8
"Cậu....thích thầy giáo sao?"
"Đúng vậy, nên cậu đừng làm phiền tôi nữa. Nếu như cậu còn cố nói những chuyện này với tôi thì chúng ta tới làm bạn cũng không thể đâu"
"Lực..."
"Vậy nhé, ngủ ngon"
Tây Thôn Lực đẩy Tú Hạ ra khỏi người mình sau đó lạnh lùng quay vào nhà
"Kim Thiện Vũ, anh mới thấy có thư ở ngoài cửa nè, gửi cho em đó"
Tống Tinh đưa cho Vũ phong bì rồi xoa đầu em một cái, gã nhìn một cái là biết hôm nay lại có chuyện gì đó xảy ra
"Em có chuyện gì muốn nói với anh không nhóc?"
"Em......em đã nộp đơn xin chuyển công tác"
"Em đã chắc với quyết định này chưa đấy?"
Đáp lại gã chỉ là một tiếng thở dài, Tống Tinh biết em của gã phải suy nghĩ kĩ đến mức nào thì mới dám thông báo với gã
"Anh không có ý kiến với việc này, miễn là em của anh thấy thoải mái"
"Cảm ơn anh," - Thiện Vũ nhìn phong thư trên tay rồi nói tiếp - "đây là thông báo chuyển công tác, em sẽ đến trường cấp ba E"
"Tuyệt đấy nhóc, gần công ty của anh, sau này em không cần chạy xe đi làm nữa"
"Sao mà được, anh cũng có công việc của anh...."
Tống Tinh đánh nhẹ vào vai của Vũ, không chấp nhận cái sự khách sáo của đứa em họ này
"Không có quyền từ chối, tuần sau anh sẽ đưa em đi làm nhé"
"Vâng..."
"Thế em đã nói chuyện này với thằng nhóc hàng xóm chưa, kiểu gì nó sẽ ăn vạ cho xem"
Nhắc tới Thôn Lực, em bỗng thở dài một tiếng, đây cũng là chướng ngại và cũng là lý do chính khiến em muốn chuyển công tác
"Em định ngày mai sẽ nói, cũng không phải là không gặp nữa, dù gì cũng là hàng xóm của nhau"
"Ừm...lúc nãy anh có thấy nhóc đó với con bé nhà ở đầu ngõ..."
"Đó là thanh mai trúc mã của em ấy, Thôn Lực từng thích cô bé đó nhiều lắm"
"Nhưng mà anh nghe Lực nói là nó thích em..."
Tống Tinh quyết định nói hết những gì mình hóng được lúc nãy cho Vũ nghe, gã cũng không muốn em mình ngày nào cũng phải đoán tâm tư của cậu học trò sắp tròn 18 tuổi kia.
Thiện Vũ không quá bất ngờ với lời nói của Tống Tinh, em biết rõ Lực cũng thích mình, chỉ là tình huống hiện giờ có chút không đúng, nếu như việc này vỡ lỡ thì không chỉ Thôn Lực bị ảnh hưởng mà cả em cũng sẽ gặp nhiều rắc rối
"Em biết...chỉ là anh thấy đấy, tình huống bây giờ có chút không ổn," - giọng em run run, Tống Tinh nghe thấy thì vội xoa lưng cho em - "em muốn Thôn Lực tập trung học hơn..."
"Anh hiểu rồi, em cứ làm việc gì em thấy là tốt nhất, anh luôn ủng hộ. Giờ thì mau lên phòng đi, trễ rồi đấy nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro