Chương 45

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển cứ ngỡ đêm nay mình sẽ ngủ rất say, dù sao cô cũng gặp đủ thứ chuyện tại bữa tiệc và về rất khuya nên mệt đứt hơi, nào ngờ cô lại mơ một giấc mộng kỳ lạ.

Trong mơ, cô biết rõ mình đang nằm mơ nhưng không tài nào tỉnh lại được.

Ở đó, cô không phải là con người mà là một con quái vật khổng lồ có vô số xúc tu bò trong bóng tối.

Lâm Uyển phát hiện mình chiếm cứ một góc tòa lâu đài tối tăm, những cái xúc tu to lớn chầm chậm quấn lấy nhau một cách sống động, phủ kín đáy lâu đài cổ.

Được vô số xúc tu bủa vây, Lâm Uyển thấy an toàn lạ thường.

Cô thấy yên tâm và thư thái như thể trên đời này không còn ai khác, cũng không còn chuyện gì khác cần lo lắng, có thể ngủ yên trong thế giới u ám thuộc về chính mình.

Hiềm nỗi Lâm Uyển luôn cảm thấy chút quạnh quẽ, dường như cô đã ngủ ở đây rất lâu, chẳng biết là nghìn hay vạn năm. Thời gian như ngưng đọng, vĩnh viễn cầm tù con quái vật khổng lồ là cô trong ngục giam tối tăm này.

Không biết từ bao giờ, ánh trăng chiếu vào mái nhà đổ nát soi rõ hình dung nàng công chúa lấy thân gán nợ cầm một đóa hồng trên tay, bị ép nằm trên đài hiến tế.

Ánh trăng rọi xuống đài hiến tế, chiếu sáng người nằm trên đó. Nàng mặc quần tây phẳng phiu phối với áo sơ mi trắng như tuyết, buông thõng một tay khỏi đài, trên tay đeo găng đen.

Lâm Uyển biết đó không phải là công chúa gì cả mà là người lính gác cô quen.

Cô cả mừng, đám xúc tu bắt đầu uốn éo vì phấn khích. Chúng bò lên những bậc thang trải thảm đỏ thắm, tiến về đài hiến tế trên cao.

Vật tế bất lực nằm trên đài hiến tế lộng lẫy, không nhúc nhích gì như chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Cái xúc tu nhòn nhọn là đứa đến đích đầu tiên, nó thọc vào chiếc găng tay đen, chầm chậm lột bỏ chiếc găng.

Thế rồi mùi thơm ngọt ngào bắt đầu lan tràn trong không khí, giống như viên kẹo hiến tế vừa bị lột giấy gói, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Lâm Uyển bắt đầu thấy đói khát bởi cô vốn hảo ngọt.

Đám xúc tu với làn da ướt át và máu thịt tươi sống mừng rỡ, đua nhau bò lên đài hiến tế.

Dưới ánh trăng, chàng trai mặc áo sơ mi trắng bắt đầu thở dồn dập, rồi cất giọng khàn khàn giữa sảnh lớn.

- Ôm anh đi.

Thế là con quái vật hớn hở bò ra khỏi chiếc lồng giam ẩm thấp dưới lòng đất, leo lên đài hiến tế, quấn chặt lấy vật tế.

Dưới ánh trăng, hai cánh tay đàn ông vươn ra khỏi cơ man xúc tu, chầm chậm ôm lại mớ xúc tu kỳ lạ và nhớp nháp.

Lâm Uyển mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên gác mái của ngôi nhà.

Bầu trời ngoài cửa sổ trắng xóa, không khí buổi sáng rất lạnh. Giữa thế giới tĩnh lặng xung quanh, cô nghe rõ nhịp tim đang tăng tốc của mình.

Là mơ thôi, một giấc mơ hoang đường và kỳ lạ.

Sao cô lại mơ kiểu đó? Sao gần đây cô cứ mơ thấy lính gác kia mãi thế?

Ban ngày lúc tỉnh táo, tình cảm của Lâm Uyển rất nhạt nhòa, khó lòng cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt, nhưng khi màn đêm buông xuống, thế giới trong mơ của cô lại hoàn toàn trái ngược.

Những giấc mơ của cô luôn mãnh liệt và gấp gáp, toàn là khói lửa, băng tuyết, chết chóc, biệt ly, phẫn nộ và bi thương...

Bây giờ hình như lại có thêm hình ảnh mới.

Lâm Uyển ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy nên xếp chúng vào khái niệm “tình dục”.

Nghe nói sau khi con người thành niên, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành thì sẽ có những cảm xúc như vậy.

Cô cứ mơ thấy những điều này có lẽ vì đã trưởng thành. 

Cô lau mặt, nhổm khỏi giường.

Trời rét căm căm, cửa sổ bằng kính cạnh giường phủ một lớp sương muối. Nhìn ra ngoài qua màn sương đó, cô thấy một ông cụ đang nhọc nhằn đẩy chiếc xe lên dốc giao sữa bò.

Trong phòng, đống đồ chơi và búp bê đủ kích cỡ trên kệ lẳng lặng nhìn Lâm Uyển. Một chiếc chuông gió cũ kỹ gắn đầy hạt thủy tinh khẽ đung đưa bên cửa sổ.

Cô lấy con cá voi sát thủ bằng bông bị rách một lỗ nhỏ trong tủ âm tường ra, cầm chơi một lúc.

Chiếc tủ chất đầy những món đồ chơi từ cũ đến mới, con cá voi sát thủ bị cầm lên để lộ chiếc hộp gỗ cũ nát bên dưới nó.

Đó là chiếc hộp gỗ trong khu ô nhiễm số 5 được Lâm Uyển cố ý mang về từ con tàu đắm dưới đáy biển.

Nó từng đựng đầy những viên đá năng lượng quý giá, là thứ đám quý tộc chóp bu trong Tháp Trắng ngấm ngầm giành giật nhau.

Hiện giờ, khi toàn bộ số đá năng lượng quý giá đã bị lấy đi, chiếc hộp gỗ này chẳng qua chỉ là một món trang trí không ai buồn đếm xỉa tới, nằm lẫn trong đống đồ chơi trông chẳng bắt mắt chút nào.

Lâm Uyển cúi xuống ngắm con cá voi sát thủ hồi lâu mới ngước lên, thò tay cầm lấy chiếc hộp gỗ kia.

Cô dùng những ngón tay trắng nõn vuốt ve hoa văn cổ xưa bằng gỗ trên bề mặt chiếc hộp và những lỗ thủng sót lại sau khi số đá quý khảm trên đó bị móc ra.

Ngoài cửa sổ, ông cụ giao sữa bò đã kéo chiếc xe đẩy tới cổng nhà cô.

Dưới lầu, ngoài sân, một cô gái trẻ mặc đồ hầu gái chạy phăng phăng qua khoảng sân um tùm cỏ dại ra mở cổng. Cô ta nhận sữa bò từ khe cổng, trả tiền rồi ôm hộp sữa tươi chạy nhanh vào nhà, hẳn đang vui lắm vì bước chân thoăn thoắt thế kia.

Lâm Uyển nhìn một hồi, sau đó đưa tay chạm vào chiếc chuông gió bên cửa sổ.

Chiếc chuông gió này đã được treo ở đây từ lâu, dưới chiếc chuông gió xâu đầy hạt thủy tinh lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả mớ thủy tinh giả đá quý ấy đều bị phủ một lớp dầu nên đã mất đi độ sáng bóng ban đầu.

Rõ ràng đó chỉ là một món đồ chơi cũ rích, xám xịt và bình thường của con nít.

Ngón tay Lâm Uyển chạm vào mỗi hạt thủy tinh trong chuỗi, tìm chính xác một viên đá quý hình vuông màu xanh lam lẫn trong vô số hạt thủy tinh, cởi nó xuống.

Bề mặt viên đá vuông màu xanh lam cũng phủ một lớp bẩn dày đặc nên mờ căm trong tay Lâm Uyển, trông không khác gì những hạt thủy tinh khác, phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện nó không phải là sản phẩm thủy tinh thông thường mà là một viên đá quý được cắt kỹ bốn góc, khắc hình vẽ đối xứng đẹp đẽ ở chính giữa. Nếu tập trung quan sát sẽ thấy màu xanh lam ở giữa viên đá như đang chuyển động như thể có một thế giới huyền bí giống đại dương bao la đang chầm chậm chảy trôi bên trong, muốn hút linh hồn người ta vào đó.

Lâm Uyển lắp viên đá vuông màu xanh lam đó vào một cái lỗ trên chiếc hộp, không ngờ viên đá sapphire được cắt kiểu Asscher này lại vừa khít.

Ngay khi viên ngọc màu xanh lam được lắp vào, chiếc hộp gỗ cũ nát được vớt lên từ con tàu đắm bỗng chốc bị bao phủ bởi một luồng sáng mờ ảo.

Một giọng thì thầm bí ẩn mơ hồ loáng thoáng vang lên khắp bốn phương tám hướng, giọng nói ấy rì rầm nỉ non như thể đang kể một câu chuyện cổ nào đó.

Trên hộp gỗ, viên ngọc màu xanh lam sáng rực lên, phía trên nó xuất hiện hình ảnh 3D của một con tàu đắm với một nửa phần thân hùng vĩ đã bị cát vùi lấp. Nó chầm chậm xoay tròn trên viên đá quý dưới dạng một hình chiếu nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó đúng là con tàu đắm Mary ở trong khu ô nhiễm số 5.

Chất lỏng màu xanh lam lấp lánh ứa ra khỏi mép của viên ngọc xanh, bắt đầu chảy dọc các khe rãnh trông như tấm bản đồ trên bề mặt hộp gỗ, đến vết lõm tiếp theo nơi viên ngọc bị thiếu.

Sau đó, vết lõm chứa đầy chất lỏng màu lam bỗng sáng rực lên, rồi một cái cây vàng nho nhỏ hiện phía trên vết lõm.

Cả thân cây lẫn lá đều vàng rực tạo nên ảo ảnh sống động như thật, Lâm Uyển còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng leng keng của đám lá kim loại xào xạc trong gió.

Những tiếng thì thầm bí ẩn vang khắp bốn phương một lúc rồi từ từ biến mất, sau đó hình chiếu của con tàu đắm và cây vàng cũng biến mất theo.

Chiếc hộp gỗ trên tay Lâm Uyển biến thành chiếc hộp gỗ cũ nát ban đầu, viên ngọc màu lam cũng mờ căm, biến thành viên thủy tinh bám đầy dầu mỡ lúc trước.

Cây vàng.

Lâm Uyển lặp lại từ này, vuốt ve chiếc hộp kia một lúc rồi nhét nó vào trong đống đồ chơi, sau đó để con cá voi sát thủ bằng bông bị rách một lỗ ngồi đè lên hòng che giấu chiếc hộp gỗ.

- Canh chừng nó giúp tao nhé.

Lâm Uyển chọc chọc cái đầu mập của con cá rồi đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Trong phòng ăn.

Lâm Uyển ngồi vào bàn, cầm muỗng vừa ngáp vừa chờ ăn cơm.

Đèn bếp bật sáng, văng vẳng tiếng leng ka leng keng.

- Thưa cô chủ, bữa tiệc hôm qua đã xảy ra chuyện gì ạ? Sao tận sáng cô mới về thế?

Giọng nói của một cô gái trẻ vọng từ bếp ra.

- Ừm, cũng không có gì to tát, không liên quan tới chúng ta.

Lâm Uyển lơ đãng đáp, vân vê cái muỗng như đang phân vân chuyện gì đó.

- Tỏa này.

Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nói:

- Chị có vài người bạn muốn đến nhà mình chơi, em chuẩn bị một chút nhé.

Trong phòng bếp vang tiếng xoong chảo rơi loảng xoảng.

- Đến... đến chơi á?

Một cô gái mặc đồ hầu gái, để tóc bob rụt rè thò nửa đầu ra khỏi bếp.

Mái tóc cô ta suôn mượt, dài đến xương đòn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt linh động. Cô ta mặc một chiếc váy dài tối màu, đeo chiếc tạp dề trắng tinh. Làn váy bồng bềnh dài thượt quét đất che kín hết chân.

- Đúng thế, đến chơi. Em phải giúp chị chiêu đãi bọn họ đấy. - Lâm Uyển nói.

Cô gái tên Tỏa kia có vẻ hoảng loạn, nằm rạp xuống phóng ra khỏi bếp. Sau khi nghĩ ngợi, cô ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy bằng cả hai tay để nó thẳng thớm như cũ rồi bước đi thật nhã nhặn để tà váy bồng bềnh che kín phần chân, không lộ gì ra ngoài.

- Em, em cũng phải tiếp họ ạ?

Cô ta khoanh tay trước người, vặn vẹo ngón tay một cách bất an, nói:

- Thưa cô chủ, nhưng mà em...

- Không sao đâu.

Lâm Uyển nói:

- Em đừng có ru rú trong nhà suốt thế, sau này phải tập gặp gỡ người lạ cho quen đi, cả chị cũng thế.

- Nhưng lỡ bọn họ phát hiện thì phải làm sao?

- Chị nghĩ là bọn họ sẽ thích em.

Lâm Uyển giơ tay vuốt lọn tóc suôn mềm bên má cô ta, dỗ dành:

- Nếu bọn họ chê nhà mình thì chị sẽ đuổi cổ họ đi.

Tỏa cúi gằm mặt than:

- Thế thì em lại liên lụy cô chủ, chị vốn có ít bạn sẵn rồi.

- Đừng có lo nghĩ vớ vẩn.

Lâm Uyển thu hồi vẻ dịu dàng hiếm có, quay lại khuôn mặt vô cảm đặc trưng, gõ chén nói:

- Chị đói rồi, mau cho chị ăn đi.

Bữa sáng rất phong phú, bao gồm sữa bò nóng, bánh mì nướng, một quả trứng ốp la còn lòng đào với một đĩa rau đá xốt dầu mè.

Lâm Uyển ăn rất vui vẻ.

- Ôi phải làm sao đây? Đây là lần đầu tiên em tiếp khách, phải chuẩn bị những gì nhỉ? À đúng đúng, phải quét tước trước đã.

Tỏa hoảng loạn xoay mòng mòng khắp phòng, rồi lại bò ngang theo thói quen.

Cô ta cầm dụng cụ quét dọn bằng hai tay, di chuyển nhanh hơn người bình thường nhiều, cứ thoăn thoắt chạy tới chạy lui giữa phòng khách và phòng ăn cách xa nhau, thậm chí còn bò trên tường một cách dễ dàng.

Vì cô ta di chuyển nhanh quá mà làn váy tung bay để lộ mấy cái chân đốt của động vật bên dưới lớp váy lót màu trắng. Đó là loại chân có giáp xác rất cứng không thuộc về loài người.

Tỏa tên đầy đủ là Quách Tỏa - một con méo chính hiệu.

Lâm Uyển không biết cô ta đã đến nhà mình bằng cách nào.

Kể từ khi bố mẹ qua đời và Lâm Uyển bị bắt vào Tháp Trắng sống, đám người hầu của căn biệt thự này đã bỏ đi hết, cả tòa nhà to đùng không còn ai ở, chỉ khóa cửa để không.

Sau khi Lâm Uyển thành niên mới được phép rời khỏi Tháp Trắng về nhà ở.

Lần đầu tiên bước vào nhà, thứ đập vào mắt Lâm Uyển là cánh cổng hoen gỉ và khoảnh sân um tùm cỏ dại, chính giữa đó là căn nhà chính năm lầu và một căn nhà phụ thấp hơn tối om trông như nhà ma.

Nhưng khi thực sự bước vào nhà, cô lại thấy nó không hề bụi bặm và giăng đầy mạng nhện như mình tưởng. Trái lại, nhiều ngóc ngách trông như thể được ai đó thỉnh thoảng dọn dẹp, có dấu vết lờ mờ của sự sống.

Lâm Uyển một mình đeo hành lý lần mò lên lầu trong bóng tối, xem hết phòng này đến phòng khác.

Lúc cô rời nhà hãy còn quá nhỏ, lại chịu cú sốc nặng nề về mặt tinh thần thành ra bây giờ không nhớ rõ hồi nhỏ mình đã sống ở đây thế nào.

Khi cô đi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài, dọc hai bên hành lang là những căn phòng tối tăm.

Khắp nơi đều yên tĩnh vắng tanh, không có vật sống, không có tiếng động, thậm chí không có hơi thở của sự sống.

Cô không tìm thấy bất cứ ký ức nào thuộc về mình ở đây.

Ai cũng có nhà nên Lâm Uyển từng nghĩ mình cũng có.

Hóa ra tòa nhà trống trải và khoảng sân hoang vắng này chính là “nhà” của cô, là ngôi nhà cô hằng mong nhớ biết bao năm khi sống trong Tháp Trắng.

Nó có hành lang rất dài, cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên lầu, phòng ngủ chính của bố mẹ, thư phòng, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, và cả một căn gác mái thuộc về bé gái.

Nó có rất nhiều ảnh treo tường, trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ tươi cười rạng rỡ và một cô bé mà Lâm Uyển thấy quá đỗi xa lạ.

Điều kỳ quái là những gian phòng chính trong căn nhà này đều sạch sẽ một cách kỳ lạ, tuy không ai xê dịch đồ đạc trong phòng nhưng bàn ghế và khung ảnh đều có dấu vết được lau chùi, quét dọn đâu ra đấy, giống như chủ căn nhà này rời đi chưa bao lâu.

Lâm Uyển lần lượt đi khắp căn nhà tối tăm, cuối cùng nhìn thấy tủ quần áo bị lục lọi và một chút dấu vết sự sống trong tòa nhà phụ dành cho hầu gái ở.

- Ra đây.

Lâm Uyển dừng lại trước cầu thang.

Ngôi nhà rất to, sân rất rộng, nhưng đám xúc tu đã có mặt ở khắp nơi, chúng nhanh chóng tìm thấy “con ma” trốn trong tòa nhà.

- Cút ra đây ngay.

Lâm Uyển đứng trong bóng tối, lạnh lùng quát lên.

Một cô gái rụt rè ló đầu ra từ bóng tối dưới chân cầu thang.

- Xin lỗi ạ.

Cô ta cắn khăn tay, rưng rưng nước mắt nói:

- Xin chị đừng nổi nóng, em sẽ đi ngay.

Tỏa là một con méo có phần thân trên của nữ giới và phần thân dưới được chống đỡ bằng vô số chi động vật lớp giáp xác.

Cô ta không nhớ mình đến từ đâu, chỉ nhớ mang máng là hồi xửa hồi xưa, mình từng sống mơ màng trong khu ô nhiễm.

Rồi một ngày nọ, có đám lính gác đột nhập vào nơi đó mang một con méo không hề có sức chiến đấu là cô ta ra khỏi khu ô nhiễm, tặng cho một lão quý tộc thích nuôi méo trong nhà như một món quà.

Cô gọi lão quý tộc kia là ông Quách. Kể từ đó, cô ta luôn sống trong cái bể sinh thái khổng lồ dưới tầng hầm nhà lão ta. Hàng ngày, chuyện duy nhất cô ta có thể làm là ôm cái bụng đói kêu òng ọc chờ ông Quách cho ăn.

Cô ta bị ép học tiếng người và bắt chước hành vi của con người trong bể cá kia, bao giờ vất vả học xong, làm ông Quách hài lòng thì mới được bố thí chút đồ ăn hoàn toàn không đủ lót dạ.

Cho đến một ngày, cô ta tình cờ trốn thoát khỏi cái bể cá to lớn mà ngột ngạt kia.

Hôm đó, cô ta đã bò qua vô số bức tường, sân vườn, đường phố và vườn hoa, thậm chí trốn trong cống rãnh. Hành trình ấy tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn, còn bị rất nhiều người hò hét truy đuổi.

Nhưng may mắn làm sao mà cuối cùng cô ta lại trốn vào ngôi nhà hoang này và không bị những kẻ truy đuổi tìm thấy.

Khoảng sân này đã im ắng rất nhiều năm, ở đây cô ta không bị đánh mắng, cũng không bị ép buộc làm gì cả, bởi thế mà sống rất hạnh phúc.

Cô ta lén lút quan sát hành vi của những người xung quanh và bắt chước họ sinh sống rất nhiều năm.

Từ tận đáy lòng, Tỏa vô cùng biết ơn chủ toà nhà này.

Ngày nào cô ta cũng cẩn thận làm hết những gì mình học được, cố gắng giữ gìn căn nhà sạch sẽ, không làm hỏng bất cứ đồ đạc nào trong nhà.

Cô ta hy vọng một ngày nào đó chủ nhà quay về sẽ không giận cô ta nhiều, nếu người chủ kia chịu cho cô ta tiếp tục ở lại đây thì càng tốt.

Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi chứ cô ta biết mình là một con quái vật. Loài người rất ghét quái vật như bọn họ, hễ thấy thì không la hét cũng đánh giết. Cô ta rất khó sống dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng, cô ta cũng chờ đến lúc chủ nhà về.

Đêm đó, thể tinh thần mạnh mẽ che trời lấp đất khiến cô ta không còn chốn dung thân.

- Cút ra đây mau.

Trong bóng tối, một cô gái đeo ba lô, mặc váy trắng đứng ở đầu cầu thang với nét mặt vô cảm và đôi mắt lạnh lùng.

Tỏa nghĩ chuyến này mình tiêu đời thật rồi, có thể sẽ bị đánh, cũng có thể bị cắt miếng, nói không chừng còn bị bỏ vào nồi hấp chín thành một món hải sản đỏ au.

Cô ta cắn khăn tay, rơi nước mắt, từ từ bước ra khỏi bóng tối, cố sống cố chết giấu những cái chân quái dị của mình dưới làn váy.

Nhưng cô ta biết là vô ích, cô gái kia có thể tinh thần rất mạnh, mạnh đến nỗi dễ dàng nhìn thấu hết thảy và tìm ra cô ta, mạnh đến nỗi có thể làm cô ta gần như muốn ôm đầu quỳ thụp xuống, không dám nuôi ý đồ chạy trốn.

Cô gái kia đanh mặt nhìn cô ta một lúc rồi thu hồi đám thể tinh thần đang tản ra khắp nơi của mình lại.

- Cô là người đã quét dọn nhà cửa à?

Tỏa rơi nước mắt, cắn khăn tay gục gặc đầu.

- Bình thường cô ăn gì ở đây?

- Trong sân có cây ăn quả, còn có...

Tỏa bất an vặn vẹo những ngón tay thuôn trắng:

- Em lén trộm ít đồ ăn của hàng xóm mang về nấu.

- Cô biết nấu cơm à?

- Dạ biết chút chút.

- Vậy thì tốt, sau này tôi sẽ mang đồ ăn về còn cô phụ trách nấu cơm nhé.

Cô chủ Lâm Uyển cứ thế quyết định mọi chuyện, không hề xua đuổi, cũng không ngược đãi hay đánh mắng Quách Toả mà cho phép cô ta ở lại căn phòng ban đầu và sống như trước.

Cô chủ nói mình cũng là quái vật nên không ngại ở chung với một con méo như cô ta, chỉ cần cô ta lo chuyện nấu cơm ba bữa một ngày và quét dọn cơ bản là được.

Kể từ đó về sau, trái tim hoảng loạn của cô ta rốt cuộc cũng yên ổn, không còn phải trốn chui trốn nhủi và lo lắng hãi hùng nữa.

Cô ta chính thức sống trong ngôi nhà mà mình siêu thích với tư cách một hầu gái.

Rắc rối duy nhất là thỉnh thoảng cô ta lại dọa người làm vườn tới cắt tỉa vườn tược và cô giúp việc phụ trách mua đồ và vứt rác sợ khiếp vía, thế nhưng cô chủ chưa từng trách cứ cô ta.

Quách Tỏa mừng hết biết. Cô ta rất yêu quý cô chủ của mình và mong Lâm Uyển cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Trên bàn cơm, Lâm Uyển ngậm miếng bánh mì nóng hôi hổi, cũng thấy khá bối rối.

- Chị cũng không biết cần chuẩn bị gì khi mời khách nữa?

“Nếu có ai đó để hỏi ý kiến thì tốt biết bao.” Cô nghĩ.

Lâm Uyển ấn mở thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.

Thiết bị đầu cuối cá nhân là một thiết bị liên lạc đắt tiền, chỉ có thể mua được với giá cao hoặc nhặt trong khu ô nhiễm nên không phải ai cũng có.

Thiết bị của cô chỉ kết bạn với vài người.

Lâm Uyển lướt danh sách, thấy một số cái tên như Roy, Thẩm Phi, Nghê Tễ, Nicole.

Nên hỏi ai đây?

Cô suy nghĩ một lúc rồi ấn vào cái tên mà cô nghĩ là thân với mình hơn cả.

Ảnh đại diện của cái tên kia là một con cá voi sát thủ nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro