Chương 4: Chung cư Tam Sinh · Kẻ nhặt ve chai

【ID người chơi: 400369】

【Trạm trung chuyển: Thành phố Hư Vọng】

【Giá trị tinh thần: **】

【Giá trị sinh tồn: 1】

【Dị năng: Quang Ảnh, Tước Đoạt (đóng băng), Vạn Tượng (đóng băng)】

【Đạo cụ: Không】

【Phó bản hiện tại: Chung cư Tam Sinh】

Kim Yếm: "......"

Cô bất lực khép mắt lại.

Bảng thông tin trò chơi biến mất trước mặt cô.

Một lát sau, như thể đã chấp nhận hiện thực, cô mở balo có sẵn trong game để xem thử gia sản của cơ thể này.

Ối giời ơi......

Gia sản thì chẳng thấy đâu.

Đồ ve chai dính đầy máu thì lại không ít.

Ngoài đống rác đó, chỉ còn một tấm thẻ kim loại khắc dòng chữ "Thành phố Hư Vọng", cùng một chiếc hộp màu đen.

Chất liệu hộp không rõ, khít khao đến nỗi ngay cả ổ khóa cũng không có.

Kim Yếm lại nhắm mắt, cảm thấy một sự bất lực dâng lên.

Thân thể này giá trị sinh tồn thấp đến mức đáng sợ đã đành, còn là một kẻ nhặt ve chai nghèo kiết xác.

Người chơi không phải tân binh mà xuất hiện trong phó bản tân binh, thường là do nhận nhiệm vụ dẫn dắt tân thủ. Tờ giấy mà cô nhận được chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế nhưng vừa vào game, người kia đã bị cô chiếm chỗ.

Vậy thì chủ nhân ban đầu của thân thể này đâu?

Cơ thể này hoàn toàn do cô khống chế, chẳng cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn nào khác.

Nghĩa là...... chủ nhân cũ đã chết rồi sao?

Kim Yếm trầm ngâm một hồi mà không ra kết quả, đành gác chuyện này lại.

Cô quay đầu liếc về phía quầy lễ tân, nhóm người chơi kia dường như đã bàn bạc xong, chuẩn bị đi lên lầu.

Không ai gọi cô.

Kim Yếm cũng chẳng có ý định đi chung.

Trong trò chơi sinh tử quỷ dị này, đôi khi đi theo đoàn chưa chắc đã an toàn hơn so với một mình.

Tất nhiên, con người khi ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì việc tụ tập với nhau là bản năng sinh tồn bình thường.

Nên cô cũng không cho rằng hành động của họ là sai.

Ai có lựa chọn của người nấy.

Chờ mọi người đi hết, Kim Yếm mới bước lại quầy, vòng sang một bên đi vào trong.

Trên mặt quầy chẳng có bao nhiêu đồ.

Một tờ báo rách một nửa.

Một cuốn sổ đăng ký.

Một cái giẻ lau dơ bẩn.

Và vài cuốn truyện thiếu nhi cũ kỹ.

Cô mở mấy ngăn kéo bên dưới, chẳng tìm được gì hữu ích.

Kéo cái ghế ọp ẹp phía sau quầy ngồi xuống, cô cầm tờ báo lên xem trước.

Tờ báo do một nơi nhỏ phát hành, trình bày lộn xộn, nội dung tạp nham: tìm mèo, tìm chó, tìm bạn đời... nhưng chiếm nhiều chỗ nhất là tin vui "Đập Hồng Diệp hoàn thành xây dựng".

Thông tin có ích chỉ có ba điểm:
• Chung cư này nằm trong một thị trấn nhỏ.
• Đập Hồng Diệp đã hoàn công.
• Ngày xuất bản báo.

Xem xong báo, cô mở cuốn sổ đăng ký.

Sổ ghi lại danh sách khách ghé thăm, chỉ có ngày tháng, tên và số liên lạc, thậm chí nhiều số điện thoại còn thiếu một chữ số, ngoài ra chẳng có gì.

Nhưng khách tới dường như khá nhiều......

Kim Yếm lật đến trang cuối, khách cuối cùng ký ngày: 18/3/2014.

Ngày xuất bản báo: 26/6/2004.

Nghĩa là tờ báo đã mười năm trước.

Còn mấy quyển truyện thiếu nhi kia thì bị vẽ bậy chi chít, gần như không nhìn ra nội dung gốc.

Chỉ trong một quyển, cô thấy một cái tên nguệch ngoạc, non nớt: "Hướng Tiếu Tiếu".

"Cô đang làm gì đấy?"

Một gương mặt khô quắt như gỗ mục, bất thình lình thò ra từ phía sau quầy, đôi mắt vàng đục, đục ngầu nhìn chằm chằm Kim Yếm.

Đèn huỳnh quang kêu "tạch tạch", ánh sáng nhấp nháy liên hồi. Trong sự chập chờn ấy, gương mặt kia như bị phủ thêm từng tầng âm u, khiến nó càng lúc càng chẳng giống con người.

Chính là người phụ nữ khi nãy.

Kim Yếm liếc bà ta một cái, đặt quyển truyện xuống: "Đọc sách."

"Có ai cho cô đọc đâu?!" – người phụ nữ the thé quát.

"Tiếu Tiếu." Giọng Kim Yếm vẫn lười nhác, như thể chưa tỉnh ngủ.

Sắc mặt người phụ nữ lập tức biến đổi, khuôn mặt vặn vẹo, cánh tay giơ ra với dáng vẻ quái dị, chộp thẳng vào cổ cô.

"Tạch tạch."

Đèn huỳnh quang chớp dữ dội hơn.

Ngồi trong quầy, Kim Yếm không hề nhúc nhích.

Người phụ nữ thấy cô gái kia rũ đầu xuống, trông như đã cam chịu số phận.

"Bốp!"

Bóng đèn già nua cuối cùng cũng tắt hẳn, cả đại sảnh chìm trong bóng tối.

...·...
...·...

Thẩm Nguyên Hương phát hiện số tầng khác với mình tưởng tượng, phòng 902 không ở trên cùng, mà lại ở ngay tầng 1.

Vì thế cô đưa mấy cô gái khác về phòng trước.

Trong suốt quá trình, ngoài việc hành lang hơi rợn người, thì chẳng xảy ra chuyện gì bất thường, cũng không gặp ai cả.

Mỗi tầng có bốn căn, cửa đều đóng kín.

Sau khi đưa người xong, cô mới quay lại tầng 1.

Tầng 1 sát ngay đại sảnh của chung cư. Lúc xuống, cô nghe thấy có động tĩnh, vốn dĩ không muốn để ý.

Dù sao theo "định luật phim kinh dị", một mình đi thăm dò chính là cách nhanh nhất để chết.

Nhưng mơ hồ cô lại nghe thấy giọng cô gái giả xác chết kia.

Do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đến xem.

Trò chơi này chưa hề công bố luật chơi, cũng chẳng đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào.

Nên cô luôn cảm thấy phải có một kiểu "người dẫn dắt". Nếu không, tân thủ chẳng biết gì thì sống được bao lâu trong game sinh tồn này?

Trò chơi kéo họ vào, chẳng lẽ chỉ để họ chết lãng phí một lần sao?

Thế nhưng khi Thẩm Nguyên Hương đẩy cửa bước vào, cô nhận ra ánh sáng duy nhất trong đại sảnh cũng đã tắt ngúm. Từ đâu thổi đến một luồng gió lạnh khiến da gà cô nổi khắp người.

Dần dần làm quen với bóng tối, cô lờ mờ thấy được vị trí quầy lễ tân.

Trong bóng đen ấy, như thể có yêu ma quỷ quái đang rình chờ, chỉ chực cô tự dâng mạng tới.

Cô bắt đầu lùi bước.

Đúng lúc đang định bỏ đi, "tạch tạch" vài tiếng điện giật vang lên, đèn huỳnh quang sáng lại, ánh sáng vàng vọt lan khắp bóng tối.

Rồi cô tận mắt thấy cảnh khiến mình kinh hãi.

Trên quầy treo lủng lẳng một cái xác khô gầy đét như giẻ rách, máu đỏ ròng ròng chảy xuống sàn.

Cô ấy...... giết NPC đưa họ chìa khóa rồi!

Trong quầy, cô gái kia dường như cảm giác được có người đến, từ từ ngẩng đầu.

Ánh sáng trắng bệch hắt từ trên xuống, nửa gương mặt cô chìm trong bóng tối, kết hợp với bộ đồng phục đặc biệt trên người, tạo nên một sự quái dị khó tả.

Thẩm Nguyên Hương suýt nữa hét toáng lên, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt kia, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.

Cô gái chỉ liếc một cái, rồi cúi đầu, nắm cổ áo xác chết kéo vào quầy, để lại vệt máu loang lổ chứng minh những gì vừa xảy ra.

Thẩm Nguyên Hương nhìn đối phương kéo xác biến mất sau cái quầy quá cao.

Cô ấy không nói một lời.

Thậm chí chẳng buồn để tâm tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Về phòng......

Đi tới......

Hai lựa chọn nhảy qua nhảy lại trong đầu Thẩm Nguyên Hương.

Lý trí bảo cô phải lập tức quay về phòng mình.

Thế nhưng sự tò mò và ham phiêu lưu lại thôi thúc cô tiến về phía trước.

Đáng chết!

Con người cuối cùng cũng đều chết vì tò mò!

***

Trong thời gian miễn phí tạm thời chỉ đăng 1 chương thôi~

Mỗi ngày sẽ cập nhật vào lúc nửa đêm~

Mấy bảo bối nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro