Chương 52

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Nghê Tễ trông thấy một khu vườn nấm rộng lớn trồng đầy những cây nấm trắng khổng lồ có đám sợi trắng muốt xinh đẹp đứng lặng đằng xa.

Giữa bầu trời xám xịt, đám bào tử rơi xuống từ mũ nấm như bông cuốn theo chiều gió.

Trong khu ô nhiễm, phàm thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm.

Hình ảnh này gợi cho Nghê Tễ nhớ lại những hồi ức không tốt. Trước đây, cũng trong một khu ô nhiễm đầy bào tử giống vậy, anh đã mất đi tất cả những người quan trọng bên cạnh mình.

Bào tử trắng trời, xác chết kín đất, không một ai chạy thoát.

Nghê Tễ nhìn chằm chằm đám nấm trắng tinh khiết, lặng lẽ lùi ra sau. Đến khi lưng anh chạm vào bức tường gạch lạnh lẽo ở góc phố, anh mới nhận ra sau lưng mình đã đẫm mồ hôi.

Anh đã từng vào rất nhiều khu ô nhiễm, gặp biết bao người xông pha. Dù ai nấy đều chuẩn bị chu đáo thì tình hình chiến đấu trong khu ô nhiễm vẫn rất khốc liệt, có tỷ lệ tử vong cao chưa từng thấy.

Nghê Tễ chạy trốn rất nhanh, gần như dùng tốc độ cực hạn của mình. Dọc đường, anh nhìn thấy la liệt xác chết, cũng hỏi han nhiều người còn sống nhưng không một ai từng thấy hướng đạo kia.

Khi anh rẽ vào một góc, thấy một xác nữ có mái tóc đen dài nằm nơi góc phố đã khựng bước ngay, đó cũng là lúc cõi lòng anh trào dâng nỗi sợ hãi.

Dù ngay sau đó Nghê Tễ đã biết cái xác ấy không phải là người đó nhưng lòng anh vẫn cứ cồn cào như có một ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực, nướng chín trái tim anh.

Nghê Tễ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thở dốc một hơi, mồ hôi trên trán chảy xuống má.

“Bình tĩnh lại đi!” Anh tự nhủ, “Cô ấy rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn mày nữa mà.”

Nhưng cô cũng rất yếu đuối với cổ tay gầy guộc và đôi chân cũng chẳng đủ khoẻ để chạy nhanh hay nhảy xa.

Nghê Tễ cúi xuống ngắm bàn tay rồi nhớ lại lúc bàn tay mảnh khảnh kia nắm lấy bàn tay đeo găng đen của mình.

Bây giờ anh rất mong có một cái xúc tu ở đâu thình lình xuất hiện, đét vào mu bàn tay anh một cái hay là quấn lấy mắt cá chân của anh cũng được.

Sao Lâm Uyển lại một mình vào khu ô nhiễm Cây Vàng – một trong những khu ô nhiễm nguy hiểm nhất trần đời biết bao năm không ai dám bén mảng, mà đã vào là không thể ra?

Phàm những kẻ dám vào đây dù với mục đích gì đi chăng nữa thì cũng đều là dân bạt mạng, song trong lòng Nghê Tễ thì cô gái xinh đẹp như ánh trăng kia đáng lý phải hưởng thụ một cuộc sống vô tư lự, thưởng trà chiều và nhấm nháp bánh ngọt trong khu vườn đầy hoa, được bạn bè vây quanh mới phải.

Kỳ thật Nghê Tễ cũng lờ mờ nhận ra rằng tuy người kia trông xinh xẻo và nhu mì thế thôi chứ lại rất giống anh. Dưới lớp vỏ ngoài đẹp đẽ kia là một tâm hồn tàn khuyết chồng chất vết thương, đã từng bị thứ gì đó hủy hoại và ăn mòn nên không còn thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên như người bình thường được nữa.

Dưới đáy biển sâu, vào mỗi bận thể tinh thần của họ tiếp xúc với nhau, hoặc trong cái đêm hỗn loạn đó, khi anh được người kia ôm ghì và đọc vị thì anh cũng nhìn thấy một sinh vật biển đẹp đẽ nhưng có chút cô đơn và khó lường.

Nghê Tễ sẵn sàng đốt cạn vùng biển của mình, nhưng anh vĩnh viễn không muốn thấy ánh trăng trên bầu trời biến mất.

Anh lau mồ hôi trên trán, đè nén hết thảy bận bịu trong lòng xuống, quay về làm một lính gác bình tĩnh, kiểm tra trang bị và vũ khí lại một lượt rồi đi vòng qua khu vườn nấm kia, tiến về phía trước.

Nghê Tễ vô tình gặp một người quen ở góc phố này, chính là Lưỡi Hái từng cùng anh trao đổi thông tin và mời nhau điếu thuốc hướng đạo ở quán rượu tối qua.

Lưỡi Hái ngồi bệt bên vệ đường, dựa vào tường, hút một điếu thuốc hướng đạo.

Nghê Tễ lại chỗ gã ta nhưng đứng một khoảng khá xa.

Thực ra anh đã quen biết Lưỡi Hái nhiều năm rồi. Hồi anh mới tới biên giới phía Bắc thì Lưỡi Hái đã là đội trưởng lính gác nổi như cồn ở một đồn biên phòng khác. Gã ta vốn thận trọng, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, là một tay dày dặn kinh nghiệm.

Lúc này đây, người đội trưởng này đang ngồi thảnh thơi giữa con đường nguy hiểm, chẳng đếm xỉa gì ai, cứ thế hút thuốc hướng đạo.

Trên đầu Lưỡi Hái đã mọc một chiếc nấm trắng như tuyết. Những sợi nấm phủ xuống, bao trùm non nửa khuôn mặt gã ta. Đám lưới mềm mại ấy khẽ lay động, từ từ ăn mòn bờ vai và cơ thể gã.

- Anh nhìn tôi cái kiểu gì đấy?

Thấy Nghê Tễ, gã ta kẹp điếu hướng đạo, bảo:

- Anh cũng biết đám bọn mình sớm muộn gì mà chả tận số, tôi sống tới bây giờ là đã thọ lắm rồi.

- Anh còn chịu được bao lâu nữa? 

Nghê Tễ đứng đó hỏi gã ta.

Không mấy quan tâm hay tội nghiệp, chỉ vỏn vẹn mấy chữ này.

Lưỡi Hái nhìn Nghê Tễ một lúc, tự dưng cười khổ than:

- Anh đó.

Họ có thân thiết gì đâu, chẳng qua mới gặp nhau vài bận, thế nhưng Lưỡi Hái lập tức hiểu ý đồ của Nghê Tễ thể hiện qua mấy chữ ngắn ngủi kia.

Đám lính gác ngày ngày sống giữa lằn ranh sống chết như họ đôi khi cũng có rất nhiều điểm tương đồng, thậm chí chẳng cần mở miệng nói chuyện thì cũng có thể đi guốc trong bụng nhau.

Nghê Tễ mong gã cố sức gắng gượng lâu hơn một chút, đợi anh mở được cửa ra, chỉ cần chạy thoát thì vẫn còn đường sống.

- Đây là cộng sinh.

Lưỡi Hái nhìn cậu lính gác trẻ trung hơn mình nhiều, đáp:

- Làm sao tôi ngỏm sớm thế được, hãy còn nhiều thời gian lắm.

Khu ô nhiễm Cây Vàng giống như cơn ác mộng kinh hoàng, một khi nó bắt được những kẻ đột nhập thì hầu như sẽ không giết họ ngay lập tức mà đảo lộn địa vị người với thú, khiến họ chịu tra tấn lâu dài trong sự tủi nhục.

Phần lớn những người bị nhốt trong này lâu đều hoá điên cả.

Nếu một ai đó khác bảo y sẽ mở cửa ra khu ô nhiễm thì chắc khó mà trấn an được một người lính gác lão làng như Lưỡi Hái, nhưng Nghê Tễ là ngoại lệ, bởi anh là kẻ mạnh nhất – người từng vào khu ô nhiễm 381 lần mà lần nào cũng trở ra bình an, khắp các đồn biên phòng phía Bắc không ai là không nể phục anh.

Nếu anh thực sự mở được “cửa” ra khỏi khu ô nhiễm này thì những người bị mắc kẹt ở đây, chỉ cần chưa hóa điên thì vẫn còn cơ hội sống sót ra ngoài.

- Đừng có bộp chộp.

Lưỡi Hái ngồi đó, nói với chàng trai trẻ:

- Anh phải cẩn thận vào, cẩn thận hơn một chút. Chỉ cần anh sống sót thì tôi nghĩ mọi người vẫn còn chút hy vọng.

Nghê Tễ gật đầu, không nói gì thêm mà quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã.

Lưỡi Hái gọi giật anh lại. Gã ngồi dưới đất, dựa vào cây nấm đang ăn mòn chính mình. Khi những thứ này xâm nhập cơ thể Lưỡi Hái, gã ta cũng lờ mờ thấy được một ít chân tướng của khu ô nhiễm này.

- Giờ tôi hơi hiểu ra rồi.

Lưỡi Hái chỉ vào đầu mình:

- Mọi thứ trong này đều là giấc mơ của người nào đó. Cậu phải tìm ra kẻ bí ẩn đó, y chính là trụ của khu ô nhiễm và là cái cây vàng kia.

- Đến doanh trại Hoa Hồng đi Nghê Tễ.

***

“Hãy đến vườn hồng.”

Lần theo tấm bản đồ trên tay, Lâm Uyển tìm đến vườn hồng mà lúc chia tay, lính gác kia đã nói với cô – vườn hồng vào ban đêm.

- Ở đó có một người, nếu cô tìm thấy y thì có lẽ sẽ mở khóa được mọi bí ẩn.

Lính gác kia thoáng đau đớn nhắm mắt lại, nói tiếp:

- Vào những lúc đau đớn nhất, tôi đã vô số lần nhìn thấy một người - một cái cây đầy rễ vàng như mạng nhện kiểm soát toàn bộ thế giới này.

Lâm Uyển nhìn tới nhìn lui, thấy hình như trên bản đồ chỉ có một nơi liên quan đến hoa hồng bèn dè dặt tiến về phía đó.

Với Lâm Uyển mà nói thì khu ô nhiễm Cây Vàng khó khăn hơn bất cứ khu ô nhiễm nào mà cô từng vào. Ở đây có lắm động vật kỳ quái, chúng khỏe bất thường, luôn ôm mục đích bắt và tra tấn loài người.

Chuyện rắc rối là chúng không phải là con người hay động vật thật sự nên đám xúc tu của Lâm Uyển không thể cảm nhận được những cảm xúc của sinh vật trên người chúng, mà với cô thì lần mò trong một thế giới không cảm xúc chẳng khác gì dò dẫm trong bóng tối cả.

Cô không thể “nhìn thấy”, “cảm thấy” hoặc “chạm vào” chúng, hai mắt như bị bịt kín, chỉ biết giơ vũ khí đầu hàng.

Bọn quái vật nguy hiểm đó có thể lao ra khỏi bóng tối đánh lén cô bất cứ lúc nào. Điều may mắn duy nhất là tuy cô không nhìn thấy chúng nhưng hầu như chúng cũng không phát hiện cô.

Lâm Uyển đã đi thận trọng lắm rồi mà vẫn không tránh khỏi bị thương nhẹ khiến cô buộc phải dừng lại để băng bó mặt và cánh tay. Băng xong, cô ngồi nghỉ mệt một chút, vừa ngước lên đã thấy “vườn hồng” sờ sờ trước mắt.

Mới đầu Lâm Uyển cứ ngỡ vườn hồng là một khu vườn hay cánh đồng gì đó, nhưng khi lại gần mới nhận ra mình đã hiểu sai hoàn toàn.

“Hoa hồng” ở đây mang nghĩa tục tằn không hay ho gì.

Sau cánh cổng sắt cũ kỹ, giữa bốn bề tường cao là con đường dài rải rác những mảnh giấy vụn, nhà cửa hai bên đường treo đèn lồng lộn xộn… Rõ ràng là một nơi tồi tệ.

Lâm Uyển chợt nhớ cái lần mình tới Cục quản lý quân nhân gặp Nghê Tễ bị hàm oan và trói trên giá tra tấn đã nghe một lính gác cười hềnh hệch nói đầy ác ý: “Mặt mũi nó vậy thì phải vào doanh trại Hoa Hồng phục dịch, để nó hy sinh thân mình vì nước chứ.”

Toàn bộ lính gác xung quanh đều cười phá lên một cách phấn khích và biến thái, buông lời lẽ xúc phạm, hò hét đòi chăm sóc Nghê Tễ.

Nếu các đồn biên phòng lớn đều có lính gác thuộc biên chế của riêng mình thì Đế quốc cũng có nhiều doanh trại quân đội.

Doanh trại 01, doanh trại 02, Đội vệ binh hoàng gia, v.v... Trong thị trấn này đã từng có một doanh trại, nhưng không có doanh trại quân đội chính quy nào sẽ lấy tên hoa làm tên hiệu cả.

Doanh trại Hoa Hồng.

Trước khi đứng trước cánh cổng sắt này, Lâm Uyển không thực sự có khái niệm gì về mấy chỗ như vậy. Tận đến lúc đến đây, ngước mắt thấy mấy chữ loang lổ trên cánh cổng sắt thì cô mới sực hiểu ác ý những kẻ đó dành cho Nghê Tễ ngày hôm ấy đê tiện đến mức nào.

Có đôi khi, con người ta còn tàn nhẫn với nhau hơn cả lũ quái vật.

Khi Lâm Uyển vào khu ô nhiễm, trong khu ô nhiễm đang là “ban ngày”. Trên trời không một gợn mây cũng không có mặt trời, chẳng rõ ánh sáng từ đâu đến mà sáng nguyên một mảnh trắng xám trông như màn hình giả.

Cô trốn chui trốn lủi, lang thang khắp nơi mãi mà chỉ thấy đường phố vắng tanh và một “vườn hồng” hoang phế.

Đến khi Lâm Uyển đứng trước cánh cổng vườn hồng thì bầu trời như bị ai đó kéo màn, thốt nhiên tối sầm, rồi một vầng trăng khuyết khổng lồ nhô lên giữa bầu trời đêm.

Vầng trăng khuyết ấy rất to, bàng bạc lạnh lẽo, rách nát đến nỗi chỉ còn một hình lưỡi liềm mỏng dính nhưng lại to đến mức gần như cắt đôi bầu trời tối đen.

“Ban đêm” đã buông xuống ngay lúc vầng trăng bạc xuất hiện.

Đường phố không một bóng người chợt sáng đèn, và những dãy nhà tối om hai bên đường cũng lần lượt sáng lên.

Những ngôi như yên ắng ban ngày vang tiếng nói chuyện. Từ những ô cửa sổ sáng đèn xuất hiện vô số bóng người, có người đang đọc sách trên gác mái, có gia đình ba người đang ngồi ăn cơm bên cửa sổ, hay một ông cụ đang ôm mèo xem tivi, một chàng trai trẻ đứng bên bậu cửa đánh răng...

Dường như thị trấn nhộn nhịp phồn hoa này chưa từng bị ô nhiễm, vẫn rộn vang tiếng cười và sự ấm áp thuở nào, tất nhiên là cũng đau đớn và bẩn thỉu như dĩ vãng.

Trên cánh cổng sắt của vườn hồng treo đầy đèn lồng sặc sỡ, cả những chiếc đèn lồng đỏ trước mấy căn phòng trong đó cũng sáng lên.

Tiếng cười sung sướng, tiếng nhạc, tiếng hát nho nhỏ vọng ra. Rồi âm thanh bắt đầu trở nên ồn ào, những bóng người đi qua đi lại bên trong cánh cổng cũ kỹ dần rõ nét hơn.

Những kẻ đó đi lại trong ánh sáng lòe loẹt ở chốn phồn hoa náo nhiệt.

Kẻ nào bước chân vào đây cũng cười tươi rói, vì đây là chốn tầm hoan, khiến con người ta xua tan ưu sầu.

Trong thế giới lung linh ánh đèn, ngoài vườn hồng tự dưng nhộn nhịp một cách kỳ lạ thì con đường ngoài cổng lớn vẫn vắng lặng như cũ.

Nhà cửa hai bên đường đều đóng chặt cả cửa chính lẫn cửa sổ. Qua những ô cửa sổ sáng đèn, mấy bóng người tiếp tục cuộc sống của mình, dường như không có ai dám mở cửa trông ra thế giới bên ngoài.

Một đội người bò dài cầm mã tấu xuất hiện ở góc phố. So với “ban ngày” thì “ban đêm” chúng mặc đồng phục chỉnh tề hơn hẳn, hai mắt sáng rực như đèn đỏ, cầm mấy thanh mã tấu bén ngót như đội ngũ chấp pháp đi ra từ góc phố.

Vào “ban đêm” thậm chí chúng chẳng coi sự che chắn của đám xúc tu ra gì, người bò đi đầu chỉ thoáng sững sờ. Khi thấy Lâm Uyển đang đứng một mình giữa phố, nó rống lên giận dữ, dẫn cả đội lao về phía cô.

Lâm Uyển lập tức quyết định lẻn vào vườn hồng đang sáng đèn, hòa vào đám đông nhộn nhịp qua lại.

Cô chen vào đám đông chật chội, bị ám mùi của những kẻ này và chạm vào đủ loại cảm xúc thuộc về con người.

Cô không biết “bọn khách” đang đi qua đi lại này là người hay méo, nhưng chí ít thì hiện tại, mọi cảm xúc và hành động của chúng cũng như ngoại hình và cách ăn mặc đều giống cô, như thể đám khách này vẫn luôn sinh sống ở đây, và đêm nào cũng ghé thăm nơi này.

Thôi cứ xem chúng là người đi!

Lâm Uyển hòa mình vào “đám người” trong vườn hồng.

Đám người bò cũng chen vào. Chúng cầm mã tấu, đẩy đám đông náo nhiệt ra, tìm kiếm dấu vết kẻ ngoại lai Lâm Uyển với cặp mắt đỏ ngầu.

Khi cô chạy vào trong đó, chúng bắt đầu nhầm cô với những kẻ khác, động tác cũng theo đó mà chậm đi khiến khoảng cách giữa Lâm Uyển và chúng dần được nới rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro