Allecra Goretti
Đây là một người chưa xuất hiện trực tiếp bao giờ, nhưng đã được nhắc qua trong suy nghĩ của con trai cô ấy. Người phụ nữ này là vợ chính thức của Italian Empire, cũng là mối tình đầu mà Italian Empire luôn giấu kín với tất cả mọi người.
Allecra nghĩa là rất hạnh phúc. Nó phù hợp với cô ấy, bởi dù có chiến tranh hay không, cô ấy luôn có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc, bởi Italian Empire không bao giờ muốn thấy người mình yêu buồn cả.
Goretti (Tên của cô gái Ý này là cũ vì nó được đặt cho danh dự của Santa Maria Goretti, người sinh ra ở Ý và là một người phụ nữ đã tha thứ cho những kẻ giết người của mình trên giường bệnh. Hành động này đã khiến người phụ nữ và cái tên này trở nên nổi tiếng) thật ra là một cái tên chứ không phải họ, nhưng về mặt ý nghĩa lại khá hợp cô gái này nên tôi đã chọn nó. Cái tên này là của một cô gái người Ý đã chọn tha thứ cho những kẻ giết người (nghĩa đúng tôi để trong ngoặc ở trên), còn cô gái của Italian Empire đã chọn tha thứ cho những hành động độc ác mà chồng mình gây ra.
Giải thích nhiều quá rồi, đến ảnh của cô ấy nè.
Cô ấy vốn rất ấm áp, nhưng sau khi chồng mình tham gia vào chiến tranh với những tham vọng mà cô cho là ngu ngốc, cô ấy trở nên lạnh lùng và khó gần hơn, thậm chí còn tách ra ngủ riêng, không gần con cũng chẳng gần chồng. Cô ấy chọn tha thứ cho tội ác của chồng, nhưng không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ rồi sống một đời hạnh phúc của riêng mình.
Trên ảnh là một đêm như bao đêm khác, Italian Empire qua thăm vợ mình, nằm bên cạnh nhìn cô đọc sách còn miệng cứ liên tục nói chuyện với cô. Chủ yếu là chỉ có mình anh nói, luyên thuyên về đứa con trai nhỏ suốt ngày đòi ăn mấy thứ chưa phù hợp với độ tuổi, lảm nhảm về những điều tưởng như rất bình thường và nhàm chán trong quân đội và nơi làm việc khác.
Allecra không đáp quá nhiều, ậm ừ cho có, luôn tập trung vào quyển sách trên tay. Cô không muốn để ý đến người chồng đã khiến mình quá thất vọng ấy, dù anh có nói về con của cả hai cũng chẳng khiến cô thấy hứng thú.
Chính xác thì, cô đã chẳng còn sức để quan tâm nữa.
Sau này cô làm phản, thể hiện rõ thái độ chống đối chồng và chính phủ mà cô đã chán ghét từ lâu. Dù không muốn nhưng Italian Empire vẫn phải giam cô lại vì áp lực từ chính phủ lẫn hai người đồng đội.
Đến khi sắp chết, điều duy nhất Italian Empire làm là thả cô ấy khỏi nhà tù và chỉ đường cho cô ấy chạy thoát. Sự tồn tại của cô cũng không còn tung tích kể từ đó, không một ai tìm thấy bóng dáng cô ở bất kì đâu. Thật ra năm ấy cô ấy không chạy đi đâu cả, cổ chỉ về lại nơi hai người từng ở chung những ngày chồng mình chưa cai trị đất nước, chưa sa đà vào tham vọng, tự sát ở đó để gặp lại chồng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro