9
"Alo..."
Thiện Vũ vừa vào giấc thì bị tiếng điện thoại di động đánh thức, có chút bực mình nhấc máy
"Thầy Vũ, em nghe nói thầy sẽ chuyển công tác. Tại sao vậy thầy? Sao lại chuyển? Ai làm gì thầy sao? Hay tại thằng Lực? Em đánh nó cho thầy! Thầy..."
"Nguyên...được rồi"
Vũ thở dài, cắt ngang lời của cậu thiếu niên bên kia điện thoại
"Không ai làm gì thầy cả, chỉ là muốn thay đổi thôi"
"Thầy không thể chờ em thi đại học xong được sao?"
Đáp lại Trinh Nguyên chỉ là sự im lặng, anh không biết phải trả lời như thế nào cả. Vũ thấy mình thật sự quá mệt mỏi, gần đây trong trường cũng đang đồn ầm lên về việc của anh và Tây Thôn Lực, còn có cả Lương Trinh Nguyên, nếu việc này tới tai hiệu trưởng Lương thì chắc anh sẽ không có ngày được yên ổn
"Xin lỗi em, thầy cũng không biết phải làm như thế nào nữa"
"Kim Thiện Vũ, thầy không phải là đang tránh mặt em phải không?"
"Không, thầy không tránh mặt ai hết. Thầy vẫn sẽ đến dạy cho em sau giờ học như cũ, đừng lo."
"Vũ....em thích anh"
"Nguyên, cảm ơn em đã thích anh..."
"Anh thích Tây Thôn Lực đúng không?"
Vẫn là một sự im lặng kéo dài từ phía người lớn hơn, Trinh Nguyên cũng đã phần nào đoán được tâm tình của anh, y cũng chỉ thở dài rồi lại tiếp tục nói
"Từ tuần sau anh không cần đến dạy nữa đâu"
"Sao thế? Em học vẫn chưa ổn lắm đâu"
"Em giả vờ thôi, em chỉ cần anh đến...vậy thôi nhé, anh ngủ đi, mai còn phải lên lớp"
Thiện Vũ chưa kịp nói gì thêm thì Trinh Nguyên đã cúp máy, thái độ của y khiến anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Đột nhiên Vũ nghĩ đến cậu em hàng xóm mà mình thích thầm, không biết nếu như Thôn Lực nghe được chuyện này thì cậu sẽ phản ứng ra sao, Kim Thiện Vũ thở dài một cái rồi lại cất điện thoại về phía tủ đầu giường
"Cả lớp, bắt đầu từ tuần sau thầy Kim sẽ chuyển công tác đến một trường cấp 3 khác nên thầy Phác sẽ là chủ nhiệm mới của các em nhé"
Tiếng la ó phản đối bên dưới bắt đầu lớn dần, có vẻ như cả lớp đều không chấp nhận được việc thầy chủ nhiệm cũ sẽ rời đi trong vòng 2 ngày nữa. Sau khi thầy giám thị rời đi, mọi người đều tụ lại với nhau để bàn bạc, chỉ có Lương Trinh Nguyên ngồi bên ngoài, liếc nhanh về phía chiếc bàn trống của Thôn Lực rồi úp mặt xuống bàn
"Thằng Lực sao giờ chưa đến nữa vậy? Nó mà biết chuyện kiểu gì cũng làm ầm lên cho xem"
"Còn thằng Nguyên nay sao im vậy, bình thường thấy bám thầy Vũ như sam í"
"Hay tụi mình tìm cách giữ thầy lại đi?"
"Cách nào?"
"Chuyện gì thế?"
Cả nhóm giật thót khi thấy mặt của Thôn Lực, mặt của cậu ta còn tươi tỉnh như vậy chắc là chưa biết chuyện gì rồi. Nhóm thiếu niên quyết định cử Thẩm Tại Luân ra để thông báo chuyện cho Thôn Lực
"Sao lại là tao?"
"Không mày thì ai? Mày thân với Lực nhất mà"
Cả bọn khúm núm đứng phía sau Tại Luân, một mặt thì hóng hớt nhưng cũng hơi sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu biết chuyện. Tây Thôn Lực nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của đám bạn thì bực mình, cau mày lại, Trinh Nguyên nhìn thấy bộ dạng của cậu có chút thú vị, không kiềm được mà ngẩng đầu dậy hóng chuyện
"Chuyện gì? Nói nhanh"
"Thầy Vũ...sang tuần sẽ không còn dạy ở đây nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro