Chương 5

Cô vẫn như mọi ngày đi học một cách bình thường và đều đặn. Dù sao cũng là năm cuối cấp - năm cuối cùng của thời học sinh nên ai  cũng bận rộn với việc học hành cả. Cô cũng vậy. Với cô đây không chỉ là năm cuối cùng được khoác lên mình bộ áo đồng phục mà còn là năm cuối cùng để thoát khỏi tầm mắt của bố cô. Cô cố gắng từng ngày, cố gắng hết sức để thi vào một trường tốt vì cô biết đó là cả tương lai của mình. 

Nhưng không phải cố gắng nào cũng được đền đáp. Điểm thi của cô từ lần này qua lần khác cũng không khá được bao nhiêu mặc dù đã đi học thêm rất nhiều. Cô bất bực và tự trách bản thân mình, cô ganh tỵ với những bạn học khác khi họ chỉ cần cố gắng một chút là có thể nhận được kết quả mong muốn và có những người chẳng cần cố gắng cũng làm người khác ngưỡng mộ. Đó là cậu. Là một học bá giỏi từ môn tự nhiên đến xã hội thi lần nào cũng đứng nhất không thì sát điểm tuyệt đối, là một tấm gương sáng chói mà thầy cô ai cũng biết.

Đang trầm ngâm kiểm điểm mình trên sân thượng thì cậu đột nhiên từ đâu xuất hiện với cái giọng pha chút giễu cợt đặc trưng :

- Muốn gieo mình xuống sân trường à? Thế từ từ để tôi xuống đã không lại bị tình nghi thì phiền lắm.

Nói xong cậu không quên tặng kèm một nụ cười nhếch mép trông rõ đáng ghét. Cậu là nam thần của biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Tuy vẻ ngoài không có gì nổi trội nhưng nhờ ánh hào quang tỏa ra từ tri thức mà khiến bao người say đắm. Vậy mà trong mắt cô cậu là một thứ gì đó vừa ngạo mạn vừa xấu xí. Chắc đó là do lòng đố kị bên trong con người cô trỗi dậy.

- Vậy cậu phải chạy thật nhanh rồi tôi đang có ý định đấy ngay bây giờ đây. 

Nói xong cô quay người bỏ đi không một chút lưu luyến. 

- Nếu muốn kết quả tốt thì phải tìm ra được lỗi sai từ lần trước để sửa chứ cứ cố gắng hão huyền như vậy thì làm sao khá lên được. Hazzz thật là buồn cho những con người không hiểu được đạo lí này. 

Nói xong cậu tiêu soái sải bước vượt mặt cô đi xuống trước. mặc dù vừa giận vừa cảm thấy mất mặt nhưng cô cũng nhận ra cái sai của mình. Nhưng trong mắt cô tên đó càng ngày càng đáng ghét và kiêu ngạo.

Kết thúc buổi học cô trở về nhà bà ngoại. Từ khi phản kháng lại bố, cô chính thức bị trục xuất khỏi nhà. Nhưng với cô đây lại là sự giải thoát tạm thời. Với cô tránh được bố phút nào hay phút ấy. Cô sửa đổi cách học tìm ra cái sai của những lần trước đó tích lũy mỗi ngày nhiều một chút và điểm đã cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa thể đạt được điểm mà cô mong muốn.

Rồi ngày tháng cũng dần trôi đến ngày thi đại học - này quyết định tất cả. nhìn những bạn khác có bố mẹ người thân trở đi cô cũng thấy có phần hơi tủi thân. Chắc nhà cô giờ này còn chẳng hề hay biết cô đi thi nữa. 

Đang đi bộ trên con đường còn ướt đẫm sương đêm thì một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt với một giọng nói khá quen thuộc:

- Có muốn đi nhờ không ?

Trân Doãn xuất hiện với chiếc áo phông trắng quen thuộc thường ngày nhưng không hiểu sao hôm nay trông đỡ đáng ghét hơn rất nhiều. 

- Có ý đồ gì hay sao mà tự dưng hôm nay cho tôi đi nhờ ? 

- Vậy cậu có đi hay không? - cái thứ ánh mắt và giọng nói không thể nghiêm túc hơn ấy khiến Dinh Hạ như một con cún leo lên xe ngồi ngoan ngoãn với một tâm trạng vô cùng thắc mắc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro