Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lúc tỉnh lại, Nghê Tễ phát hiện mình đã ngủ quên vài tiếng đồng hồ.
Anh chậm chạp mở mắt ra, có một thoáng thậm chí còn không nhận ra mình đang ở đâu, cứ như anh vẫn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ, sống tự do lúc nào cũng có thể cười, chưa từng nếm trải khổ đau chân chính và chưa bị thế giới này làm tổn thương trong dĩ vãng vậy.
Nghê Tễ chớp mắt, thấy hướng đạo ngồi trước mặt mình đang chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.
Cô liếc sang anh rồi cúi đầu xem đoạn phim trong thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay.
- Em cứ thấy có gì đó sai sai.
Người nọ cúi đầu nói.
- Cái gì... sai cơ?
Nghê Tễ hơi hoang mang hỏi. Đến lúc này, anh mới tỉnh hẳn, từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Anh vừa được Lâm Uyển khai thông tinh thần rồi thoải mái ngủ thiếp đi khi quá trình ấy còn chưa chấm dứt.
Nghe cô nói “Không sao, em sẽ bảo vệ anh”, thế là anh cứ thế yên tâm nằm ngủ say bên cạnh cô.
Lâu lắm rồi Nghê Tễ chưa từng ngủ ngon như thế, bởi những cơn ác mộng đầy máu me và xác chết luôn ám ảnh anh hằng đêm, nào ngờ trong một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này, khi được một hướng đạo bảo vệ, anh lại thanh thản ngủ say đến thế.
Nghê Tễ đứng dậy vươn vai một cái, thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tất cả cơn đau và nặng nề trong đầu biến thành một đám lông vũ nhẹ bẫng bị gió cuốn bay tứ tán.
Từng đợt sóng trong biển tinh thần lúc này đều vui vẻ hát ca.
Rặng san hô dưới đáy biển rực rỡ hơn, những viên ngọc trai lấp lánh hơn, còn đám cá cua thì sung sướng bơi qua bơi lại.
Bãi biển vàng óng, nước biển xanh thẳm và trong vắt.
Con cá voi sát thủ bơi giữa biển xanh có kích cỡ to hơn hẳn lúc trước, trở nên hoạt bát chưa từng thấy.
Thỉnh thoảng, nó lại vọt lên mặt nước, nhắm mắt lại giữa không trung rồi cúi đầu hôn lên mặt biển khi về lại nước.
Đôi khi nó đứng thẳng, nhô cái đầu đen trắng ra khỏi nước chăm chú ngắm ánh trăng trên trời rất lâu.
Tất cả là vì Lâm Uyển đã khai thông tinh thần giúp anh, cảm giác này quả thực khiến người ta phát nghiện.
- Cái cây kia sai sai.
Lâm Uyển đã nói thế.
Nghê Tễ nghe cô nói vậy, định thần lại hỏi:
- Cái cây kia sai sai chỗ nào?
Ban nãy, họ đã trao đổi thông tin mỗi người thu thập được, Lâm Uyển đã kể anh nghe về những người xuất hiện trong đêm, còn anh cho cô xem một số đoạn phim mà anh đã quay lại.
Họ đặt cổ tay kề sát nhau, sử dụng chức năng bluetooth của thiết bị đầu cuối cá nhân để gửi tư liệu sang.
Khi màn đêm buông xuống, cái cây vàng kia chui lên từ khe nứt, che kín bầu trời.
Trước khi bình minh tới, nó bắt đầu khô héo, xám xịt, vỡ vụn, sau đó tan biến như tro bụi.
Một cái cây sống đêm chết ngày.
Trong đoạn phim của Nghê Tễ, đám cành vàng liên tục vươn lên từ vực sâu đỏ như máu, gào thét đinh tai, có sức công kích tinh thần cực mạnh.
Ngọn lửa bất diệt của viên đạn phốt pho trắng không tài nào thiêu rụi được nó.
Cuộc chiến kéo dài đến nửa đêm thì chẳng hiểu sao đấm cành vàng náo động kia tự dưng im lặng đi nhiều.
Sức công kích tinh thần dữ dội đột nhiên giảm bớt, đám quái vật vàng đang giương manh múa vuốt dường như mất hứng đánh nhau, bắt đầu lơ đễnh, chỉ vung cành chiếu lệ hòng xua đuổi người lính gác không ngừng tìm đủ mọi góc độ để tấn công nó đi chỗ khác.
Nghê Tễ tấn công từ đủ các góc, thử chặt bỏ vô số cành lá của nó, thậm chí còn mạo hiểm nhảy xuống khe nứt để chặt đứt một cái rễ và bổ trúng thân cây một lần nhưng vẫn không thể tìm được chìa khóa mở cửa.
Mấy chiếc cành bị chặt đứt vừa rơi xuống đất là mất đi sắc vàng, tan thành tro bụi, cùng ngọn lửa mãnh liệt và cơn gió lớn biến mất trong đêm, không để lại bất cứ thực thể nào.
- Thì sai sai thôi.
Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào màn hình ảo trên cổ tay. Mấy cái cành vàng gào thét đến khản cả giọng, cái cây vàng không ngừng mọc thêm cành khỏi vực sâu đỏ thẫm chầm chậm xoay tròn trên cổ tay cô.
Nó rất giống với cái cây mà cô từng thấy nhưng lại không giống hệt.
- Cái cây này sai sai, sai về mặt cảm xúc.
Lâm Uyển nói xong câu này thì im luôn, không giải thích rõ lý do.
Nghê Tễ nhận ra ngoài đời, Lâm Uyển là một cô gái rất ít nói.
Nhưng ban nãy, hoặc phải nói là mỗi lần vào biển tinh thần của anh, cô như biến thành một người khác.
Dù trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng thực ra lại cực kỳ hoạt bát, tràn ngập lòng hiếu kỳ và thói ham chơi. Cô vào cung điện khám phá khắp nơi, đi sâu vào mãi, nhẹ nhàng sờ soạng mọi ngóc ngách.
Dịu dàng mà ngây thơ, mạnh mẽ mà xinh đẹp.
Ban nãy, cô đã khám phá thế giới của anh như thế.
“Đáng ra lúc đó mình nên từ chối.” Nghê Tễ nghĩ.
Cảm giác đó một khi đã nếm trải thì sẽ lại khao khát được thể nghiệm thêm lần nữa.
Con người có đôi khi là giống loài rất tham lam. Lần trước trong khu ô nhiễm, anh chỉ mong được nói chuyện hẳn hoi với cô mấy câu, thế mà giờ đây, anh lại khát cầu nhiều hơn.
...
Tranh thủ ban ngày khá an toàn, hai người sửa sang bản thân rồi lẻn vào doanh trại Hoa Hồng thêm lần nữa.
Đám “người” biết nói biết cười và có cảm xúc y hệt người sống kia đã hoàn toàn biến mất.
Doanh trại rộng lớn rỗng tuếch. Đường phố, cầu thang và những dãy nhà hai bên đường đều yên ắng và trống không, thi thoảng chỉ nghe tiếng gió thổi qua.
Không còn tiếng nhạc ồn ã, tiếng cười nói vui vẻ, những món ăn và rượu ngon, cũng không còn cô gái từng hát cho Lâm Uyển nghe nữa.
Dọc đường, thỉnh thoảng lại có một hai lính gác cũng tìm đến và lẻn vào đây giống họ. Thấy Nghê Tễ, hầu hết họ đều tránh xa.
Tất nhiên những kẻ vào đây vì tiền thưởng mà có đủ bản lĩnh tránh thoát đám quái vật nguy hiểm và tìm thấy vườn hồng đều là cao thủ cả.
Nhưng tối qua, chuyện Nghê Tễ dám đơn độc chiến đấu với cái cây kia suốt một đêm khiến ai nấy đều khiếp sợ nên họ không dám tùy tiện trêu ngươi anh.
Họ chỉ đứng xem từ xa, hầu hết không chịu nổi tiếng thét chát chúa của cái cây vàng đó. Những tiếng thét bén nhọn đó vang vọng trong đầu, hễ ai định lại gần một chút đều thấy đầu mình đau như sắp phát điên, đừng nói là chiến đấu, đến cả chuyện đứng vững cũng khó khăn. Ấy thế mà con sói cô độc đến từ đồn biên phòng biên giới phía Bắc này lại hết lần này đến lần khác lao vào ngọn lửa hừng hực kia.
Đao anh đỏ, người anh cũng đỏ màu máu, chiến hăng như một kẻ điên.
Chỉ có những kẻ điên mạnh mẽ nhường ấy mới dám đơn độc đối đầu với một con méo kỳ lạ như vậy, thế nhưng ngay cả anh cũng không thể tìm ra chìa khóa mở cửa.
Chìa khóa ở đâu? Món đồ Nữ vương bệ hạ muốn ở đâu? Đây là hai câu hỏi canh cánh trong lòng tất cả những người đã đến được đây.
Nghê Tễ dẫn Lâm Uyển tới xem nơi xuất hiện cái cây vàng khi đêm xuống.
Lúc này, ở đó không có cái cây lấp lánh ánh vàng nào cả, chỉ có một vực thẳm khổng lồ dưới đất như con thú hoang đang ngoác chiếc mồm đầy máu ra gầm gừ với bầu trời.
- Là chỗ này.
Nghê Tễ ngồi xổm xuống, chạm ngón tay đeo găng xuống đất.
Tối qua, ngọn lửa phốt pho trắng cháy suốt đêm nên giờ mặt đất hãy còn ấm.
Lớp bùn đất và gạch đá xúc tu chạm vào đều ấm áp, ghi lại trận chiến kịch liệt và chân thực đêm qua, nhưng cái cây khổng lồ đã biến mất, thậm chí chẳng để lại nhiều tàn lửa hay tro bụi.
Nó xuất hiện vào ban đêm, biến mất trước bình minh.
Nếu đứng bên mép vực nhìn xuống sẽ thấy vực thẳm đỏ thẫm này sâu không thấy đáy.
Dưới lòng đất, có thứ như mạch máu đang mấp máy, sâu hơn nữa là vực sâu hun hút đỏ lòm, tiếng gió rì rào thổi ngược từ đó lên nghe như tiếng khóc ai oán của vô số người.
Những đốm tro tàn dưới vực sâu bay lên, tứ tán khắp các mái hiên và con đường hoang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro