Chương 58

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

“Anh ta vẫn còn nhớ mình à?” Lâm Uyển nhận ra điều này.

Tất cả mọi người đều không nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua nhưng Huân Hoa thì khác. Anh ta còn nhớ cô và những chuyện đã xảy ra đêm qua nên mới dùng từ “lại” này.

Lâm Uyển lặp lại hành động tối qua, đỡ anh ta lên giường nằm và giúp anh ta xử lý vết thương.

Huân Hoa thực sự rất gầy, gầy đến lòi xương sống, làn da mỏng dán vào xương chằng chịt vết thương vì bị ngược đãi.

Dưới ánh trăng, người anh ta trắng bệch như một xác chết.

Lâm Uyển thầm nghĩ một nơi tanh tưởi thế này thực sự không nên tồn tại nữa. Nếu hôm qua cô chỉ tiện tay giúp đỡ người này thì hôm nay, sau khi nhìn thấy tấm lưng gầy trơ xương chằng chịt vết thương của anh ta, cô thấy lòng mình khó chịu hơn bao giờ hết.

Sở dĩ cảm xúc của cô trở nên mãnh liệt hơn hẳn là vì người này đã biến thành một người quen - một người quen từng ở chung phòng một đêm. Vậy nên khi thấy anh ta bị đối đãi như vậy, lòng cô thầm trào dâng cảm giác mang tên phẫn nộ và buồn bã.

Hóa ra cảm xúc giữa người với người sẽ dần dần thay đổi trong quá trình tương tác, có lúc tốt lên, có lúc xấu đi, cũng có lúc trở nên sâu sắc giúp dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Lâm Uyển nhìn đủ loại vết thương trên người Huân Hoa, không thể hiểu nổi tại sao con người lại có thể đối xử tàn tệ với đồng loại mình như vậy.

Cô tỉ mỉ xử lý những vết thương ấy.

Huân Hoa nằm đó, mở to mắt thây kệ Lâm Uyển thích làm gì mình thì làm.

Hai tay anh ta bị trói chặt bằng dây thừng. Sợi dây thô ráp kia như khảm vào da thịt, lúc Lâm Uyển luồn con dao găm vào giữa da và dây thừng để cắt dây, thậm chí Huân Hoa còn chẳng buồn chớp mắt. Anh ta không quan tâm xem lưỡi dao bén ngót kia sẽ cắt trúng dây thừng hay da thịt mình.

Mãi đến khi Lâm Uyển đắp chăn cho anh ta lần thứ hai thì một bàn tay nhợt nhạt mới thò ra ngoài nắm chặt mép chăn, như thể chỉ có cái chăn mỏng ấy có thể bảo vệ anh ta.

Tuy Huân Hoa vẫn còn sống, còn thân nhiệt và cử động được nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy anh ta đã chết rồi, giống như một cái cây đã khô héo, nội tâm trống rỗng và chết lặng đến nỗi đám xúc tu gần như không thể nắm bắt bất cứ cảm xúc nào thuộc về anh ta.

Lâm Uyển vào phòng vệ sinh rửa sạch máu dính trên tay, nước lạnh chảy xuống mu bàn tay cuốn trôi máu đỏ.

Thế giới này tuy rất kỳ quái, nhưng thi thoảng lại chân thực lạ lùng.

Ôn Toa đã chết và Ôn Toa sống sờ sờ trước mắt, Huân Hoa còn sống và Huân Hoa như đã chết khiến Lâm Uyển thấy hơi hoang mang.

Cô nghe tiếng nói thỏ thẻ của Ôn Toa vang lên bên ngoài:

- Anh Huân, anh ráng chiều khách chút... Hiếm lắm mới có một vị khách dịu dàng như vậy...

Lâm Uyển lau sạch tay, đi ra ngoài, ngỏ lời mời Ôn Toa ở lại bầu bạn với mình. 

Ôn Toa có vẻ mừng rỡ, nói ngay:

- Đương nhiên ạ, tôi rất sẵn lòng bầu bạn với một vị khách xinh đẹp như cô.

Thế là cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Uyển, sà xuống rất thấp, tựa vào chân cô, rồi ngước lên nhìn Lâm Uyển với đôi mắt tươi như hoa, cầm tay cô đặt lên má mình.

Ôn Toa trông rất hèn mọn, như thể cho phép Lâm Uyển làm gì mình tùy thích. Nhưng cô ta lại mang đến cho Lâm Uyển một cảm giác mạnh mẽ kỳ lạ, như thể thân xác mềm mại ấy đủ sức chịu đựng nỗi đau lớn lao.

Dù hai tay Ôn Toa rất thô ráp, đầy da chết và vết chai nhưng khuôn mặt trẻ trung lại bầu bĩnh và hồng hào, ấm áp và sống động.

Lâm Uyển khó mà liên tưởng khuôn mặt này với cái xác xám xịt không có chút sức sống ngồi gục đầu bên cửa sổ kia.

Cô thoáng chạm vào gò má ấm áp kia rồi rụt tay về.

- Tôi muốn nghe cô hát.

Thế là Ôn Toa bắt đầu hát. Giọng hát dịu dàng của cô ta mang đến yên bình cho người nghe, có khả năng xoa dịu nỗi đau và khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng trong đêm cuồng hoan rực rỡ.

Cái đầu bạc trên giường khẽ ngọ nguậy rồi lại ngủ say dưới ánh trăng.

Trong lúc đó, quản lý nơi này tới gõ cửa nói:

- Ôn Toa, cô còn chưa xong việc đâu, đừng có trốn trong đó làm biếng.

Lâm Uyển ra mở cửa, thấy một sinh vật bán trong suốt trông như slime đang nằm một đống trên sàn nhà.

Con quái vật đó có đôi mắt đục ngầu, nói bằng giọng đàn ông thô ráp:

- Ôn Toa, cô chui vào phòng số 8 làm gì hả? Đừng có làm phiền khách, mau ra làm việc đi, coi chừng tôi đánh chết cô bây giờ.

Ôn Toa có vẻ rất sợ hãi, núp sau lưng Lâm Uyển, cắn môi, mặt trắng bệch ra.

Lâm Uyển vứt vài đồng tiền Đế quốc xuống sàn, nói:

- Tôi muốn giữ cô ấy ở lại với tôi.

Mắt con quái vật sáng lên, nó bò tới nhặt mấy đồng tiền dưới sàn lên rồi nuốt hết vào bụng.

Lâm Uyển sai nó:

- Mang đồ ăn thức uống ngon nhất tới đây cho tôi.

- Vâng, vâng. Tất cả đều nghe cô.

Con quái vật đồng ý liên thanh, tham lam liếm những đồng tiền rơi trên sàn, sau đó nó bò xuống lầu để lại một vệt nước dài phía sau.

Cửa phòng đóng lại, trên bàn bày đầy đồ ăn ngon.

Trên cửa sổ bằng giấy vàng thỉnh thoảng lại hiện bóng đen của đám khách khứa đi ngang qua hành lang bên ngoài. Bóng những người đó bị ánh đèn kéo dài ra như quái vật dị dạng.

Đèn lồng đung đưa, bóng đen qua lại, tiếng ồn loáng thoáng... đều bị cánh cửa gỗ cũ kỹ ngăn hết bên ngoài.

Trong căn phòng chật hẹp, dưới ánh trăng tĩnh lặng, có một người bệnh nằm ngủ say trên giường và hai cô gái ngồi chen chúc bên chiếc bàn nhỏ ăn những món ngon và khui một chai rượu ra nhấm nháp chút đỉnh.

Lần này thực sự chỉ uống chút thôi.

- Cái bánh mè này ngon quá.

- Cái này gọi là bánh dày, làm bằng gạo nếp, phải giã hàng trăm cái mới được đấy.

- Thật á? Ở đây có nhiều món ngon quá!

- Nếu quý khách thích ăn đồ ngọt thì tôi sẽ làm cho cô chén chè nếp nấu rượu.

- Cứ gọi tôi là Lâm Uyển đi.

Trên chiếc sô pha vừa cũ vừa nhỏ trong phòng, hai cô gái cởi giày, gác chân lên mặt bàn, gần như choán hết chỗ.

- Cô Uyển Uyển.

Ôn Toa rót rượu cho Lâm Uyển, hỏi:

- Chắc cô phải có một người tình mà cô yêu lắm nhỉ? Nên cô vào đây mà chẳng làm gì cả, chỉ bảo tôi hát cho cô nghe.

- Người tình á?

Lâm Uyển ôm ly rượu, cẩn thận suy nghĩ giây lát.

Cô chỉ hơi giống người bình thường một chút sau khi có vài người bạn, nếu muốn có một mối quan hệ thân mật và phức tạp như người tình e là còn lâu lắm.

Lâm Uyển bèn hỏi Ôn Toa:

- Người như thế nào mới được xem là người tình?

Cô từng có một vị hôn phu nhưng dường như chưa từng thể nghiệm mối quan hệ thân mật mà mọi người thường nói – những thứ tình cảm và ham muốn bí ẩn mà hễ nhắc tới sẽ người ta nóng hừng hực.

Ôn Toa nghe cô hỏi vậy thì ngớ ra rồi phì cười than:

- Ôi cô đúng là! Cô thực sự không có người tình nào à? Thế sao cô lại tới đây?

Ôn Toa cười tươi như hoa, rượu ngọt làm má cô ta ửng hồng.

- Tôi tới tìm một thứ.

Lâm Uyển đáp, tiện thể thổ lộ suy nghĩ của mình:

- Cô cười đẹp quá.

Ôn Toa cười đến rung cả vai, cả ánh mắt lẫn trái tim đều chan chứa niềm vui.

- Cô biết cách dỗ người ta vui ghê, lại còn dịu dàng nữa chứ. Cô Uyển Uyển à, sau này chắc chắn cô sẽ có một người tình tuyệt vời.

“Mình rất biết cách dỗ người khác vui ấy hả?” Lâm Uyển chớp mắt, đây là lần đầu tiên có người nhận xét như vậy về cô.

- Người tình à?

Ôn Toa ôm ly rượu, giải thích với đôi mắt sáng lấp lánh:

- Giống như con ốc sên bò lên mu bàn tay hay cánh bướm khẽ đập cánh trong lòng bàn tay cô khiến cô không thể phớt lờ ấy. Cô khao khát anh ấy, nhớ nhung những ngón tay, mắt cá chân, làn da cùng ánh mắt anh ấy nhìn cô. Tóm lại, đó là người khiến trái tim cô phải lỗi nhịp.

Lâm Uyển nhấp một hớp rượu. Ngón tay, mắt cá chân, làn da à? Thoạt nghe có vẻ không tệ, hình như còn làm người ta xao xuyến hơn cả những cảm xúc mà đám xúc tu thường bắt được.

Lâm Uyển lại uống thêm ít rượu, dường như cô nói nhiều hơn hẳn khi ở trong căn phòng này, chẳng hiểu tại sao hễ ngắm nụ cười của Ôn Toa thì cô lại không kìm được mà muốn tâm sự nhiều hơn với cô ta và nghe cô ta hát nhiều hơn, may mà cô vẫn nhớ rõ mục đích đến đây của mình.

Lâm Uyển muốn biết Huân Hoa là người như thế nào, và vì sao chỉ có mình anh ta nhớ rõ mọi thứ.

- Vậy là cô thích Huân Hoa hả?

Lâm Uyển hỏi.

- Tôi thấy cô quan tâm anh ấy lắm.

- Thích anh Huân ấy à?

Ôn Toa chớp mi, cụp mắt hỏi:

- Sao cô lại nghĩ vậy? Có lẽ vì Uyển Uyển không phải dân quê tôi nên mới không biết anh Huân vốn là một hướng đạo rất xuất sắc.

- Hướng đạo?

Lâm Uyển thấy rất bất ngờ khi biết chuyện này. Cô không tin nổi phải quay đầu nhìn người đang ngủ trên giường.

- Chẳng phải hướng đạo đều ở Thủ đô Đế quốc à? Sao nơi này lại có hướng đạo?

Vì người bệnh kia chồng chất vết thương, gầy trơ xương, và hầu như không có cảm xúc cũng không rò rỉ chút ý thức nào nên Lâm Uyển không hề nhận ra đó cũng là một hướng đạo giống mình.

- Đây là nơi chứa chấp kẻ tội đồ, những người bị đày đến đây đều từng phạm lỗi ở doanh trại quân đội khác.

Ôn Toa lấy làm lạ về phản ứng của Lâm Uyển:

- Đương nhiên trong doanh trại quân đội có cả lính gác lẫn hướng đạo rồi. Hướng đạo và lính gác luôn ở bên nhau, sao chỉ ở Thủ đô được?

Lâm Uyển tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:

- Hướng đạo và lính gác luôn ở bên nhau? Kề vai chiến đấu?

- Tất nhiên rồi.

Ôn Toa nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, là kiến thức mà ai cũng biết.

- Hướng đạo là những chiến binh rất mạnh mẽ, mặc dù số lượng hơi ít nhưng đâu có doanh trại nào thiếu vắng sự hiện diện của họ được? Nếu không có hướng đạo thì nhân loại làm sao chống lại lũ quái vật trong khu ô nhiễm?

Hướng đạo là những chiến binh mạnh mẽ ư?

Chẳng phải hướng đạo chỉ là những bình hoa dịu dàng hiền hòa, đảm nhận việc chăm lo cuộc sống cho lính gác sao? 

Ấy mới là cách nghĩ phổ biến trong thế giới của Lâm Uyển. Cô chợt phát hiện đây là một thế giới rất khác với nhận thức của mình.

So với những khu ô nhiễm có từ thời cổ xưa thì khu ô nhiễm Cây Vàng có thể xem là một khu ô nhiễm mới ra đời. Nguyên nhân ra đời không rõ, chỉ biết từ lúc nó hình thành đến giờ cũng chỉ khoảng 300 – 400 năm nhưng Lâm Uyển lại thấy thế giới 300 – 400 năm trước khác hẳn bây giờ.

Ôn Toa kể cho Lâm Uyển nghe một câu chuyện rất buồn.

Hồi nhỏ, nhà Ôn Toa nghèo lắm. Vì nhà đông con nên mẹ không chịu nổi áp lực mưu sinh mà qua đời sớm, trong nhà chỉ còn lại một người bố thây kệ sự sống chết của đám con cái.

Lúc đó, ngày nào cô ta cũng sống trong sợ hãi, sợ bị ông bố say xỉn đánh đập, và càng sợ ánh mắt người hàng xóm sống cách vách nhìn mình.

Khi Ôn Toa lớn lên, người hàng xóm kia thường xuyên sang nhà mời bố cô ta uống rượu, rồi mỗi khi say sẽ nhìn cô ta với ánh mắt như một con sói đói nhìn mồi khiến cô ta sởn hết tóc gáy.

Ôn Toa luôn cẩn thận tránh xa kẻ đó nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát. Một lần nọ, cô ta đi mua rượu về, còn chưa đến nhà thì bị một bàn tay lông lá kéo vào trong con hẻm nhỏ.

Cô ta bị bịt chặt miệng, tát cho vài cái. Gã đàn ông say xỉn vừa đánh cô ta vừa tụt quần mình xuống.

Lúc đó Ôn Toa không tin sẽ có ai đó đến cứu mình. Bố cô ta đã say rũ rượi như đống bùn nhão, mà cả khi không say thì loại bố đó hẳn cũng không đếm xỉa gì đến cô ta.

Ôn Toa không thể kêu cứu, mặt sưng vù lên, miệng bị bàn tay hôi hám kia bịt chặt.

Cô ta chỉ biết gào thét trong lòng, nếu có ai đó nghe được suy nghĩ thì chắc tiếng thét của cô ta sẽ vang rất xa, xa đến mức ánh trăng trên trời cũng nghe thấy.

Đó là lần đầu tiên Ôn Toa gặp Huân Hoa. Người hướng đạo mặc quân phục Thiếu úy ấy xuất hiện trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu, lạnh lùng buông một câu “Cút đi”.

Thế là gã đàn ông như ngọn núi không thể quật ngã trong mắt Ôn Toa lập tức ôm đầu kêu gào như thể bị ai đó thụi vào đầu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, run rẩy chạy mất.

- Tuy sau đó đời tôi cũng chẳng khá hơn nhưng tôi luôn nhớ rõ người đã từng giúp tôi lúc đó.

Ôn Toa kể với Lâm Uyển, vì vô tình uống quá chén nên giờ mắt cô ta long lanh nước.

- Mỗi lần nghĩ đến trên đời vẫn còn có những người như vậy thì tôi lại thấy mạnh mẽ lên một chút.

- Sau đó thì sao?

Lâm Uyển hỏi Ôn Toa.

- Sau đó, sau đó tôi tình cờ gặp lại Tiểu Huân ở đây.

Mặt Ôn Toa xị xuống, niềm vui trong mắt lịm tắt.

- Họ nói anh ấy là ánh trăng rơi xuống cống, nhưng tôi lại nghĩ ánh trăng ở đâu vẫn cứ là ánh trăng, một con chuột vốn sống dưới cống như tôi làm sao dám thích ánh trăng chứ. Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ấy một chút để báo đáp ân tình năm xưa thôi.

- Ôi trời, cô xem tôi này!

Ôn Toa xoa khuôn mặt bị rượu hun nóng của mình, nói:

- Xin lỗi đã vô tình lắm lời khiến cô phải nghe những chuyện không vui như vậy, hay là để tôi hát cho cô nghe một bài nhé? Uyển Uyển, cô có thích bài hát nào không?

- Tôi thích bài cô từng hát đêm qua.

- Đêm qua?

Ôn Toa khó hiểu ngẫm lại, cô ta nhớ đây là lần đầu tiên mình hát cho Lâm Uyển nghe mà, chắc cả hai bọn họ đều say rồi.

- Đêm qua cô hát một bài về con chuột.

Lâm Uyển tiết lộ:

- Rất vui tai, nghe hay lắm. Thực ra chuột cũng có nhiều loại dễ thương, có quyền yêu thích ánh trăng mà. Tôi thích chuột lắm đấy.

- Thật á? Đúng là tôi biết một bài hát về chuột, sao cô biết hay vậy?

Ôn Toa lại cười hỏi:

- Cô thích chuột thật à?

- Ừ, mới thích thôi. Tôi thích chuột, còn thích cả cua, rắn to và chim nhỏ nữa... Tất cả bọn chúng đều rất đáng yêu, nói thật là tôi thấy chúng tốt hơn ánh trăng lạnh lẽo nhiều.

Ôn Toa lại bắt đầu hát một bài, một bài hát về chuột do cô ta tự sáng tác.

Thời gian trôi đi, đằng xa vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền, hình như có thứ gì đó đang bị đốt cháy, còn ầm ĩ và dữ dội hơn tiếng động đêm qua.

Trên giường, Huân Hoa lại bị sốt cao. Người anh ta nóng hầm hập, thuốc hạ sốt và những phương pháp hạ nhiệt vật lý đều không thể làm dịu cơn sốt của anh ta.

Nhưng người ngợm lại rất tỉnh táo, ánh mắt lạnh lẽo chết lặng trở nên mềm mại trong cơn sốt. Anh ta dùng ánh mắt đó tìm kiếm bóng dáng Ôn Toa, như thể cô ta là trụ cột duy nhất của thế giới này.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, đó là ám hiệu mà Nghê Tễ và Lâm Uyển đã thỏa thuận trước.

Cô lặng lẽ ló đầu ra, thấy Nghê Tễ đứng ngoài cửa.

- Có người đã đốt cái cây đó.

Nghê Tễ thầm thì thông báo cho cô.

Chắc được chiến thuật đêm qua của Nghê Tễ truyền cảm hứng nên hôm nay có vài lính gác đã tụ tập lại, thu thập rất nhiều đồ vật dễ bắt lửa và cháy nổ làm thành bom đạn ném từ xa, có lẽ bọn họ muốn đốt trụi cái cây kỳ quái đó để xuống vực sâu xem thử có gì dưới đó không.

Cảnh tượng rất ác liệt, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy những quả cầu lửa được ném đi.

Bấy giờ bầu trời lơ lửng một vầng trăng khuyết khổng lồ, còn mặt đất rừng rực ánh lửa như thể đang bốc cháy dưới trăng.

- Anh ra đó xem một chút.

Nghê Tễ nói:

- Sẽ quay lại ngay.

Anh liếc vào căn phòng Lâm Uyển đang ở, chuyển sang giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Vừa rồi anh nấp ở một nơi cách đó không xa đã nghe thấy rất nhiều điều họ tán gẫu bên trong. 

“Hai người này thực sự rất đặc biệt.” Nghê Tễ nói bằng ngôn ngữ ký hiệu, “Nhất là người nằm trên giường, anh thấy hắn hơi nguy hiểm, em…”

“Em sẽ cẩn thận.”

Lâm Uyển trả lời anh, ra hiệu cho anh hãy yên tâm.

Trước khi Nghê Tễ đi, anh lại mở miệng nhưng không nói gì, may mà Lâm Uyển là một hướng đạo giỏi nắm bắt cảm xúc tinh vi của người khác. Lúc này, cô tự dưng nhanh trí nói thêm một câu với người lính gác đang định đi:

- À, em thích chuột, cua, rắn to, chim nhỏ và cả cá voi sát thủ nữa.

“Đỉnh của chóp!”

“Khá hơn rồi.”

“Làm tốt lắm.”

“Con chuột kia dễ thương ghê á, dạy bà chị mình tiến bộ vùn vụt luôn!’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro