Chương 4
Sau buổi tối hôm đó, cô không quay lại nhà mà ở nhờ nhà bạn thân. Bạn thân cô cũng là một người hướng nội, không thích giao lưu nhiều và có phần lập dị vì vậy cũng không có nhiều bạn. Cô bạn thân ấy đã nghe cô tâm sự rất rất nhiều, là người cũng hiểu rõ cô hơn tất cả những người khác.
Mẹ cô, người mừng rỡ đến bật khóc khi nghe cô gọi điện về đã âm thầm mang quần áo sách vở đến cho cô, căn dặn cô đủ điều và bảo cô hiện giờ đùng nên về nhà. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, lo lắng của mẹ cô hận mình không thể làm gì được, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Cô vẫn đến trường đều đặn, nở ra nụ cười, vui vẻ phóng khoáng như mọi ngày nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu vô tình lướt qua, cô lại cảm thấy tội lỗi như một đứa trẻ vừa bị bắt tại trận tội nói dối. Cậu cũng rất bình lặng, không hề nói gì tới chuyện đó. Nhưng cảm giác lo sợ ấy vẫn tồn tại vô hình trong cô, cô chỉ sợ một lúc nào đó, cậu sẽ nói ra tất cả, làm cô trở nên đáng ghét tội nghiệp trong mắt người khác.
Nhờ sự gợi ý và cổ vũ của bạn thân, cô lấy hết can đảm hẹn gặp cậu một lần để thương lượng. Trên sân thượng đầy nắng và gió, những đám mây lững lờ trôi một cách nhàn nhã, cô và cậu cùng hướng tầm mắt về những tòa nhà cao chọc trời, xa tít tắp. Cô chủ động mở lời trước, một giọng nói đầy sự căng thẳng:
- Không mong là cậu sẽ quên đi những việc tối hôm đó nhưng mong cậu sẽ không nói với ai.
Cậu nhếch mép, nhìn cô bằng một ánh mắt có phần thất vọng và hình như có cả sự chế giễu :
- Cậu nghĩ tôi là loại người hay đi nói mấy chuyện như thế à ?
Cậu là một người được xếp vào nhóm kì quái và lập dị trong lớp, cậu không nói nhiều nhưng một khi đã nói trước đám đông thì chỉ nói mấy câu khiến người ta không sao cãi lại được. một con người kìa lạ và giỏi toàn phần. Dường như chỉ cần cậu chú tâm thì việc gì cũng có thể trở nên xuất sắc. vì vậy cậu tuy có phần lập dị nhưng vẫn rất được coi trọng trong mắt mọi người.
Cô đáp lại câu hỏi ấy trong tiếng thở dài và :
- Vẫn biết cậu không phải là người thích đi kể chuyện người khác nhưng với một tâm hồn nơm nớp lo sợ như tôi thì vẫn phải dặn cậu trước mới có thể an tâm ngủ ngon.
- Tại sao phải làm như thế ? – cậu hỏi ngay khi cô dứt lời.
- Làm như thế là làm cái gì, việc tối hôm đó hay việc bây giờ ?
- Vì sao cậu phải giả bộ thành một con người khác như vậy ? sống thật khó lắm à ?
Câu hỏi của cậu khiến cô rơi vào một hố sâu của suy nghĩ. Cô không biết từ lúc nào bản thân lại tạo ra một vỏ bọc như vậy. Cô chỉ nhớ cảm giác ngưỡng mộ bạn học khi họ kể về gia đình hạnh phúc của mình và ánh mắt thèm muốn của bản thân khi đó. Và như một phản vệ tự nhiên, cô cũng khiến mọi người tin rằng cô cũng có một gia đình hoàn mĩ như thế. Và rồi lớp vỏ ấy mỗi ngày dày lên quấn kín bản thân cô như một cái kén. Cô rất sợ một khi cái kén rách ra cô sẽ trở lại thành một con sâu xấu xí chứ không phải một con bướm xinh đẹp.
Cô cứ đứng mãi cho đến khi cậu cất tiếng gọi. Cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cô không trả lời cậu mà thực sự cô cũng không biết trả lời như nào.
- Cậu của bây giờ với cậu của 10p trước trong lớp khác nhau lắm. Thế này có phải là nhân cách thứ hai không nhỉ. – cậu nói xen lẫn chút đùa, lại có chút chễ giễu.
- Cũng có thể coi là vậy.- cô gượng cười đáp.
- Thế thì phải làm quen lại nhỉ- cậu đưa tay ra và nói tiếp – chào nhân cách thứ hai của Dinh Hạ, tôi là Trân Doãn.
Cô bật cười, nụ cười thật đẹp nhưng mang vẻ đượm buồn lẫn trong cái gió và nắng chói chang của sân thượng, đưa tay ra đáp lại cái bắt tay ấy. Thời khác đôi bàn tay chạm vào nhau, giữa họ dường như đã lập nên một hiệp ước gì đấy mà chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro