1. short 1/3

Ái Phương bot!

-

"ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đườ~"

"Thy!!!"

con Thy quay phắt lại, tổ cha con nào gan trời dám đẩy bà sắp cắm mắt chạm môi diêm vương. bà mẹ!

"ủa Quỳnh? sao mày ở đây?"

Quỳnh cười hề hề, vượt lên choàng vai Thy. coi bộ cũng có người đang vui đấy

chả là hôm nay khách quý của Thy lũ lượt kéo đến, nào là tiểu thư danh giá, nào là cậu ấm cô chiêu... tất thảy đều khiến quán rượu be bé của nó tăng doanh thu một cách đáng kể

bởi vì gần đây nó vừa vớ được vàng, vàng là báu vật, vàng là đồ quý!!! ấy không, là kim cương, là thánh nhân cứu thế, là thần tiên hạ phàm!!!

phải, một giọng ca tuyệt vời vừa đến với quán của nó. nó gặp chị một cách tình cờ hơn cả tình cờ thôi. mà cũng không dông dài, chị Phương ấy!

ca sĩ Phan Lê Ái Phương.

dù cho hơi không nổi tiếng với số đông đại chúng, nhưng đối với những người sành sỏi nhạc lí, con ngoan trò giỏi đời tư sạch sẽ lẫn hay có cái tật xấu là ăn chơi kì cục nơi hẻo lánh thì đương nhiên chị là người nổi tiếng (nó nghĩ thế)

không những hát hay nha, mà chị còn đẹp, phải gọi là siêu đẹp. thuần khiết như ánh mặt trời mỗi buổi sớm, chị cười với nó một phát là nó cảm thấy trời đất chao đảo.
nếu như nó giàu, nó sẵn lòng hiến dâng tất cả tiền bạc của cải cho chị

nhưng tiếc quá, Thy đây nghèo. còn Quỳnh , giàu.

"tao đến giật chị Phương của mày nè ê hê"

đấy, lại cái giọng nham nhở dở hơi của con Quỳnh làm Thy phát cáu. nó hay có cái tật chọc điên Thy mỗi lần Thy may mắn vớ được hàng ngon

cũng phải, con Quỳnh háo sắc mà, Thy chẳng lạ mấy

"mày ngonnnnn, bước qua xác taooooooo hẵng động được bộ nail của mày vào người chỉ... ủa chị Phương?"

trong khi con Thy chí choé hạnh hoẹ với Quỳnh, tự đời nào Phương đứng ngay sau phì cười suốt. cũng chẳng mấy lúc được nghe con bé bảo vệ mình một cách... minh bạch?

Phương cười cười, ngó trước ngó sau xong rải vào tai Thy vài từ. con Thy đứng thẳng lưng dậy, nhìn trước ngó sau lấm la lấm lés trong sự tò mò tột độ của con Quỳnh. thiết nghĩ hai chị em nhà này không biết có ủ mưu làm chuyện xằng bậy gì hay không mà khách đông quá chừng hà, hại Quỳnh loay hoay mãi mới tìm được nơi đỗ xe cách 1km, báo đời vô độ

"chị nói thật hả...?"

"thật, người đó đang ở đây. em... bảo vệ chị nhé?"

con Thy đảo mắt nhìn chị Phương chằm chằm, mắc gì bả đỏ mặt vậy trời đất???

"thôi sắp đến giờ hát rồi đó, chị vào phòng chuẩn bị nha. em bảo bé Bảnh sang ngay, chị đừng lo
em còn chưa dám thả dê chị, thì con mụ kia... đừng hòng!"

Thy vênh mặt tới trời, ngó thấy Phương vẫn còn lo lắng. Thy chưa gặp mụ kia bao giờ, nhưng nhìn chị Phương cứ chạy xuôi chạy ngược không đi hát yên thân chỗ nào thì chắc ả cũng có vẻ ghê gớm đấy, nom sợ sệt ra mặt thế cơ mà

Thy nhăn mày đăm chiêu, nó quay sang tìm con Quỳnh:

"Quỳnh ơi, để tao giới thiệu với mày, chị Phương của taooooo nè... ủa, con Quỳnh đâu nhỉ..."

Thy thắc mắc. gớm tổ, con này mọi khi thấy phụ nữ đẹp là chết trân cơ mà, nay lại biến đi phát một thế kia

"...chị thấy nó đâu không?"

Phương nghiêng đầu nhìn xung quanh để chắc chắn là con Thy không bày trò trêu mình, vẫn điệu bộ ôn tồn như cũ, đáp:

"chả thấy nữa, khi nãy bé ấy vừa đứng đây cơ mà"

"nhỏ đó là Đồng Ánh Quỳnh em hay nhắc với chị á, nó tia bé Bảnh nhà em với cả háo sắc vô cùng, chị nhìn chừng có ngày nó dê chị đó. nha, coi chừng nó nha!"

Phương cười: "gái đẹp có nỗi khổ tâm riêng mà Thy"

con Thy kiễng chân bằng tầm nhìn của Phương, ngó ngó. phải công nhận thêm lần nữa, chỉ đẹp thiệt nha, nhất là đôi mắt ấy. mà Thy không dám nhìn lâu, sợ... yêu chỉ luôn thì tới phiên gái xấu khổ.

***

tới số con Quỳnh khổ, lén chạy đi báo tin cho ả đàn bà họ Bùi kia mà xui sao, trúng ngay phòng chứa... rác

tổ cha con quỷ Thy, rác cũng có phòng riêng nữa hả? nghèo mà sang quá thể! - Quỳnh rủa thầm trong dạ

"chị Hương, em Quỳnh đây. em tìm được Phan Lê Ái Phương cho chị rồi này. ở chỗ con Thy bán rượu, vẫn ăn ngủ ba vòng đầy đặn nha haâhha, chưa có mất miếng ngực nào đâu"

đầu dây bên kia yên ắng lạ kì, lẽ ra bả phải ầm ầm lên cảm ơn Quỳnh hay chăng là cười ha hả vì đã tìm được "em yêu" chứ. mắc chi im ru thấy ghê hà

*tút*

"ủa bà nội?"

con Quỳnh khó hiểu, bộ nó nói gì sai hay sao. thôi giờ cút khỏi cái phòng rác chết tiệt này phát, tanh rình cơ thể ngọc ngà này của nó mất tiêu

***

Bùi Lan Hương chầm chậm gác máy, ngã lưng xuống ghế tựa lạnh ngắc. ả không biết bản thân phải làm gì nữa
Hương cảm thấy hả dạ hay sao? chắc chắn là không

vớ lấy điếu thuốc, thò đầu ra cửa xe rít thêm vài hơi dài, cái đê mê đưa Hương thẳng về quá khứ. khi mới yêu nhau à?

mối quan hệ này, cũng chẳng đáng gọi là yêu.

***

Hương gặp Phương ở quán rượu, Phương làm ca sĩ ở đấy

khi ấy Phương chỉ vừa vào nghề, Hương nghe người ta xả vào tai mình rằng "con nhỏ Phương đánh đổi tất cả chỉ để được hát, kể cả... xác thịt nó"

Hương thấy Phương rẻ tiền, và cũng như những người đàn ông hay chăng đàn bà đi? Hương cảm giác Phương là người có sắc, khá đoan trang thú vị

cũng phải thừa nhận như ấn tượng ban đầu, Hương thích nghe Phương hát vô cùng. những lần Phương tập tành piano đều lọt vào tai Hương, cả giọng hát, giọng nói và "Hương ơi, khi nào em kết show, cùng em ăn cơm nhé", ủa?

thế gian lạ kì... Hương tự ngẫm lại, Phương đối với mình như người thân thuộc, Phương rất ít hay tỏ rõ sự quan tâm thái quá đối với người nào khác ngoài mình, thích gây sự chú ý sao

"em thích Hương lắm"
"m-mày điên à con nhỏ này?"

con đàn bà bước vào tuổi trung niên, vừa khéo được một ả đàn bà khác nối gót theo sau, và nói thích mình?

Hương nghĩ rằng Phương điêu.

Hương chẳng thèm thừa nhận nhưng... ngọt ngào quá

khoảng cách thì cũng... kéo lại dần. đàn bà mà, có khi nào cưỡng nổi sức hút của một con đàn bà khác, huống hồ gì lại còn là đàn bà đẹp?

Hương thấy mình tệ. và Hương cũng thích Phương lắm, nhưng cái "thích" của Hương, theo nghĩa khác.

chiếm đoạt? có lẽ

còn Phương đơn giản, em ấy chỉ muốn cảm giác được yêu mà thôi, dục vọng trong đôi mắt ấy ư? không tài nào có.
                               ***

"Hương buông tôi ra!"

*chát*

trời giáng à? Hương chỉ kịp nghĩ, xong nhìn Phương hốc mắt đỏ hoe, áo quần không còn ngay ngắn ngất lịm đi dưới thân mình. chỉ kịp gửi lại nơi má Hương một vết đỏ tía

và không có gì phát sinh ngoài việc Hương đặt Phương nằm ngay ngắn, xong ra sofa ngủ đến sáng. chỉ thế thôi, Hương có lòng tự trọng mà!

từ đó Phương không cho Hương lảng vảng theo sau nữa, Phương không còn đánh mắt dõi xem hôm nay Hương sẽ ngồi ở vị trí nào, Phương cũng không sà vào lòng Hương mà mớm thứ trái cây ngọt lịm đi kèm thứ rượu đắng ngắt. Phương không làm thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro