5. mì ký
ở việt nam ta đầy mĩ vị nhân gian, ngon một cách đơn giản và hao cơm như mắm tôm, mắm mực, mắm me, mắm cá linh,...và đặc biệt mắm ruốc. căn tin hôm nay có mắm ruốc khiến đỗ minh tân cười khoái chí hơn cả ăn lays, ăn tận hai dĩa cơm tuy nhiên nguyễn hữu sơn lại khác vì anh không biết ăn mắm ruốc nên tức hôm nay tính nhịn tối. cơ mà, minh tin có cho hủ núi nhịn hả!?
nguyễn hữu sơn đang ngồi cạnh cậu mà chẳng có dĩa cơm là biết rồi không biết ăn mắm ruốc. cậu nghĩ sau này mà có cơ hội là đưa anh đi ăn thử hết tất cả các loại mắm trừ mắm tôm vì hữu sơn biết ăn.
- sơn không ăn hả?
- tui không có biết ăn
- rồi tính nhịn cơm hay gì
- chắc ăn mì gói
- ai cho mà ăn? tui đang ở đây nha
- thế cho tui ăn gì đây tin yêu
- đi ăn mì ký, ăn xong tui ra chung
- em trả tiền cho núi à
- hông núi trả chứ
dù là cậu rũ nhưng người ăn là người trả tiền, nguyễn hữu sơn chỉ biết cười trừ vì người anh yêu trước mặt quá đỗi dễ thương, tay xoa đầu cậu rồi đợi ăn xong. minh tân sợ hữu sơn đói liền ăn rất nhanh, lúc đứng dậy dọn dĩa thì anh đã cầm đi cho rồi quay lại nắm cổ tay cậu mà đi ra ngoài hàng mì ký hay ăn.
vì em ăn rồi nên chỉ ngồi chung cho nguyễn hữu sơn đỡ chán còn bản thân nghịch điện thoại, nhìn sơn ăn ngon lắm nên em cũng thèm nhưng mà tia sét về cân nặng truyền qua não khiến em kịp dừng lại xin anh một miếng. anh để ý hết đó nhé không nói thôi, ăn vẫn để lại ít thịt xong đẩy bát qua chỗ tin để tin ăn thế mà ngoan ngoãn ăn hết luôn cơ.
cả hai rời tiệm đi dạo gần trường quay để hóng mát, mà hóng sao sơn nắm tay tin đi vô quán trà sữa trong trên tay tân nguyên một ly còn tay anh thì có ly kem? đỗ minh tân tính mắng nguyễn hữu sơn là sao cứ cho mình ăn miết lỡ tăng cân rồi bị la thì bị giọng trầm do đêm về hoặc tập luyện quá nhiều lên tiếng.
- cứ uống đi không sao mà
- thôi lên cân không đẹp dáng
- anh thấy đẹp là được, gầy lắm rồi
- không có mà
- tin yêu không nghe anh à?
- anh la tui à?
nguyễn hữu sơn có hơi lớn giọng khiến đỗ minh tân không vui mặt lộ ra rõ chữ "tui sắp dỗi anh rồi", anh quá quen khuôn mặt dễ thương này tay véo má của cậu một cái. miệng xin lỗi răm rắp đến khi cậu chịu uống thì mới thôi, còn ly kem của anh thì tan sắp hết rồi không sao lát uống được còn minh tân không uống ly trà sữa là hữu sơn ăn vạ giữa đường đó.
đi về ký túc xá mọi người cũng đã mệt nhoài người nằm trên giường, người đi skincare, couple thì người cãi người lì, người tâm sự người nghe. còn anh với cậu thì cười cười nói nói đủ thứ trên đời, tay của anh xách đồ ăn vặt từ gs25 về và người lựa, người sở hữu là đỗ minh tin, còn việc thanh toán là của sì quan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro