𐙚

#ooc #R18

Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy
Vanilla đen × Chocolate đen
                                 
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Quang Anh lao vào phòng, pheromone tràn ngập, đôi mắt đỏ rực như bị lửa đốt. Duy vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị đè xuống sofa, hai cổ tay bị khóa chặt.

“Quang Anh? Anh… anh làm sao đấy?” – Duy hoảng, nhưng càng giãy, mùi pheromone vanilla đen càng siết lấy thần kinh, khiến cậu mềm nhũn.

“Anh là enigma?!” – Giọng người kia khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên cổ Duy.

“Không phải omega như em tưởng.”

Duy sững người. Cả thế giới như vỡ vụn trong vài giây. Quang Anh – người cậu tưởng là omega yếu ớt, người mỗi lần heat Duy đều dỗ dành – thực chất là enigma, một giống loài mạnh hơn cả alpha?

“Anh… giấu tôi… để làm gì?”

“Vì anh muốn xem, khi em bị đè ngược lại, sẽ rên tên anh ra sao.”

Lời chưa dứt, Quang Anh đã cúi xuống, ngấu nghiến môi Duy. Lưỡi cậu luồn sâu, càn quét, khiến alpha tự cao không thể chống cự.

Cơ thể Duy bị xé toạc. Quang Anh xâm nhập từng chút một, vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Từng cú thúc nhấn sâu, chạm tới nơi chưa ai từng tới. Duy rên rỉ, nước mắt tràn khóe mắt, tay cào mạnh ga giường.

“Dừng… Quang Anh… tôi sắp…”

“Ra đi. Đêm nay em chỉ được phép lên đỉnh khi anh cho phép.”

Và đến tận lúc trời sáng, Duy đã bị bắt rên tên Quang Anh hơn ba lần.

.

Ánh nắng len qua rèm, chiếu vào gương mặt vẫn đỏ bừng của Duy. Cậu nằm im, cả người đau nhức, phía sau vẫn chưa hết nóng bỏng. Cậu liếc sang Quang Anh đang ung dung rót cà phê, mặt dày như chưa có gì xảy ra.

“Anh là enigma, mà giấu tôi bao lâu nay?” – Duy gằn giọng.

“Thì anh sợ em không dám đè anh nữa.” – Quang Anh nhún vai.

“Anh lừa tôi! Tôi lo cho anh, chiều anh, tưởng anh yếu đuối cần bảo vệ…” – Duy gào lên rồi im bặt vì chính mình nghe cũng thấy nhục.

Quang Anh cười khẽ, bước lại gần, thì thầm bên tai:

“Nhưng em thích đè anh đúng không? Giờ thử lại không?”

“Thử thì thử.” – Duy phụng phịu.

“Một tuần tôi nằm trên.”

Tối hôm đó, Duy hùng hổ trèo lên giường, leo lên người Quang Anh, chuẩn bị chiếm lại danh dự alpha…

…nhưng trong một giây, Quang Anh đã lật ngược thế cờ, đè cậu xuống giường, mặt kề mặt.

“Ơ?! Bảo là tôi nằm trên mà?!” – Duy giãy.

“Ừ. Nằm trên mà…” – Quang Anh cúi xuống cắn nhẹ tai cậu.

“Mà là nằm trên… rên.”

Duy chưa kịp phản ứng đã bị đâm sâu đến tận gốc, cong lưng rên rỉ trong khoái cảm.

Và từ đó, ai “nằm trên” thực sự… thì chỉ cần nghe Duy rên là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro