Chương 59

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển trơ mắt dõi theo bóng dáng Nghê Tễ.

Chân trời đằng xa đã sáng hơn một chút, những tàn lửa lốm đốm bay lên từ đó.

Doanh trại này rộng đến thế ư? Trận địa thoạt trông có vẻ cách đây rất xa.

Tiếng nổ lại vọng đến. Lâm Uyển cảm thấy sàn nhà dưới chân mình hơi rung lên, dường như cô nghe thấy tiếng tim đập của ai đó. Âm thanh ấy rõ mồn một như ở ngay dưới chân cô, tựa như sâu dưới lòng đất dưới có một trái tim khổng lồ đang đập.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa thô lỗ ngày hôm qua lại vang lên một lần nữa.

- Mở cửa, bảo thằng Huân Hoa ra phục vụ tao.

Kẻ kia gõ cửa ầm ĩ, cái bóng say khướt hiện lên cửa sổ giấy.

Lâm Uyển thả thể tinh ra đuổi hắn đi như đêm qua cô đã làm. Kẻ đứng ngoài hét lên một tiếng, tiếng gõ cửa nhanh chóng dừng lại nhưng hắn không bỏ đi như hôm qua.

Có vẻ kẻ đó thấy rất không cam tâm nên cứ đi tới đi lui bên ngoài, tiếng thở dồn dập phát ra từ cổ họng hắn. 

Âm thanh đó không giống của con người, rồi hắn bắt đầu lảm nhảm những lời Lâm Uyển không thể hiểu được nhưng dục niệm đặc sệt và ác ý vặn vẹo lại tràn qua khe cửa vào trong phòng như luồng gió rét.

Cái bóng trên cửa sổ giấy biến dạng, trở nên to lớn và thô kệch, thậm chí còn mọc sừng nhọn như ác quỷ.

- Tên kia là ai thế?

Lâm Uyển nhìn chằm chằm cái bóng chập chờn.

Ôn Toa lùi về sau hai bước, một tay đặt lên ngực, còn tay kia quơ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn. Cô ta lẩy bẩy nắm chặt con dao đáp:

- Kẻ đó ngày xưa từng là cấp dưới của Huân Hoa.

Mặt Ôn Toa tái nhợt, giấu con dao nhỏ ra sau lưng, người không ngừng phát run nói:

- Còn giờ hắn là một con quỷ.

Hồi xưa Huân Hoa là một chiến binh hùng mạnh, cao ngạo liêm chính nên từng làm mếch lòng nhiều người.

- Mấy kẻ đó thỉnh thoảng lại tới đây hành hạ anh ấy.

Ôn Toa cắn chặt môi không nói tiếp.

- Sao Huân Hoa lại rơi vào tình cảnh này?

Ôn Toa cụp mi, đáp:

- Có một mùa đông...

Có một mùa đông rất lạnh, quái vật liên tục tập kích thị trấn này khiến vô số gia đình không còn đường sống nhưng Đế quốc vẫn thu thuế nặng, không chịu miễn giảm chút nào. Thị trấn đầy trẻ mồ côi, nhiều người già và trẻ em bị chết đói, trong đó có cả một đứa em trai và một đứa em gái nhỏ của Ôn Toa.

Huân Hoa đã lạm dụng quyền hạn của mình để tham ô một phần lương thực nộp thuế phân phát cho đám trẻ mồ côi khó lòng sống sót qua mùa đông.

Sau đó, khi mùa đông qua đi, anh ta bị tố cáo và xử phạt nặng. Vì tài sản của Đế quốc quan trọng hơn hết thảy nên tham ô là trọng tội. 

Kể từ đó, ánh trăng rơi xuống cống mặc người giày xéo.

- Bởi vậy tôi mới nói anh ấy là ánh trăng, dù anh ấy có rơi xuống đâu chăng nữa.

Ôn Toa siết chặt viên đá đeo trước ngực. Đó là di vật mẹ cô ta để lại, dù không đáng mấy đồng nhưng Ôn Toa đã đeo từ nhỏ, mỗi khi cần đưa ra quyết định quan trọng, cô ta đều không kìm được mà siết chặt nó, như thể viên đá hết sức bình thường ấy sẽ mang đến sự tự tin cho mình. Cô ta không còn run rẩy nữa mà nghiến răng nắm chặt con dao.

Lâm Uyển chìa tay ra, hai cô gái nắm chặt tay nhau.

Lúc hai bàn tay nắm lấy, làn da họ chạm vào nhau, Lâm Uyển cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Ôn Toa.

Nơi đó có nỗi đau mãnh liệt, sự sợ hãi không thể xóa nhòa, cùng lòng can đảm giúp cô ta đủ sức nắm chặt con dao trong nỗi sợ ấy.

- Đừng sợ.

Lâm Uyển nói.

Cô tính nói đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô nhưng chợt nhận ra mình không thể bảo vệ Ôn Toa hay giúp gì cho cô ta cả, bởi đó là một người bạn đã qua đời 300 – 400 năm trước.

Có điều gì đó khiến sống mũi Lâm Uyển cay cay, ngực nghẹn lại, khó chịu đến mức khiến cô muốn cắn ngón tay mình.

Cửa sổ giấy bị thứ gì đó liếm rách, một cái lưỡi dài không phải là lưỡi người thọc vào trong qua lỗ thủng, rê quanh phòng, cố gắng mở chốt cửa ra.

Lâm Uyển nhìn chằm chằm cánh cửa, một tay nắm chặt tay Ôn Toa còn tay kia giơ ra phía đó.

Cái lưỡi rụt lại, bên ngoài vang lên tiếng kêu đau đớn và tiếng lăn lộn điên cuồng.

Chẳng bao lâu sau, nơi đó vang lên tiếng cầu xin:

- Đừng, đau quá, thả tôi ra.

Lâm Uyển nhìn chằm chằm ô cửa sổ giấy bị liếm rách với khuôn mặt không cảm xúc, từ từ siết chặt năm ngón tay.

Tiếng kêu thảm thiết trở nên dữ dội hơn. Kẻ kia ngã xuống cầu thang, lăn lộn ngoài đường một lúc rồi tiếng động từ từ nhỏ bớt, cuối cùng im hẳn.

- Uyển Uyển, cô đã làm gì hắn thế?

Ôn Toa thở phào nhẹ nhõm, chạy ra cửa sổ nhìn trộm.

- Chẳng qua tôi chỉ cô đọng những cảm xúc mà tôi cảm nhận được từ cô rồi nhét vào đầu hắn thôi.

Lâm Uyển đứng cạnh Ôn Toa bên cửa sổ, nhìn cơ thể xấu xí nằm dưới đất qua ô cửa sổ bị rách. Ban đầu tảng thịt tưởng như mạnh mẽ đó còn co giật nhẹ, sau đó không còn động đậy nữa.

Lâm Uyển chỉ vào đầu mình nói:

- Có những kẻ trông có vẻ mạnh mẽ nhưng nơi này lại yếu đến phát tội. Tuy kẻ đó thích hành hạ người khác nhưng nếu bản thân hắn gặp phải những chuyện đó thì lại không đời nào chịu đựng nổi.

Ánh lửa chợt rực sáng nơi chân trời, tiếng nổ vang vọng từ đằng xa.

- Chuyện gì vậy?

Ôn Toa hỏi:

- Chỗ nào đang cháy thế?

Lâm Uyển bước ra ngoài, đứng ở hành lang nhìn ra xa. Ánh lửa đỏ đằng chân trời lúc sáng lúc tối như thể có một trận chiến dữ dội đang diễn ra.

Nghê Tễ vẫn chưa quay lại, không biết tình hình bên ấy sao rồi.

Nhưng ở đây, ngoài đường phố vẫn rực rỡ đèn hoa và còn nguyên tiếng huyên náo, những khuôn mặt đi lại đều tươi cười như thể không nhìn thấy ánh lửa chớp tắt kia.

Hình như Lâm Uyển lại nghe thấy âm thanh kỳ quái vọng lên từ dưới lòng đất, giống như có một ý chí khổng lồ ẩn sâu dưới đó. Những cái rễ vàng như mạng nhện lan ra tràn, thao túng cảm xúc của mọi sinh linh trong thế giới này.

Tối qua Lâm Uyển không nghe thấy âm thanh này vì cô đã ngủ. Cô ngẫm lại, tối qua vào lúc này tự dưng mình lại thiếp đi mất.

Khi đó, cô đã ngủ ngon lành trong thế giới kỳ quái này, khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Ôn Toa và Huân Hoa cùng tất cả mọi người trong doanh trại Hoa Hồng đều biến mất.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhịp đập mạnh mẽ trở nên rõ ràng như đủ sức bao trùm tất cả mọi người trong thế giới cảm xúc của nó.

Lâm Uyển lập tức quay đầu nhìn lại, rõ ràng cô chỉ bước ra ngoài có một hai bước nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại thấy mình đang đứng cách cánh cửa đang sáng đèn một khoảng rất xa, ngay cả Ôn Toa dưới ánh đèn cũng mờ đi.

Sàn nhà dưới chân mềm ra, bắt đầu rung chuyển và vặn vẹo khiến cô đứng không vững.

Thế giới chìm vào bóng tối, chỉ có căn phòng nhỏ sau cánh cửa kia là vẫn sáng ánh đèn.

Vô số bóng đen lờ mờ bò lên cầu thang và đầu kia của hành lang, uốn éo tiến về phía cánh cửa sáng đèn.

Cửa phòng mở toang, bên trong chỉ có Huân Hoa đang bị bệnh và Ôn Toa yếu đuối.

Lâm Uyển chạy như điên về phía đó.

Hành lang dài liên tục vặn vẹo và chao đảo. Cô càng chạy thì cánh cửa sáng đèn kia lại càng xa xôi.

Lâm Uyển loạng choạng như giẫm phải thịt mềm không chỗ bấu víu, cứ thế ngã nhào.

Cô ngước lên, trơ mắt nhìn đám quái vật đen bò vào căn phòng nhỏ.

Sau đó, Lâm Uyển thấy Ôn Toa đứng dậy, cầm con dao gọt trái cây lao đến trước giường, đâm nó vào đầu lũ quái vật đen.

Lâm Uyển chợt nhận ra đây không phải là thực tại mà là những gì từng xảy ra ở đây 400 năm. Dẫu biết thế, cô vẫn nhìn chằm chằm Ôn Toa trong ánh đèn, thậm chí không nỡ chớp mắt.

Cô ta mới dũng cảm làm sao! Không ngờ một người gầy yếu như thế lại dám đơn độc đánh trả cả lũ quái vật mạnh mẽ.

Cô ta mới xinh đẹp làm sao! Lúc cắn tóc dùng cả hai tay đâm dao vào người lũ quái vật, Ôn Toa trông lóa mắt như muốn phát sáng.

“Mình không nỡ rời xa cô ấy, thật muốn đưa cô ấy rời khỏi đây quá.” Lâm Uyển nghĩ bụng.

Lại một cái chớp mắt, không gian vặn vẹo, toàn bộ lũ quái vật đen biến mất, mà hình ảnh cô gái cắn tóc chiến đấu với bọn quái vật cũng không còn nữa.

Thế giới dường như yên tĩnh trở lại. Ngoài phòng, Lâm Uyển ngã trước cửa, còn bên trong, Ôn Toa nằm bên chiếc giường nhỏ, nhắm mắt như đang ngủ.

Huân Hoa trên giường ngồi dậy, giơ bàn tay trắng đến nỗi không giống tay người ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái.

Chiếc chăn mỏng trên người anh ta tuột xuống.

Lâm Uyển chợt nhận ra không biết từ lúc nào, mặt đất đã mọc lên vô số cành cây vàng. Đám cành vàng mảnh dẻo đó đâm thủng sàn nhà và giường, chui vào người Huân Hoa, gần như hoàn toàn dung hợp với nửa người dưới của anh ta.

Nửa người dưới chàng trai dần nhuộm vàng, trong khi nửa người trên gầy trơ xương nhìn Lâm Uyển trước cửa, cúi xuống nhặt con dao gọt trái cây rơi xuống giường lên.

Anh ta xem xét con dao một chút rồi dùng nó chặt đứt một ngón tay của mình với khuôn mặt vô cảm, sau đó tách một đoạn xương ngón tay dính đầy máu ra.

Mảnh xương trắng toát rơi xuống khăn tay, nhanh chóng biến thành một đoạn xương vàng.

- Cầm lấy và rời khỏi đây đi.

Huân Hoa từ từ bị đám cành cây vàng bủa vây, đưa chiếc khăn tay gói đoạn xương kia đến trước mặt Lâm Uyển.

Đây là chìa khóa – chìa khóa mở cửa khu ô nhiễm Cây Vàng.

Lâm Uyển nhất thời không hiểu vì sao vô số lính gác đang tụ tập chiến đấu nơi ánh lửa rực trời xa xôi mà chìa khóa khu ô nhiễm lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Hóa ra Huân Hoa – người luôn ở ngay trước mắt cô – mới là bản thể thực sự của Cây Vàng, đồng thời cũng là con méo mạnh nhất kiêm trụ của cả khu ô nhiễm số 77.

Cây Vàng dần dần lan tràn cành rễ. Cơ thể Huân Hoa bị đám cành vàng ăn mòn, hai tay bị treo lên, lưng hòa vào cây, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thể đã quen với những thứ này.

Ôn Toa nằm bình yên trên đám rễ vàng nhô lên như đang ngủ say.

- Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đưa chìa khóa cho loài người.

Huân Hoa cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trên mớ rễ, nói:

- Coi như để cảm ơn cô đã nói cho cô ấy biết rằng ánh trăng cũng sẽ thích chuột.

Sàn nhà trong phòng bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra, một vực thẳm đỏ quạch như máu xuất hiện ở nơi đó, bên dưới chằng chịt những mạch máu đỏ đang phập phồng như vật sống.

Giường, sàn, bàn và sô pha trong phòng bắt đầu xô lệch và trượt hết về phía vực sâu.

Cây Vàng từ từ chìm xuống, như thể có một sức mạnh khủng khiếp dưới lòng đất đang cố kéo nó xuống vực thẳm hun hút tối tăm.

- Hãy rời khỏi đây, đừng ao ước những thứ mà các cô không đời nào lấy được.

Cơ thể Huân Hoa chìm xuống cùng Cây Vàng. Giọng anh ta nghe rất bình tĩnh, không đau đớn gì, chỉ có ý khuyên nhủ:

- Cứ chần chừ thêm thì ngay cả tôi cũng không thể giúp cô rời khỏi đây đâu.

- Chờ đã.

Lâm Uyển cố gắng giữ thăng bằng khi mặt đất rung chuyển, chìa tay ra với Huân Hoa đang chìm xuống:

- Anh, anh có muốn ra ngoài với tôi không?

Chàng trai bị đám cành vàng từ từ ăn mòn ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Hãy rời khỏi đây và mang Ôn Toa theo.

Lâm Uyển bám vào khung cửa, hét to với anh ta:

- Sau khi ra ngoài, anh có thể đến nhà tôi ở, trong nhà tôi còn một con méo giống anh, con bé sống ở đó rất tốt.

Huân Hoa đang bị cành cây giam cầm ngước lên nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta lộ chút ngạc nhiên.

Lâm Uyển cảm thấy mình chưa từng cố gắng thuyết phục ai như vậy trong đời, nói tiếp:

- Thật đấy.

Cô vẫn cố giơ tay ra thuyết phục:

- Nhà tôi rộng lắm, có thể chứa được rất nhiều người. Ở đó vẫn còn thiếu một người thợ làm vườn, anh có thể mang Ôn Toa đến đó sống.

Đám cành vàng phủ lên mái tóc bạc của Huân Hoa, còn mớ rễ thì che kín trán anh ta rồi đến mặt mũi, cuối cùng anh ta chỉ còn lại một nửa mặt người.

- Ôn Toa đã mất rồi, nếu rời khỏi đây thì cô ấy sẽ tan biến, mà tôi...

Lâm Uyển không thể nghe thấy câu cuối của anh ta.

Cái cây vàng ầm ầm rơi xuống, rơi vào vực thẳm không đáy kia.

Lâm Uyển bám vào mép vực, những chiếc lá vàng trên cành va vào nhau phát ra tiếng leng keng như tiếng hát văng vẳng đằng xa.

Lâm Uyển nắm chặt chiếc khăn tay bọc đoạn xương, đó là chìa khóa mở cửa. Dù không tìm thấy thứ mình muốn tìm nhưng chí ít nhờ nó, cô có thể sống sót rời khỏi đây. Và cả vô số người đang mắc kẹt trong này nữa. Những người đó còn chưa chết, hễ ai còn kiên trì thì đều có cơ hội sống sót ra ngoài.

Lâm Uyển nghiến răng bắt đầu chạy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm dần trở nên nhạt nhòa như thể trời sắp sáng.

Ánh lửa và tiếng nổ ở xa vẫn tiếp tục.

Phía sau cô, vực thẳm đáng sợ kia bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.

Căn phòng, hành lang, và đường phố đều sụp xuống hố, toàn bộ doanh trại Hoa Hồng đang từ từ bị nuốt chửng.

Trong lúc chạy, Lâm Uyển lại nghe thấy tiếng tim đập dưới lòng đất.

Lần này, cô nghe rõ mồn một. Cô còn nghe thấy cả tiếng kêu than đau đớn, giãy giụa và oán hận của rất nhiều người.

Sâu dưới lòng đất có một sinh vật khổng lồ như thần linh. Nó là một hướng đạo, Lâm Uyển cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Tiếng tim đập mạnh mẽ kia nuốt chửng nỗi đau của rất nhiều người vào thế giới tinh thần của nó.

Nó là một con quái vật khổng lồ đã tồn tại qua năm tháng đằng đẵng. Nó rất tàn nhẫn, coi sự đau khổ của vô số người là thức ăn, không muốn để bất cứ ai sống sót rời khỏi đây.

Lâm Uyển nhanh chóng gặp lại Nghê Tễ đang hộc tốc quay lại tìm cô.

Dù còn cách rất xa, lính gác mặc đồ đen đã gào lên với cô:

- Chạy mau, nơi này sắp sập rồi.

Ánh lửa bùng cháy sau lưng anh, còn anh đang chạy như bay về phía cô.

Trong một nháy mắt, Lâm Uyển cũng muốn lao nhanh về phía Nghê Tễ như anh chạy về phía mình, rồi nắm lấy bàn tay anh, cầm chìa khóa cùng anh rời khỏi đây, thoát khỏi cái nơi méo mó dị dạng đầy quái vật và lửa cháy này, quay lại thế giới yên bình tốt đẹp bên ngoài, nấp dưới thánh quang của Tháp Trắng, dùng cơm no rượu say chữa lành hết thảy, rồi quên đi những tiếng thét cùng nỗi đau đang khuấy động tâm trí và cô gái từng hát cho cô nghe.

Lâm Uyển móc chiếc khăn tay bọc đoạn xương vàng trong túi ra vứt cho Nghê Tễ.

Một cái xúc tu ngoi lên khỏi mặt đất, bắt lấy chiếc khăn tay rồi tiếp tục ném về trước, sau đó lại có một cái xúc tu khác xuất hiện bắt lấy nó.

Khi cái xúc tu cuối cùng cuộn chiếc khăn tay nhỏ nhét vào lòng Nghê Tễ, Lâm Uyển đã quay lưng chạy về phía vực thẳm đầy nỗi đau và tiếng hét cùng tiếng tim đập kia.

- Anh đi mở cửa trước đi.

Cô kiên định vẫy tay ra hiệu cho anh rồi không nhìn người lính gác sau lưng mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro