[Sài Gòn x Cần Thơ] Nổi tiếng
Prompt: Cần Thơ là nữ ca sĩ rất rất nổi tiếng và Sài Gòn là vệ sĩ, tài xế riêng và cũng là chồng của ẻm. Fic này là về 1 buổi tối của 2 người.
Em/nàng: Cần Thơ
Hắn: Sài Gòn (không phải TPHCM, trong thế giới của mình thì 2 người này là anh em ruột)
Và 1 số nhân vật phụ
Không liên quan nhưng mà mình có vẽ tụi nó nè mn 🗣
=====================
Nàng bước ra khỏi chiếc xe ô tô đen tuyền đầy sang trọng. Máy quay cùng bao nhiêu máy ảnh, mic thu âm đều được chĩa về phía nàng. Khoác trên mình bộ váy hở lưng lấp lánh, chiếc túi xách trắng hàng hiệu cùng mùi hương nước hoa đầy quý phái nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Đúng như người ta nói, lụa đẹp vì người. Bộ váy ấy đẹp đến đâu mà không phải người phù hợp thì cũng không còn đẹp nữa. Em bước từng bước đầy chậm rãi trên tấm thảm đỏ, những tiếng tanh tách và đèn flash nhấp nháy của máy chụp hình và quay phim cứ đi theo em vào hội trường. Em mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ của em đều gọi em là đóa hoa hướng dương của giới giải trí.
Vừa mới bước tới hội trường, chào đón em là hàng loạt phóng viên và nhà báo chen chúc nhau để được phỏng vấn em. Còn có những người hâm mộ vì quá yêu mến em mà nhao nhao chen trước để xin được một cái chữ ký của em. Đi đằng sau em là hai người vệ sĩ lực lưỡng, cả hai đều cố gắng xua bớt đám đông nhằm nhường đường cho em bước tới sân khấu.
Mọi sự chú ý bây giờ đã đổ dồn về em, người con gái khoác trên mình một bộ váy sáng lấp lánh và mái tóc nâu hạt dẻ. Cần Thơ mỉm cười rồi vẫy tay. Tất cả mọi người đều hò hét vỗ tay cho em. Người dẫn chương trình cứ cười nói cùng em, trước khi giới thiệu cho khán giả về album nhạc sắp ra mắt của em. Khán giả lại một lần nữa hò hét đầy hứng thú.
Nàng ngắm nhìn đám đông cổ vũ cho mình mà mừng thầm. Cần Thơ nhìn cả hội trường với ánh mắt đầy yêu mến dành cho toàn bộ những người hâm mộ mình, nhưng dường như ánh mắt của em tập trung nhất vào một người. Người đàn ông chẳng mấy nổi bật trong đám đông nhưng lại được ngồi hàng đầu.
Sài Gòn.
Không ai biết Sài Gòn là người tình của nàng. Họ chỉ biết hắn là tài xế riêng của Cần Thơ, luôn đồng hành cùng với em trong từng buổi show diễn. Hắn cứ im lặng ngắm nhìn em từ xa, lắng nghe giọng hát ngọt ngào như mật của em. Em và hắn cùng đeo một cặp nhẫn cưới bằng vàng, chiếc nhẫn của em được chạm khắc và đính kim cương đầy tinh xảo. Cặp nhẫn ấy là do em và hắn cùng tích góp để mua, cả hai chiếc đều được khắc tên nhau, như một lời thề sẽ chung thủy với nhau cho đến hết cuộc đời này. Mọi người bây giờ đã bắt đầu để ý tới chiếc nhẫn vàng mà em đeo ở ngón áp út.
Buổi trình diễn cùng nói chuyện ấy kéo dài đến tận nửa đêm, nhưng ai cũng ở lại đến cuối cùng. Sau buổi trình diễn, Cần Thơ lặng lẽ rời khỏi sân khấu, nhưng những nhà báo và phóng viên cùng những vị fan cuồng nhiệt lại chạy theo em, vẫn muốn phỏng vấn để được lên báo tiếp. Em vui vẻ trả lời từng câu hỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía người chồng của mình. Họ vẫn chẳng biết.
"Mọi người chờ chút, mình có điện thoại"
Cần Thơ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra để nghe máy. Là chồng của em. Nhưng vì muốn ẩn danh nên chỉ gửi một tin nhắn âm thanh để em nghe. Cần Thơ nghe xong liền tắt điện thoại rồi mỉm cười với mọi người.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến cổ vũ cho mình."
Em cúi chào đầy lịch sự rồi cùng hai người vệ sĩ đi ra xe để về. Những nhà báo và phóng viên liên tục chĩa camera vào em để chụp và ghi hình. Em vẫn kịp tạo mấy dáng cho họ chụp rồi lên xe để chuẩn bị về nhà. Hai người vệ sĩ đi sau thì ở lại canh chừng cho xe của em đi trước rồi mới đi xe khác. Em ngồi vào ghế ngồi phía sau.
"Em cài dây an toàn đi"
Hắn vừa nói vừa lên kính cửa sổ xe. Kính cửa sổ được tráng một lớp phim mỏng nhằm chống trộm, như một tấm gương 1 chiều. Em có thể nhìn ra ngoài nhưng họ không thể nhìn vào trong. Em gật đầu rồi cài dây an toàn vào. Hắn đưa tay ra sau về phía em. Cần Thơ hiểu ý mà đặt tay mình lên, để hắn hôn lên mu bàn tay mình. Em mỉm cười đầy thích thú. Tay hắn rời tay em để lái xe.
"Em mệt chưa?"
"Rồi ạ, em muốn đi ngủ."
Bên ngoài, em là nàng thơ của bao người. Nhưng khi ở một mình cùng với hắn, em lại biến thành em bé của riêng hắn. Hắn chỉnh gương chiếu hậu, để vừa có thể nhìn phía sau vừa ngắm nhìn được em. Em mở cốp xe bên cạnh mình rồi lấy ra một gói kẹo dẻo. Em cứ vừa nhìn ngắm đường phố vào ban đêm vừa ăn kẹo dẻo. Em vẫn để ý đến mấy cái xe của vệ sĩ đang đi bên cạnh và đằng sau mình. Hắn dừng đèn đỏ một lúc, tay hắn lại đưa ra sau để nắm tay em.
Em mỉm cười. Chính hắn là người đã giúp em tạo kiểu tóc mà mọi người đều nói rằng đó là kiểu tóc của riêng mình em. Mái tóc nâu hạt dẻ được làm phồng và xoăn bồng bềnh, rất phù hợp với khuôn mặt của em. Chả mấy chốc mà về tới nhà. Bây giờ hắn lại đóng vai vệ sĩ thân cận nhất của em. Hắn đỗ xe vào rồi cởi áo vest của mình choàng cho em. Áo vest của hắn trông có vẻ như một cái áo vest đen bình thường, nhưng màu đen của nó lại giúp hấp thụ hết ánh sáng, và được hắn dùng như một tấm chắn giúp chống chụp trộm em. Hắn không muốn người ta chụp những bức ảnh mà không được em đồng ý.
Hắn từ từ đưa em từ gara vào cửa chính. Tay hắn được giấu dưới lớp áo chống chụp trộm, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo em. Mấy tên nhà báo vô duyên bắt đầu chụp những tấm hình, nhưng tất cả đều bị mờ nhòe hết. Em thì vẫn cứ vừa nhìn hắn vừa mỉm cười đầy yêu thương. Hắn mở cửa nhà rồi đưa em vào phòng trước, rồi vào tư thế chuẩn bị. Để nhỡ đâu có những tên phóng viên hoặc người hâm mộ vô duyên đòi xông vào nhà, thì hắn sẽ là người bảo vệ em. Cảm thấy mọi thứ đều an toàn rồi, hắn mới vào nhà rồi bật hết tất cả tường rào an ninh lên.
Vào trong nhà, Cần Thơ vui vẻ cởi bỏ đôi giày cao gót đã làm đau chân em từ nãy đến giờ rồi ngồi lên sofa. Hắn lại gần em rồi ngồi bên em. Hắn vỗ nhẹ đùi mình, em hiểu ý mà nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn. Hắn nắm tay em, lại hôn nhẹ lên mu bàn tay em thêm mấy cái. Em cười đầy hồn nhiên.
"Anh sến quá à"
"Tiểu thư thì phải thế chứ em"
Hắn vuốt ve nhẹ nhàng cặp má phúng phính. Em cứ mỉm cười. Cặp má đỏ hây hây lại khiến hắn như yêu em nhiều hơn. Hắn đỡ em ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Cần Thơ nhổm dậy rồi ôm lấy Sài Gòn, đôi môi mềm cứ liên tục hôn lên khắp mặt hắn. Hắn lại theo phản xạ mà ôm em, cứ cười cười để em hôn. Chả mấy chốc mà khuôn mặt hắn dính đầy những vết son trên môi em. Em nhìn hắn rồi lại cười.
"Trông kìa, được tiểu thư hôn thích lắm hay gì mà ngại"
"Tiểu thư thì cũng là vợ anh"
Hắn ôm em rồi lại hôn lên má em nhiều cái nữa, đủ để khiến em cười lớn và ôm hắn chặt hơn. Hai người cứ trêu chọc nhau một lúc rồi mới chịu buông ra. Hắn cùng em lên phòng ngủ để chuẩn bị đi ngủ. Hắn biết em mệt, và hắn cũng mệt. Hắn giúp em thay sang một bộ váy ngủ thoải mái hơn rồi cùng em đi đánh răng rửa mặt.
Cần Thơ bóp một chút dầu tẩy trang ra tay rồi bắt đầu rửa mặt. Lớp dầu kia nhẹ nhàng tẩy sạch lớp trang điểm của em. Em rửa mặt nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn hắn đầy yêu thương. Giờ đây chẳng còn những hỗn loạn bên ngoài nữa mà chỉ còn sự yên tĩnh của buổi đêm. Cảm giác được ở bên hắn mỗi tối khiến em vui lắm. Sài Gòn trong lúc đợi cũng đánh răng luôn. Đánh răng xong hắn lại hôn lên tóc em.
"Đi ngủ thôi em"
"Dạ"
Em vui vẻ ôm lấy hắn, để hắn bế em về giường ngủ. Em nằm lên giường, bộ váy lụa hơi xộc xệch. Hắn xoa đầu em rồi kéo hết rèm cửa lại. Hắn bật điều hòa. Dạo này không còn nóng nữa, hắn cũng không để nhiệt độ điều hòa quá thấp kẻo em bị ốm. Hắn giở chăn ra rồi đắp luôn cho em. Xong xuôi hắn mới chịu nằm xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng kéo em nằm sát gần mình.
"Chồng ơi"
"Ơi"
"Lúc tối chồng tô son cho em xong mấy nhà báo khen đẹp á"
"Ừ thế thì tốt, em xinh là được"
"Hì hì thế bây giờ em còn xinh không"
"Có chứ, trang điểm hay không thì em vẫn xinh"
Hắn lại ôm rồi hôn lên mặt em đầy âu yếm. Cần Thơ lại cười lớn rồi ôm hắn. Sài Gòn nhìn em rồi lại hôn một cái lên trán. Hắn lại nhớ đến lúc chập tối, khi hắn giúp em trang điểm. Hắn thấy mình cũng không tệ. Dù sao thì số tiền mà em và hắn cùng tiêu đa phần là từ em kiếm ra được. Mà em lại kiếm tiền bằng tài năng và nhan sắc của mình nên việc em xinh đẹp là một điều rất quan trọng.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu em, nghĩ linh tinh thôi"
"Ò... Anh ngủ ngon"
Cần Thơ mỉm cười rồi ôm hắn, chóp mũi khẽ cọ lên mũi hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, lắng nghe tiếng thở chậm dần của em khi em dần chìm vào giấc ngủ. Hắn hôn lên môi em thêm một cái như một lời chúc ngủ ngon.
"Em ngủ ngon, anh yêu em."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro