Chương 56

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển và Nghê Tễ đi dọc con phố vắng vẻ tìm kiếm nhưng trên hành lang dài của hai dãy nhà hai tầng bên đường toàn là những căn phòng trống không.

Đó không phải là kiểu trống trải gọn gàng mà đầy khăn trải giường nhăn nhúm, chai nước hoa đổ, hộp cơm ăn dở, quần áo rơi vãi khắp nơi và nhiều dấu vết bẩn thỉu rất đời khác, nhưng giờ những người sống ở đây đều đã rời đi.

Dù khu ô nhiễm này đã tồn tại hàng trăm năm nhưng phòng nào phòng nấy đều trông như vẫn có người sống ở đây đêm qua, chẳng qua họ mới rời khỏi đây thôi.

Két...

Lâm Uyển mở một cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, bên trong rơi xuống vài cái thùng rỗng, một cái thùng lăn lông lốc dưới sàn ra tít ngoài cửa.

Trong phòng tối om, chất đống đồ đạc, ám mùi tanh hôi.

Nghê Tễ ra hiệu cho cô im lặng.

Hai người tìm một chỗ nấp và ngồi xổm xuống. Một lúc sau, có người đi tới từ đầu kia của hành lang gỗ dài.

- Vừa rồi tao nghe loáng thoáng thấy tiếng gì đó, hóa ra là cái thùng này bị gió lay đổ.

- Chỗ này hôi quá, chắc là chỗ ở của bọn người hầu, tao không thấy có gì đáng tìm cả.

Đó là hai lính gác mặc đồ tác chiến rất dày dặn, trên cơ thể cường tráng đeo đủ loại vũ khí tối tân.

Lính gác là sinh vật có năm giác quan phát triển mạnh mẽ. Với sự nhạy bén của họ đáng lẽ có thể dễ dàng phát hiện ra có kẻ ẩn nấp gần đó, khốn nỗi một trong những kẻ ẩn nấp là Nghê Tễ - vị binh vương đang ngủ đông trong góc tối, che giấu toàn bộ mùi và cảm xúc của mình, ngay cả hơi thở cũng không có, biến thành một cục đá trơ trơ.

Và người còn lại là Lâm Uyển. Cô ngồi xổm sau lưng Nghê Tễ, mở to mắt nhìn hai lính gác kia, đám xúc tu dưới đất liên tục ám thị họ.

“Không nhìn thấy.”

“Không nhìn thấy.”

“Không có ai.”

“Không có ai.”

“Ở đây không có ai.”

Hai lính gác kia đứng rất gần họ nhưng vẫn không phát hiện được gì, thậm chí còn dừng lại tán gẫu.

- Mày nói thử xem thứ Nữ vương muốn tìm rốt cuộc đang ở đâu? Chúng ta đã lục soát khắp nơi mà vẫn không tìm thấy gì cả.

- Chẳng lẽ phải đến đêm mới tìm thấy nó hay sao?

- Mày có thấy một màn đêm qua không? Nghê Tễ mạnh thật đấy, chẳng biết con cáo già Kỷ Tuyên kia kiếm thằng đấy ở đâu ra.

- Một kẻ đáng gờm đấy! Đừng để thứ kia lọt vào tay nó, nếu không phần thưởng kếch xù sẽ hết duyên với chúng ta luôn đấy.

Lúc này, dưới mặt đất tối tăm, một cái xúc tu vẫn chưa dài hẳn phát hiện bé Cá cạnh nó đã mất tích.

Không, rõ ràng con cá kia vẫn ở đó, đang chen chúc cạnh bản thể nhưng nó lại không hề cảm nhận được, giống như một viên kẹo ngọt tự dưng biến thành một cục đá, một cọc gỗ, một thứ hoàn toàn không có sức sống.

Điều này khiến nó nhớ lại một vài hồi ức đẹp. Trong ống thông gió tối tăm chật hẹp, bé Cá cũng từng biến thành cục đá trốn trong đó, và nó là đứa đầu tiên phát hiện.

Tụi nó vẫn quen gọi con cá voi sát thủ là cá bự còn anh chàng nhỏ con hơn này là bé Cá, đương nhiên cũng có vài đứa ngu ngốc chẳng biết mô tê gì bạ đâu gọi nấy.

Cá bự siêu ngọt, hít cá bự có thể chữa lành vết thương, nhưng nó thấy bé Cá cũng ngọt lắm, nó rất thích quấn lấy bé Cá.

Cái xúc tu quấn lấy cổ tay Nghê Tễ đang để dưới đất, luồn cái chóp nhòn nhọn mới mọc vào găng tay anh cố gắng lột nó ra.

“Mình chỉ cởi một chiếc găng tay thôi mà, đâu thể tính là bất lịch sự.”

Nghê Tễ liếc nó một cái, im lặng dời mắt đi nhưng bàn tay đặt dưới đất lại không động đậy.

Cái xúc tu nhạy bén nhận ra kể từ khi nó bị thương thì bé Cá dung túng nó hơn trước nhiều. Nếu là trước đây chắc anh sẽ rụt tay về hoặc đẩy nhẹ nó ra rồi.

Nhưng bây giờ, anh lại ngầm cho phép.

Đứa bị thương thấy mình được hưởng đặc quyền càng trở nên táo tợn hơn.

Hai lính gác kia vẫn đang nói chuyện, bọn họ lấy bình nước ra vừa uống vừa nói, có nhắc đến Nghê Tễ và cả Nữ vương.

Lâm Uyển tập trung lắng nghe nên không hề nhận ra trong số hàng trăm xúc tu của mình có một cái đang lén lút thả dê người ngồi cạnh, dù sao cô cũng có hàng trăm cái lận mà.

Cái xúc tu mới mọc rất non nớt nên không khỏe lắm, phải hì hục một lúc mới lột được một đoạn găng tay, lộ ra bàn tay có vết cứa.

“Bé Cá cũng bị thương này.” 

Nó chạm vào vết thương đã đóng vảy của Nghê Tễ làm bàn tay anh nổi hết gân xanh lên.

“Phản ứng thành thật và đáng yêu quá đi!”

- Không ngờ trong này còn có người hầu, một đám tội đồ bị đày sung quân mà còn có người hầu nữa cơ đấy.

Một trong hai tên lính gác đá văng cái chổi chà bồn cầu dưới đất đi.

- Tao không hiểu sao những kẻ ở đây vẫn sống nữa, nếu phạm tội rồi rơi vào tình cảnh này thì đáng lẽ nên tự tử quách cho rồi, rõ ràng chúng chẳng có chút dũng khí nào.

- Tao tìm thấy cái doanh trại Hoa Hồng này được hai ba bữa rồi, đêm nào cái cây đó cũng gào thét hết. Cái tiếng đó đáng sợ quá nên tao không dám bén mảng tới gần khu đó, còn mấy chỗ khác thì an toàn lắm.

- Tao cũng lấy làm lạ, tối đến Cây Vàng là cạm bẫy chết người, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng bên ngoài, nhưng hễ vào doanh trại Hoa Hồng thì sẽ không việc gì, chỉ cần không lại gần cái cây kia là được.

Một lính gác thì thầm hỏi đồng đội:

- Mày vào đây nhiều ngày như vậy có thấy gì vào ban đêm không?

Tên bị hỏi khẽ đảo mắt, dường như không muốn tiết lộ.

Dưới sự chỉ huy của Lâm Uyển, một cái xúc tu lẳng lặng ngoi lên quấy nhiễu tiềm thức hắn.

“Nói đi nói đi, nói ra nghe thử.”

Tên lính gác kia đột nhiên nổi hứng bộc bạch, bèn ho khan một tiếng rồi nói:

- Không thấy gì cả, không thấy gì cả, nhưng trong phòng nào cũng trình diễn... há há... những cảnh tượng khiến người ta nhìn mà nóng ran người.

- Ban đêm ở đây rất an toàn, muốn làm gì cũng được. Đồ ăn thức uống đều đầy đủ, phản ứng của cái bọn ấy cũng chẳng khác gì người thật.

Rồi hắn hạ giọng, cười nham nhở nói:

- Dù mày làm gì thì chúng nó cũng không phản kháng.

Thế là gã đồng bọn cũng cười hùa theo:

- Ôi cái thằng cà chớn, mày vô chỗ này mà còn tâm trạng làm mấy trò đó sao?

- Ở đâu chẳng vậy, loại người sống nay chết mai như bọn mình gặp của càng lạ thì càng kích thích chứ sao.

Hẳn là gặp trúng chủ đề khoái khẩu nên hắn càng nói càng thấy hưng phấn.

- Vốn đám tội đồ này hồi xưa bị mang đến đây nhằm mục đích an ủi quân nhân nên lúc còn sống đã bị đối xử như súc vật rồi.

- Tao chấm được một con ả, nếu đêm nay vẫn không tìm thấy chìa khóa thì tao sẽ dắt mày tới gặp nó.

...

Hai lính gác nói đến đây thì cười hềnh hệch. Nội dung cuộc trò chuyện đã chuyển từ những thông tin khiến Lâm Uyển thấy quan tâm sang mấy chủ đề tởm lợm khiến người ta khó chịu, may là cuối cùng chúng cũng đi xa.

Nghê Tễ còn đứng dậy nhanh hơn cả Lâm Uyển. Anh lùi ra sau hai bước, đứng thẳng người, chỉnh lại găng tay của mình.

Chẳng biết chiếc găng bên trái của anh đã bị cởi ra từ lúc nào, đang treo vắt vẻo trên đầu ngón tay. Chiếc găng đen cực kỳ đàn hồi được anh nhanh chóng đeo vào, che kín hoàn toàn làn da lộ ra bên ngoài.

- Hình như lúc nào anh cũng đeo găng tay nhỉ?

Lâm Uyển không hay biết gì về chuyện vừa ngấm ngầm xảy ra, nhìn động tác của anh và hỏi.

Nghê Tễ im lặng một lát rồi rút con dao luôn mang theo người ra cho Lâm Uyển xem, lúc này nó không hút máu anh nên chỉ là một con dao găm màu trắng rất bình thường.

- Anh tìm được con dao này trong một khu ô nhiễm lâu lắm rồi.

Lưỡi dao trắng như sứ, không sáng bóng chút nào, trông rất bình thường trên bàn tay đeo găng đen của Nghê Tễ.

- Cái đồ quỷ này lúc nào cũng thèm khát máu anh, nếu anh cầm nó bằng tay không rất dễ bị nó lén cứa một đường, vì vậy mà bao năm qua anh quen đeo găng tay suốt rồi.

Một giọng nói kỳ quặc vang lên từ phía chuôi dao:

- Hì hì, lại gặp nhau rồi Kraken. Thằng nhóc này bị cô cởi găng tay một lần, thế là từ đó... ưm ưm...

Chuôi dao bị Nghê Tễ siết chặt rồi bị anh lạnh lùng tra vào vỏ.

Lâm Uyển cũng lấy dao mình ra cho Nghê Tễ xem, đó là món quà anh tặng cô sau khi cô về Thủ đô.

Cổ tay cô rất mảnh, trắng ngần như ngọc. Chiếc vòng hai màu đen trắng đan xen bao quanh cổ tay cô, những đường vân đen càng tôn lên làn da trắng nõn.

- Con dao này được việc lắm.

Lâm Uyển nói.

Tuy cô chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng trong ấy lại bao hàm sự yêu thích và lòng biết ơn.

Những ngón tay đeo găng đen của Nghê Tễ siết chặt lại. Anh đã quen đeo găng tay tới mức xem nó là một phần cơ thể mình, khi không chiến đấu thì cũng thấy mất tự nhiên khi cởi nó ra, anh định nghiêm túc giải thích chuyện này với Lâm Uyển.

Nghê Tễ biết Lâm Uyển là người đơn thuần và tôn trọng mình, nếu anh nói cho cô thì cô chắc chắn sẽ quản lý bọn thể tinh thần nghịch ngợm của mình và ngăn chúng lại.

Nhưng chẳng rõ vì sao lời vừa tới cổ họng lại bị anh nuốt xuống, thậm chí anh còn chẳng muốn tìm hiểu lý do khiến mình không nói ra.

Hai người tiếp tục đi dọc hành lang lát ván gỗ.

Đúng như lời hai lính gác kia nói, có lẽ dãy phòng này là chỗ ở của đám người hầu nên trông tối tăm và ẩm thấp hơn những căn nhà hai tầng bằng gỗ có sàn cao.

Lâm Uyển mở từng phòng ra nhìn vào trong, cô nhớ tới cô gái mình quen tối qua.

Cô gái đó tên là Ôn Toa, hát rất hay, tính tình dịu dàng, có lẽ cô ấy sống tại một trong những căn phòng này nhưng không rõ là phòng nào.

Từ góc phố, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, nghe như là của một trong hai tên lính gác vừa đi khỏi đây.

Chẳng bao lâu sau, một tên lính gác vừa bò vừa chạy ra từ góc phố. Hắn đã mất sạch vẻ trấn tĩnh và mạnh mẽ của một lính gác, vừa run rẩy lùi lại vừa siết chặt thanh đao trong tay, chỉ vào góc phố tối tăm ẩm thấp.

Một lát sau, tên đồng bọn của hắn – lính gác từng kể rằng mình đã ở trong doanh trại Hoa Hồng ba ngày – chậm rãi tiến ra khỏi con hẻm nhỏ.

Kẻ nọ cau mày, hỏi hắn với vẻ hoang mang:

- Mày sao thế? Sao lại hoảng tới mức đó?

Nếu như nhìn nghiêng thì lính gác kia vẫn rất bình thường, vẫn là gã đàn ông cao to vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chỉ cần đổi góc nhìn một chút là sẽ thấy toàn thân hắn đã bị chẻ đôi từ giữa hai chân, chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, nửa cơ thể, một cánh tay và một cái chân.

Tên lính gác chỉ còn nửa người bước đi với dáng vẻ kỳ lạ mà không hề nhận ra sự thay đổi đáng sợ của mình. Hắn bước về phía đồng bọn với khuôn mặt hiện đầy vẻ thắc mắc và hỏi tên kia đã có chuyện gì xảy ra.

Bên trong phần cơ thể bị dao bổ đôi không hề có máu hay nội tạng gì, thay vào đó là vô số con mắt màu vàng kỳ dị như ký sinh trùng đang mở thao láo ở những nơi lẽ ra phải là máu thịt xương cốt.

Mấy con mắt vàng kia cứ hấp háy liên tục, đồng loạt nhìn chằm chằm vào gã đồng bọn đang sợ điếng hồn nằm liệt dưới đất.

Tên lính gác kia khua đao loạn xạ trong không khí, vừa lùi lại vừa hét toáng lên, cuối cùng vãi ra quần rồi lảo đảo bỏ chạy, còn tên chỉ còn nửa người thì đứng chết trân tại lối vào con hẻm bằng một chân duy nhất. Con mắt còn lại của hắn đảo quanh, sau đó nhìn sang chỗ Nghê Tễ và Lâm Uyển.

- Nghê Tễ?

Tên kia nhận ra Nghê Tễ bèn gọi anh.

Cái miệng bị bổ đôi ngay chính giữa, chỉ còn một nửa môi nên khi nói chuyện trông vô cùng quái dị.

- Tôi nhận ra anh, anh là Nghê Tễ.

Con mắt quái dị của kẻ đó nhìn Nghê Tễ tới dại ra, hỏi:

- Tôi bị làm sao vậy? Sao các anh lại nhìn tôi như vậy?

Bên trong cơ thể hắn, đám mắt vàng hấp háy đang chen san sát.

- Anh bị méo rồi.

Nghê Tễ nói, rồi rút khẩu súng mang theo ra chĩa vào đầu hắn.

- Bị méo?

Con ngươi trên khuôn mặt dị dạng của tên lính gác kia đảo láo liên, kêu lên:

- Không không không, sao lại thế được! Bị méo ư? Không thể nào, tôi vẫn ổn mà.

- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ Nữ vương giao phó rồi nhận tiền thưởng, rất nhiều tiền, sau đó sống tự do tự tại chỉ lo ăn chơi đàng điếm.

Hắn cứ lẩm bẩm mãi, nước mắt và nước mũi chảy xuống nửa khuôn mặt còn lại, giơ bàn tay run run lên cố gắng chạm vào nửa người không tồn tại của mình.

Trên phần mặt cắt cơ thể, đám mắt vàng mọc ở đó vừa bị hắn chạm vào đã cong vành mắt, cười hì hì.

- Giết... giết tôi đi.

Lính gác chỉ còn nửa người chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc lóc cầu xin Nghê Tễ.

Mặt hắn vặn vẹo, cơ thể bắt đầu méo mó và tan chảy như một ngọn nến.

- Mau giết tôi đi, nhân lúc tôi vẫn còn là người.

Đây gần như là lời thỉnh cầu phổ biến của tất cả lính gác với đồng đội mình trước khi biến thành quái vật.

Nghê Tễ giơ tay lên, bắn một phát vào đầu hắn.

Thế nhưng viên đạn có sức công phá mạnh mẽ không làm đầu hắn nổ tung mà bị một cái cánh mỏng chặn lại.

Viên đạn xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai, không thể xuyên thủng cái cánh côn trùng mỏng dính kia mà rơi xuống đất.

Cái cánh hạ xuống, trên đầu tên kia mọc ra một đôi mắt kép và râu.

Cái miệng quái dị chỉ còn một nửa cứ nhọn mãi ra, trở nên dài ngoằng, cuối cùng biến thành một chiếc vòi hút dài.

Bụng hắn phình to, đổ dồn về sau, đôi cánh mỏng dài xòe rộng trên lưng, gân cánh màu vàng đang giương ra đón gió, trông như một con muỗi khổng lồ.

Nghê Tễ rút dao ra lao về phía gã đàn ông đã biến thành quái vật.

Con méo khổng lồ kia vỗ đôi cánh vàng bay lên.

Tốc độ của Nghê Tễ nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường, thoắt cái lưỡi dao đã xuất hiện trước mặt con quái vật đang thành hình.

Tên lính gác vừa bị méo dùng cái vòi mới mọc chặn đứng nhát dao của Nghê Tễ.

- Thực ra bị méo không đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Giọng tên kia vọng ra từ bụng con muỗi:

- Tôi thấy rất thoải mái, như thể đã được giải thoát.

Nghê Tễ không nói gì, rút dao về. Cái vòi nhọn của con muỗi để lại bóng mờ trong không khí, thoắt cái mà cả hai đã giao đấu hàng chục chiêu trên trời.

- Đêm qua tôi thấy anh rất đáng sợ, nhưng giờ nhìn lại cũng chỉ có vậy.

Con méo quái dị kia bay lên trời, đập cánh tạo ra tiếng vo ve ầm ĩ.

Nó dùng chiếc vòi sắc nhọn chỉ vào Nghê Tễ nói:

- Các anh không biết mình ngu thế nào đâu. Sau khi bị méo, tôi mới thực sự hiểu rõ mọi chuyện trên đời.

- Ha ha ha, thực ra các anh mới là đám gia súc sống đời nô lệ thực sự. Ôi những lính gác tội nghiệp, các anh đều ngu ngốc y hệt tôi lúc trước.

- Máu anh có vẻ thơm đấy, tôi thích lắm.

- Chi bằng nhập bọn với chúng tôi đi, chỉ cần chịu chút đau đớn là anh cũng sẽ được như tôi, hưởng thụ niềm vui vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro