Chương 54
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lâm Uyển nhìn Nghê Tễ chạy về phía mình, thâm tâm bỗng vang lên hàng loạt tiếng nói cùng lúc.
“Á Cá kìa!”
“Là bé Cá!”
“Bé Cá bé Cá bé Cá...”
“Áu áu!”
“Anh ấy chạy tới luôn.”
“Anh ấy đáng yêu ghê.”
“Tao phởn quá đi mất.”
“Tao muốn đón được anh ấy.”
Nghê Tễ chạy nhanh tới mức khiến Lâm Uyển có cảm giác anh muốn lao tới ôm chầm lấy mình, thế nhưng anh lại dừng bước rất đúng lúc, giữ một khoảng cách lịch sự với cô.
Nghê Tễ đứng đó, nhìn Lâm Uyển từ trên xuống dưới một lúc lâu mới vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào vết thương dán băng gạc trên mặt cô.
- Sao lại bị thương thế?
Anh hỏi với giọng khô đến khản đặc, khác hẳn với giọng điệu ôn hòa bình thường, hành động thì rất kiềm chế, chỉ dùng ngón cái chạm khẽ cô qua lớp băng gạc.
Lâm Uyển thấy mặt mình nhồn nhột như bị chiếc lá mỏng manh trên cành quẹt trúng.
Bàn tay chạm vào Lâm Uyển của Nghê Tễ không đeo găng, để lộ vết thương xen lẫn vết máu đã khô trông nghiêm trọng hơn vết xước trên mặt Lâm Uyển nhiều, thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đau đớn như một người chưa thấy máu bao giờ, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ làm anh tái tê lòng.
Gặp được người quen giữa chốn đầy rẫy nguy hiểm thế này khiến Lâm Uyển vui hẳn lên. Cô vốn là người kiệm lời, nhưng lúc này lại không kìm được mà nói thêm mấy câu.
Hai người trốn vào trong một ngôi nhà vắng vẻ, kể cho nhau nghe những điều mắt thấy tai nghe và tin tức thu lượm được kể từ khi vào đây.
Vào ban ngày, ánh đèn và tiếng người trong mọi căn nhà trên phố đều biến mất, trở thành những ngôi nhà hoang không người cư ngụ nên họ trốn trong nhà sẽ an toàn hơn lang thang ngoài đường nhiều.
Trong nhà khá tối, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng qua ô cửa chớp, đổ bóng thành từng vệt xen kẽ trên mặt bàn bên cửa sổ.
Bên ngoài có sương mù nhẹ, toàn thế giới yên tĩnh như một sáng sớm rét mướt bình thường.
Hai người ngồi trước cái bàn bên cửa sổ, Nghê Tễ tìm hai cái ly rửa sạch rồi vào bếp đun ấm nước nóng.
Anh còn móc trong túi ra năm sáu viên kẹo đủ mọi nhãn hiệu bày ra trước mặt Lâm Uyển.
Điều kiện rất đơn sơ, cả hai đều lôi thôi, ai cũng bị thương và lấm lem máu.
Họ bưng ly nước bốc khói, chỉ có vài viên kẹo nhỏ, còn phải luôn đề phòng bọn quái vật đáng sợ thỉnh thoảng đi ngang dưới lầu.
Lâm Uyển chợt nhớ tới buổi tụ tập với bạn bè ở nhà mình. Nếu hôm ấy bé Cá đến thì chắc cũng là loại cảm giác này, ngồi nói chuyện với anh khiến cô thấy thật thoải mái.
Lâm Uyển thả thể tinh thần của mình ra cho Nghê Tễ xem cái xúc tu bị đứt.
Nghê Tễ bê ly nước, nụ cười dịu dàng trên mặt anh lập tức cứng đờ khi nhìn thấy đoạn xúc tu kia.
Nét mặt anh khi nhìn chằm chằm cái xúc tu bị đứt khiến Lâm Uyển thấy buồn lạ thường, như thể không phải cô bị đứt một đoạn xúc tu mà bị đâm một nhát chí mạng vậy.
- Không sao đâu, nó sẽ mọc lại thôi.
Cô không kìm được mà giải thích cho Nghê Tễ nghe về thể tinh thần của mình dù biết rõ một lính gác dày dạn kinh nghiệm như anh không thể không biết chuyện này.
Nếu bị thương quá nặng, thể tinh thần rất có thể sẽ tan biến ảnh hưởng đến tính mạng của bản thể chứ còn những vết thương bình thường đều sẽ lành theo thời gian, có điều chúng lành rất chậm thôi.
Cái xúc tu kia vốn rất càn rỡ mà giờ chỉ rầm rì kêu một tiếng chứ không hề quấn lấy tay Nghê Tễ, hẳn là vì nó nghĩ vết cắt ấy xấu xí quá nên không muốn cho người khác xem, đành ủ rũ rụt lại.
Nghê Tễ đã băng bó vết thương trên tay và đeo găng đen vào. Anh đưa tay ra, có vẻ như muốn chạm vào cái xúc tu bị đứt kia nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ lặng lẽ thả con cá voi sát thủ ra.
Con cá kia thu nhỏ kích cỡ, lượn một vòng trên không rồi nằm xuống đầu gối Lâm Uyển.
Lâm Uyển cảm nhận được sự chân thành và kiềm chế của Nghê Tễ. Cô không hiểu sao người lính gác này cứ phải rối rắm mãi vậy, cô đâu có cấm anh chạm vào xúc tu của mình đâu, nhưng anh chịu để yên cho cô sờ con cá voi sát thủ của anh thế này cũng thích.
Lâm Uyển mừng rỡ, khẽ rê ngón tay dọc sống lưng đen tuyền của con cá và vuốt ve nó.
Cảm giác mềm mại và ướt át truyền đến đầu ngón tay cô. Làn da cá rất mịn màng và đàn hồi, sờ thích đến nỗi khiến cô suýt cắn môi.
Con cá voi sát thủ nằm im cho cô vuốt ve, chỉ kêu khẽ một tiếng.
Lâm Uyển thấy trái tim đã xơ cứng vì chứng kiến thói đời lạnh bạc suốt một đêm của mình dần ấm lại, hình như ở trong thế giới kỳ quái và lạnh lẽo này lâu sẽ khiến phần người trong con người ta trở nên nhạt nhòa thì phải.
Giờ đây, cô ngồi thu mình dưới cửa chớp, ôm ly nước nóng, có kẹo ăn, có cá voi sát thủ thân quen dựa vào chân, dù vẫn đang ở trong khu ô nhiễm nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy như mình đã quay về làm một người bình thường.
Đám xúc tu bị thương không hề khách sáo chút nào, vừa lầm bầm vừa bò lên đuôi con cá voi sát thủ.
Cái xúc tu bị đứt mất một khúc dài kia không bò nhanh nổi đành phải dùng mấy giác hút còn lại cố gắng di chuyển rồi lăn lộn trên người con cá bự mà nó khoái nhất.
Nó bị thương nên thấy tủi thân lắm, cứ rên ư ử suốt rồi dán sát, uốn éo, bò lên bò xuống, sờ mó đủ kiểu.
Con cá bự nhắm mắt lại, không hề phản kháng, chịu đựng sự ngang tàng của nó. Thậm chí khi bị nó quấn lấy bụng còn chiều ý nó mà lật ngửa cái bụng trắng muốt lên trời, chỉ thi thoảng kêu vài tiếng se sẽ rất đặc trưng của loài cá voi.
Đám thể tinh thần kéo nhau rúc vào góc phòng chơi đùa. Nghê Tễ hơi quay mặt đi, nhìn ra đường phố ngoài cửa chớp.
Lâm Uyển nhìn thấy những vết máu chạy dài dọc tai và cổ anh, chứng tỏ anh đã chiến đấu ác liệt trong thời gian dài.
Khắp vành tai, khóe miệng và tóc anh đều dính máu chưa rửa sạch. Nửa người bên phải như ngâm trong máu, tay phải chưa từng nhấc lên.
- Anh bị công kích tinh thần phải không?
Lâm Uyển hỏi anh.
Nghê Tễ nhìn cô một cái, gật đầu. Anh bê cốc nước ấm lên uống một hớp cho ấm người.
Trong trận chiến đêm qua, anh đã bị tinh thần lực công kích nghiêm trọng, đến giờ vẫn thấy đầu đau như bị đinh sắt nóng dẫy khua khoắng bên trong, cứ buốt từng cơn một.
Nhưng không sao, Nghê Tễ cảm thấy mọi thứ đang dần tốt lên, bởi anh đã tìm thấy người mình muốn tìm và người ấy vẫn bình an vô sự.
Thực ra khi bọn xúc tu làm nũng với cá voi sát thủ anh lúng túng lắm, cứ luống cuống không biết làm sao, may mà vết máu trên mặt đã che giấu cảm xúc của anh, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng kể từ khi đám xúc tu quấn lấy cá voi sát thủ thì trái tim luôn nôn nao trong lồng ngực anh cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Lâm Uyển cắn vỡ viên kẹo trái cây trong miệng rồi nhai rau ráu hết.
Sau đó, cô lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch tay mình. Dưới ánh sáng leo lét từ cửa chớp, Lâm Uyển giơ bàn tay sạch sẽ lên vẫy Nghê Tễ lại gần.
Đây là động tác của hướng đạo khi chuẩn bị khai thông tinh thần cho lính gác.
- Để em khai thông tinh thần cho anh.
Lâm Uyển đề nghị.
Cô thấy chút hoảng loạn lóe lên trong mắt Nghê Tễ. Ở đó, mặt hồ tĩnh lặng thoáng gợn sóng, rõ ràng đôi mắt đẹp hơi run rẩy một chút.
Anh thấy hơi căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn rướn người về trước, dán trán mình lên tay Lâm Uyển.
Lúc này, khi họ ở rất gần nhau, Lâm Uyển mới nhận ra đôi mắt Nghê Tễ đẹp biết nhường nào. Dưới chút ánh sáng lờ mờ, chúng trông trong veo và sâu hun hút, như một viên kẹo trong suốt ngòn ngọt ngon miệng.
- Mắt anh đẹp quá!
Bàn tay mềm mại phủ lên mặt người lính gác, cảm nhận lông mi anh chớp động trong lòng bàn tay mình vài lần.
Lâm Uyển sực nhớ ra có lẽ đây là lần đầu tiên cô khai thông tinh thần cho Nghê Tễ một cách chính thức.
Số lần họ gặp nhau thực sự không tính là nhiều, ấy thế mà cô vẫn hằng tin họ đã thân thiết lắm rồi.
Lâm Uyển nhớ mình từng vào thế giới tinh thần của Nghê Tễ hai lần.
Lần đầu tiên hai người đã đánh nhau một trận, xem như là cô bắt nạt Nghê Tễ.
Lần thứ hai, hòng thoát khỏi khu ô nhiễm số 5, cô đã tiến vào nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần của anh hòng khoá cảm giác đau của anh khiến cho hormone của anh bị rối loạn, xem ra cũng không phải chuyện tốt lành gì với anh.
Ngẫm lại thì có vẻ như cô đã không để lại quá nhiều ấn tượng tốt đẹp với anh lính gác này.
- Ở đây liệu có nguy hiểm quá không?
Lính gác bị cô bịt mắt không yên tâm hỏi. Nhưng trong thâm tâm, anh biết nếu hiện tại được khai thông tinh thần hiệu quả thì sẽ rất có ích cho việc khôi phục khả năng chiến đấu của mình.
- Không sao, em sẽ bảo vệ anh.
Anh nghe cô gái kia nói với mình.
Đám xúc tu thô to tự tin ngút ngàn túa ra khắp bốn phương tám hướng quấn hai người kề sát nhau và ngăn chặn mọi cảm xúc của họ rò rỉ ra ngoài.
Lâm Uyển tiến vào vùng biển quen thuộc kia.
Làn nước xanh thẫm nhiệt tình chào đón cô, từng luồng sáng dìu dịu của ánh trăng rọi xuống đáy biển đuổi sát cô. Lâm Uyển lộn một vòng trong nước, đám xúc tu bung ra đằng sau như rong biển.
Đây đúng là một nơi thoải mái.
Dễ chịu, rộng rãi, tự do tự tại, tốt đẹp dịu dàng, có thể chấp nhận hết thảy thuộc về cô.
Con quái vật biển từ từ hiện hình dưới đáy biển.
Ở nơi sâu nhất dưới đáy biển, chẳng biết khu vườn đẹp đẽ kia đã bị ai tàn phá mà chồng chất vết thương, bừa bộn bất kham, chất đống vết bẩn đen xì khó lòng làm sạch được.
Có một tinh thần lực siêu mạnh đã làm tổn thương anh.
Điều khiến Lâm Uyển tức nhất là tòa cung điện bí ẩn mà cô chỉ mới khám phá một lần đã bị mất hẳn một góc, sụp vài trụ chống, đám ngọc trai và vỏ sò bị vứt la liệt khắp nơi.
Bọn xúc tu khổng lồ xuất hiện dưới đáy biển, cái nào cái nấy đều thô to, sục sôi khí thế, hăng hái lao vào công việc.
Có một cái chầm chậm bò trên mớ sỏi dưới đáy biển, đỡ những rặng san hô đỏ bị gãy lên, trồng đám rong biển bị nhổ xuống, đang bận rộn thì giữa chừng nó bị phân tâm, chuyển sang truy đuổi một con ốc mượn hồn đang chạy trốn.
Một cái khác đào mớ cát mịn lên, cuốn những cảm xúc tiêu cực nhớp nháp lên dọn dẹp, nhưng không may nó lại đào được một con hải sâm đỏ hễ chạm vào một cái là phát sáng ngay. Thế là nó vứt phắt mớ cảm xúc tiêu cực kia đi, tập trung trêu con hải sâm.
Số lượng xúc tu tham gia làm việc nhiều chưa từng có, chúng thi nhau lướt qua lướt lại khắp đáy biển rộng lớn và tối tăm.
Đứa nhận nhiệm vụ trấn an sao biển thì toàn trêu chúng, đứa dọn dẹp vỏ sò thì chọc cho chúng nhả nước, mấy đứa trồng san hô chẳng hiểu thế nào lại bắt đầu quấn lấy san hô, còn bọn dọn rác cứ cắm đầu đào hố… khiến hiệu suất làm việc thấp đến khó tin.
Lâm Uyển bơi vào trong cung điện bí ẩn mà cô từng vào một lần.
Đây là nơi lính gác kia cất giữ ký ức và cảm xúc của mình, là chốn riêng tư dễ tổn thương nhất trong thế giới tinh thần.
Anh đã mở rộng cửa chào đón cô mà không hề phòng bị gì, thậm chí còn để con cá voi sát thủ vốn canh giữ nơi này ở lại thế giới bên ngoài.
Lâm Uyển quyết định phải khai thông cho Nghê Tễ thật hiệu quả, trước tiên cô tỉ mẩn lượm lặt mớ ngọc trai bừa bãi, sau đó sửa chữa những bức tường bị sập.
Biển cả vốn là nơi có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ nên thực ra không có nhiều cảm xúc tích tụ ở đây lắm.
Đám sinh vật dưới đáy biển phởn phơ bơi lội giữa những ngón tay của Lâm Uyển, cô nhanh chóng chuyển sang chơi đùa với chúng.
Những thứ đang đong đưa theo nhịp sóng kia là gì nhỉ? Hễ chạm vào là lại ngượng ngùng lóe sáng, phản ứng của nó đáng yêu đến nỗi khiến cô chạm thêm mấy lần nữa.
Còn những thứ mềm mại sặc sỡ này là gì ta? Chúng mềm mại thú vị ghê, cứ chọc một cái là chúng lại ngượng ngùng rụt lại, phải nghịch thêm mới được.
Có vô số vỏ sò đẹp mê ly, cô nhặt hết cái này đến cái khác, xếp chúng thành những hình thù đáng yêu.
Có mấy vỏ sò nhả bọt khí trong suốt tạo thành một chuỗi bong bóng chứa ký ức bay lên từ đáy biển.
Oa, trong đó có cả mặt mình kìa!
...
Lâm Uyển nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian. Đến khi cô rời khỏi thế giới tinh thần mới phát hiện người lính gác dưới bàn tay mình đã ngủ thiếp đi.
Anh ghé mặt vào bàn, nhè nhẹ phả hơi thở lên cổ tay Lâm Uyển, bình yên say giấc.
Khi cô lặng lẽ dời bàn tay đang bịt mắt anh đi, hàng mi người đó khẽ rung lên nhưng không tỉnh dậy.
Lâm Uyển biết lính gác là sinh vật có tính cảnh giác rất cao với thính giác và xúc giác vượt xa người bình thường nhiều lần.
Trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm như vậy mà Nghê Tễ lại ngủ gật được chứng tỏ sự khai thông tinh thần của cô khiến anh thấy cực kỳ dễ chịu và thư thái.
Lâm Uyển thầm thấy vui vẻ, năng lực khai thông tinh thần kém cỏi luôn là tâm bệnh của cô, cũng là sở đoản lớn nhất trong tất cả các môn học liên quan đến tinh thần của cô.
Trước đây hầu như chẳng ai thích để cô khai thông hết. Dù ở đồn biên phòng Đông Tân, bọn Chim Nhỏ đối xử rất tốt với cô thì khi cô khai thông tinh thần cho họ, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi dù biết là cần thiết.
- Ừ, ừ thì đúng là khoan khoái sạch sẽ lắm, tốt hơn thuốc hướng đạo cả nghìn lần.
Chim Nhỏ xấu hổ đá mũi chân, thú nhận:
- Nhưng mà hơi đáng sợ, lần nào chị cũng sợ run cả người.
Dù Lâm Uyển không nói gì nhưng thực ra họ càng sợ lại càng làm cô căng thẳng. Lần nào khai thông tinh thần cho họ, cô cũng cố gắng làm nhanh gọn lẹ nhất có thể để tránh phải nhìn vẻ mặt đau khổ của họ.
Đây là lần đầu tiên cô khiến người lính gác được mình điều trị cảm thấy thoải mái giống như bao hướng đạo khác.
Lâm Uyển cúi đầu ngắm Nghê Tễ đang ngủ say trên bàn.
Lúc Nghê Tễ tỉnh táo, toàn thân anh ngập tràn khí thế mạnh mẽ như một con dao lạnh lẽo, một ngọn núi chót vót cô độc, sự cô đơn thấm vào xương tủy khiến anh trông rất lạnh lùng.
Nhưng giờ đây khi Nghê Tễ nằm đây ngủ với nét mặt thư giãn, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt anh khiến cả người anh dịu xuống hẳn.
Vết máu trên trán và khóe môi làm anh trông yếu đuối mà đẹp đẽ.
Một cái xúc tu chui vào ngực Lâm Uyển, khoe cô xem cái chóp hồng hồng mới mọc ra của nó.
“Mọc ra được một đoạn dài dữ vậy hả? Sao em làm được thế?”
Lâm Uyển rất đỗi kinh ngạc.
Cô biết khi đám thể tinh thần kề cận nhau sẽ giúp chữa lành những vết thương của chúng, nhưng không ngờ cái xúc tu bị thương chỉ cần cọ xát cá voi sát thủ một lúc đã đạt hiệu quả vượt trội như vậy.
Hồi còn ở Học viện hướng đạo, mấy thầy cô từng dạy rằng trong một số ít trường hợp, hiệu quả điều trị giữa các thể tinh thần rất rõ rệt nhưng đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy, yêu cầu các thể tinh thần phải thân thiết với nhau và có độ phù hợp cực cao.
Lâm Uyển ngoái đầu tìm thể tinh thần của Nghê Tễ, thấy con cá voi sát thủ trong góc phòng đang bị bảy tám cái xúc tu lật qua lật lại như đảo trứng, “suy sụp” ứa nước mắt.
Lâm Uyển vội vàng gọi bọn xúc tu bóng lưỡng tham lam như động không đáy kia về.
Con cá voi nhỏ quay sang nhìn Lâm Uyển, kêu một tiếng rồi lẩn vào không gian của nó.
Đám xúc tu tràn trề năng lượng rốt cuộc cũng chịu bò lên mặt bàn, giúp cô bao bọc lính gác đang ngủ say trên bàn thật tốt để một người đã chiến đấu suốt đêm, vừa bị thương vừa mệt mỏi như anh được nghỉ ngơi thoải mái, không bị bất cứ con quái vật nào của thế giới này phát hiện.
Có một cái xúc tu rảnh rỗi bèn khảy mấy viên kẹo sặc sỡ Lâm Uyển chưa ăn hết trên bàn cho vui. Nó hớn hở dùng cái chóp nhọn mới mọc của mình lần lượt quấn thử hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, giơ lên trước sáng ngắm nghía.
Thỉnh thoảng, nó còn nhớ bò lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của người lính gác đang ngủ say.
Khi vẻ ngoài khôi phục đẹp đẽ như xưa, lòng tự tin mạnh mẽ của nó cũng trở lại.
“Sao hả? Ông đây đã bảo là anh ấy ngọt nhất mà.”
“Cá bự ngọt nhất, so gì cũng hơn.”
“Cá bự ngọt nhất.”
“Cá bự ngọt nhất.”
Đám xúc tu thi nhau hưởng ứng lời nó khiến mớ âm thanh hỗn độn trong đầu Lâm Uyển nhanh chóng hòa thành một ý kiến thống nhất.
“Cá bự ngọt nhất~~~~”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro