?

Tên: Hình như hai đứa em tui đang bí mật hẹn hò?

Tên gốc: 제 지인들이 저 몰래 사귀는 것 같아요..

Tác giả: 구일 (Gu-il)

Nhân vật: Ahn Keonho/Eom Seonghyeon, Kim Juhoon (cameo rapper Martin và cư dân mạng)

Tác phẩm gốc (Postype): https://www.postype.com/@gowil-leeri/post/20424097

Editor: ngotkheco (nkc)

Bản biên tập chưa có sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đăng lại ở nơi khác. Xin cảm ơn ạ.

E/N: Mấy từ tiếng Hàn ít ỏi mình quen mặt là Eom Seonghyeon, Ahn Keonho và Nangsyeong TT. Trong quá trình chuyển ngữ có thể không tránh khỏi sai sót, rất sẵn sàng nhận góp ý từ các bạn đọc.

(Người biên tập tự nhận thấy fic không phải tuýp nghiêm túc, nên cũng xin phép biên tập style ngã cây, thỉnh quý quan khách đọc với tâm thế đang đọc teenfic lấy vui làm 09 lấy 09z làm 10)

./.


Bản nháp | Người đăng: turtle_103

Xin chào cả nhà. Thật sự thì tui không biết phải làm sao nữa nên mới ngoi lên viết bài này.

Chuyện là tui có quen hai đứa em. Tự dưng một ngày đẹp trời, hai đứa chúng nó bắt đầu thay phiên nhau nhắn tin cho tui để tâm sự chuyện tình yêu tình báo.

Một hai lần thì còn hiểu được đi, đằng này ngày nào cũng thấy nhắn. Chẳng lẽ ngày nào cũng cãi lộn với bồ à. Mà thế thì sao còn quen nhau làm gì nhỉ?

.

.

.

Eom Seonghyeon

Bộ cậu ta điên rồi hả trời?

Ờ ờ đúng là điên thiệt

Đúng không? Trời cuối cùng cũng có người đồng cảm được với em á...

Mơn anh. Em nhắn lại sau nha.

Biến giùm trời...dừng lại hộ anh với...

🙅‍♂️

Ahn Keonho

Dù sao thì em cũng đâu làm gì sai đâu

Đúng không anh?

Ờ ờ mày chả sai chỗ nào hết

Nhỉ? Trời thank you anh, mai gặp nha ha ha

Không có gặp gì nữa hết á...

Đừng có nhắn anh lúc nửa đêm nữa, coi như anh xin mày luôn đó, cút cút đi trời

Hong á.

Haiz...

.

.

Nhìn thì tui thấy mình như cái bao cát trút giận của chúng nó thôi. Chỉ cần tui gật đại thì hai đứa nó đã thỏa mãn rồi, hết chuyện. Tui cũng chẳng khuyên bảo gì, chỉ kiểu "ờ đúng rồi nhỏ kia sai hết" là hai đứa nó rối rít cảm ơn rồi còn mời đi ăn nữa. Thật lòng mà nói nha, hồi đầu tui còn thấy đúng là lộc từ trên trời rơi xuống, cái cũng chịu khó ngồi nghe lắm. Nhưng càng ngày tụi nó càng nhắn mấy chuyện na ná nhau tới lui hoài, sáng đêm gì cũng kể, là lúc đó tui bắt đầu thấy mệt mệt rồi.

Nhưng quái một cái là tui thấy nội dung câu chuyện của hai đứa này cứ khớp nhau lạ kỳ. Ví dụ ha, một đứa câu trước vừa nhắn cho tui là "bồ em bỏ nhà đi rồi", thì vài tiếng sau, một đứa khác lại nhắn "em bỏ nhà đi rồi, anh cho em tá túc một đêm nha". Hồi đầu tui nghĩ trời trùng hợp thôi á mà, nhưng giờ ngẫm lại thấy hơi sai sai.

Ủa có khi nào tụi nó đang lén lút hẹn hò không ta...?

.

.

.

.

Nên đăng cái này không nhỉ? Juhoon nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi nhấn nút "lưu nháp" và ném điện thoại lên giường. Một giờ hai mươi ba phút sáng. Chắc lại sắp tới rồi đây. Lần này không biết là Ahn Keonho hay Eom Seonghyeon gọi đến trứớc. Mà chắc là Ahn Keonho đấy.

Ngay khi Juhoon vừa dứt lời lẩm bẩm, điện thoại anh reo lên hệt bị ma ám. Anh lẩy bẩm cầm máy lên, mặt thộn ra như thể mới gặp phải đại họa.

Đừng có nghe máy no.1

Lại thằng điên Ahn Keonho thật rồi. Nói cấm có sai. Ánh sáng trong đôi mắt Juhoon trôi tuột đi đâu mất. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, lầm bầm: "Nay sủa xong trong vòng ba mươi phút thôi được không?"

"A lô."

"Anh ơi..."

"Ờ, Keonho hả? Lần này lại sao nữa?"

"Em nghĩ lần này bọn em thực sự chia tay rồi..."

"Em nói câu y chang cách đây ba ngày đấy."

"Nhưng lần này là thật đó! Cậu ấy xé luôn tấm hình chụp chung của bọn em luôn rồi."

"Wow, căng dữ."

"Em thì thấy tức quá nên đã ném luôn cái vòng tay mà cậu ấy đan cho em xuống đất luôn."

"Cái vòng mà em hay lảm nhảm là nếu tháo ra thì Ahn Keonho sẽ không còn là Ahn Keonho nữa á hả?"

"Dạ đúng rồi... Nhưng em thực sự không cố ý đâu. Em chỉ...giận quá mất khôn thôi."

"Rồi sau đó làm gì nữa?"

"Em nói chia tay."

"Ờ thì đúng r– Hả? Chú mày là người nói chia tay á? Không phải đằng ấy á?"

"Vâng..."

Đủ wow. Lần này thì chuyện nghiêm trọng thật rồi.

Juhoon biết rõ Ahn Keonho không phải kiểu người sẽ buông lời chia tay lúc nóng giận. Tuy anh thấy cũng tội thật, nhưng trong lòng lại thầm sung sướng. Cứ cái đà này thì bớt được phân nửa mấy cuộc gọi lúc nửa đêm rồi. Hay ghê.

"Nhưng mà á..."

"Hả?"

"Cậu ấy khóc..."

"Chú mày á?"

"Không phải, là cậu ấy khóc cơ...khóc trước mặt em."

"Gì trời? Vậy thì dỗ đi."

"Chắc là do bọn em cãi nhau nhiều quá nên em thấy mệt mỏi lắm rồi. Thấy cậu ấy khóc thì em cũng buồn, nhưng lại không muốn dỗ gì cả."

"Rồi em cứ vậy bỏ đi hả?"

"Vâng..."

Rồi, đà này chắc chia tay thật rồi. Mà vậy cũng tốt. Cứ yêu đương kiểu đấy mãi chỉ tổ khổ người xung quanh thôi, thà chia tay rồi tự làm khổ bản thân còn hơn. Trong lúc Juhoon nghĩ vậy, đầu dây bên kia im lặng bất thường. Khoảng năm phút sau, anh nghe có tiếng sụt sùi vang lên.

"Ahn Keonho, em đang khóc hả?"

"Anh ơi, em vừa bấm cửa nhà..."

Khổ thiệt, chắc nó cũng đớn lắm. Cũng phải thôi, hôm qua còn yêu đương thắm thiết mà hôm nay đã trở mặt thành thù, nghe đã thấy không dễ dàng rồi. Juhoon cũng đành rủ lòng từ bi thương xót.

"Hình như...cậu ấy đổi mật khẩu nhà rồi... Anh cho em ngủ nhờ với, lạnh quá đi, huhuhuhu."

(Đ* m*)


.


Khi Juhoon ra mở cửa, Keonho đã đứng đó với đôi mắt sưng húp như vừa cắt ba tấn hành, hẳn là đã khóc rất nhiều. Vào đi, anh bảo. Cảm ơn anh ạ, Keonho sụt sùi. Này, chú mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không thế, là hai giờ hai mươi phút sáng đấy.

Thiệt tình, gặp phải đứa khùng như này chẳng biết làm gì ngoài cười lấy lệ. Ha ha ha ha...

"Keonho à, làm ơn đi...Mai anh có việc phải ra ngoài đó..."

"Anh đừng có lo, cứ đi thoải mái đi. Em không thó gì đi đâu."

Bộ bị điên thiệt hả trời? Anh mà nghĩ chú dám thó gì thì đã không để chú vào nhà rồi, thằng dở hơi này. Juhoon thở hắt ra, đầu đau như búa bổ. Sáng mai có hẹn mà giờ thì... chậc, ngủ được mấy tiếng đâu chứ, còn phải lo dậy sớm sửa soạn nữa.

Anh lọ mọ lấy chăn gối từ phòng ngủ ra trải ở phòng khách cho Keonho ngủ. Anh ơi, em biết ơn anh nhiều lắm...Keonho sụt sịt nói thế, làm Juhoon chẳng nỡ nổi khùng, chỉ thấy tội ơi là tội. Vậy là đành nuốt cục tức vô ngược trong dạ dày, đi ngủ.

.

.

"Ahn Keonho, dậy. Dậy ăn sáng coi."

"Ơ ừm, em dậy đây ạ."

Hai anh em ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Keonho lại bắt đầu lảm nhảm.

"Ăn sáng chỉ có như này thôi ạ? Sao ít thế."

"Có gì ăn đó đi, không thì cút ra ngoài."

"Thôi mà..."

Juhoon vừa ăn vừa xem video Youtube thì bỗng dưng nghe thấy tiếng sụt sịt văng vẳng ở đâu đó. Thoạt đầu, anh nghĩ chắc do tai nghe hỏng nên tháo ra kiểm tra thử, vậy mà tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Rưng rức, rưng rức.

Đánh mắt nhìn qua, Juhoon thấy Keonho trước mặt mình đã dừng đũa, ôm mặt khóc nức nở.

"...Bị khùng hả?"

"Hức... khụ khụ..."

"Rồi sao mà khóc đấy?"

"Câu đó, câu đó là câu mà sáng nào em cũng hay nghe ấy..."

Ý là sao? Câu có gì ăn đó đi, không thì cút ra ngoài á? Thằng cu Ahn Keonho này rốt cuộc yêu đương kiểu quái gì vậy. Mà đấy có nên được gọi là yêu đương không nhỉ. Ai lại sướt mướt vì mấy chuyện kiểu vậy chứ?

"Cậu ấy nấu rõ dở, vậy mà cứ hay bày ra nấu cho em. Mỗi lần em bảo khó ăn quá, thì cậu ấy lại nói nếu em không ăn thì đời em coi như tàn, hức."

Juhoon nghe mà muốn điên tại chỗ. Không chịu nổi nữa, anh đứng bật dậy. "Anh đi đây, ăn xong thì tự mà dọn đi."

Lúc xỏ giày ở cửa ra vào, Juhoon có lấy điện thoại ra nghịch. Tại Keonho mà đầu óc anh rối tinh rối mù. Trong cơn bực tức, Juhoon đăng quách bản nháp dở dang hôm qua lên diễn đàn, thầm mong sẽ có người mở cho anh một lối thoát.

.

Đang đâu rồi?


Em đang ở quán cà phê nè

Ngồi góc trong cùng á

Ok

Ở nhà bị Ahn Keonho hành xác đủ mệt, Juhoon bắt đầu thấy sợ không biết lại sắp bị hành kiểu gì nữa. Nhưng vì đứa em đã bảo muốn tâm sự, nên là đành vậy. Juhoon hít một hơi dài, đặt tay lên ngực tự trấn an mình, căng thẳng bước vào quán cà phê.

"Anh, em ở đây nè."

"Ờ, Seonghyeon à. Mặt em sao thế? Không ngủ được hả?"

"Vâng..."

"Hôm nay lại kể chuyện gì đây?"

"Đâu còn gì để kể nữa anh ơi."

"Hả? Là sao?"

"...Em chia tay rồi."

"Hả?????"

Chia tay rồi á...? Chẳng lẽ Seonghyeon không phải là đứa đang hẹn hò với Keonho à? Ủa nhưng hình như là Ahn Keonho cũng đã chia tay nhỉ? Ơ, mà khoan, hai đứa này vốn có liên quan gì nhau đâu. Lại cùng là nam cơ mà.

"Sao mà lại chia tay?"

"Thì anh cũng biết đó, bọn em cứ cãi nhau suốt..."

"Ờ, biết." (Chính vì vậy mà cứ mỗi lần chuông điện thoại đổ hay nghe tiếng tin nhắn đến là anh mày lại run bần bật đấy nhóc con)

"Em nghĩ chắc do bọn em đều đã mệt rồi. Cứ cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh mãi, em mệt, mà cậu ấy cũng mệt."

"À thế à..."

"Có còn gọi là tình yêu được không nhỉ? Em nghĩ có khi tụi em không chia tay sớm hơn chắc cũng vì chút tình cảm thuở ban đầu còn sót lại thôi."

"Ừm..."

Ting, ting, ting. Trong khi Juhoon đang nghiêm túc lắng nghe, điện thoại anh cứ reo lên liên tục. Tiếng chuông dồn dập đến mức anh không tài nào ngó lơ được nữa, ngó qua Seonghyeon một cái rồi lấy điện thoại ra kiểm tra thử.

Ủa sao nhiều thông báo vậy trời?

32 bình luận | 2,938 lượt xem

ilikeu<3: bộ hai người này đang hẹn hò à?

oOoO11: Mấy chuyện này thì kể bạn bè thôi đi. Chả hay ho gì mà cũng bày đặt đăng lên.

ilikeu<3: ủa tui thấy zui mà? lầu trên lọt tròng hả? đổi tròng thử coi sao hén?

pewpew!: tui đồng ý nha. hấp dẫn quá trời luôn mà!

love_91: chắc họ đang lén bí mật hẹn hò sau lưng chủ thớt đó. cute ghê

dontf0get: Chắc chủ thớt ảo giác thôi. Chẳng có tí bằng chứng nào kkk

28273: nhưng chủ thớt bảo timeline mấy vụ này khớp nhau mà?

vyvyv111: 99% là đang quen nhau đó

Upvote: 152 |  Downvote: 148

.

Sao bài đăng này hot dữ vậy trời? Tới mức mà người ta mở bình chọn luôn cơ à? Juhoon cúi đầu, mặt nghiêm trọng đọc từng bình luận một.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ô, xin lỗi Seonghyeon nhé, đợi anh xíu."

Khi đang đọc chăm chú, ngón tay anh đột ngột dừng lại ở một bình luận.


true.LoVe: Thớt ráng mà check cho kĩ hai đứa đó đi.


Ừ nhỉ. Dù không có liên quan gì nhau và đều là nam thì sao chứ, giờ là thời đại nào rồi chứ? Hẹn hò á, cũng đâu phải là không thể. Đã vậy thì nhất định hôm nay anh phải moi ra cho bằng được.

"Seonghyeon à, mà lần đầu tiên hai đứa cãi nhau là vì chuyện gì thế?"

"Lần đầu tiên ấy ạ? À, chắc là hôm cậu ấy bảo đi gặp người quen mà mãi đến tận sáng mới về."

"Dạo này vẫn thế à?"

"Cũng không hẳn, nhưng cứ hễ cãi nhau là cậu ấy lại bỏ đi."

"Hả?"

"Nghĩ lại thì bọn em toàn cãi nhau vì mấy chuyện y hệt thôi."

"Ờ chuẩn..." (mà giờ em mới nhận ra hả?)

"Em thì chẳng bao giờ về khuya thế cả. Có gặp ai thì cũng gặp đi sớm về sớm thôi. Mà cậu ấy hình như không thích thế. Toàn bảo với em là ghen đấy, trong khi chính cậu ta thì đi tới sáng mới về."

"Seonghyeon à, anh xin lỗi vì cắt ngang, nhưng cảm phiền đợi anh một lát nhé."

"Vâng ạ."

.

Ê Ahn Keonho

Đang làm gì đó?

Thì em ở đây thôi chứ đâu

Anh đừng lo, em không trộm gì đâu

Sao cứ nói vụ trộm cắp mãi thế

Mà này, em với bồ em lần đầu cãi nhau là vì vụ gì đấy?

Ò, chắc là do em ra ngoài có hẹn rồi về muộn quá...?





Điên vãi chưởng. Thế thì trăm phần trăm đúng luôn còn gì? Hai đứa em mình vậy mà lại đang bí mật hẹn hò hả trời? Ủa vậy tính ra đó giờ đâu phải là mình ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe chuyện của hai cặp đâu, mà là nghe chuyện của đúng một cặp, chỉ có điều là kể từ hai phía khác nhau á?

Trong khi Juhoon đang điên đầu gõ bàn phím tanh tách, Seonghyeon lại lên tiếng. "Hôm qua cậu ấy cũng bỏ đi. Thế là em đổi luôn mật khẩu vô nhà. Nửa đêm em có nghe loáng thoáng tiếng mở cửa, chắc là định vào lại nhà mà không được. Chẳng biết giờ cậu ấy đang ở đâu làm gì nữa... Cũng chẳng biết có ngủ được không..."

Thằng oắt đó đang ở nhà anh mày đấy. Anh lạy mày, qua và rước nó về hộ anh với!!! Juhoon thực lòng muốn ói hết một bụng tâm sự bấy lâu nay ra ngay tại chỗ. Đoạn anh nghĩ lại, hai đứa đã chia tay rồi, liệu anh nói ra có phải phép không? Đương lúc Juhoon đang còn chần chừ chẳng biết làm thế nào cho phải, Seonghyeon lại nói tiếp:

"Thật ra có một chuyện em chưa kể..."

"Chuyện gì cơ?"

"Em sợ anh thấy khó xử nên mới không kể... Nhưng lý do bọn em hay cãi nhau thật ra là anh á."

"Hả?"

"Thì mỗi lần bọn em cãi nhau, em lại gọi điện tâm sự với anh đấy. Cậu ấy ghét vụ đó lắm. Cậu ấy cứ hay càm ràm bộ tên đó là chỗ dựa tinh thần của cậu hay gì? Thà là bác sĩ Oh Eunyoung thì mình không nói, nhưng có phải đâu. Đấy, cậu ấy toàn nạt vậy thôi..." (1)

Ủa theo lời Seonghyeon thì Juhoon là nguồn cơn của mọi cuộc cãi vã của bọn họ đấy phỏng?

Để coi nha:

Đối tượng Ahn Keonho gặp tới sáng sớm: Juhoon

Đối tượng Eom Seonghyeon gặp gỡ hàng ngày: Juhoon

Đối tượng mà hai đứa tìm đến mỗi khi chửi lộn với nhau: Juhoon

Và cuối cùng, đối tượng ghen tuông của cả hai: Cũng Juhoon

...Giờ biết làm gì cho xuôi đây trời?

.

(Chỉnh sửa) | Người đăng: turtle_103

+ Cả nhà ơi, tui thiệt sự không nghĩ là bài viết của tui lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Có lẽ nhiều người đang tò mò, nên tui sẽ giải thích chi tiết hơn về vụ này.

Trước hết thì,  hình như đúng là chúng nó đang hẹn hò thiệt. Tui vừa gặp riêng từng đứa để nói chuyện, và à ừ, khớp 100% luôn. Đó giờ tui cũng có để ý rồi, nhưng thiệt tình là không nghĩ xa hơn. Chắc tại vì hai đứa đều là đực rựa, lại còn chẳng có liên quan gì nhau. Mà hồi đó tui còn chẳng biết chúng nó có biết đến sự tồn tại của nhau không luôn á.

Chắc có bạn sẽ nghĩ là ủa vậy ngồi xuống ba mặt một lời là được rồi, nên tui xin phép đính chính cái...

Mỗi lần tụi này phàn nàn với tui thì đều qua loa kiểu tụi em cãi nhau vì một người thứ ba thứ tư ẩn danh nào đó. Cãi nhau vì đứa này đi với người ẩn danh tới sáng, cãi nhau vì đứa kia cứ hay tỉ tê tâm sự với người ẩn danh hoài. Ghen thấy ghê mà tiêu chuẩn kép cũng thấy sợ luôn.

Có lúc tui còn tính bảo chúng nó hay là cho mấy tên thứ ba thứ tư kia chim cút đi cho nhẹ nợ, mà đâu có ngờ mấy tên đó là tui đâu. Không phải hai người, mà là một người thôi, còn là TUI nữa chứ.

Giả mà tụi nó nói sớm là chửi lộn với nhau do tui, có khi tui đã ngộ ra sớm hơn rồi, sau đó sẽ tự chim cút luôn. Chả hiểu sao không nói sớm cho đỡ phiền? Giờ thì ba mặt một lời kiểu gì nữa, tui sắp khăn gói phắn khỏi Hàn Quốc luôn rồi đây này.

Phải làm sao đây trời...?

+ + Hình như có vài bạn đọc chưa hiểu, nên tui tóm tắt lại gọn hơn nha. Tức là á, cái thằng mà hai đứa chúng nó ghen cay ghen đắng hóa ra lại là tui. Là tui đó cả nhà. IT'S ME. HI. I'M THE PROBLEM IT'S ME.

188 bình luận | 17,372 lượt xem

HahA18_: Ủa bộ mình tui đọc không hiểu hả? Tác giả đang nói gì thế?

  Lala: Haizz, đi đọc thêm sách đi bạn ei.

   HahA18_: Ủa tự nhiên kiếm chuyện vậy?

love_91: Má ơi... chúc mừng thớt! Fighting hén, chàng Cupid tình iu!

pewpew!: Hời ơi, thú dzị dễ sợ. Muốn thử sống cuộc đời của chủ thớt ghê.

 ㄴ youu!: Tôi cũng vậy á kkkkk

dontf0rget: Quần què zì zậy trời...Thiệt luôn hả

whhej: Nghe xạo vl kkk. Sao mà không biết được chớ

  harloo4: Chuẩn. Tin cái này thì tin đa cấp mấy hồi kkk

pingpingee: (Bình luận đã bị xóa)

 ㄴ bbibbiya: Con trai hẹn hò thì liên quan gì mày đâu? Kkk lo mà đi ngủ đi cho chóng lớn nha~

   vintajesus: đáng yêu mà haaa???

immartineeee: Tôi có thể dùng câu chuyện này làm cảm hứng viết lời bài hát được không?

  turtle_103: Ờm...cứ tự nhiên nha...

Bài đăng của Juhoon đã leo lên top 2 "Bài hot hôm nay" trên diễn đàn. Anh khủng hoảng nghĩ ủa giờ làm gì đây, có nên nói ra không, nói ra có bị thủ tiêu đốt xác không, hay để bảo toàn mạng sống thì chắc mình nên nín luôn ấy nhỉ.

"Giờ mình đi anh nhỉ?"

"Ờ..."

Ngay khi Juhoon và Seonghyeon toan đứng dậy, tiếng chuông báo tin nhắn tới lại vang lên. Chẳng hiểu sao tiếng chuông đợt này làm Juhoon nổi hết cả da gà da vịt.


hyunis.babo: Anh Juhoon? Phải anh Juhoon không?


Rồi xong, Kim Juhoon thấy đời mình toang rồi.

Anh vội vàng xóa bình luận mà anh nghi là của Ahn Keonho đi. Thánh thần thiên địa ơi, kiểu gì không kiểu lại lộ ngay kiểu này. Juhoon run bần bật, chân nhũn ra, vô thức cắn móng tay. Seonghyeon trông thấy anh hoảng hốt như thế, bèn hỏi. "Anh sao thế ạ, mình không đi à?"

Juhoon vội kéo tay cậu lại. "Seonghyeon à, ngồi thêm xíu nữa đi em."

"Dạ?"

Juhoon tuyệt đối không thể về nhà bây giờ được. Phải ráng trì hoãn tới khi Ahn Keonho đi ngủ, anh mới dám mò về.

"Seonghyeon à, nếu không phiền thì anh qua nhà em một lát được không?"

"Nhà em chưa dọn nên hơi bừa..."

"Không sao! Không sao hết!" (Thà vậy còn hơn là bị Ahn Keonho thủ tiêu!)

Khi bước vào nhà Seonghyeon, Juhoon thấy sàn phòng khách vương vãi mảnh vụn mấy tấm ảnh bị xé nát. Ở cạnh TV, nằm trơ trọi một cái vòng tay bị vứt lăn lóc.

"Úi đợi em chút, em dọn dẹp xíu đã."

"Ừ, cứ từ từ đi..."

Hai đứa này đang hẹn hò thiệt rồi. Nhưng làm kiểu quái gì mà quen nhau được nhỉ?

"Anh uống gì không?"

"Hả? À, lấy anh ly nước là được rồi."

"Anh cứ tự nhiên nha, dù nhà em cũng chẳng có gì đáng xem hết..."

Khi Seonghyeon vào bếp lấy nước, Juhoon đảo mắt liếc quanh nhà một lượt. Trên bàn có một bức ảnh với dòng chữ Ngày tụi tui bắt đầu hẹn hò!, còn trong ảnh, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon ngồi sát bên nhau, tươi cười rạng rỡ, làm tay chữ V hướng về phía ống kính. Biểu cảm của Seonghyeon trong bức ảnh với Seonghyeon đang tần ngần rót nước trước cửa tủ lạnh như thể là từ hai người khác nhau vậy.

"Ra là chíp bông lưu ảnh kiểu này à..."

Juhoon mở cuốn sổ dán đầy sticker, thấy bên trong là album ảnh của hai đứa, còn được sắp theo thứ tự ngày tháng. Anh lật dần từ trang cuối, bàn tay chợt khựng lại.

Sao cái Ngày đầu tiên gặp nhau này trông quen quen thế nhỉ?

"Trời đất mẹ ơi..."

Có một thời gian Juhoon rất hứng thú với trống. Bộ đồ Seonghyeon mặc trong tấm ảnh này khớp với hôm đầu tiên và cũng là cuối cùng Juhoon biểu diễn với ban nhạc cũ của anh. Khi ấy, anh có mời Seonghyeon, thằng nhóc vẫn hay trêu anh mà chơi trống á, chẳng hợp tẹo nào đến xem để chứng minh cho cậu thấy rằng anh hợp. Chà, vậy ra là hai đứa này gặp nhau ở đấy.

Hồi đó, Juhoon chưa thân với Keonho. Vì phải gấp rút tìm người thay thế cho tay bass nghỉ ngang nên một người bạn trong ban nhạc đã gọi nhờ Keonho đến hỗ trợ, thế nên họ không có thời gian chào hỏi nhau. Phải đến buổi liên hoan vài ngày sau, cả hai mới bắt đầu trò chuyện và dần trở nên thân thiết.

Cũng có nghĩa là, người quen biết Keonho trước không phải Juhoon mà là Seonghyeon mới đúng.

Mà có khi là đổ nhau từ cái nhìn đầu tiên cũng không chừng.

"Anh ơi, em mệt quá nên chắc đi ngủ trước nha. Khi nào anh về thì cứ về nhé."

"Ờ, em đi ngủ đi. Ngủ ngon."

"Bái bai anh."

Seonghyeon mệt mỏi lăn vào phòng, để lại Juhoon thẫn thờ mãi. Mấy giờ về thì không chạm mặt Keonho được nhỉ? Không phải làm lố chứ, cả ngày hôm đấy Juhoon chỉ đặt mấy miếng gà rán về ăn qua loa, còn lại toàn thời gian là dùng để trầm tư mãi.

Đến khi quá nửa đêm, Juhoon mới lò dò đứng dậy ra về. Chắc giờ Keonho ngủ rồi nhỉ? Mà nếu còn thức thì sao đây trời? Đến nước này rồi chắc phải ba mặt một lời thiệt quá. Juhoon cứ nghĩ mãi như thế. Lần đầu tiên trong đời mình, anh thấy con đường về nhà đằng đẵng đáng sợ kinh hồn. Thậm chí, anh còn phải cuốc bộ mười vòng ở công viên gần đó trước khi gom đủ dũng khí quay về nhà.

.

.

.

Khi Keonho đang lướt diễn đàn, cậu vô tình thấy một bài viết với tiêu đề: Hình như hai đứa em tui đang bí mật hẹn hò?

Trông có vẻ hấp dẫn nên Keonho nhấn vào đọc thử. Nhưng càng đọc cậu càng thấy câu chuyện này sao quen quen. Người đăng lại còn là turtle_103? Ê nha, chẳng phải đây là anh Juhoon à? Ê nha nữa, chẳng phải đây là chuyện của mình sao???

Keonho hoảng đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn. Anh Juhoon và Seonghyeon quen nhau sao? Người mà Seonghyeon hay thủ thỉ tâm sự là anh Juhoon á? Cái tên Oh Eunyoung fake đó, anh Juhoon á?

"Là đó giờ mình ghen với anh Juhoon hả ta?"

Keonho vội vàng bình luận vào bài đăng nọ. Anh Juhoon? Phải anh Juhoon không? Cậu căng thẳng chờ đợi câu trả lời đến mình mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng không lâu sau, Keonho thấy bình luận đã bị chủ bài đăng xóa bay. Thế này thì chắc là thật rồi.

Keonho ngồi bó chân trên sô-pha, run bần bật, nghĩ linh tinh. Sao anh Juhoon còn chưa về nhỉ, muộn rồi mà. Hay người mà hôm nay ảnh gặp cũng là Seonghyeon. Tụi mình chia tay thiệt rồi sao? Thế thì Seonghyeon sẽ nói gì về mình đây? Hai người họ đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình sắp thành thằng tồi nhất thế giới rồi... Một trăm suy nghĩ cứ thế vần nhau loạn xạ trong đầu Keonho.

Bíp bíp bíp. Tiếng ổ khóa cửa vang lên. Anh Juhoon về rồi à?

Keonho vọt ra ngoài huyền quan, trông thấy Juhoon đứng lặng ở cửa, trông nghiêm trọng như sắp đi nhau tới nơi.

"Anh."

"Ahn Keonho."

Juhoon gọi cả họ lẫn tên Keonho, ba âm tiết rành mạch, nghe chẳng khác gì một cụ rùa thịnh nộ. Khi Keonho còn đang phân vân không biết nói gì, Juhoon đã mở lời trước.

"Bình luận lúc nãy là của em đúng không. Hyunisbabo ấy"

"Vâng. Còn anh là turtle103 hả?"

"Ờ..."

Bộ dáng của hai anh em lúc này chẳng khác gì hai tên gián điệp đang khai mật danh với nhau, nghe thì buồn cười nhưng mặt ai nấy đều căng như dây đàn. "Chúng ta nói chuyện chút nhé."

Họ ngồi cạnh nhau trên sô-pha. Keonho trông thấy Juhoon hơi căng thẳng, liên tục uống nước không ngừng. "Anh là hà mã à? Uống gì uống dữ vậy?"

"Nín mày. Nhóc con láo toét, dám gọi anh mày là hà mã hả?"

Juhoon ngập ngừng.

"Hờ, mà cũng hơi nhiều thật. Để anh đi vệ sinh cái đã rồi mình nói chuyện tiếp."

"Dạ..."

Juhoon vừa vào nhà vệ sinh, Keonho liền nằm bẹp dí trên sô pha. Cậu nghĩ thầm, bộ chuyện nghiêm trọng lắm hả ta. Cậu còn tính qua loa cho xong chuyện thôi, mà nhìn Juhoon như thể sắp lâm trận, làm cậu cũng đành căng thẳng theo.

Ding dong. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Khuya rồi mà ai còn đến ấy nhỉ? Keonho lò dò bước ra, nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một người đội mũ sụp xuống không trông rõ mặt. "Ai đấy ạ?" Rồi cậu hé mở cửa, lò đầu ra.

"Anh ơi, em không ngủ ở nhà mình được nữa, anh cho em tá túc một đêm nha..."

"Eom Seonghyeon?" Keonho hét toáng lên, mở toang cánh cửa.

"Ahn Keonho?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau hai mươi bốn giờ xa cách, cặp chíp bông mới chia tay này, bất ngờ thay lại đoàn tụ trước cửa nhà Kim Juhoon.

"Ai đến vậy? Giờ này rồi mà?"

Juhoon vừa vẩy nước vừa bước ra huyền quan. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh mất thăng bằng ngã nhoài xuống sàn. Hai đương sự nhìn anh như thể nam chánh nam tám đang nhìn nữ chánh phim bi kịch, rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Trớ trêu thay, đây là lần đầu tiên họ chính thức ba mặt một lời.

"Ê mấy đứa, anh đang mơ phải không?"

.

.

"Ủa tức là, cái người mà Keonho qua đêm cùng tới sáng mới về là anh. Còn em, không hề biết người đó là anh, thì lại đi nói xấu cả anh lẫn Keonho với chính anh á hả?"

"Kiểu kiểu vậy."

"Còn cái tên bác sĩ tâm lý pha-ke của Seonghyeon bấy lâu nay cũng là anh luôn."

"Ờ...kiểu kiểu vậy..."

Phụt. Ha ha ha. Seonghyeon cười nghiêng ngả. "Sao mà bọn mình cứ ngu ngu thế nhỉ?" Vừa nói, cậu nhóc vừa quệt giọt nước mắt sinh lý tuôn ra vì cười quá nhiều.

"Em không giận à?"

"Ủa sao em phải giận? Em thấy mắc cười mà. Hóa ra đó giờ tụi em cãi nhau toàn mấy chuyện xàm quá trời quá đất."

Phản ứng của hai đứa này khác hoàn toàn với dự đoán của Juhoon.

"Thì kiểu, bộ em biết người Keonho ở chung tới sáng là anh, em không giận à?" Juhoon ngập ngừng, "Keonho, em ổn không vậy?"

"Anh ơi, em cũng thấy hài dón quá. Cục cưng...à không, Seonghyeon à, sao đó giờ tụi mình lại cãi nhau vậy nhỉ? Sao không nói quách tên anh Juhoon ra cho rồi."

"Lúc anh đây tính nói thì đằng ấy bảo không muốn biết tên, kêu anh đây im đi còn gì."

"Ờ ha."

Juhoon, người đã căng như dây đàn cả ngày trời, ngay lúc này cũng nhịn không nổi mà cười phá lên. "Mà sao hai đứa không nói với anh là đang hẹn hò?"

"Nói chi zạ? Anh ế mà, em sợ anh tủi thưn."

"Cái thằng Eom Seonghyeon này..."

"Đừng có gọi bồ em là thằng này thằng nọ!"

Khiếp hồn, tình cảm nhỉ.

"Thôi, chúng mày làm hòa hộ anh với. Không tính chia tay đâu đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi. Sao em chia tay cậu ấy được chớ?"

"Seonghyeonie à..." Keonho bắt đầu rưng rức.

"Nín mày, giờ thì cút đi cho anh."


.


(Chỉnh sửa) | Người đăng: turtle_013

+++ Xin lỗi cả nhà vì tui update hơi muộn. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi nha cả nhà mình. Đúng là hai đứa nó đang hẹn hò thật kkk. Giờ thì ổn rồi. Để tui hỏi thăm xem sao rồi sẽ update cho quý vị lịch sử tình trường của tụi nó nếu được.

À nhưng mà giờ thì lại phát sinh thêm một vấn đề khác. Tuy tần suất đã giảm, nhưng cãi thì chúng nó vẫn cãi rất hăng. Có điều giờ tụi nó còn không thèm tâm sự riêng nữa, mà quay qua mắng nhau với tui cùng một lúc luôn. Tui thấy tui còn khổ hơn trước. Chắc do tui là con rùa già số nhọ nên cả đời chịu mắc kẹt trong bể khổ của hai thằng nhóc con này rồi.

.

.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của Juhoon lại reo inh ỏi. Đừng có nghe máy no.2 đang gọi đến. Juhoon mắt nhắm mắt mở tiện tay bắt máy. Sao Seonghyeon lại gọi giờ này nhỉ.

"Ừ, Seonghyeon à, sao..."

"Anh!!! Cái thằng ôn này nó lại nữa rồi!!!"

"Thằng ôn á? Eom Seonghyeon, nói vậy mà nghe được hả?"

"Mày biến đi coi!"

"Biến đi á? Em nói với bạn trai em vậy hả?"

"Haiz..."

"Anh, anh nói xem hai đứa em thì ai sai."

"Một trăm lần thì chín mươi chín lần là em sai rồi còn gì."

"Ahn Keonho, mày nói cái gì hả???"

"Hỏng nghe thấy thì coi như hong có gì~"

Cạch. Juhoon dập máy. Hai giờ ba mươi tám phút sáng. Hai đứa này đào đâu ra sức vậy. Đi ngủ hộ cái. Quá chán ngán với tiếng chuông reo liên hồi, Juhoon quyết định tắt nguồn điện thoại luôn. Cho dù sáng mai không có chuông báo thức và đi trễ cũng chẳng sao cả. Juhoon không quan tâm. Anh cáu kỉnh giãy đành đạch trên giường, đôi mắt và linh hồn đã mất đi ánh sáng.

"Lạy trời cho con thoát khỏi hai thằng đó đi..."

Đêm hôm ấy, lại là một đêm bất ổn trôi qua cuộc đời tĩnh lặng của Kim Juhoon.

.

Phỏng vấn rapper "Martin" – ngôi sao đang lên với lyrics super trendy trong giới trẻ!

- Ca khúc "BEEhind LoVe" dạo này đang rất hot, đặc biệt là đoạn "Hai thằng yêu quái lại hóa yêu nhau." Wow, tôi thật sự rất ấn tượng. Vì sao anh lại viết ra được đoạn này vậy? (2)

Martin: Có một hôm rảnh rỗi nên tôi lướt xem mấy bài viết trên diễn đàn, vô tình bắt gặp một bài viết có tiêu đề rất hay ho. Nhớ không nhầm thì là "Hình như hai đứa em tôi đang hẹn hò bí mật?" Nội dung câu chuyện đó thực sự rất thú vị. (cười) Hóa ra đối tượng ghen tuông của hai người bạn tác giả lại chính là tác giả. Thế là tôi lập tức bình luận xin phép tác giả cho tôi lấy bài đăng ấy làm cảm hứng sáng tác cho bài hát của tôi. Cũng may là người nọ đồng ý. Từ đó thì bài hát này ra đời. Buồn cười bạn nhỉ? (cười)

- Vâng, quả là một câu chuyện thú vị. Có lẽ anh Martin nên mời người đó một bữa ăn ấy nhỉ?

Martin: Tôi cũng muốn lắm. (cười) Nếu bạn turtle_013 có đang đọc được bài phỏng vấn này, cảm phiền hãy hãy liên hệ với tôi ngay nhé!





hết.

./.

Chú thích:

(1) Oh Eunyoung: Oh Eunyoung là một bác sĩ tâm thần và tác giả, nổi tiếng nhờ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc.

(2): Bản gốc đại khái là "Hai tên hay bắt nạt/hành xác tui hóa ra lại là bồ nhau". Xin cảm ơn tđ đã cứu vớt em bằng bản dịch "Hai thằng yêu quái lại hóa yêu nhau" <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro