[Hà Nội x Hải Phòng, 16+] Giấu đầu lòi đuôi

Chắc chắn là không phải do mình lười nên bây giờ mới chịu viết 😩

Request của HanjiShii6 nhóe, rất xin lỗi vì mình không viết 😭💀

Prompt học đường, tất cả các nhân vật đều học đại học. Bonus là Hà Nội và Hải Phòng ở chung trọ (nhưng không ai biết 🗣)

Hắn: Hà Nội (Hà)
Anh: Hải Phòng (Hải)
1 số nhân vật phụ: Quảng Ninh, Hải Dương

=======================

"Để tao kể mày nghe cái này. Địt mẹ thề luôn tao ngứa mắt thằng Hà lắm rồi."

Vẻ mặt của anh có vẻ khó đăm đăm. Tên Quảng Ninh ngồi cạnh dường như đã quá quen với chuyện này rồi. Hải Phòng ngồi kể một tràng những chuyện mà anh thấy Hà Nội làm. Từ chuyện hút thuốc ở khu trọ đến chuyện nhìn đểu anh trên đường đi từ trường về nhà trọ. Tên kia cứ ngồi nghe thế thôi. Quảng Ninh biết thừa anh và hắn ở chung một khu trọ nên mới thế.

"Thế sao mày không bảo bác chủ khu trọ đấy?"

"Nói rồi nhưng bác ấy không giải quyết, có thì chỉ nhắc nhở mấy câu rồi hôm sau lại đâu vào đấy."

"Chuyển trọ đi trời, 10 hôm tao gặp mày thì 11 hôm mày nói xấu nó."

"Khổ vl tao có tìm được khu trọ nào gần trường hơn mà rẻ hơn đâu. Đành chịu thôi chứ biết thế nào được."

"Ờ thế đi."

Anh lắc nhẹ cốc trà chanh trong tay, vừa uống vừa liếc đi chỗ khác. Vẫn giữ cái vẻ mặt khó chịu đấy. Quảng Ninh nghe xong liền lôi điện thoại ra nhắn tin với người yêu. Hải Phòng chẹp miệng.

Chắc thằng Ninh không biết mình với thằng Hà kia yêu nhau đâu.

Anh nghĩ thế. Hai bên lông mày cũng giãn bớt ra rồi. Tay của anh đặt cốc trà chanh xuống bàn. Anh đứng dậy.

"Ê, ra trả tiền nước đi"

"Ờ thế đưa tao trả cho, bữa sau mày bao là được."

"Không, tao trả"

"Tao trả địt cụ mày, có 2 cốc trà chanh"

Anh với tên kia giằng co nhau một lúc mới chịu chia tiền ra, mỗi người trả một nửa. Trả xong anh lại về trọ. Giờ anh chả biết nên đi đâu chơi cả. Về làm một giấc đã rồi tính tiếp. Tính ra làm sinh viên cũng nhàn, ngày ngủ chục tiếng đồng hồ cũng chả bị nói. Hải Phòng về tới nhà trọ của anh rồi đỗ xe máy của mình gọn lại. Anh về phòng trọ của mình rồi nằm vật lên giường. Tên bạn cùng phòng của anh chưa về. Kệ đi, ngủ đã.

Anh cởi đồ ra rồi chui vào chăn nằm. Cứ đến lúc ngủ là anh lại ngủ trần truồng. Biết nó có vẻ hơi biến thái nhưng anh thích thế. Anh lim dim ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch bên ngoài và tiếng mở cửa vào nhà.

Tên cùng phòng với anh, không ai khác, lại là Hà Nội, người mà mới bị anh réo tên để nói xấu trong vài tiếng trước. Hà Nội bước đến lại gần anh rồi nhẹ nhàng ôm eo anh.

"Anh về rồi nè em"

"Hmm..."

Anh cựa quậy khẽ, tay còn đưa lên dụi mắt. Hắn hôn nhẹ lên cổ anh, hai tay nhẹ nhàng luồn vào chăn.

"Tránh ra, toàn mùi thuốc lá kinh vl"

"Đi học về nhớ em quá trời, cho ôm tí đi"

Hắn hí hửng chui vào chăn nằm cùng anh, nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ anh. Hải Phòng cựa quậy khẽ, có vẻ không vui lắm. Do hắn đánh thức anh dậy thôi. Hắn kéo anh lại, mũi hắn cọ nhẹ lên cổ anh.

"Ăn gì chưa? Tí anh dẫn đi ăn"

"Cũng được."

"Em bé nay ngoan ghê ta."

"Nói ít thôi cho người ta ngủ."

Anh ngái ngủ đẩy hắn ra tí rồi quay qua ôm gối. Hắn lại hí hửng nằm sát anh hơn rồi ôm anh từ phía sau lưng. Tay hắn mân mê nhẹ nhàng ngực anh, cảm giác đầy đặn ở tay làm anh thích thú lắm. Hải Phòng khó chịu gạt tay hắn, nhưng hắn chẳng những không bỏ ra mà còn bóp chặt hơn. Anh khó chịu quay qua nhìn hắn. Hắn lại trưng ra bộ mặt đểu cáng làm anh chỉ muốn đấm. Hà Nội rúc đầu vào vai anh, thủ thỉ mấy lời tục tĩu mà đến cả anh cũng chẳng dám nói thẳng.

"Thôi đi ăn mẹ đi, đói rồi"

"Thế tí cho anh sờ tí đi, hứa thì bao"

"Cứ biết thế đã"

Anh cứ nói khoán vậy rồi mặc đồ vào. Hắn đi ra ngoài hành lang đứng đợi anh trước, tiện làm điếu thuốc. Hắn rút lấy 1 điếu thuốc rồi châm lửa hút. Anh biết hắn lại hút thuốc nhưng cũng chẳng buồn nhắc. Tí nữa hắn trả tiền cho bữa ăn là được. Anh đi ra ngoài hành lang thì hắn lại dập điếu thuốc.

"Hút tiếp đi"

"Thôi, em không thích mùi thuốc lá nên anh không hút nữa"

"Lắm chuyện, chìa khóa xe đây."

Anh vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho hắn. Hà Nội cầm lấy chìa khóa rồi lấy xe ra. Hắn đưa anh đi ăn đồ nướng như đã hứa từ hôm trước. Anh đi chơi với hắn nhưng vẫn cứ thấp thỏm sợ ai đó biết. Đến nơi, anh vẫn ngó nghiêng xung quanh. Hắn thẳng tay nắm cổ tay anh rồi đi vào quán ăn.

"Em thấp thỏm gì thế?"

"Nhỡ đâu ai đấy biết"

"Ai đấy biết thì có sao đâu, gọi món đi em"

Hải Phòng ậm ừ cho qua rồi cầm lấy menu. Đúng như anh nghĩ, tên Quảng Ninh kia đang ở quán cùng mấy anh em của anh ta. Họ thấy hai người kia quen quen liền xì xào với nhau. Hà Nội vẫn bỏ ngoài tai và mặc kệ, đợi anh gọi đồ cho xong rồi mới đưa anh ra bàn ngồi trước.

Anh vừa ngồi xuống bàn thì có thông báo từ điện thoại. Có tin nhắn của Quảng Ninh và Hải Dương gửi cho mình. Hải Phòng mở ra xem thì thấy 2 tên kia đang hỏi dồn hỏi dập.

Bỏ mẹ rồi.

Chúng nó biết chuyện rồi.

Hải Phòng đỏ hết cả mặt rồi tắt điện thoại. Hà Nội ngồi bên cạnh anh, có vẻ chưa hiểu chuyện gì. Hắn lay khẽ anh, nhưng anh lại theo đà mà đẩy hắn ra.

"Sao thế em?"

"Chúng nó biết rồi."

"Ờ, nhưng mà biết kiểu gì?"

"Không biết! Khổ vl, vừa lúc chiều tao vừa nói xấu mày xong mà!"

Hà Nội ngớ người ra, vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng thôi kệ, hắn cũng không muốn dây vào làm gì cả. Hắn khoác vai anh rồi mở điện thoại ra lướt Tik Tok. Anh thì vẫn đang đỏ ửng mặt. Chắc anh sẽ phải chịu cảnh bị trêu suốt mấy tuần liền mất. Đột nhiên có hai tên khác lại gần bàn của hắn. Quảng Ninh đập tay xuống bàn, khiến anh giật nảy cả mình.

"Ê Hải, tao tưởng mày ghét nó lắm mà"

"Câm"

Hải Phòng gằn giọng, nhưng mặt anh cứ đỏ hết lên. Hà Nội biết anh đang ngại lại càng phối hợp. Tay hắn kéo anh dựa đầu vào vai mình, còn cười cười.

"Em ấy ghét tao mà, tối hôm qua còn đạp tao xuống đất"

"Á đù ghét mà chung giường luôn, dữ dằn luôn"

"Ghét mà, ghét vãi đái luôn"

Hà Nội cứ cười cười nói nói với tên Quảng Ninh kia, biết Hải Phòng đang vừa cáu vừa ngại nhưng vẫn ra sức chọc ngoáy cho anh tức thêm. Hải Phòng không chịu nổi nữa thì phụng phịu quay đi, còn sụt sịt. Cáu không được thì khóc vậy.

"Ô khóc rồi à? Kìa dỗ em iu đi kìa"

Hà Nội thấy Hải Phòng sụt sịt liền ôm anh, vừa xoa đầu vừa dỗ dành đầy âu yếm. Anh lại được đà đẩy ra, tỏ vẻ phụng phịu khó chịu lắm. Hắn đang không biết nên dỗ thế nào thì nhân viên phục vụ bê đồ ăn tới. Hắn đành phải đút cho anh ăn. May ra anh cũng chịu nín để ăn. Có tí đồ ăn lấp bụng là anh hết dỗi hẳn. Nhưng anh vẫn khó chịu.

"Thôi mà, tí cho em bé đi xem phim nha, anh xin lỗi mà"

Hắn vẫn cứ dỗ dành. Anh vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng trong lòng thì khoái lắm. Anh cứ ăn hết đống đồ ăn hắn đút cho rồi ngồi chơi trong lúc đợi hắn ăn. Thôi, Quảng Ninh mà biết thì chả mấy mà ai cũng biết cả.

Kệ nó vậy.

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro