Chương 7: Chung cư Tam Sinh • Chủ Nhà Thật Xấu Tính

Ngày hôm sau.

Trong phòng ngủ có một khung cửa sổ nhỏ, lúc này ánh sáng từ khe hẹp len vào, chiếu xuống lớp bụi mờ.

Người trên giường đắp chiếc chăn sạch sẽ, ánh sáng hơi chói mắt khiến cô bị "đánh thức".

Kim Yếm chậm rãi ngồi dậy, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, mắt cứ díp lại không mở nổi.

Ngồi một lúc, cô mới lê bước ra ngoài.

Sáu cái bóng người vẫn đang làm bài thể dục phát thanh trong phòng khách.

"Cũng bền ghê."

Lời vừa dứt, những cái bóng tan biến trong không khí.

Kim Yếm mở cửa, vừa khéo nghe thấy phòng 103 bên cạnh cũng bật cửa.
Cô quay đầu, bắt gặp một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt ấy thuộc về một cô gái nhỏ nhắn, mặc váy dài trắng bằng vải bông, tóc buông xõa che nửa gương mặt.

Thấy Kim Yếm, cô ta như con thú nhỏ bị giật mình, vèo một cái rụt lại, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa.

Kim Yếm: "..."

Đúng là ngượng ngùng thật.

Không biết món quà tối qua mang sang có thích không.

Chắc là thích rồi.

"Khụ khụ..."

Tiếng ho khan vang lên cùng lúc cửa 102 mở.

Một người đàn ông mặc đồ ở nhà bưng cái chậu bước ra. Anh ta khá trẻ, nhưng mặt mày tái nhợt, ôm ngực ho sặc sụa, trông chẳng sống được bao lâu.

Người đàn ông trẻ bắt gặp ánh mắt cô thì hơi sững lại, cố ho thêm vài tiếng, rồi khẽ gật đầu, thở ra một hơi đục:
"Cô là người mới đến à?"

Kim Yếm điềm nhiên nói dối: "Tôi vẫn luôn ở đây."

Người đàn ông trẻ: "..."

Rõ ràng chẳng bị qua mặt, anh ta lại ho khẽ rồi cười gượng:
"Cô đùa thật khéo."

Kim Yếm đóng cửa, nhét chìa khóa vào túi, đi về phía anh ta, thẳng thừng nhìn vào trong phòng:
"Anh ở một mình à?"

Người đàn ông trẻ hơi khó chịu, vội nghiêng người khép cửa che chắn, giọng yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng:
"Chủ nhà không cho phép một phòng có nhiều người ở."

Kim Yếm: "Vậy thì chủ nhà thật xấu."

Người đàn ông trẻ: "..."

Dùng cái giọng thản nhiên đó để chửi người ta sao?

Kim Yếm lại hỏi: "Chủ nhà là ai?"

"..." Anh ta nghẹn vài giây, cuối cùng mới dịu giọng đáp:
"Người đưa chìa khóa cho cô, chính là chủ nhà."

"Ồ." Chắc chết rồi.

"À, phải rồi. Phòng ở chung cư này không được nấu ăn, nhưng dưới tầng có nhà ăn, mỗi tháng đóng thêm chút tiền là được."

Người đàn ông trẻ không còn lạnh lùng như tối qua, còn chủ động chỉ cách giải quyết chuyện ăn uống.

Kim Yếm chẳng mấy hứng thú, chỉ gật gật đầu, rồi đi thẳng về phía cầu thang.

Đi ngang phòng 101, cô dừng chân, liếc sang.

Cửa 101 vẫn đóng chặt, nhưng bên trong lại có tiếng động, rõ ràng có người.

Chung cư cũ kỹ, không có thang máy, Kim Yếm đi xuống mấy tầng liền mà chẳng gặp người chơi nào, chỉ bắt gặp vài cư dân.

Ánh mắt bọn họ nhìn cô mỗi người một vẻ, nhưng ngoài người đàn ông trẻ ở 102, chẳng ai mở miệng chào hỏi.

Đúng là hàng xóm chẳng nhiệt tình gì cả.

Cầu thang đối diện cửa vào đại sảnh, bên trái là bức tường, bên phải là hành lang dẫn tới phòng 901 và 902, tầng này chỉ có hai phòng.

Nhà ăn nằm sâu hơn bên trong, phải đi ngang qua hai cánh cửa đó mới tới.

Kim Yếm đi về hướng nhà ăn, mùi thức ăn thơm lừng cùng tiếng trò chuyện lác đác truyền ra.

"...Tối qua tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, các người có nghe không?"

"Không, tối qua tầng tôi chẳng có chuyện gì."

"Tôi cứ tưởng mất ngủ, ai ngờ vừa vào phòng đã buồn ngủ rũ, ngủ một giấc tới sáng, cũng chẳng có gì xảy ra."

"Không lẽ chỉ mình tôi nghe thấy? Sao các người nhìn tôi như thế? Tôi thật sự nghe thấy mà, nhưng hình như không phải ở tầng tôi, tiếng hơi mơ hồ..."

"Anh bình tĩnh đã, nhớ kỹ xem tối qua vào phòng rồi có làm gì không?"

"Không có, phòng thì bừa bộn, cứ như có người ở, tôi còn chẳng dám động... Với lại, lần nào cũng gõ bốn tiếng."

"Bốn tiếng thì sao?"

"Không phải có câu 'người ba quỷ bốn' sao? Bốn tiếng là quỷ gõ cửa đó."

"Xì... Sao chỉ có anh nghe thấy?"

"Biết đâu nó thích anh thì sao."

"Anh nói hươu vượn gì vậy!"

"Khen anh đấy."

"Anh..."

"Đủ rồi, bao giờ rồi mà còn ồn ào!" Giọng mệt mỏi của Thẩm Nguyên Hương vang lên.

"Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao! Chuyện hôm qua còn chưa xong, chính mày là đứa cầm đầu..."

"Không muốn nghe thì đi chỗ khác, chẳng ai ép anh ở đây cả."

"Đúng đó, đúng đó."

"Bộp!"

Tiếng cãi vã bỗng lớn hơn, cuối cùng vang lên cả tiếng bàn ghế đổ vỡ.

Kim Yếm đi tới, vừa hay thấy cảnh tượng kịch tính này.

Trong nhà ăn không có cư dân nào, chỉ toàn người chơi.

Một thanh niên mặt mày bầm dập cầm ghế, lao tới định đập vào Thẩm Nguyên Hương, những người khác thì kẻ chạy, kẻ cản, kẻ can ngăn, giữa tiếng chửi loạn xạ, khung cảnh hỗn loạn.

Kim Yếm âm thầm đếm đầu người — bảy kẻ, không thiếu ai.

Xem ra tối qua chỉ có mình cô bị chú ý.

Người vừa nói nghe thấy gõ cửa, chắc ở ngay tầng dưới.

Thanh niên dù sao cũng chỉ một mình, nhanh chóng bị kéo ra, mọi người tách họ ra, chỉ còn tiếng chửi rủa của hắn vang vọng khắp nhà ăn.

Thẩm Nguyên Hương chỉnh lại quần áo, tóc tai xộc xệch, vừa ngẩng đầu thì bất ngờ thấy một vệt cam lóe lên trong tầm mắt.

Tim cô ta chợt thót lại.

Diêm vương sống tới rồi!

Những người khác cũng lập tức chú ý tới người đứng ở cửa, ai nấy im bặt.

Ngay cả thanh niên đang chửi cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ, chỉ có thể trừng mắt căm hận nhìn Kim Yếm.

Chính là người đàn bà này...

Khiến hắn tối qua nhục nhã đến thế!!

Thanh niên siết chặt nắm đấm, lửa giận cuộn trào trong ngực, vết đau còn hằn trên trán nhắc hắn nhớ chuyện hôm qua, khiến trong lòng lại dấy lên nỗi sợ.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô.
Kim Yếm thản nhiên bước vào, bình bình đạm đạm nhận xét cảnh tượng vừa rồi:
"Các người cũng hăng hái thật."

Mọi người: "..."

Ai đời lại coi đánh nhau là "hăng hái" chứ?

Nhà ăn khá đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, sàn nhà loang lổ những vết bẩn màu tối, bức tường bên phải treo một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ.

Tiếng chuông tối qua, chắc là từ nó mà ra.

Khu bếp và khu ăn được ngăn cách, bên ngoài bày một dãy bàn.

Trong bếp yên tĩnh đến mức không thấy NPC nào.

Đồ ăn làm sẵn đã bày ra trên bàn, số lượng không nhiều, nhưng trông cũng không tệ.

Kim Yếm tìm bộ bát đũa, múc một bát mì xào thơm phức.

Những người khác tuy cũng ngồi trong nhà ăn, nhưng chẳng ai động đũa, có lẽ sợ đồ ăn có vấn đề, hoặc đơn giản là chưa đói.

Kim Yếm tìm một góc ngồi xuống, thấy bọn họ vẫn nhìn chằm chằm mình, liền mở miệng:
"Các người cứ tiếp tục đi."

Mọi người: "..."

Tiếp tục... cái gì?
Đánh nhau chắc?

...

Cuối cùng thì cũng chẳng ai đánh nhau.

Mọi người dựng lại bàn ghế, lần lượt ngồi xuống.
Ngay cả thanh niên mặt mũi bầm dập kia cũng lạch bạch kéo ghế ngồi phịch xuống.

"Anh sao còn chưa đi?"

"Tôi cớ gì phải đi?" Hắn liếc xéo người vừa nói, giọng đầy châm chọc:

"Đây là địa bàn của anh chắc? Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, anh quản được tôi chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro