Chương 7 Lớp 1-A (2)

Chương 7 Lớp 1-A (2)

.
.
.
---

[Sáng sớm. Ngày 2 tháng 9 năm 305 lịch Elmanar]

"Ưmm..." tôi chậm rãi mở mắt ra.

Tôi thức dậy trong trạng thái vô cùng sảng khoái. Có vẻ là do hôm qua tôi vận động và nghỉ ngơi đầy đủ.

Từ từ ngồi dậy, tôi vươn vai, lắc nhẹ tay chân, khởi động nhẹ nhàng sau một đêm dài say giấc. Một cảm giác khoan khoái len lỏi khắp cơ thể tôi.

Sau một lúc, tôi đứng dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi kéo rèm cửa sổ để đón nhận ánh nắng ban mai, đón chào ngày mới.

Mặt trời lúc này chỉ mới ló dạng, cảnh bình minh khơi dậy trong tôi cảm hứng cho ngày mới. Một ngày đầy năng lượng và niềm vui.

...Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

"Mấy cái toà nhà kia chắn hết cảnh đẹp rồi, khốn nạn thật. Có biết hiếm lắm mình mới dậy sớm mà ngắm bình minh không chứ?"

Nhìn mấy toà cao ốc mọc lên như nấm trước mắt, tôi có chút khó chịu mà chửi thầm. Một cảm giác hụt hẫng dấy lên làm tôi không khỏi nhíu nhẹ đôi mày.

"Ầy, kệ vậy" thở ra một hơi, tôi có chút tiếc nuối.

Nhưng cảm xúc ấy kéo dài không lâu khi một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.

'Vẫn còn sớm chán, chắc mình chạy bộ một chút vậy'

Nghĩ là làm, tôi xoay người bước đến tủ quần áo. Chọn một bộ trang phục thoải mái và tôi bước khỏi phòng trọ.

"Để xem..." tôi chạm vào BracePhone để xem hiện tại là mấy giờ. "6h hơn à" tôi lẩm nhẩm.

"Được rồi, mình sẽ chạy bộ trong 1 tiếng rồi quay về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Quyết định vậy đi"

Nói xong, tôi bước xuống đường và bắt đầu chạy.

...Và đó là ý tưởng tồi tệ mà tôi sẽ phải hối hận không lâu sau đó.

---

"Máaaa" tôi lớn tiếng thét lên trong khi chạy thục mạng về trọ.

"Trễ giờ mất, cái đm nhà nó!"

Tôi vừa cắm đầu chạy, vừa chửi thề. Âm thanh của tôi vang vọng khắp con đường. Một số người đi đường xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng tôi có rảnh đâu mà để ý đến họ.

Do mải mê chạy bộ và đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi sự đồng bộ của cơ thể với ý thức ngày càng chặt chẽ. Tôi đã không chú ý đến thời gian. Đến khi nhìn lại thì đã trễ.

'Từ đây về nhà sẽ mất khoảng 30 phút nữa. Chạy hết sức thì chắc tầm 20 phút. Tắm sơ để bớt mồ hôi thì tính thêm 5 phút là nhiều. Rồi từ trọ đến trường mất khoảng 15 phút nếu mình chạy hết sức. Tổng cộng...1 tiếng 10 phút nếu không có gì trục trặc. Cứ coi như thêm 10 phút nữa đi cho chắc. Vậy là 1 tiếng 20 phút!'

Chân tôi thì chạy với tốc độ tối đa còn não tôi thì đang chạy hết công suất để tính toán thời gian.

Đảo mắt xem thời gian trên BracePhone, tôi không khỏi hét lên trong tuyệt vọng.

"Cái đm nó!"

Thời gian hiển thị trên BracePhone hiện tại là 7:15. Giờ vào học của Hollis là 8:30. Tức là tôi còn 1 tiếng 15 phút nữa cho đến giờ vô học.

Nghĩ đến vị giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Tôi không khỏi cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

'Mình phải nhanh hơn nữa!'

---

"H-ha...ha...haaa. Kịp rồi...vẫn còn 3 phút nữa!"

Đứng trước cửa lớp, tôi thở dốc, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng tâm trạng tôi đã khá hơn phần nào vì tôi đã không đến lớp muộn vào ngày đầu tiên. Tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Chống hai tay mình lên đầu gối, tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn của mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai trái tôi. Một giọng nói có vẻ lo lắng vang lên.

"Này, cậu ổn chứ?"

Tôi vẫn đang còn rất khó chịu, nhưng tôi phải trả lời người ta khi người ta lo lắng cho mình chứ.

Từ từ xoay đầu sang hướng phát sang giọng nói, tôi rặn ra một nụ cười trấn an.

"Tôi ổn, không có gì đâ..."

...

'Vãi?!'

Nhìn thấy người đứng cạnh, não tôi đình trệ trong một khoảnh khắc và tôi không khỏi chửi thầm trong đầu. Tôi chỉ biết lặng người mà nhìn cậu ta, lời ra được một nửa thì im bặt như bị mèo tha mất lưỡi.

Người đó bày ra một vẻ mặt hoang mang và giơ tay lên, vung vẩy qua lại trước mặt tôi. Cái hành động này của cậu ta làm tôi có cảm giác Déjà vu.

"Cậu thực sự ổn chứ?" Cậu ta hỏi lại một lần nữa một cách bối rối.

Lúc này, tôi mới hoàn hồn mà co giật nhẹ khoé môi. Tôi trả lời với tông giọng có chút run rẩy.

"T-tôi ổn mà. Cảm ơn cậu đã quan tâm"

Thấy tôi trả lời, cậu ta mới thở ra một hơi. Một nụ cười sáng lạn nở ra trên mặt cậu ấy, phối với vẻ ngoài đẹp trai đến lố bịch. Tôi dám chắc nụ cười của cậu ta có thể đốn đổ bất cứ cô gái nào.

Ừa, còn ai vào đây ngoài Briar nữa.

"Cậu không sao thì tốt rồi"

Briar cười, tay cậu không ngừng vỗ vào lưng tôi.

'Thằng này có bị điên không vậy? Nhìn tôi chật vật như vầy mà còn vỗ lưng tôi chan chát? Muốn tôi chết sớm à?'

Tôi không khỏi chửi thầm và tự hỏi thế nào mà trước kia mình thích nhân vật Briar. Chắc chắn là não tôi có bị vô nước rồi.

"Dừng l-"

"Hai người các em tán gẫu đủ chưa?"

Chưa kịp nói dứt câu, một giọng nữ khó chịu vang lên sau lưng hai chúng tôi. Tôi có một dự cảm không lành về người sau lưng mình.

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi chậm rãi xoay người ra sau. Hình bóng người phụ nữ dần khớp với mô tả mà tôi từng thấy trong tiểu thuyết.

Một người phụ nữ xinh đẹp với vóc người thon dài, cao ráo. Làn da trắng sáng yêu kiều. Mái tóc tím sậm, dày và dài đến eo. Đôi mắt màu hổ phách sắc sảo ẩn sau cặp kính. Cô khoác trên mình một chiếc áo gi-lê trắng và chiếc quần ống loe cùng màu, đi cao gót đen làm điểm nhấn. Trông đơn giản và vô cùng thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cô toát ra khí chất của một người nghiêm khắc, kỷ cương.

Lúc này khuôn mặt cô biểu hiện rõ ràng cảm xúc khó chịu và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Nhìn cái gì? Còn không mau vào lớp?"

Giọng cô vang lên một cách mất kiên nhẫn. Ánh mắt cô vẫn đang dán chặt vào chúng tôi.

Lúc này tôi mới hoàn hồn. Tôi vội gật đầu chào cô và kéo tay Briar, kẻ vẫn đang dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn người phụ nữ tóc tím.

"Đi nhanh lên! Cậu muốn vào lớp trễ lắm à?" Tôi thúc dục Briar.

"Hả? À ừ"

Rồi hai chúng tôi mở cửa bước vào lớp.

Vừa bước vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía chúng tôi...về phía Briar.

Không đầy hai giây sau, mấy đứa con gái như đàn ong vỡ tổ, hò hét um sùm tên của Briar. Lớp học bỗng chốc thành fan club của Briar.

"Đồ đẹp trai đáng chết..." tôi lầm bầm lầu bầu, chắc chắn rằng Briar không nghe được. Ừ thì giờ tôi có nói lớn hơn tí cũng chẳng sao, trong lớp giờ toàn nghe tụi con gái hét tên Briar thôi. Ồn dễ sợ.

Tôi không khỏi khó chịu mà lấy tay nhéo nhẹ đầu lông mày. Thở ra một hơi và tôi bắt đầu tìm chỗ trống. Briar cũng đang tìm chỗ trống như tôi, chỉ có điều cậu ta gặp khó khăn khi đám con gái cứ sấn tới như nước tràn ra từ vỡ đập thuỷ lợi.

'Đáng đời'

Tôi nhếch mép cười, không khỏi cảm thấy vui vẻ trước cảnh tượng này.

Không mất quá lâu để tôi tìm được chỗ cho mình, một chỗ ngồi không có mấy đặc sắc. Một vị trí quá hợp cho một NPC như tôi.

Briar cũng tìm được chỗ cho mình không lâu sau đó.

"Nè nè Briar, cậu có bạn gái chưa?"
"Cậu thích tuýp con gái nào thế?"
...

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra hướng về phía Briar, làm cậu ta vô cùng khó xử mà xua tay không ngừng.

"Mọi người ơi từ từ thôi-"

*Cạch*

Một tiếng động lạ như tiếng ngón tay gõ bàn vang lên. Dù âm thanh không quá lớn nhưng không hiểu vì sao mọi người đều tự động im bặt. Ánh mắt họ hướng về một cô gái ngồi ngay trước mặt Briar.

'Karen'

Cái tên đó không hẹn mà cùng vang lên trong suy nghĩ của mọi người, kể cả tôi.

Ngay sau đó, mọi người bắt đầu nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình rồi im lặng ngồi xuống. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lớp học của chúng tôi. Nó lặng ngắt đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, một bóng người thon dài tiến vào lớp. Âm thanh của giày cao gót vang vọng trong phòng.

Bóng người tiếng tới bục giảng, chống tay lên bàn và lên tiếng.

"Cuối cùng cũng chịu im lặng" cô cười như không cười mà nhìn bao quát lớp học.

...

"Được rồi. Để tôi giới thiệu bản thân" cô lên tiếng nói.

Tôi im lặng mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Một cái tên hiện lên trong suy nghĩ của tôi.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm học ở Hollis. Tên tôi là..."

"Aveline Gloria"

'Aveline Gloria'

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro