Chương 60
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Nghê Tễ cầm lấy chiếc khăn tay, thấy tay mình lạnh buốt khi siết lấy nó, một đoạn xương vàng lòi ra.
Đây chính là chìa khóa - chiếc chìa khóa của khu ô nhiễm số 77 mà mấy trăm năm qua chưa có ai bình an tìm thấy, thế nhưng Lâm Uyển lại lấy được nó và nhét vào tay anh, còn bảo anh chạy trước nữa.
Hướng đạo vừa đưa chìa khóa cho anh đã chạy xa. Cô chạy rất nhanh, thậm chí còn không ngoái lại nhìn anh lấy một cái.
Đám xúc tu bình thường bám anh như sam giờ đưa chìa khóa xong là chạy theo cô luôn, thậm chí còn không quấn lấy mu bàn tay anh một chút như mọi khi.
Nghê Tễ nhìn bóng dáng đang chạy xa, nắm chặt chiếc chìa khóa lạnh buốt trong tay.
Anh rất muốn đuổi theo Lâm Uyển nhưng anh biết rõ vào lúc này, một lính gác dày dạn kinh nghiệm như mình nên làm gì hơn.
Trước đây, người thường xuyên làm chuyện này là anh. Anh toàn bắt đám anh Tháp dẫn đội chạy trước còn mình ở lại làm mồi nhử lũ méo. Anh cũng từng bảo Lâm Uyển cầm chìa khóa đi trước còn mình ở lại canh chừng.
Mỗi lần đưa ra quyết định như vậy, anh không bao giờ chấp nhận sự nghi ngờ của đồng đội, cũng không quan tâm đến tâm tình những người bị bỏ lại phía sau.
Lần này, khi trở thành kẻ được chiếu cố, anh mới nhận ra người phải đi trước buồn khổ tới mức nào.
Nghê Tễ nghiến răng nắm chặt chìa khóa trong tay, một con cá voi sát thủ khổng lồ xuất hiện dưới chân anh.
***
Đám lính gác lẻn vào doanh trại Hoa Hồng đã góp nhặt được một lượng lớn thuốc nổ để đốt cháy Cây Vàng suốt một đêm.
Cuối cùng, cái cây kia cũng tan biến trong ngọn lửa đỏ rực nơi chân trời, nhưng bọn họ lại không lấy được chiến lợi phẩm mà mình mong muốn.
Giữa những đốm lửa bay lượn đầy trời, mặt đất chỉ còn lại một vực thẳm hun hút. Vực thẳm kia như cái miệng đầy máu ngoác ra cười nhạo tất cả mọi người trên mặt đất.
Cùng với sự biến mất của Cây Vàng, doanh trại bắt đầu sụp đổ và thu hẹp, vô số tiếng thét điên cuồng vang lên khắp bốn phương tám hướng.
Đám rễ vàng bò ra từ khắp nơi trong doanh trại, cuốn lấy những lính gác không kịp bỏ chạy, kéo họ xuống vực thẳm đỏ thẫm.
Sau khi Cây Vàng biến mất, nơi này càng méo mó và nguy hiểm hơn, đám rễ vàng và vô số quái vật vừa cười nhạo vừa túa ra từ lòng đất.
Mọi người đổ xô nhau chạy trốn dưới bầu trời rực lửa.
Rất nhiều người đã nhìn thấy Nghê Tễ. Những kẻ vào đây đều là lính gác nên không phải họ chưa từng thấy những người có tốc độ vượt trội bao giờ, nhưng con cá voi sát thủ đó bơi quá nhanh. Bóng cá khổng lồ lướt qua bầu trời, trên lưng nó là một lính gác mặc đồ đen đang trụ vững vàng.
Anh khom người, mái tóc đen bay trong gió. Tiếng cá voi sát thủ vang vọng, bụng cá trắng lướt ngang đầu mọi người như sao băng vụt qua, lao vút về trước.
Con cá chở lính gác trên lưng bay một mạch tới nơi cao nhất trong khu ô nhiễm. Sau đó anh đứng thẳng dậy, vung tay ném một vật lên không trung.
Một vệt sáng vàng lóe lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, đâm thủng một lỗ ở nơi đó, rồi lỗ thủng viền vàng kia từ từ lan rộng ra.
Một cánh cửa mở ra trên bầu trời đêm.
Cửa thoát hiểm.
Trong nhà kho trang trại, một lính gác tàn tật đứng dậy khỏi đống rơm, ôm cánh tay cụt của mình loạng choạng tiến về trước hai bước, trân trân nhìn cánh cửa mở ra trên bầu trời.
Bên lề đường tối tăm, một lính gác đã bị nấm phủ kín nửa người cũng nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm từ từ mở ra trên bầu trời. Gã ta chống mũi dao xuống đất cố đứng dậy, rồi vung dao chặt phăng những sợi nấm đang ký sinh trên người mình. Nửa người lính gác bê bết máu song gã vẫn nghiến răng kéo lê thân thể bị thương nặng đi về phía cánh cửa, mặc cho những sợi nấm vừa bị chặt đứt nhanh chóng mọc lại.
Vầng trăng khuyết trên bầu trời mất một mảnh nhỏ, ở đó mở ra một cánh cửa viền vàng.
Mấy trăm năm qua, khu ô nhiễm Cây Vàng chưa từng để ai bình an chạy thoát đã mở cửa ra lần đầu tiên.
Thời gian cửa mở sẽ kéo dài suốt một ngày đêm, chừa đường sống cho bất cứ ai vẫn ngoan cường cố gắng sống sót, giãy giụa không muốn bỏ mạng trong tình cảnh hiểm ác này.
Hết lính gác này đến lính gác khác bò dậy từ khắp mọi ngóc ngách, chạy về phía cửa ra.
Đủ loại thể tinh thần phát sáng, tựa như ánh sáng đom đóm lập lòe trong đêm cùng dồn về một hướng, bay tới cánh cửa thoát khỏi địa ngục này.
Mọi người đều chạy ra ngoài, trừ một kẻ chạy ngược chiều.
Lâm Uyển chạy như điên về phía căn phòng cô vừa rời khỏi.
Ở đó có một xoáy nước khổng lồ.
Toàn bộ đường phố, doanh trại, hành lang dài và đèn màu sặc sỡ đều bị cuốn vào cái xoáy đó, tụ lại tạo thành ảo ảnh dòng chảy, đổ xuống vực thẳm không đáy.
Lâm Uyển bị dòng chảy rực rỡ kia cuốn đi, lao về phía vực thẳm.
Bên tai cô vang lên vô số âm thanh hỗn loạn, những tiếng than khóc, đau đớn, điên cuồng, gào thét và rên rỉ tràn ngập tâm trí cô.
Vô số hình ảnh hỗn loạn rách nát lướt qua trước mắt Lâm Uyển. Những chiếc đèn lồng, những căn phòng, có người bị tra tấn tàn nhẫn, có người bị ngược đãi đầy nhục nhã.
Sự hỗn loạn và điên cuồng cuốn lấy Lâm Uyển, cả người cô không ngừng rơi xuống.
Nếu Lâm Uyển không phải là hướng đạo hay một sinh vật không biết buồn vui thì cô đoán có lẽ mình cũng hóa điên mất.
Điểm này không giống thế giới thực mà giống với thế giới tinh thần hơn, tựa như có một ý chí mạnh đến không thể tưởng tượng nổi đang kiểm soát thế giới này.
“Nó” quấy nhiễu tiềm thức Lâm Uyển, làm mặt đất trở nên mờ ảo, làm chân cô không chạm đất, cơ thể rơi xuống mãi, bên tai vang lên những tạp âm khiến người ta điên loạn và nhìn thấy những ký ức lộn xộn lung tung.
Đúng thế.
Lâm Uyển liên tục chớp mắt, hít một hơi thật sâu trong dòng chảy.
Đúng, có một sinh vật đang xâm lấn ý thức của Lâm Uyển giống như cô từng vô số lần xâm lấn ý thức của tất cả mọi người một cách lặng lẽ, tàn bạo và đáng sợ.
Khi nhận ra điều này, Lâm Uyển đột nhiên thấy chân mình chạm đất, và giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Đám xúc tu ào ạt xuất hiện, không cam tâm bao quanh Lâm Uyển hòng bảo vệ cô. Kể từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng biết cảm giác thua là gì, quả thật rất nhục nhã.
Trong tầm mắt Lâm Uyển, xoáy nước hỗn loạn kia vẫn còn đó, vô số ý thức sợ hãi và đau khổ hội tụ bên trong, cuồn cuộn chảy vào tâm lốc xoáy. Chỉ có cô là tách biệt khỏi thế giới này, một mình đi giữa dòng chảy cuồn cuộn, nắm quyền kiểm soát cả cơ thể và ý chí mình, vững vàng đi về trước, tiến từng bước một trong thế giới chằng chịt tơ vàng.
Lâm Uyển nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt. Những sợi tơ vàng như rễ cây đan xen chuyển động, thao túng những khuôn mặt bị cuốn vào dòng chảy vàng vô thức tiến về trước.
Hầu hết bọn họ đã hóa điên. Những khuôn mặt đang lặn ngụp kia hoặc ngây dại, hoặc gào thét, hoặc nói lảm nhảm không đầu không đuôi.
- Ơ, không ngờ lại có một hướng đạo đến đây.
Giữa những tiếng ồn ào, Lâm Uyển đột nhiên nghe thấy một giọng nói rõ ràng.
Giọng nói ấy vang lên từ lòng đất sâu, mang theo chút ngạc nhiên và vui mừng, truyền qua đám rễ vàng, đột ngột vang lên rồi lịm tắt.
Sự vui mừng và khao khát trong giọng nói đó khiến lưng Lâm Uyển nổi hết da gà. Đây là lần đầu tiên cô bị rùng mình như vậy.
Cô cảm nhận được một sinh vật mạnh mẽ, to lớn, cổ xưa đang lặng lẽ quan sát mình dưới vực thẳm u ám kia.
“Nó” đã phát hiện cô.
Tại tâm lốc xoáy, sâu dưới lòng đất, nó lặng lẽ nhìn chằm chằm cô.
Cô còn dám tiến lên không?
Lâm Uyển nhấc bàn chân thoáng khựng lại giữa không trung lên, bước về phía trước.
Cạch.
Cô nghe rõ tiếng giày mình đạp lên đá.
Lốc xoáy hỗn loạn và âm thanh ồn ào biến mất, tầm nhìn của Lâm Uyển chợt rõ ràng như vừa vén màn sương mù. Cô phát hiện mình vẫn còn đứng trên con phố kia.
Một con phố nhỏ bẩn thỉu chật chội với những chiếc đèn lồng lắc lư, những bức tường cao và những biển hiệu chao nghiêng.
Nơi này không quá lớn, người cũng không quá đông. Doanh trại Hoa Hồng này cũ kỹ và chân thực, không giống như trong khu ô nhiễm kỳ quái méo mó mà như một nơi tởm lợm bên ngoài thế giới thực.
Lâm Uyển bước trên những viên gạch dính đầy bùn lầy, tiến thêm vài bước. Cô nhìn thấy một căn phòng sáng đèn với cánh cửa gỗ quen thuộc và ánh đèn quen thuộc.
Cô bước lên cầu thang kêu cọt kẹt, mở cánh cửa sáng đèn ấy ra.
Cửa mở, căn phòng vẫn là căn phòng sặc mùi hôi thối với chiếc giường gỗ mục nát và chiếc roi rơi dưới đất.
Trên giường có một người đang nằm nhưng không phải là Huân Hoa.
Người nọ bị trói cứng tay chân, cố định tay trên đầu, có một mái tóc đen, và đeo một đôi găng đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro