2. short 2/3
Phan Lê Ái Phương, người đang tự kéo mình vào cái thế "trốn chui" cái ả tên Bùi Lan Hương dù cho bản thân... chả làm gì sai. ngộ đời thế đấy, nhớ thì cũng có nhớ, thương thì cũng thương bả lắm. nhưng kệ mẹ bả, tự thân xám hối dùm đi!
mà nhờ thế ở quán con Thy, Phương hát cũng được. không gian tuy bé nhưng ngược lại, nó khiến Phương cảm thấy an toàn. khách cũng sộp cũng ok dữ lắm nên Phương thích, không phải như những nơi Phương lánh tạm trước kia toàn kẻ sỗ sàng bê tha, trông ghét
đặc biệt nếu có ai quá phận tiếp cận Phương theo cái kiểu "ông đơn bà chiếc" thì hẳn là con Thy luôn tiễn vong bằng vài shot cocktail - không sạch sẽ
mấy ngày đầu khi quen biết nhau nó hay lẽo đẽo sau lưng Phương. coi bộ nó thích Phương lắm, vì nhờ Phương - main visual kiêm main vocal của quán - do nó tự phong, mà dường như việc kinh doanh rượu của nó khấm khá hẳn ra, khách lui đến cũng đông đúc
người yêu nó cũng vui, cũng mến Phương. con bé sợ Phương tốn thêm mớ tiền makeup nên cũng tự phong cho mình là makeup artist kiêm vệ sĩ của Phương. nhìn chúng nó yêu nhau, tính cách cũng y nhau nom dễ thương vô cùng.
hai đứa nó cứ cười hì hì hoài, còn hứa với Phương rằng:
"chị ráng chút xíuuuuuu nữa nha, em thuê sala nguyên căn cho chị luôn á, hông có để cho chị ở cái chỗ bé tí này đâu hứa thiệt luôn á, hứa danh dự á. chờ tụi em nha"
nom có vẻ khẩn thiết chân thành lắm,
mà Phương thì cũng không cần mấy
kê vừa chiếc giường và cây đàn piano Phương hết mực nâng niu - của người đàn bà ấy là đủ
***
nghĩ suy miên man vài hồi, chốc nữa phải đến quán làm việc, Phương cột vội tóc. chuẩn bị lê chân xuống giường thì điện thoại đổ chuông
giữa trưa chả biết ai rỗi công mà phiền hà người khác quá thể - Phương rủa trong dạ
"chị Phương, chị đang ở đâu đấy?"
Phương nhíu mày, khựng lại vài giây mới lên tiếng:
"cái Đào à?"
"em ạ, chị ở đâu? sao lâu rày em không có liên lạc được... à còn chị Hương..."
"làm gì?"
Đào nghe ra được giọng Phương có phần gấp rút. Đào theo đà đó mang hết thảy những cái nức nở ra mà kể lể cho Phương nghe:
"bả... phiền em lắm Phương, em chịu không có nổi...
bả cứ theo em hỏi về chị hoài à, bả không có tha cho em giây nào hết đó Phương....
em hát chỗ này thì bả khiến nhỏ em chui từ xó nào ra của bả đến doạ khùng doạ điên, em về nhà thì bả ring chuông cửa inh ỏi
nên em, kể hết rồi... chị đừng giận em, nha?"
Phương đơ toàn tập
vì trong câu chuyện Đào kể cho Hương, Phương gạt Hương.
***
Phương chưa từng tát Hương
Phương cũng chưa từng xưng "tôi" với Hương
Phương cũng chưa từng là người Hương... đè xuống giường
không phải Phương
mà là Đào
***
"biết chỗ chị ở rồi thì em định làm gì? báo cho Hương để bả phiền chị thay vì em à?" - Phương gắt trong cuống họng
"em không, nhưng em nghĩ bả biết chị ở đâu rồi"
"sao em biết? nói chị nghe?"
" nghe đồn thôi, chị Hương có một đứa em, dây mơ rễ má của con bé đó dày lắm, em chỉ nhớ nó tên Quỳnh, cao ráo cũng đẹp mã. chị nhớ để ý xung quanh đấy. coi như em chuộc lỗi vì đã thất hứa đi vậy"
"thôi, chị cũng có giận Đào đâu, chút chuyện nhỏ. giữ sức khoẻ nhé"
Đào vâng một tiếng, xong gạt máy. Phương ngả lưng về giường, thú thật thì Phương ngay từ đầu không định trốn Hương làm gì, chỉ muốn Hương tự thân tự phận tự động não để mà xem ả đã chạm vào cái "tôi" của Phương sâu đến nhường nào. Hương phải tự biết. nhưng mà chắc có lẽ do Hương khờ?
mọi sự cũng chỉ là hiểu lầm, con mẹ Hương rượu vào thì như thú, đành rằng từ khi quen biết nhau ả chưa từng quá phận mà làm gì Phương, nên xét thấy đây cũng là một điểm cộng.
nhưng đến ngày ả quyết định tiến, thì Hương tấn công... nhầm đối tượng
chắc đêm đó ả rít quá đà.
***
được cái, mối quan hệ cầm ca - khách dạo của hai người cũng chỉ dừng lại ở đó
yêu ư? Bùi Lan Hương đã nói
Ái Phương thì... thả thính thôi
"em yêu, hôm nay có định hát tình ca không?"
"một sheet cho tình ta, honey ạ"
***
thôi thì kệ đi vậy...
Phương đến quán Thy, định bụng rủ nhỏ đi ăn cùng bởi Phương lười nấu quá. đến nơi rồi thì thấy có ai đó cao kều, tuy rằng cũng cỡ Phương thôi nhưng trông cũng ra dáng tiểu thư đang thập thò ngoài cửa
gớm, chưa đến giờ mà nhỉ? tìm ai đấy?
Phương đi phía sau xem thử em ấy tìm ai, ra là bạn con Thy
và đằng sau tiếng hét thất thanh của Thy thì Phương biết rồi - em ấy đến đây tìm Phương
giả vờ như không quen không biết, trùng với thời điểm con Thy luyên thuyên bên tai thì Phương nhận ra Quỳnh tự khi nào đã lủi đi đâu mất. chắc là điều mà Đào đã cảnh báo chăng?
***
Bùi Lan Hương từ độ nào, đứng sau lưng Phương khi nàng ca sĩ đang rảo những bước nhanh về phòng chờ, định bụng sẽ lánh đi nhanh nhất có thể trước khi ả kịp mở miệng gọi
Hương hối hả, Hương sợ Phương lại một lần nữa ngủ đông trong mối quan hệ của hai đứa
và có lẽ Hương lại phải chực đợi mùa xuân để đón lòng Phương...
mặt khác, Phương thấy Bùi Lan Hương linh như vong
***
"Phương, quay lại nghe chị bảo!"
"đã bao giờ chị chịu nói chuyện đàng hoàng đâu, Hương?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro