Chương 57
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lâm Uyển ngồi xổm trong góc, nhìn một người và một quái vật quần nhau kịch liệt trên không.
Khi con “muỗi” khổng lồ đâm chiếc vòi nhọn hoắc của nó xuống thì có thể dễ dàng xuyên thủng khối đá dày trên mái nhà.
Lâm Uyển giơ một ngón tay lên bắt chước động tác đâm xuống đó.
Con méo kia đang bay lượn trên không tự dưng thấy não nhói buốt như bị kim chích, kêu lên một tiếng rồi rơi từ trên trời xuống.
Dù nó nhanh chóng lộn người bay lên nhưng đời nào Nghê Tễ chịu bỏ qua sơ hở lớn như vậy. Lính gác rút súng ra bắn, tiếng đạn nổ liên tiếp vang lên trên không, từng viên kéo theo vệt sáng trắng dài vút đi, khống chế tất cả những bộ phận quan trọng của con quái vật.
Chân, cánh, đầu, mắt kép của nó liên tục nổ tung. Những chỗ vừa bị nổ nhanh chóng hồi phục, nhưng luôn có một viên đạn khác bay đến từ xa, nhắm đúng vào bộ phận quan trọng của nó.
Mỗi viên đạn như dự đoán được hành động của gã đàn ông bị méo. Hắn bị loạt đạn dày đặc ép phải lăn lộn dưới đất, không bay lên nổi.
Nghê Tễ lùi lại, đứng trên mái nhà liên tục nã súng, thậm chí giờ anh không cần đánh giáp lá cà với nó nữa.
Lâm Uyển huơ ngón tay, thoắt cái đã khiến con “muỗi” khổng lồ kia thêm lăn lộn vài vòng nữa, tiếp đó ngón tay trắng trẻo của cô lại đâm nhẹ một cái.
Con méo ôm đầu hét lên một tiếng, lăn một vòng dưới đất, bị loạt đạn dội từ mái nhà xuống bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng.
Khi đòn công kích nhắm trúng một điểm nào đó bé như đầu kim, đột nhiên hiệu quả tấn công tăng lên gấp nhiều lần.
Ngón tay trắng trẻo của Lâm Uyển giật giật, bắt chước động tác đâm xuống vài lần. Cô cảm thấy mình đã học được một kỹ năng mới từ con muỗi này.
Đúng là chỉ có chiến đấu mới giúp tăng cường thực lực.
- Hướng đạo! Cô là một hướng đạo, sao trong này lại có hướng đạo?
Con méo đang lăn lộn dưới đất run rẩy kêu lên với giọng điệu khác hẳn. Nó vô cùng khiếp sợ, dường như hướng đạo mà ai cũng nghĩ là yếu đuối lại là sinh vật đáng sợ khiến nó kinh hồn bạt vía.
Sự chú ý của Lâm Uyển bị tiếng thét thảm thiết của nó thu hút.
Nghê Tễ trên mái nhà đột nhiên quay người lại, rút một khẩu súng khác ra bắn một viên đạn phốt pho trắng về phía Lâm Uyển ở xa.
Viên đạn phốt pho trắng này rất quý hiếm. Trước khi xuất phát, Nghê Tễ đã cố ý dùng quyền hạn của Đội vệ binh hoàng gia để xin ba viên. Đây là loại đạn đặc biệt nhắm vào nhược điểm của khu ô nhiễm Cây Vàng.
Một khi viên đạn đặc biệt này ghim trúng vật thể, nó sẽ bùng cháy dữ dội, ngọn lửa kéo dài không tắt cho đến khi thiêu rụi tất cả. Đây là loại vũ khí có sức công phá lớn và vô cùng hiệu quả.
Đêm qua anh đã dùng một viên, đây là viên thứ hai. Nghê Tễ rút súng, gần như bắn không do dự.
Viên đạn phốt pho trắng mang theo ánh sáng rực rỡ bay tới con hẻm nhỏ gần chỗ Lâm Uyển đứng, nhắm vào mái nhà cách cô rất gần khiến một quả cầu lửa rơi xuống, thốt ra tiếng kêu chói tai.
Nửa người còn lại của tên lính gác bị méo kia bùng cháy dữ dội, lăn ra đường.
Hoá ra con “muỗi” khổng lồ trên mặt đất gào thét hòng thu hút sự chú ý của Lâm Uyển để nửa người còn nấp trong con hẻm của nó âm thầm tiếp cận cô.
Nó đã mò đến rất gần Lâm Uyển, có lẽ chỉ cần vài bước nữa là sẽ nhào lên người cô, thậm chí nó còn biết cách che giấu cảm xúc của mình.
Lâm Uyển lùi lại vài bước.
Trên mặt đường trước mặt cô, nửa người của kẻ địch đang quằn quại, vật lộn, gào thét như điên trong ngọn lửa dữ.
Nửa cơ thể trông vừa giống người vừa giống quái vật ấy cứ giãy giụa và kêu rên mãi trong lửa cho đến khi từ từ bất động, bị đốt thành tro bụi thì ngọn lửa tỏa khói vàng dày đặc mới chầm chậm tắt.
Lâm Uyển rất rõ lần này kẻ chết là quái vật nhưng lần sau có thể sẽ là mình. Họ đều là sinh vật, kỳ thật đâu phân đắt rẻ sang hèn nhưng giờ đây, cô thấy mình vẫn muốn sống lâu hơn một chút.
Lâm Uyển ngước lên nhìn người lính gác đứng trên mái nhà.
Sau khi bắn một phát về phía này, Nghê Tễ không dừng tay mà lập tức đổi súng, bắn liên tiếp xuống đất. Anh bắn rất chuẩn ổn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc đổi súng, không để kẻ địch đang cận kề cái chết tìm thấy đường thoát thân.
Chẳng qua anh chỉ được Lâm Uyển hỗ trợ một chút mà đã nắm bắt thời cơ rất tốt, khiến cục diện chiến đấu nghiêng hẳn về phía mình.
Đó là một chiến binh đã trải qua nhiều thử thách, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhờ tôi luyện từ vô số trận chiến nguy hiểm nên có vô vàn điều đáng để cô học hỏi.
Người lính gác giẫm đôi bốt đen lên mái nhà với khuôn mặt nghiêm nghị còn nguyên vẻ tàn ác sau khi mới cướp đi một sinh mạng, thấm đẫm sự tự tin của kẻ mạnh, nổi bật hơn bất kỳ lúc nào Lâm Uyển từng thấy.
Đây là bạn bè, là chiến hữu của cô.
Lâm Uyển chợt thấy có một người kề vai chiến đấu thế này dường như tốt hơn xông pha chiến trường một mình nhiều.
Nghê Tễ đứng trên mái nhà cất súng đi, chăm chú nhìn xác con méo dưới đất.
Cơ thể biến dạng đó đã bị vô số viên đạn bắn nát, cuối cùng mất đi khả năng phục hồi, nhũn ra rồi tan chảy, từ từ tan vào đất.
Một ít chất lỏng vàng trông như rễ cây chảy ra từ cơ thể thối rữa của con quái vật, thấm xuống khe gạch, biến mất không dấu vết.
- Đồ ki bo, ngay cả một giọt máu cũng không nỡ cho ta.
Con dao găm giắt bên hông Nghê Tễ lầm bầm chửi:
- Hay là cậu xấu hổ không dám cởi găng tay trước mặt người kia hả?
- Im đi.
Nghê Tễ nói, vô thức hướng mắt về phía hướng đạo dưới mái nhà.
Lâm Uyển thấy anh nhìn mình bèn giơ ngón cái và bốn ngón còn lại đối diện nhau, siết vào rồi vung lên thông báo đã kết thúc.
Đây là ngôn ngữ ký hiệu mà các lính gác thường dùng khi chiến đấu, Lâm Uyển ở Đông Tân lâu nên rất thành thạo.
Nghê Tễ nhìn cô gái đứng dưới hành lang dùng bàn tay nhỏ bé làm động tác mình quen thuộc nhất.
Anh nhớ lại lần đầu tham gia chiến đấu khi còn ở đồn biên phòng phía Bắc. Thực ra trận đó không khó lắm, song bọn họ không phối hợp tốt nên trải nhiều gian nguy mới hoàn thành được nhiệm vụ.
Lúc đó, đội trưởng của anh đã dùng bàn tay to bản làm động tác đó với Nghê Tễ.
- Động tác này nghĩa là kết thúc rồi.
Đội trưởng cười dạy một lính mới như anh.
Sau này trên chiến trường, anh từng làm động tác này vô số lần để thông báo trận chiến kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đã được an toàn, và cũng từng có vô số anh em vào sinh ra tử với Nghê Tễ làm động tác này với anh.
Nhưng bây giờ, người đội trưởng khi ấy không còn nữa, và đám chiến hữu kề vai sát cánh cũng dần biến mất, chẳng còn ai bên cạnh anh.
Cũng không phải là chẳng còn ai, không phải ở đây có một người hay sao?
Cô không chỉ là ánh trăng sáng ngời mà anh giấu trong lòng mà còn là người anh tin tưởng phó thác tính mạng, là bạn bè, là chiến hữu có thể bảo vệ và giúp đỡ anh.
Nghê Tễ nhìn Lâm Uyển dưới mái nhà, thấy hướng đạo vừa nắm tay thông báo trận chiến đã kết thúc.
Bàn tay đen của anh cũng nắm lại, đáp lại cô một động tác ký hiệu báo anh đã biết.
Trên chiến trường, đó là cách giao tiếp của hai người đồng đội sống chết có nhau.
Nghê Tễ cảm thấy hình như khóe môi mình đang nhoẻn cười.
- Hừ, ta biết rồi.
Chuôi dao hậm hực nói:
- Vừa gặp con Kraken kia là cậu lại muốn sống nên mới quan tâm cơ thể mình, không nỡ cho ta hút máu nữa chứ gì.
- Con người đúng là cái giống loài đáng ghét.
Con dao quái dị không được hút máu trong trận chiến vừa rồi cứ ca cẩm mãi.
Trận chiến đã kết thúc, Lâm Uyển và Nghê Tễ tiếp tục đi dọc hành lang gỗ cũ kỹ.
Doanh trại này từng có rất nhiều người ở nên đến cả khu vực dành cho người hầu sinh sống cũng rất rộng rãi.
Lâm Uyển vừa đi vừa ngó nghiêng, trên mỗi cánh cửa của những căn phòng nhỏ hẹp tối tăm đều có một cái bảng nhỏ ghi tên người cư trú.
Thực ra cô không ôm hy vọng gì cả, nhưng khi đi đến căn phòng cuối cùng lại tình cờ nhìn thấy hai chữ “Ôn Toa” được viết trên đó.
- Em từng gặp cô gái này tối qua.
Lâm Uyển nói với Nghê Tễ. Vừa nói, cô vừa đẩy nhẹ cửa phòng.
Suốt ngày hôm nay, bọn họ đã mở cửa vô số căn phòng ở đây. Đi dọc hành lang dài, mở từng phòng một, nhưng phòng nào cũng trống rỗng không hề có ai.
Vì vậy, Lâm Uyển đã quen với việc không thấy ai trong phòng.
Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ bị mở ra, bản lề rỉ sét kêu cót két nghe rất khó chịu.
Trên chiếc ghế bên cửa sổ, một cô gái tóc xoăn mặc váy đang yên tĩnh ngồi đó.
Phòng rất tối, chỉ có vài tia nắng rọi vào cửa sổ, bị những thanh chắn chia thành từng dải dài. Ánh sáng ấy chiếu chếch vào phòng, rọi lên bộ bàn ghế chẳng biết được kê ở đó bao nhiêu năm rồi, và cả hình dung đang ngồi bên cửa sổ.
Cô gái kia mặc bộ váy cũ, xõa mái tóc xoăn, hơi cúi đầu, ngồi trong ánh sáng loang lổ trông như một hình khối lờ mờ trong nắng.
Cô ta có khuôn mặt mà Lâm Uyển quen. Tối qua, chủ nhân khuôn mặt này rõ ràng còn ngồi cạnh Lâm Uyển, đặt bàn tay ấm áp và mềm mại lên đầu gối cô, hát cho cô nghe suốt đêm.
Giọng hát của cô gái ấy hay lạ lùng, tràn đầy sự dịu dàng và thương xót, khiến người nghe có thể thoát khỏi đau đớn, thả lỏng cơ thể, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lâm Uyển không cảm nhận được gì trong căn phòng này.
Không có cảm xúc, không có sự sống, không có gì cả.
Trong thế giới của đám xúc tu, căn phòng trước mắt chẳng khác gì những căn phòng khác, chỉ là một căn phòng trống rỗng không có bất kỳ sự sống nào.
Bên cửa sổ không có người sống, thứ ngồi đó là một cái xác đã lạnh ngắt nhiều năm được bảo quản tốt.
Nghê Tễ muốn lướt qua Lâm Uyển để xem nhưng bị cô cản lại. Cô thoáng do dự như thể sợ làm phiền bạn ngủ, rón rén bước tới, cúi đầu ngắm cô gái nọ - người từng ngồi cạnh cười nói và hát cho cô nghe.
Ôn Toa ngồi ngay ngắn bên cửa sổ trong bộ váy chỉnh tề, đan hai tay vào nhau đặt lên đùi, cụp mắt xuống.
Ánh sáng bên ngoài rọi vào làn da trắng nõn của cô như thể cô vẫn còn thở, còn sống, chẳng qua đang chìm vào suy tư mà thôi.
Càng lại gần, Lâm Uyển càng phát hiện làn da của cô gái kia trắng bất thường, không có chút huyết sắc nào, đôi mắt cụp xuống đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự u ám như thể một người đã chết rất lâu, bị thời gian hàng trăm năm hong cứng thành một bức tượng đẹp.
Trong cơ thể ấy đã không còn cảm xúc thuộc về người sống, không biết vui mừng hay sầu lo gì, và cũng không muốn hát nữa.
Lâm Uyển đứng cạnh ngắm cô ta rất lâu.
- Tối nay em muốn quay lại căn phòng mà hôm qua em đã đến.
Cô bảo Nghê Tễ, nghĩ một chút lại bồi thêm một câu:
- Em sẽ đến đó một mình trước.
Ban ngày nhanh chóng trôi qua, ban đêm lại buông xuống.
Những ngọn đèn rực rỡ trong doanh trại Hoa Hồng lại sáng lên. Bóng người, tiếng ồn ào và sự nhộn nhịp dần dần xuất hiện trong ánh sáng loang lổ.
Nơi đây lại trở thành chốn tìm vui mua cười, ngập tràn tiệc tùng ca hát thâu đêm.
Lâm Uyển lại chen vào đám đông, nhưng lần này cô không bị đám quái vật truy đuổi nên thảnh thơi hơn nhiều, có thể quan sát kỹ những người này, những chiếc đèn này, và tất cả những thứ cô từng thấy tối qua.
Ai ai cũng sống động và có thể cười nói, mang những cảm xúc thuộc về vật sống.
Một gã đàn ông cười khanh khách ra đón, hỏi cô có muốn mua rượu không, và nhiệt tình đề cử cho cô nhiều dịch vụ khác nhau.
Lâm Uyển còn nhớ người này, tối qua lúc xông vào đây, người đầu tiên cô gặp cũng là hắn ta.
Nhưng hình như người này hoàn toàn không nhận ra Lâm Uyển, vẫn giữ y biểu cảm, lặp lại hành động và nói những câu giống hệt tối qua.
Lâm Uyển từ chối anh ta, chạy tới chỗ mình quen thuộc.
Dọc đường có một cô nàng xinh đẹp chặn Lâm Uyển lại. Cô ta có mái tóc xoăn dài, cặp mắt linh động, cười tươi hỏi Lâm Uyển:
- Chào quý khách, tôi tên là Ôn Toa, đây là lần đầu cô đến đây phải không?
Lâm Uyển dừng lại, nhìn cô ta hồi lâu.
Ôn Toa sống sờ sờ trước mắt với khuôn mặt hồng hào, nở một nụ cười hiền hòa và ngọt ngào với Lâm Uyển, hiển nhiên cô gái đã vui vẻ hát cho cô nghe suốt đêm qua đã hoàn toàn quên mất cô.
Nụ cười của cô ta rất chuẩn mực, mang sự xa cách của người mới gặp lần đầu, chào đón Lâm Uyển một cách lịch sự.
- Quý khách làm sao thế? Cô có thích nghe hát không? Có muốn tôi giới thiệu cho cô chàng trai hát hay nhất ở đây không?
Ôn Toa cười hỏi.
Lâm Uyển cứ nhìn cô ta mãi, chẳng nói gì cả, cuối cùng lướt qua cô ta chạy thẳng lên cầu thang.
Lần này không bị quái vật truy đuổi nên ban đêm vừa tới là cô đã chạy lên lầu, sớm hơn nhiều so với khi đến trước cánh cửa này tối qua.
Tiếng roi da quất chan chát vọng ra từ cánh cửa đóng chặt, xen lẫn tiếng chửi thề không ngớt.
Lâm Uyển giơ chân đạp cửa, phải đạp hai ba lần mới đá văng được cánh cửa gỗ.
Nữ lính gác cô va phải ngoài hành lang tối qua giờ đang ở trong phòng, cầm cây roi dài quất mạnh vào người đang nằm cuộn mình dưới sàn.
Người nọ bị trói tay, nằm bất động dưới đất, tấm lưng gầy gò trắng bệch hằn đầy vết roi.
Thấy Lâm Uyển xông vào, khuôn mặt đang méo đi vì tức giận của nữ lính gác hiện vẻ kinh ngạc, ả toan mở miệng chửi rủa.
Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào mắt ả, thốt ra hai tiếng:
- Cút đi.
Mới đầu trong mắt ả ánh lên vẻ ngỡ ngàng, sau là giận dữ, rồi chuyển sang hoang mang, cuối cùng như vỡ ra điều gì mà lẩm bẩm:
- Ơ được, tôi cũng đang tính đi rồi, cái thằng này chán chết đi được.
Sau đó ả cầm cây roi dính máu ngơ ngác đi ra ngoài, Ôn Toa đi theo Lâm Uyển trông thấy cảnh này thì ngạc nhiên chớp chớp mắt.
- Quý, quý khách muốn đặt phòng số 8 ạ?
Cô ta thở hổn hển hỏi, rồi nở nụ cười miễn cưỡng và nói một câu na ná tối qua:
- Nhưng phòng này chưa được dọn dẹp, hay chúng ta đổi một phòng khác sạch sẽ hơn nhé?
Cô ta nhìn Lâm Uyển đứng yên, rồi nhìn người bị thương chồng chất nằm dưới đất, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng không thể kiềm chế, không kìm được mà vò gấu váy khuyên:
- Tiểu Huân... Anh ấy không biết chiều lòng khách, mà cơ thể cũng, cũng không chịu nổi đâu ạ.
Cơ thể nằm dưới đất hơi động đậy, cánh tay lấm máu chống xuống đất lấy đà nhổm người dậy, cái đầu bạc quay lại nhìn Lâm Uyển hỏi:
- Sao lại là cô nữa?
Anh ta lạnh lùng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro