Chương 51

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Nghe gã kia hét chói tai, ngoài việc con ngươi hơi đảo nhẹ thì Lâm Uyển không có động tĩnh gì khác.

Đám xúc tu chầm chậm di chuyển, càng quấn chặt lấy Lâm Uyển hơn, chỉ để mỗi đôi mắt cô lộ ra ngoài.

- Cứu tôi, mau cứu tôi với!

Lính gác kia khóc lóc gọi cô:

- Tôi biết cô là người, mau cứu tôi với, bảo thể tinh thần của cô cứu tôi với.

- Nơi này biến thái lắm! Đám súc sinh này, cô không biết đám súc sinh này đã làm gì tôi đâu!

Gã ta nước mắt ngắn nước mắt dài, nói năng ú ớ, kêu gào thảm thiết.

Lâm Uyển chỉ khẽ đảo con ngươi, không động đậy, chăm chú nhìn vào mắt gã ta.

Đó là đôi mắt tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, sự sợ hãi, đau đớn và căm phẫn như chảy thành dòng từ hốc mắt người đó.

Gã ta đã đứng bên bờ sụp đổ.

“Nhưng tôi không có khả năng cứu anh, chí ít là bây giờ.”

Người heo lực điền dừng lại, khụt khịt cái mũi to bản của nó nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Uyển chỉ đứng cách đó không xa.

Nó giật mạnh sợi xích sắt, kéo gã đàn ông kia đi về phía trước.

Gã kia bị kéo đi ngày càng xa. Thấy Lâm Uyển không chịu cứu mình, mặt gã ta nhăn quéo, đột nhiên giật mạnh sợi xích, chỉ về phía Lâm Uyển hét ầm lên:

- Chỗ đó, chỗ đó có một người.

Gã kia chỉ về phía Lâm Uyển gào hết sức bình sinh, như thể nếu con vật kia bắt được Lâm Uyển thì sẽ tha cho mình vậy.

- Chỗ đó có người, mày không thấy à? Con ả kia đang ở đó!

Con heo chậm chạp quay đầu lại, dỏng tai nghe ngóng. Nó nghe đi nghe lại, rốt cuộc cũng hiểu tù nhân của mình đang nói gì.

Lâm Uyển đã bắt đầu lùi lại khi tên lính gác kia bắt đầu gào thét nhưng con heo kia hành động rất nhanh, tốc độ của nó hoàn toàn không ăn nhập gì với thân hình béo ú kia.

Gần như ngay khi nó hiểu ra thì cái mũi và hàm răng sặc mùi hôi thối của nó đã dán sát vào mặt Lâm Uyển.

Lâm Uyển nhích tới trước một cửa sổ đang mở khi người heo lao tới. Cô ngã ra sau, đám xúc tu đỡ cô vào trong nhà qua cửa sổ tối tăm.

Ngay khi Lâm Uyển rơi vào nhà, ánh dao bén ngót xé gió rít lên sáng lóe trước mắt cô.

Một cơn đau mãnh liệt dội vào đầu Lâm Uyển, cái xúc tu mềm mại chắn nhát dao đó thay cô đã bị lưỡi dao chém thành hai khúc.

Lâm Uyển thấy đầu mình đau như bị một bàn tay thọc vào não rút một sợi dây thần kinh ra, khiến cô đau đến mức cả người lên cơn co giật, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

Cơ thể cô đau đến phát run, mặt trắng bệch ra nhưng lại như đang đeo chiếc mặt nạ bằng gốm nên cứ trơ trơ.

Cô lăn dưới đất với khuôn mặt vô cảm, cuộn mình vào một góc khuất trong phòng khách, trốn sau chiếc tủ rồi co ro nép vào tủ với đôi mắt trống rỗng.

Đám xúc tu kéo nhau túa ra, nhanh chóng bao trùm cô.

Cánh cửa gỗ của căn nhà bị bổ ra khiến gỗ vụn bay tứ tung. Người heo ục ịch đứng trước cửa với con dao vấy máu.

Ngoài phố, tên lính gác bị xích cổ kia vẫn đang nằm dưới đất la lối.

Lâm Uyển núp trong bóng tối, cụp mắt xuống.

Một cái xúc tu bò ra khỏi lòng đất, xuất hiện trên phố, chui vào não tên lính gác kia. Thoắt cái, mắt tên đó lồi ra, mặt ngu dại, sau đó không thể nói được lời nào hoàn chỉnh nữa.

Lâm Uyển đã làm hắn phát điên hoàn toàn.

Con quái vật hình heo thở hồng hộc dạo quanh phòng khách, giẫm lên sàn nhà bừa bộn khiến căn phòng rung chuyển theo mỗi bước đi của nó.

Nó có bộ lông dựng đứng, cái miệng rộng rớt dãi tí tách, cầm con dao dính máu.

Người heo hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Uyển, không tài nào tìm thấy cô gái thoắt hiện ra bên cửa sổ lúc trước. Vì vậy, nó tức giận vung con dao sắc lẹm chém bừa khắp nơi.

Con dao kia có sống dày, lưỡi được mài bén ngót, chẳng biết lúc trước từng chém thứ gì mà dính đầy máu đen đặc.

Vô số đồ đạc trong nhà bị lưỡi dao sắc bén chém nát bươm.

Rất nhiều lần, nhát dao cận kề và những mảnh vụn bay tứ tung đã chạm vào xúc tu của Lâm Uyển, thậm chí có một hai nhát còn làm xước mặt cô, nhưng cô vẫn ôm đầu gối ngồi thu mình trong góc không hề cử động.

Cơn đau không ngừng ập tới, thể tinh thần của cô liên tục bị thương.

Sự đau đớn kích thích dây thần kinh của Lâm Uyển, nhưng chẳng sao cả, nó chỉ khiến cô thấy bình tĩnh hơn mà thôi.

Con quái vật heo tàn phá căn phòng tối tăm một lúc lâu, cuối cùng cũng bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết. Những tiếng hét liên tiếp vang lên xé tan không gian tĩnh lặng và quái đản này, xen lẫn với đó là tiếng thở hổn hển và tiếng nhai rau ráu của con heo.

Lâm Uyển ôm chân ngồi trong bóng tối, âm thanh tra tấn ấy vang lên bao lâu thì cô nghe đủ bấy lâu.

Trong âm thanh đáng sợ nhường ấy, bóng tối như dày đặc hơn.

Thế giới méo mó đi, cô đơn độc đắm mình trong bóng tối tĩnh lặng kỳ quái.

Hồi nhỏ, trong trận hỏa hoạn kia, người bố hướng đạo đã khoá cảm giác đau đớn, năm giác quan và mọi cảm xúc của cô lại.

Sau khi bố mất, dù sự phong bế tinh thần lực ấy đã sớm bị gỡ bỏ nhưng dường như Lâm Uyển vĩnh viễn bị nhốt trong mùa đông lạnh lẽo đó.

Cô không thấy kính sợ, không biết đau đớn, cũng không e ngại bóng tối cho lắm, có điều nếu ở lâu trong một nơi như vậy thì những cảm xúc thuộc về con người sẽ bị xóa nhòa, khiến cô thảng hoặc dấy lên suy nghĩ rằng mình vốn dĩ thuộc về cái thế giới tăm tối và phi lý này.

Lâm Uyển ôm gối ngồi trong xó nhỏ rất lâu, nghe tiếng động bên ngoài dần dần biến mất.

Cô mân mê cái xúc tu bị đứt của mình trong bóng tối.

Cái xúc tu mềm mại đã bị mất một đoạn, không còn chóp nhọn linh hoạt nữa. Một đoạn xúc tu tội nghiệp hiện ra, nép vào lòng Lâm Uyển, cho cô xem vết cắt to bằng miệng chén của mình.

Lâm Uyển vuốt ve nó rất lâu song nhận ra chẳng có tác dụng gì, tự cô khó lòng an ủi thể tinh thần của mình.

Có rất nhiều xúc tu bị thương, người chúng đầy vết xước, không còn bóng loáng và ẩm ướt nữa, rầm rì bò quanh chân cô.

Lâm Uyển tự dưng thèm đồ ngọt đến lạ, dầu là một viên kẹo hoặc bất cứ thứ gì có vị ngọt đều được nhưng bên cạnh không có gì cả.

Lâm Uyển chợt nhớ đến anh lính gác từng đi tìm kẹo cho mình, nhớ đến con cá voi sát thủ kia và nhớ đến loại kẹo thổi ngọt ngào mà mình từng ăn.

Nhớ đến những điều này khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút, bèn phủi bụi trên người, đứng dậy.

Một vết xước trên mặt cô nhỏ máu, chảy xuống khóe miệng. Lâm Uyển liếm thử nhưng chỉ nếm ra vị tanh của máu.

Ở đây không có kẹo, cũng không có ai đi tìm kẹo cho cô.

Lâm Uyển sờ soạng lớp giấy dán tường đã phai màu, chầm chậm đi dọc phòng khách tối tăm vắng vẻ, mở cửa, bước ra ngoài đường.

Con đường này rất khó đi, đám quái vật thỉnh thoảng lại xuất hiện buộc cô phải dừng lại và chuyển hướng liên tục, thậm chí cô còn thấy một cây nấm khổng lồ bay lơ lửng với những sợi nấm trắng như tuyết bên trên một khu vườn. Dưới chân nấm, có một xác người tái nhợt nằm im ở đó.

Khi hàng triệu bào tử lớn nhỏ kéo nhau bay đến, Lâm Uyển lập tức chạy trốn.

Lúc đã an toàn, cô mới nhận ra nơi mình đang trốn trông từa tựa trang trại, hoặc có lẽ nên gọi nó là “trang trại”.

Người chăn nuôi không ở đây, trong khu trại rộng rãi có hai hàng lồng kim loại giống như chuồng gà, một đầu là máng ăn, một đầu là băng chuyền trứng.

Nhưng trong mấy chiếc lồng chật chội kia không nhốt gà vịt mà nhốt người – những người đàn ông trưởng thành.

Lâm Uyển nấp dưới một cái kệ, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ nằm trong cái lồng phía đối diện.

Đầu anh ta thò ra ngoài lồng, cổ bị khe sắt kẹp chặt nên chỉ có thể ngửa lên. Miệng anh ta bị nhét một ống dẫn thức ăn và liên tục bị rót thức ăn khiền bụng phình to.

Cô không thể nhìn thấy gì bên dưới.

Đầu bên kia của băng chuyền kêu lục cục, có một quả trứng lớn rất cứng mày trắng phau được chuyển ra, không rõ là từ đâu.

Không biết người kia đã gặp phải chuyện gì mà một cánh tay thì bị chặt đứt và cánh tay còn lại thì bị khóa cứng vào lồng, bụng vẽ đầy ký hiệu đáng sợ và kỳ quái, những ký tự đỏ tươi như máu kia phát sáng trên cơ thể anh ta.

Sự tra tấn và ngược đãi vô nhân đạo này đánh gục ý chí chàng trai này. Anh ta ngây dại nằm đó với đôi mắt đờ đẫn, để mặc thức ăn theo ống dẫn chảy xuống bụng.

Lâm Uyển ngồi xổm dưới kệ, nhìn chằm chằm người lính gác đối diện rất lâu, bắt đầu cắn ngón tay.

Tất cả những người đàn ông trong khu trại này hầu như đều gặp phải tình trạng tương tự, một bên liên tục ăn, bên kia là những quả trứng lớn cứng cáp được băng chuyền chuyển đi.

Hầu như mọi người đều đều đã điên loạn, có kẻ cất tiếng cười quái lạ, chủ động vươn cổ liếm thức ăn trong máng, có người nằm đó lẩm bẩm luôn miệng:

- Cây Vàng, hì hì, Cây Vàng...

Chỉ có người lính gác trước mặt Lâm Uyển là vẫn cố gắng giữ lại ý thức và cảm xúc của con người.

Lâm Uyển nhớ đến gã lính gác ban nãy la hét chỉ điểm mình, gã ta đã làm cô bị đứt một tua.

Cô nhớ tới hình ảnh Nicole chống cằm ngồi trong nhà mình, nói với đôi mắt sáng lấp lánh:

- Trong số lính gác có những kẻ rất đáng ghét, nhưng cũng có những người rất tốt. Sau khi chúng ta gặp vô số người và chuyện không tốt mới nhận ra trên cõi đời này vẫn còn có rất nhiều người đáng yêu. 

Lâm Uyển chui ra khỏi kệ, thò nửa cái đầu ra nhìn người lính gác nằm trong lồng, cẩn thận rút ống dẫn thức ăn ra khỏi miệng anh ta.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu người này hét lên hoặc tri hô, cô sẽ lập tức nhét thứ ấy vào lại, nhưng dù thế nào cô vẫn muốn hỏi một câu:

- Anh...

“Anh có muốn tôi giúp anh không?”

Lâm Uyển thực sự không biết mình có nên hỏi như vậy không. Cô không chắc mình có thể mang một người bị thương nặng như vậy theo hay không, thậm chí cô còn không chắc mình có thể tự lo nổi thân ở đây.

- Giết tôi đi.

Người lính gác thấy Lâm Uyển xuất hiện bên cạnh lồng thì nhắm mắt lại, khẽ khàng van lơn:

- Giết tôi đi.

Lâm Uyển suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc hỏi người đó:

- Hẳn là tôi có thể mở cái lồng sắt này ra, anh có chắc là anh không muốn sống nữa không?

Đôi mắt nhắm nghiền của người lính gác run rẩy, một lúc lâu sau, có nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Anh ta quay đầu đi, mở miệng nói rất khẽ với giọng nghẹn ngào.

Lâm Uyển hoàn toàn không nghe thấy anh ta vừa nói gì, nhưng cô hiểu rằng anh ta vẫn muốn sống.

Chiếc vòng đen trắng trên cổ tay Lâm Uyển chảy ra, trượt vào ổ khóa của chiếc lồng. Cô ngồi xổm bên cạnh chiếc lồng bẩn thỉu và hôi thối, mò mẫm hồi lâu trong tiếng băng chuyền kêu lạch cạch, tiếng cười hô hố và tiếng lảm nhảm vô nghĩa vang khắp phòng. Lại một quả trứng mới rơi xuống, bị băng chuyền chuyển đi.

Có một con gà mái cao tới vài mét, đeo tạp dề, đi ngang qua cửa sổ, ghé cặp kính đỏ khồng lồ vào cửa sổ bằng kính.

Lâm Uyển nhanh chóng nấp dưới kệ, không nhúc nhích.

Con gà dán mắt vào cửa sổ nhìn một lúc, không thấy có gì bất thường bèn móc cái khăn tay ra lau kính, hài lòng bỏ đi.

Lâm Uyển lại chui ra, tiếp tục vật lộn với ổ khóa.

Cuối cùng một tiếng cạch cũng vang lên, khóa lồng được mở ra.

Lính gác nằm trong lồng cắn môi, không kìm được mà run vai bật khóc.

Anh ta không khóc lâu lắm. Khi Lâm Uyển mở xích tay cho anh ta và dang tay ra đỡ thì anh ta đã ổn định lại cảm xúc, cố bò lết ra khỏi lồng.

Có lẽ anh ta đã bị giam rất lâu nên chân nhũn ra, khó khăn lắm mới đứng dậy được với sự giúp đỡ của Lâm Uyển trên đôi chân bê bết máu nhưng anh ta cắn chặt răng, mắt dấy lên ngọn lửa, khập khiễng đi ra ngoài.

Hình như anh ta biết đường ở đây, bèn dẫn Lâm Uyển chui ra từ một cái lỗ nhỏ, trốn vào một nhà kho chất đầy rơm rạ và đồ đạc.

Trong kho có vài chiếc quần dài của nông dân. Việc đầu tiên chàng lính gác chồng chất vết thương kia làm khi bước vào nhà kho là lấy một chiếc quần treo trên tường mặc vào.

Cánh tay duy nhất của anh ta cứ lẩy bẩy mãi, đến khi kéo được lưng quần lên, mặc xong xuôi mới ngồi thụp xuống bên đống rơm, kiệt sức dựa vào tường.

Dường như chuyện mặc quần áo có thể giúp anh ta tìm lại cảm giác an toàn và xác nhận rằng mình vẫn là một con người thay vì một con vật bị nhốt trong lồng, liên tục bị nhồi thức ăn.

- Xin hỏi...

Người nọ dựa vào tường, dùng cánh tay duy nhất ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, hỏi:

- Cô có thuốc hướng đạo không?

- Thuốc hướng đạo?

Lâm Uyển ngẩn ra, đáp:

- Không có, anh cần người khai thông tinh thần à?

Người lính gác ngỡ ngàng mở to mắt, ngẩng đầu lên.

Bấy giờ anh ta mới nhận ra người đứng trước mặt mình là một hướng đạo.

Nếu là lúc bình thường, với bản năng thu hút tự nhiên giữa lính gác và hướng đạo, anh ta có thể dễ dàng phân biệt thân phận đối phương, nhưng giờ đây anh ta quá yếu ớt và chật vật nên không nhận ra người vừa cứu mình thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo ấy là một hướng đạo.

Sao trong khu ô nhiễm đáng sợ này lại xuất hiện một hướng đạo cơ chứ?

Anh ta sực nghĩ đến truyền thuyết mình nghe vài tháng trước, rằng có một hướng đạo đã ở lại đồn biên phòng rất lâu, thậm chí còn vào khu ô nhiễm như lính gác.

Lúc nghe chuyện này, anh ta chỉ xem đó là chuyện lạ, cười cái rồi thôi, không ngờ lại là thật.

Người hướng đạo đó giờ đang đứng sờ sờ trước mặt anh ta.

- Hướng đạo? Sao... sao cô lại vào đây?

Lính gác nhìn cô gái trẻ đẹp trước mặt mình. Trên mặt cô có vết thương rỉ máu, người dơ dáy, tay chân cáu bẩn, song ánh mắt của cô rất kiên định, không có chút sợ hãi nào dù đang ở trong thế giới quái đản này.

- Tôi muốn đi tìm Cây Vàng.

Nữ hướng đạo đã nói thế:

- Sau đó tìm chìa khóa, mở cửa ra khỏi đây.

Lâm Uyển lau sạch tay mình rồi chạm vào trán lính gác nhưng anh ta lại nghiêng đầu né đi, bảo:

- Không cần đâu.

Giọng anh ta khản đặc, phải dựa vào tường mới có thể ngồi nổi, nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của Lâm Uyển:

- Cô hãy tiết kiệm sức lực đi làm chuyện của mình đi.

- Thế còn anh?

- Tôi sẽ ở đây, chờ cô mở cửa ra.

Phía trên nhà kho này có một cửa sổ hẹp, ngồi dưới đống rơm là có thể nhìn thấy bầu trời xa xa.

Nếu cửa ra được mở, anh ta có thể nhìn thấy nó từ đây.

Lâm Uyển nhìn lính gác này. Dù anh ta yếu ớt, chằng chịt thương tích, mất một tay, chịu đủ sự tra tấn vô nhân đạo, nhưng trong mắt vẫn còn ánh sáng chứng tỏ anh ta vẫn muốn sống.

“Mình đã làm một chuyện đúng đắn.” Lâm Uyển nghĩ.

- Cô nhất định sẽ thành công.

Người lính gác chân thành nói với cô:

- Tôi chờ cánh cửa đó xuất hiện trên trời. Khi cánh cửa xuất hiện, chúng ta sẽ gặp nhau ở lối ra.

- Ừm, thế hẹn gặp anh ở lối ra nhé.

Khi Lâm Uyển quay lưng tính đi khỏi đó, lính gác kia gọi giật cô lại.

- Cô có biết phải đi đâu tìm Cây Vàng không?

Anh ta nói cho Lâm Uyển toàn bộ thông tin mà mình biết:

- Hãy đến vườn hồng, vườn hồng vào ban đêm.

***

Nghê Tễ đứng trên con phố dài.

Anh cùng một vài lính gác tinh nhuệ của Đội vệ binh hoàng gia đã vào đây, nhưng vừa bước qua biên giới thì phát hiện tất cả mọi người bị phân tán hết.

Một mình anh đã đi bộ rất lâu trong khu phố im ắng kỳ lạ này. Anh muốn tìm một bóng hình, nhưng chạy qua bao nơi mà vẫn không thấy người đó.

Cuối cùng, anh gặp một người quen, chính là gã lính gác đô con để râu quai nón có biệt danh “Mù” từng móc mỉa anh trong quán rượu.

Lúc Nghê Tễ gặp Mù, một con quái vật đầu bò cầm mã tấu đột nhiên chui ra từ lòng đất. Nó gần như áp sát người anh, đâm lưỡi dao bén lạnh vào mặt anh.

Mù kéo anh lại, hai người lăn vào lề đường, vừa kịp tránh con bò đang lao tới nhanh như gió.

Nghê Tễ lộn một vòng, nhảy lên nóc nhà. Anh nằm trong góc khuất trên nóc nhà, lập tức khoá kín tất cả cảm xúc của mình.

Qua những thông tin thu thập được trước khi vào đây, anh biết lũ quái vật ở đây tìm kiếm con người thông qua những dao động cảm xúc, vì vậy cần giấu hết mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất đi.

Nghê Tễ rất thạo chuyện này, đây là kỹ năng anh rèn giũa được sau hơn ba trăm lần ra vào khu ô nhiễm, ngoại trừ ở trước mặt người nào đó thì anh gần như chưa từng thất bại.

Thế nhưng không phải lính gác nào cũng làm được điều đó, Mù không thể kiểm soát cảm xúc tự nhiên như anh. Sát khí bùng lên khi lăn của hắn không thể khống chế triệt để nên đã bị con quái vật kia phát hiện. 

Con quái vật đầu bò nổi điên, cầm mã tấu lao tới chỗ hắn.

Lưỡi dao lạnh lẽo nhanh như chớp.

Mù có cánh tay mạnh mẽ, cơ thể cường tráng, cầm một thanh đao có lưỡi dài hai mét.

Hắn giơ đao lên đỡ, một người một bò quần nhau ác liệt. Người lính gác cường tráng vốn luôn lấy làm tự hào về cánh tay mạnh mẽ của mình bị ép phải lùi về sau, cho đến khi lưng đập vào tường mới thôi.

- Mẹ kiếp! Quái vật gì mà mạnh dữ vậy!

Mù thầm chửi thề.

Chưa dứt lời, một đội quái vật đầu bò giống hệt con này đã xuất hiện ở góc tường.

Chúng đều vác mã tấu, gầm lên trầm trầm, xếp hàng ngay ngắn lao về phía hắn.

“Không thể nào! Khu 77 đáng sợ đến thế ư?” Mù trừng mắt hoảng sợ.

“Không lẽ mình vừa vào đây đã chết sao?” Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn.

Vô số mũi dao bén nhọn đâm về phía hắn.

Khi đám mã tấu này sắp sửa chém trúng Mù, chúng bỗng chốc nhẹ bẫng, rơi lả tả xuống đất vào giây cuối cùng.

Ánh đỏ của con dao đỏ như máu vụt lóe trong không khí, Nghê Tễ tra đao vào vỏ.

Đám quái vật đầu bò quái đản kia bị nhát đao đỏ chém đứt đôi chân, lũ lượt ngã rạp ra đất.

Nghê Tễ kéo Mù:

- Đi!

Mù thoát chết mới tỉnh hồn, cùng anh lăn vào một căn nhà tối tăm ven đường. Hai người vừa lao vào nhà là lập tức nín thở, tập trung tinh thần, núp trong ngôi nhà tối không nhúc nhích.

Bên ngoài, đám quái vật đầu bò cụt chân lần lượt bò dậy, đôi chân vừa bị chặt đứt cách đó không lâu đã lành lặn như cũ.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lính gác giàu kinh nghiệm đã kịp che giấu dao động tinh thần của mình để ẩn nấp thành công.

Đám quái vật kia rống lên vì đánh mất mục tiêu.

Chẳng bao lâu sau, chúng quên sạch những chuyện vừa xảy ra, lại xếp thành hàng, vác mã tấu chầm chậm đi xa.

- Mẹ kiếp, không ngờ tôi lại được anh cứu sống.

Ở trong nhà, Mù thở phào một hơi:

- Đa tạ người anh em nhé.

Anh ta lấy một ống thuốc hướng đạo ra đưa cho Nghê Tễ nhưng anh lắc đầu từ chối.

- Đúng là tới Thủ đô gặp hướng đạo bằng xương bằng thịt rồi có khác, đến thuốc hướng đạo còn chê.

Mù không kìm được mà buông lời xóc xỉa, sau đó hắn tát nhẹ mình một cái, bảo:

- Cái mỏ ông đây hỗn quá trời! Thôi, anh đã cứu tôi lần này thì sau này tôi không nói đểu gì anh nữa.

- Anh có từng gặp một người không?

Nghê Tễ đứng bên cửa sổ chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Người nào cơ? Anh muốn tìm ai? Tên, giới tính?

Mù cúi đầu gõ ống thuốc hướng đạo.

- Anh có từng thấy ai mà...

Nghê Tễ lại hỏi lần nữa:

- Không phải là lính gác không?

- Không phải là lính gác á?

Mù gõ ống thuốc hướng đạo, hít một hơi, không hiểu mô tê gì, bảo:

- Làm gì có người thường nào dám mò vào đây, nếu không phải lính gác thì còn là ai được?

Nghê Tễ không nói gì nữa, giơ chân toan nhảy ra ngoài cửa sổ.

- Ơ khoan, anh định đi đâu đó?

Mù gọi giật.

- Tìm Cây Vàng.

- Nghỉ một lát đi đã cái thằng ngốc này, trời sắp tối đến nơi rồi.

Mù kéo anh lại:

- Anh gấp thế làm gì! Trong khu vực nguy hiểm như thế này phải chờ đợi và quan sát tình hình người khác chứ! Anh làm lính gác bao nhiêu năm rồi mà còn không rõ chuyện này hay sao?

- Tôi phải mở cửa ra.

Nghê Tễ nói:

- Càng sớm càng tốt.

“Nơi này quá nguy hiểm, tôi phải mở bằng được cửa ra để cô ấy ra ngoài trước.”

Nhưng Nghê Tễ không thốt ra miệng câu này, bóng anh biến mất ở cửa sổ, sau vài bước nhảy đã bặt tăm.

“Thằng nhóc này bị làm sao vậy?” Mù đứng bên cửa sổ, dõi về hướng Nghê Tễ biến mất.

“Sao lại sốt ruột thế, chẳng giống hồi xưa gì cả! Thôi, ngẫm lại thì anh ta nào có dễ dàng gì.” Mù vuốt râu tự nhủ, “Sau này mình sẽ cố không nói mát anh ta nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro