[Bình Dương x Lào Cai] Người thay thế.

SUY VÃ ỒN

Nên mình quyết định viết fic hardship suy vã ồn cho mọi người suy cùng mình 😭

Prompt: Bình Dương yêu Lào Cai thật lòng, nhưng Lào Cai chỉ coi người yêu hiện tại là người thay thế cho người yêu đã mất (là tỉnh Thủ Dầu Một cũ)

Em: Lào Cai
Hắn: Bình Dương
Gã: Thủ Dầu Một

=====================

"Anh về rồi đây"

Hắn cười rồi ôm em. Em mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn rồi vén nhẹ tóc hắn ra sau tai. Hắn rúc vào tay em, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của người yêu.

"Anh đi làm về mệt không?"

Em nắm tay hắn, vừa nói vừa mỉm cười rồi hôn má hắn. Tên kia vẫn cứ cười toe toét rồi lắc đầu. Thú thật, hắn chỉ cần nhìn em là mọi sự mệt mỏi đều như không. Hắn ôm chầm lấy em, đầu hắn khẽ vùi vào vai người yêu.

"Em này, tối nay mình đi ăn ngoài ha?"

"Ừm, được."

Lào Cai vừa nói vừa vuốt ve tóc hắn. Em nhìn hắn đầy trìu mến. Hắn vui lắm. Hắn dụi khẽ, mùi thơm nhẹ nhàng như đã xua đi hết mọi mệt nhọc. Em ôm hắn, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Hắn dụi khẽ vào má em, có hơi bất cẩn mà làm tuột kính của em.

"Ấy chết, anh xin lỗi. Để anh đeo cho em."

Bình Dương vừa nói vừa nhặt kính lên rồi vén tóc em. Hắn ân cần đeo kính lại cho em. Hắn dừng lại chút. Em đẹp quá, đẹp một cách rất riêng. Vẻ đẹp ấy có nét gì đó cứ cuốn hút lắm. Ánh mắt sâu thăm thẳm và có chút đượm buồn. Em biết hắn đang nhìn mình nên cứ tránh đi tí, hai bên má có hơi ửng đỏ.

"Nào, cho anh ngắm tí."

"Thôi được."

Lào Cai quay mặt lại, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Hắn nâng khẽ cằm em, tay kia thì vuốt ve má. Em nhắm mắt lại, hai tay đặt lên tay hắn. Cảm giác này thật kì lạ. Nó bình yên đến bất ngờ. Em chợt thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn ôm em vào lòng, cứ liên tục thủ thỉ rằng hắn yêu em như thế nào.

Và hắn yêu em thật, yêu em bằng cả trái tim. Mỗi lần thấy em cười là một lần tim hắn loạn nhịp, mỗi lần em buồn là một lần hắn đau lòng. Hắn không nỡ để em buồn. Gần như ngày nào đi làm về hắn cũng sẽ mua cho em một thứ gì đó. Hắn không biết sao, nhưng hắn thương em lắm. Hắn chỉ muốn ở bên em mãi mãi, được quan tâm và yêu thương em. Hắn trân trọng em lắm. Hắn nghĩ vậy, hắn cũng mong em hiểu và nghĩ như thế. Em luôn lắng nghe hắn, từ mấy câu chuyện ngốc nghếch mà hắn hay kể đến mấy lời tâm sự. Hắn dám chắc chắn người yêu của hắn cũng thương hắn giống như hắn vậy.

"Bình Dương này."

"Anh nghe đây bé"

Bình Dương vừa nói vừa ôm em. Em mỉm cười rồi hôn môi hắn. Hắn ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn thích thú mà đáp trả nụ hôn nho nhỏ đó. Em mỉm cười rồi đi tắm rửa. Tối nay có hẹn, và em nên ăn mặc chỉnh chu một chút. Em đứng dưới vòi sen và từ từ cởi đồ. Em bật nước, để làn nước ấm chảy xuống, dính lên đầu, lên tóc, làm ướt cả người em.

"Bình Dương..."

Em thở dài. Tên người yêu đang đem lòng thương em kia lại khiến em nhớ về người tình cũ. Gã mất rồi. Mất chắc cũng ngót vài năm. Em chẳng còn giữ lại kỉ vật gì ngoài một tấm ảnh cũ kĩ và một nhành hoa khô mà em vẫn còn cất trong tủ quần áo. Em cảm nhận làn nước ấm áp trên da mình. Hai hàng nước mắt ứa ra và lăn dài trên má em. Em không thể ngừng nghĩ về người đàn ông kia.

Em nhớ lại khoảng thời gian em và gã ở bên nhau. Một mối tình đầu đẹp đẽ hệt như trong một cuốn phim. Em vẫn còn nhớ như in những ngày tháng hai người rong ruổi cùng nhau trên những cánh đồng hoa và cỏ, để rồi đến khi mệt thì cùng nhau nằm dưới bóng cây, vừa ngắm mây vừa kể mấy câu chuyện huyên thuyên cho nhau nghe. Em vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa.

"Thủ Dầu Một, mai này em cưới anh!"

"Hứa nha, không được thất hứa đâu đấy!"

"Hứa mà, ngoắc tay nè"

Nhưng chuyện tình ấy kết thúc chẳng có hậu. Hôm ấy em nghe tin gã đã đi lính. Gã tự nguyện đi. Em không can được. Nhưng không sao. Gã chắc chỉ đi một vài năm rồi sẽ quay lại. Em nghĩ như thế. Mọi chuyện khác hoàn toàn với những gì em nghĩ. Gã bị tai nạn mà tử vong ở quân khu. Mọi người đồn đại rằng gã bị bắt nạt, uất ức quá mà nhảy lầu tự vẫn. Nhưng chẳng ai biết lí do tại sao gã lại mất.

Nghe tin, lòng em đau như bị chặt đứt thành từng khúc. Em đã khóc rất nhiều. Tâm trạng thì rối bời, mọi thứ đối với em đều quá tồi tệ đến mức gần như chẳng thể thoát ra. Nhưng may sao em lại làm được, những đau thương đã vơi bớt đi rất nhiều, và chính điều ấy đã giúp em vượt qua để tìm cho mình một tình yêu mới.

Em gặp Bình Dương. Nghe đâu là họ hàng xa với người cũ. Hai người gần như là bản sao của nhau, từ tính cách đến cách nói chuyện. Giống lắm. Từ khi quen Bình Dương, em luôn coi hắn là người thay thế cho Thủ Dầu Một. Em thấy thương hắn, nhưng tình cảm cho gã thì vẫn chan chứa. Em chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Em bất lực lắm.

Lào Cai cố tắm cho nhanh rồi ra khỏi phòng tắm. Em lẳng lặng nhốt mình trong phòng ngủ một mình rồi khóc. Em đau lòng lắm. Vết thương trong trái tim ấy vẫn còn. Hắn nghe thấy tiếng khóc của em liền chạy lên phòng tìm em. Hắn thấy em ngồi trong góc phòng, tay thì cầm một bức ảnh cũ kĩ và ôm gối khóc. Hắn chạy vội lại rồi bế em dậy, vừa lau nước mắt vừa ôm em.

"Nào nào, em sao thế này? Sao em lại khóc?"

"Em xin lỗi..."

Lào Cai nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hắn chưa hiểu gì cả. Hắn vẫn ôm em mà an ủi, em vô thức ôm chặt lấy hắn mà khóc. Hắn hôn trán em mà trấn an.

"Ngoan, không khóc nữa nào..."

Em khóc nấc lên, dường như đã mệt mà thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn ôm em, vừa ôm vừa xoa lưng đầy ân cần. Hắn nhìn xuống bức ảnh cũ. Là em với một người đàn ông khác. Hai người có vẻ vui lắm. Tay còn đan vào nhau kìa. Hắn đoán đây là người yêu cũ của em. Hắn thắc mắc tại sao em lại khóc, hắn chưa hiểu gì cả.

.

.

.

.

.

"Em xin lỗi..."

Lào Cai gạt nước mắt đi, giọng nói hơi lạc đi vì xúc động. Bình Dương chỉ mỉm cười khẽ rồi xoa má em, muốn em bình tĩnh lại rồi nói. Em mím môi, em không muốn nói ra. Em đã hiểu cảm giác đau đớn ấy. Em không muốn hắn phải trải qua. Hắn ôm em thêm một lần nữa để trấn an em rằng sẽ không sao đâu.

"Em cứ nói đi. Anh nghe mà."

"Em không thể."

Lào Cai lắc đầu. Em day dứt lắm. Em không muốn làm đau một người đã ở bên em bấy lâu nay, người đã luôn yêu thương và ở bên em. Nhưng có lẽ sớm muộn gì cũng phải nói ra. Lào Cai nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói cứ run rẩy.

" em xin lỗi anh rất nhiều... Xin anh hãy quên em đi..."

"Sao thế? Chúng ta vẫn đang yêu nhau mà?"

"Em thực sự rất xin lỗi... Em chỉ coi anh là người thay thế. Em- em... Em xin lỗi... Em vẫn còn vấn vương với Thủ Dầu Một..."

Bình Dương sững sờ, tay hắn từ từ buông ra. Lào Cai ôm mặt khóc, tiếng khóc ấy như xé nát ruột gan hắn. Hắn run rẩy, hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Như hành động theo bản năng, hắn kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, cố kìm nén nước mắt. Em òa khóc lớn hơn, vừa đánh khẽ vào ngực hắn, vừa ôm hắn mà khóc. Em chẳng biết bản thân bị sao nữa. Cảm xúc rối bời.

"Em xin lỗi nhiều lắm. Trong cuộc tình này chỉ có anh yêu em thật lòng. Em... Em chẳng biết nên làm gì nữa."

"Anh hiểu rồi."

Bình Dương vừa nói vừa vén tóc em, hai ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. Em bắt đầu kể lại cho hắn nghe mọi chuyện. Em cứ vừa khóc vừa kể, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên. Hắn không giận. Hắn chỉ buồn. Hắn buồn vì mình không nhận được tình yêu. Những hành động yêu thương trước đây của em chỉ như mấy lời đáp lại tình cảm của hắn chứ không có chút tình yêu nào.

"Em có thể dẫn anh ra mộ của người đó không?"

"Vâng."

Em lau nước mắt rồi đứng dậy, cũng đỡ luôn người kia dậy. Hai người đi xe tới nghĩa trang gần đó. Em thuộc đường rồi. Em dẫn hắn tới tận bên cạnh mộ của gã. Cỏ mọc um tùm, mưa ướt làm tấm bia mờ hẳn đi. Em thắp một nén nhang rồi cắm lên mộ gã. Xong xuôi, em quỳ rạp bên cạnh. Em không khóc nổi nữa. Em cứ nhìn ngôi mộ đầy thẫn thờ. Hắn ở bên em, hai người ngồi bên nấm mồ đơn độc một hồi lâu.

"Thủ Dầu Một... Em nhớ anh..."

Em gục đầu vào vai hắn. Hắn im lặng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người yêu. Em và hắn đứng dậy rồi vái lạy ngôi mộ trước khi rời đi. Hắn đưa em về nhà. Trên đường vẫn nắm tay em để an ủi.

"Anh sẽ thay phần anh ta yêu thương và ở bên em, em đồng ý không?"

"Vâng....cảm ơn anh"

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro