Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Gửi tin nhắn xong, Lâm Uyển cũng không trông chờ đối phương sẽ trả lời ngay. Cô đứng dậy sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài sân.
Lúc ra đến cổng, cô tình cờ gặp một người hàng xóm gần đó đang dắt chó đi dạo.
Trong tiết trời lạnh giá, cô chủ trẻ kia trang điểm thời thượng, mặc bộ đồ thể thao cao cấp khoe trọn vóc dáng đẹp đẽ, dắt một chú chó rất đáng yêu.
Thấy Lâm Uyển, cô ta gật đầu chào từ xa và nở một nụ cười lịch sự nhưng có chừng mực, mấy ngày qua họ đã chạm mặt nhau nhiều lần.
Lâm Uyển phát hiện những người sống gần nhà mình đều sống sành điệu và nhàn nhã cứ như ai cũng đang sống trong thời đại vô lo. Thế nhưng cô biết chỉ cần đi thêm một quãng ngắn, vượt qua bức tường rào không cao lắm, cô sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác với những khu nhà ổ chuột ọp ẹp ngập nước thải và những hộ gia đình không nuôi nổi con mình. Ấy mới là cuộc sống thực sự của đại đa số mọi người trên thế giới này.
Thiết bị đầu cuối cá nhân ở cổ tay sáng lên, Lâm Uyển xem thử, thấy hình con cá voi đang lượn lờ trên cổ tay.
Ảnh đại diện của tài khoản bạn bè là do chủ thiết bị đầu cuối cá nhân tự đặt, lúc ấy Lâm Uyển đã dùng ảnh 3D của con cá ú nu tải trên mạng xuống cho bớt việc.
Con cá voi mập núc ních cứ lượn mãi.
Lâm Uyển ấn vào con cá voi sát thủ đang nhảy lên, một màn hình ảo chợt hiển thị trên cổ tay cô.
Hình ảnh con cá voi ú nu rất đáng yêu là thế, nhưng tin nhắn hiển thị lại rất nề nếp và khô khan, cứ như là văn kiện mà mấy phòng ban chính phủ hay gửi cho nhau vậy.
“Những lưu ý khi mời bạn không thân lắm tới nhà chơi:
1. Chuẩn bị vài món ăn nhẹ mà mọi người đều ăn được, không nên quá cay hoặc có mùi vị quá đặc biệt.
2. Chuẩn bị một số hoạt động giải trí mà mọi người có thể cùng tham gia, như trò chơi điện tử hoặc cờ bàn để không lơ là bất cứ vị khách nào.
3. Nếu mời nhiều khách nữ thì có thể chuẩn bị trà và bánh ngọt, nhãn hiệu và hương vị đề cử xin xem trong tệp đính kèm.
4. Nếu khách nam đòi uống rượu thì hãy từ chối họ.
...
Cuối cùng, đừng quên mục đích tổ chức buổi tụ tập là để bản thân vui vẻ, quá lao lực và quan tâm đến suy nghĩ của người khác sẽ khiến buổi tụ tập mất đi mục đích ban đầu, không kiến nghị làm thế.”
Tuy Nghê Tễ gửi một đoạn tin dài lê thê trông cực nghiêm túc như là văn bản hành chính, nhưng từ câu chữ của anh, Lâm Uyển lại nhận ra sự quan tâm tinh tế và dịu dàng của một người bạn.
Cô đọc kỹ những dòng tin ấy, quả đúng là những gì cô cần.
“Phải hồi âm thế nào cho lịch sự đây?” Lâm Uyển nghĩ.
Cô hiếm khi trò chuyện với người khác qua thiết bị đầu cuối cá nhân nên không quen với cách dùng từ đặt câu cho lắm, mà thực ra gửi vỏn vẹn hai chữ “Cảm ơn” cũng được rồi.
“Để em, em giỏi vụ này lắm.”
Một cái xúc tu quấn quanh cổ tay Lâm Uyển bò lên, chọt chóp mềm vào màn hình ảo mấy cái.
“Anh cũng phải đến đấy nhé ~~”
Sau chữ “nhé” còn gõ một trái tim đỏ rực.
Khung hội thoại hiển thị đối phương đang nhập văn bản, rồi xóa, rồi nhập, rồi lại xóa. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng anh không gửi cho cô bất cứ tin nhắn nào.
“Bởi mới nói mày có biết cái cóc khô gì đâu, dọa bé Cá sợ rồi kìa.”
“Lần sau để tao thử.”
“Thôi nguyên bầy nhắn luôn đi cho hiệu quả.”
“Hừ, cái đồ cá chết chảnh chọe.”
Tại Cục an ninh, ánh nắng ban mai rọi chếch vào phòng, người lính gác dựa vào cửa sổ nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên nhu hòa trong nắng sớm, khóe môi thoáng nhoẻn cười.
Trong thế giới tinh thần của anh, ở tòa cung điện bí ẩn dưới đáy biển sâu, chủ cung điện đang lật tìm những viên ngọc trai và vỏ sò rất nhiều năm chưa từng chạm vào hòng tìm lại những kỷ niệm vui vẻ thời học sinh của cậu thiếu niên phóng khoáng rạng ngời bên bạn bè.
Hồi ấy, anh vẫn còn hồn nhiên lắm, không phải lo nghĩ nhiều. Lúc không phải thi đấu hay tập luyện sẽ cùng đám anh em nắm tay nhau trèo tường chuồn khỏi học viện ra ngoài câu cá, leo núi, dạo phố, chơi game rồi mang về đủ loại đồ ăn, kề vai nhau tán dóc thâu đêm...
Hóa ra bản thân anh cũng từng có quãng thời gian tươi đẹp như thế.
Nghê Tễ cẩn thận sàng lọc những ký ức này, ngẫm lại tính cách và các mối quan hệ của hướng đạo kia rồi viết một đoạn hướng dẫn phù hợp, sau khi sửa đi sửa lại tám trăm bận mới nhấn gửi.
Chẳng bao lâu sau, bên kia nhắn lại một câu ngắn ngủn kèm theo trái tim lấp lánh.
“Anh cũng phải đến đấy nhé.”
Nghê Tễ biết có lẽ đây chỉ là một câu mời xã giao của đối phương, và trái tim kia chỉ là biểu tượng phổ biến khi trò chuyện của đám con gái thời nay, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm cái câu ấy rất lâu.
Thốt nhiên, màn gió tanh mưa máu đêm qua, và bao nguy cơ hiểm họa ngày sau dường như đều trở nên nhạt nhòa.
Giờ đây, dưới ánh nắng ấm áp, anh bỗng có được chút bình yên quý giá.
Anh cụp mắt xuống, những ngón tay thuôn dài chạm vào ô nhập văn bản rất nhiều lần nhưng cuối cùng không hồi âm mà tắt màn hình ảo của thiết bị đầu cuối đi, quay về bàn tiếp tục bàn bạc chiến thuật.
- Nói chuyện xong rồi à?
Kỷ Tuyên hỏi như không chú ý lắm.
- Vâng, cô ấy hỏi em mua trà bánh ngon ở đâu.
Nghê Tễ không né tránh chủ đề này mà tự nhiên trả lời ngắn gọn, rồi lại dồn hết sự chú ý vào khu số 77.
Anh đã từng không muốn có bất cứ ràng buộc gì với Lâm Uyển để cô không bị cuốn vào thế giới nguy hiểm của mình, nhưng đêm qua... Cái chuyện đêm qua… mà giờ anh không dám nghĩ đến.
Nếu chuyện đêm qua đã xảy ra thì không còn đường quay lại nữa, anh bèn quyết định sẽ thôi rối rắm, bởi anh vốn không phải là người thích rối rắm.
Anh biết trong tim mình cất giấu một vầng trăng nhỏ. Kể từ đêm qua, rốt cuộc vầng trăng ấy không thể xóa nhòa nữa, vĩnh viễn ở lại vùng biển đó.
Đừng hòng có ai vượt qua anh, làm tổn thương người kia.
Kỳ thật Nghê Tễ phát hiện lúc này người Đội phó Kỷ Tuyên bên cạnh đang ra sức quan sát mình. Đôi ngươi nằm dọc thuộc về thể tinh thần đang tỉ mỉ quan sát từng cử động và biểu cảm tinh vi nhất của anh.
Theo Nghê Tễ, so với người có sức chiến đấu siêu mạnh như Luther thì Kỷ Tuyên trông không mấy nổi trội mới là kẻ đáng sợ thực sự.
Nhưng anh không hề thấy sợ hãi. Giờ đây, anh đã phong kín toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc không nên có và không nên bị kẻ khác đọc được dưới đáy biển sâu.
Lúc hai người này quan sát anh thì anh cũng nhìn lại bọn họ.
Ngoài Lâm Uyển, anh chưa từng thua ai ở mặt tinh thần, dù một lần cũng không.
Luther đưa ra bao nhiêu câu hỏi khảo sát khu ô nhiễm thì Nghê Tễ đều đáp ro ro bấy nhiêu câu, như thể anh nắm rõ chúng như lòng bàn tay, thỉnh thoảng anh còn chủ động đưa ra những đề nghị sắc bén như:
- Nếu Đội trưởng có thể công khai toàn bộ thông tin và mục đích thực sự của chuyến thám hiểm thì tôi sẵn sàng vào khu ô nhiễm Cây Vàng vì ngài.
Anh dùng ngón tay đen chỉ vào một khu vực mơ hồ trên tấm đồ.
Luther và Kỷ Tuyên trao đổi ánh mắt.
Tuy họ vừa công khai một phần tư liệu thu thập được từ nội bộ Đế quốc về khu ô nhiễm Cây Vàng với Nghê Tễ nhưng đã cố ý giữ lại phần quan trọng nhất, không ngờ người được tôn sùng là kẻ mạnh nhất biên giới phía Bắc trong truyền thuyết vừa nhìn đã biết mánh họ ngay.
- Đúng là danh bất hư truyền.
Lúc này đến Kỷ Tuyên cũng chìa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đeo găng quân dụng màu đen của Nghê Tễ một cách nghiêm túc.
***
Lâm Uyển tới Tổ nghiên cứu đặc biệt.
- Làm thủ tục nhanh lên đi, tôi còn bận đi mua đồ nữa. - Cô bảo Roy.
Sau khi quay về từ đồn biên phòng Đông Tân, cô đã nộp báo cáo điều tra về một số khu ô nhiễm mà mình từng vào. Vì khu nào cô cũng tự vào thăm dò nên viết báo cáo vô cùng chi tiết.
Nhưng nếu muốn ra ngoài lần nữa, với tư cách là hướng đạo, cô còn cần một loạt thủ tục phê duyệt theo quy định.
- Trời ạ.
Roy bưng trán than thở:
- Tôi sống tới tuổi này rồi mà chưa gặp hướng đạo nào như cô hết đó, cô mới về có bao lâu mà đã vội vàng muốn vào khu ô nhiễm nữa rồi hả?
Hai người đi dọc hành lang dài của Tổ nghiên cứu đặc biệt vào trong. Những bức tường gỗ sồi đỏ được chạm khắc hoa văn phía dưới làm gia tăng bầu không khí cổ kính cho văn phòng này.
Dọc hai bên hành lang dài treo một số huân chương Đế quốc cũ kỹ và ảnh tổ viên Tổ nghiên cứu đặc biệt qua các thời kỳ, trông có vẻ như nơi đây từng thuộc trung tâm quyền lực huy hoàng, giờ lại vắng tanh, nhân viên thưa thớt, trở thành một phòng ban nhỏ không ai biết.
Thỉnh thoảng có vài tổ viên ra vào thì đều là người già. Họ cầm ly trà ngâm kỷ tử, thấy Lâm Uyển thì mừng ra mặt.
- Điều tra viên mới tới à? Được quá ta, cô bé này còn trẻ măng!
Thậm chí họ còn chẳng thèm quan tâm xem cô là lính gác hay hướng đạo.
Cuộc sống ở đây rất đỗi bình yên, nằm ngoài rìa cơ quan hành chính Đế quốc nên không có nhiều không gian phát triển, có làm hay chơi cũng không ai chú ý.
- Tuy Tổ nghiên cứu đặc biệt của chúng ta cũng có chữ “đặc” nhưng thực ra chỉ là phòng ban hưu trí.
Roy nghiêm túc nói với Lâm Uyển:
- Nhiệm vụ điều tra bên ngoài hàng năm chỉ cần làm qua loa là được. Cô còn trẻ thì nên quan tâm quần áo trang sức, dự nhiều bữa tiệc thượng lưu, gặp gỡ anh tài mới là chuyện chính.
Lâm Uyển không đồng tình với quan điểm của Roy, nhưng từ cảm xúc của ông ta, cô cảm nhận được vị tiền bối này chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho hậu bối với ý tốt. Vì vậy, cô im lặng lắng nghe suốt đường đi, không trả treo gì.
- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm trước tôi đã đọc bản báo cáo điều tra khu ô nhiễm mà cô nộp, thực sự rất ấn tượng.
Nét mặt Roy dần trở nên dịu dàng như đang chìm vào hồi ức.
- Khiến tôi nhớ đến...
Nói đến đây, ông ta chợt định thần lại và kịp thời nuốt nửa câu sau vào bụng, cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Uyển nhưng dường như cô không nghe thấy những gì ông ta nói.
Cô gái mặc váy trắng đang dừng lại trước một khung ảnh trong hành lang. Trong ảnh là dăm ba lính gác đầy khí thế đứng cạnh nhau, cười toe toét nhìn thế giới ngoài khung ảnh.
Người phụ nữ đứng giữa rất cao, vóc dáng khỏe khoắn, chân thon dài, khuôn mặt trông hao hao mặt Lâm Uyển, cười rất thoải mái.
- Chú mới nói gì?
Lâm Uyển quay lại, hỏi Roy với khuôn mặt trông rất giống người trong bức ảnh:
- Nhớ đến mẹ tôi à?
- Hóa ra cô biết.
Roy ngẩn ra, rồi thấy hơi buồn bã, móc chiếc khăn tay lụa trong túi ra ấn vào khóe mắt.
- Tôi cứ tưởng cô không nhớ bà ấy, họ bảo với tôi rằng cô đã quên hết chuyện hồi nhỏ.
Hai người đi dọc hành lang, đến kho tài liệu ở cuối hành lang.
Roy giúp Lâm Uyển tìm tài liệu cô cần, và giúp cô thanh toán chi phí phát sinh trong thời gian đi điều tra nghiên cứu.
Ông bận rộn đi qua đi lại, còn Lâm Uyển ngồi đọc tài liệu, ở đây có rất nhiều thông tin chi tiết về khu ô nhiễm.
Hiềm nỗi vừa nãy Roy vừa nhắc đến cố nhân nên giờ cứ muốn nói mãi về những cố nhân mà mình hoài niệm, dù đi qua đi lại thì cũng không ngừng nói.
- Cô không biết đâu, hồi mẹ cô còn ở đây, Tổ nghiên cứu đặc biệt của chúng ta là đội đặc nhiệm mạnh nhất dưới trướng Nữ hoàng đấy.
- Những bản báo cáo điều tra mà Tổ nghiên cứu đặc biệt trình lên hàng năm luôn chi tiết và thực dụng nhất, hầu hết các nghiên cứu về loài méo cũng như việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khu ô nhiễm của Đế quốc đều dựa vào chúng ta cả.
- Hồi đó tôi còn trẻ, thâm niên thấp, không có tư cách đi công tác. Nhưng mỗi lần thấy họ đi công tác về luôn bừng bừng sức sống thì khỏi nói cũng biết tôi hâm mộ cỡ nào.
- Mẹ cô thực sự là một người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
- Đến giờ hình ảnh những tiền bối đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi còn nhớ rõ như in từng người trong số họ.
- Năm ấy có ai ngờ lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy.
Roy không kìm được lại bắt đầu móc khăn tay ra.
- Thôi không nhắc nữa, không nhắc nữa.
Đang che khăn rưng rưng khóc, ông ta bất chợt nhìn thấy tập tài liệu mà Lâm Uyển đọc, lập tức trợn tròn mắt hỏi:
- Khu ô nhiễm Cây Vàng?
Ông ta giật phắt tập tài liệu đó khỏi tay Lâm Uyển, gắt lên:
- Cô điên rồi, cô đọc tài liệu về khu 77 làm gì hả? Đó là chỗ cô nên đến hay sao? Hãy tránh xa nó, đó là nơi chỉ có đi mà không có về.
- Cho đến nay...
Ông ta gõ tập tài liệu kia vào đầu Lâm Uyển, rồi khóa nó vào tủ, nói tiếp:
- Cho đến nay vẫn chưa có ai giải khóa thành công khu ô nhiễm đó, đó là nơi một cô bé như cô có thể tùy tiện vào sao? Cô đừng có mơ.
- Tôi chỉ đọc thử thôi mà.
Lâm Uyển a một tiếng, hỏi:
- Mẹ tôi từng vào đó chưa?
- Mẹ cô? Chắc chắn là chưa, đến giờ chưa có ai sống sót rời khỏi đó mà còn tỉnh táo cả.
Roy nói xong, lờ mờ nghĩ tới điều gì đó bèn nói:
- Lạ thật, hình như tôi từng nghe bà ấy nhắc đến nơi này một lần rồi.
Roy không biết rằng lúc ông ta mải nói chuyện, có một cái xúc tu đã xuất hiện trong chiếc tủ bị khóa, cố lách vào tập tài liệu rút tấm bản đồ nhỏ trong ấy ra.
Cái xúc tu cuộn tấm bản đồ lại, luồn nó qua khe tủ, rồi một cái xúc tu khác lẹ làng bắt lấy và cầm bản đồ bò trong bóng tối, nhét vào tay Lâm Uyển.
Ngón tay trắng mịn của Lâm Uyển xem qua rồi cất tấm bản đồ khu ô nhiễm Cây Vàng vào túi với khuôn mặt hờ hững.
Tấm bản đồ này chẳng chi tiết gì cả, chỉ có số liệu trước khi khu vực đó bị ô nhiễm nhưng nếu muốn vào một nơi nguy hiểm như vậy thì có bản đồ vẫn tốt hơn là không.
Trên đường về nhà, Lâm Uyển đã mua mấy món bánh ngọt mà Nghê Tễ mách nước.
Bánh hoa hồng tiệm này giòn tan, bánh dứa tiệm kia chua ngọt ngon miệng, bánh đậu xanh của tiệm lâu đời trông cũng khá ổn, mấy que kẹo thổi bán ven đường trông cũng rất đáng yêu.
Cô bảo anh ta thổi một con cá voi, một con bạch tuộc, rồi thổi tiếp một con sư tử, một con chim ưng, một con hổ to, một con mèo nhỏ và một con rắn nhỏ…
Thế là tự dưng cô mua một mớ, hộp lớn hộp nhỏ chất đống trên tay, không thấy đường mà đi nữa.
Một đứa bé chạy ngược hướng va phải Lâm Uyển, những cái xúc tu lập tức hiện ra giữ chặt mấy hộp bánh kẹo, chẳng đứa nào đếm xỉa tới Lâm Uyển nên cô ngã xuống đất.
Cậu bé va phải cô cười hì hì xin lỗi, vừa xin lỗi vừa chạy như bay.
“Mau bắt lấy nó, nó thó mất ví tiền rồi.”
“Tao mắc cầm bánh hoa hồng rồi.”
“Tao bận canh bánh dứa rồi.”
“Đồ chơi bằng đường bị vỡ là xấu òm hà, phải hai đứa giữ mới được.”
“Ví thì quan trọng gì, miễn đồ ăn không rơi là được.”
...
Lâm Uyển bất lực ngồi dưới đất. Lúc yên bình không phải chiến đấu, hầu hết bọn xúc tu đều ngủ say trong không gian ảo, có mấy cái hoạt động thì chỉ chăm chăm lo cho đồ ăn vặt của chúng, mà ngay cả cô cũng cho rằng mất ít tiền chẳng bõ gì, miễn không bị mất mấy số bánh kẹo mới mua là được.
Một con bé lớn hơn chút kéo tai thằng bé vừa chạy trốn kia quay trở lại.
- Khương Tiểu Oa! Bây trả cho người ta mau.
Cô bé chưa đầy 10 tuổi mặt lốm đốm tàn nhang trông khá dữ dằn.
- Khương Tiểu Trùng, chị kệ em đi.
Thằng bé kia không phục gắt lên.
- Mày nhìn cho rõ, chị này là người của Học viện hướng đạo đấy.
Hôm nay Lâm Uyển đến Tổ nghiên cứu đặc biệt nên đã mặc đồng phục Học viện hướng đạo.
Vừa trông thấy bộ váy đặc trưng và huy hiệu bạc của Lâm Uyển, thằng bé đang la lối ầm ĩ lập tức giãn mặt ra.
- Học viện hướng đạo? Là chỗ của chị Nicole sao?
Nó gãi đầu, móc chiếc ví trong túi quần ra nói:
- Nè, trả cho chị, nể tình chị là hướng đạo đó.
Có vài đứa nhỏ hơn nấp sau cây cột, ló đầu ra cười khúc khích, đứa nhỏ nhất mới khoảng hai tuổi.
Con bé mặt tàn nhang bợp đầu thằng bé kia nói:
- Còn gì nữa?
- Dạ thưa chị hướng đạo, em xin lỗi chị ạ.
Thằng bé ngoan ngoãn khom lưng nói xin lỗi.
Lâm Uyển ngồi dưới đất, thấy số nhà nơi mình đang ngồi: Số 25, đường Đen, khu 19.
Trí nhớ của cô chưa bao giờ tốt, nhưng cô lại nhớ rõ số nhà này.
Lúc ấy, trên phi thuyền kia, người lính gác bị mất cả hai chân đã chết khi còn cánh cửa ra có một bước đã nói:
- Tôi có rất nhiều em trai em gái, đứa nhỏ nhất mới lên hai, còn chưa đi vững. Nếu tôi không còn, chẳng biết nó có sống nổi không nữa.
Lính gác kia đã nói thế trong làn nước mắt.
Nicole cầm lấy 2 đồng Đế quốc cuối cùng mà anh ta nắm trong tay và huy hiệu nhận dạng của anh ta, số nhà in trên đó chính là nơi đây.
Nicole nói:
- Cứ giao chuyện này cho mình.
Hóa ra trong lúc cô không ở đây, bọn họ đã làm rất nhiều việc tốt.
Lâm Uyển nhận lại ví, đứng dậy phủi váy.
Cả đám trẻ xúm lại giúp cô xếp lại mấy chiếc hộp bọn xúc tu đang giữ.
- Xin chị đừng kể chuyện này cho chị Nicole và anh Thư nhé.
Con bé lớn nhất xấu hổ cười nói:
- Các anh chị hướng đạo thường xuyên tới giúp đỡ bọn em, bọn em cảm ơn họ lắm.
- Sau này em sẽ canh chừng thằng em em cẩn thận, không cho nó làm vậy nữa.
- Bố mẹ các em đâu?
Lâm Uyển hỏi con bé.
- Bố em mất sớm, hy sinh trong khu ô nhiễm còn mẹ em vẫn đau yếu luôn nên nằm liệt giường ạ.
Con bé kể rất bình thản, khắp con phố này có vô số đứa bé giống chúng nó.
Con bé cầm hộp đựng kẹo đồ chơi, giúp Lâm Uyển đặt lên trên cùng.
- Nhưng không sao đâu chị, em sắp sửa tòng quân rồi, em cũng là một lính gác. - Con bé tự hào khoe.
Bố con bé chết trong khu ô nhiễm, anh trai nó cũng chết trong khu ô nhiễm, và nó cũng chuẩn bị dấn thân vào đó để kiếm tiền lo ngày ba bữa cho các em và thuốc thang cho mẹ.
Đứa em gái hai tuổi lại gần níu lấy chân Lâm Uyển, nhìn chòng chọc mấy món đồ chơi làm bằng đường trông giống y như thật trong tay cô.
Con chị lẳng lặng thò tay kéo đầu đứa em về.
“ Không được.”
“Không được.”
“Không được.”
“Không được.”
Lâm Uyển đưa con rắn nhỏ bằng đường cho con bé kia, thế là bốn năm cặp mắt còn lại tức khắc nhìn cô chằm chằm. Tuy tụi nó không mở miệng nhưng tiếng nuốt nước miếng ừng ực trong thâm tâm chúng khiến Lâm Uyển ong hết cả đầu.
Thế là mất toi mèo nhỏ, cả hổ to và chim nhỏ cũng bay luôn.
Bọn xúc tu la ó ầm ĩ.
“Phản đối!”
“Độc tài!”
“Ngang ngược!”
“Oa, muốn khóc quá!”
“Ai bảo hồi nãy tụi bây không đỡ chị!” Lâm Uyển không đổi ý, chia mấy món đồ chơi bằng đường cho tụi nhỏ xong thì ôm mấy hộp bánh ngọt còn lại đi về với khuôn mặt vô cảm.
Đồ chơi bằng đường đã cho sạch bách, chỉ còn lại một con cá voi sát thủ và một con bạch tuộc được thổi núc na núc ních.
Con cá vẫy đuôi nhỏ, cười tít mắt, trông rất chi là vui vẻ, còn con bạch tuộc có quả đầu tròn lẳn, có mấy cái xúc tu đang cuộn dưới người trông khá là đần.
Lâm Uyển ngắm hai món đồ chơi thổi bằng đường còn lại, bỗng thấy lòng phơi phới.
Một cái xúc tu nhỏ bò lên, quấn chặt con cá voi sát thủ liếm mê liếm mải.
“Bộ nó ngọt lắm à? Chị còn chưa ăn đâu đấy.” Lâm Uyển hơi bực nghĩ: “Bây có nếm ra vị gì đâu mà bày đặt ăn như thiệt vậy không biết!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro