Chương 62
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Là hướng đạo.
- Một hướng đạo mới.
- Cuối cùng cũng có một hướng đạo tới đây sau ngần ấy năm.
Bên trong cái tổ đỏ, vô số tiếng nói lí nhí vang lên, những mạch máu phập phồng chất chứa ham muốn sâu không lường được.
Đây là một cái hang rất sâu, nhìn từ trên cao xuống mới phát hiện có một quả trứng yên lặng nằm dưới đáy hang.
Bề mặt quả trứng được bao phủ bởi vô số mạch máu đỏ phập phồng, phát ra tiếng thình thịch như tim đập.
Giống như có một sinh vật khổng lồ và bí ẩn đang ngủ say bên trong, vẫn còn chưa nở.
Cái cây vàng chói đứng yên giữa mớ mạch máu phập phồng đó.
Mớ rễ vàng và những mạch máu đỏ đan vào nhau, xâm chiếm nhau. Đám mạch máu phập phồng đỏ như máu kia không ngừng bám lấy cây vàng, vấy bẩn nó.
Rễ vàng lan rộng ra, trong khi đám mắt cây hút lấy vô số đau đớn, bi lụy, điên cuồng được Cây Vàng mamg về được cụ thể hóa thành hình dạng của những khuôn mặt méo mó mà Lâm Uyển từng trông thấy.
Chất dinh dưỡng chảy thành dòng, liên tục cung cấp cho quả trứng đỏ.
Đây là cội rễ của khu ô nhiễm số 77. Trong thế giới nhỏ bé mà thời gian bị đông cứng này, nó chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau.
Lâm Uyển đứng trên đỉnh hang, tiến từng bước về trước.
- Đừng tới đây.
Một giọng nói vang lên.
Giọng nói ấy lạnh lùng nhưng mang ý tốt. Lâm Uyển đã từng nghe giọng nói này, đó là tiếng Huân Hoa.
Trong cái hang dưới đất, Huân Hoa trên Cây Vàng dang tay, cúi đầu, vẫn không cử động, nửa người đã hòa vào thân cây như đã ngủ say, nhưng bên tai Lâm Uyển vẫn văng vẳng giọng anh ta:
- Đi đi.
- Nguy hiểm.
- Lập tức... rời... khỏi đây.
Câu cuối đã hơi méo mó nghe giống sóng phát thanh bị nhiễu. Vô số tiếng ồn xuất hiện át mất giọng Huân Hoa, cuối cùng Lâm Uyển không nghe thấy gì nữa.
Cô trèo xuống mép hang, đi trên con đường đất dốc và hẹp, rồi mặt đất trước mặt biến mất, chỉ còn lại một sợi thép mảnh, vừa tiến lên thì sợi thép cũng biến mất, dưới chân cô là những chiếc kim dài nhọn hoắt.
Dù biết đó đều là ảo ảnh nhưng tâm trí Lâm Uyển vẫn bị nhiễu loạn. Sự nhiễu loạn này khiến việc đi lại trở nên khó khăn vô cùng, cô chẳng biết bước tiếp theo mình sẽ hụt chân hay vẫn đứng vững trên mặt đất.
Lâm Uyển biết đã có kẻ xâm nhập thế giới tinh thần của mình, cuộc chiến bắt đầu rồi.
Trong đầu Lâm Uyển xuất hiện một sinh vật bí ẩn và kỳ quái, rất khó để miêu tả hình dạng thực sự của nó, cô chỉ thấy một phần hình ảnh mờ mờ của nó.
Hình như người nó rất dài, ẩm ướt và đẫm máu, đang phập phồng, có vô số khuôn mặt quái lạ.
Nó bật cười khúc khích, nói những điều khó hiểu như là nói mớ, tấn công ý thức Lâm Uyển từ bốn phương tám hướng.
Nó đang xâm lấn cô, xâm lấn thế giới tinh thần của cô.
Lâm Uyển vẫn tiến về trước, tiến từng bước một xuống lòng đất, đi trên dây thép, vách đá và những chiếc kim nhọn.
Cảm giác đau đớn như bị axit ăn mòn dội vào đầu. Một luồng tinh thần lực cực mạnh như hàng nghìn ngón tay lạnh lẽo thọc vào não Lâm Uyển, cạy mở lá chắn tinh thần của cô.
Những ý thức lạnh nhạt xâm lấn thế giới tinh thần của Lâm Uyển, mang đến nỗi đau và sự hỗn loạn. Nhưng đồng thời, cô cũng bắt được những mảnh ký ức vụn vặt của đối phương.
Những mảnh ký ức đứt quãng chao liệng trong thế giới tinh thần bao la, cùng những sợi tơ đỏ phất phơ xuất hiện trong đầu Lâm Uyển.
Cô thấy một chiếc du thuyền sang trọng đang chạy trên biển xanh, có lẽ là vào thời đại cổ đẹp đẽ yên bình với trời xanh và những đám mây trắng lơ lửng.
Trên chiếc tàu công nghệ cao in chữ Mary, thuyền trưởng đang xem những thứ đám thủy thủ mang về từ đáy biển.
- Đúng là một phát kiến vĩ đại.
Thuyền trưởng mừng rỡ kêu lên:
- Một sinh vật bí ẩn hoàn toàn mới, chứa năng lượng sinh học đáng kinh ngạc, có lẽ nó sẽ thúc đẩy tiến trình công nghệ của toàn nhân loại.
Người đàn ông đội mũ thuyền trưởng cẩn thận đặt sinh vật bí ẩn vừa tìm thấy dưới đáy biển vào bể cá.
Sinh vật đó trông như một quả trứng, một viên ngọc sống. Nó hơi nhúc nhích trong bể cá trong suốt, tỏa ánh sáng dìu dịu như vừa thức dậy sau hàng triệu năm ngủ say.
Vô số hình ảnh về ký ức lộn xộn vụt qua trước mắt Lâm Uyển – những ký ức thuộc về con quái vật đỏ trước mắt và kho ký ức chung của cả tộc nó.
Những con sóng trắng xô vào bãi cát vàng.
Trong đêm trăng, thị trấn xinh đẹp rộn ràng tiếng cười nói hát ca. Ở trung tâm thị trấn có một tòa lâu đời kiểu cổ vô cùng nguy nga tráng lệ với những bức tường trắng tinh, những ngói gốm đẹp đẽ tắm mình trong ánh trăng tĩnh mịch, đám người hầu đang bận rộn bên trong vì nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc mừng chiêu đãi toàn bộ cư dân trong thị trấn.
Không ai biết ngoài bờ biển vắng vẻ, vài bóng dáng kỳ quái đang chậm rãi bò lên từ dưới đáy biển.
Mấy “người” đó mặc đồng phục thủy thủ tàu Mary, người ướt dầm dề, từ dưới đáy biển ngoi lên bờ, bò qua bãi cát vàng, tiến từng bước về phía thị trấn tràn ngập tiếng cười.
Đám quái vật mặc đồng phục thủy thủ đó mặt dại ra, người méo mó, mang nhiều đặc điểm của các loài sinh vật biển, đã không còn là người nữa. Chúng ngọ nguậy cơ thể chầm chậm tiến về phía thị trấn nhỏ rực rỡ ánh đèn của con người.
Hình ảnh tiếp theo Lâm Uyển bắt được là trong doanh trại Hoa Hồng bẩn thỉu này.
400 năm trước, doanh trại Hoa Hồng hầu như không có khác biệt gì với những thứ cô vừa thấy.
Trên hành lang gỗ, cánh cửa phòng mở toang, máu Ôn Toa đã nhuộm đỏ mặt đất.
- Này, hãy để bọn ta tiến vào cơ thể cậu, và rồi cậu sẽ được giải thoát, không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa.
Một quả trứng nhỏ chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, những mạch máu đỏ chui lên khỏi mặt đất nhuốm máu, quấn lấy người Huân Hoa.
- Bọn ta sẽ tháo vòng cổ và xiềng xích cho cậu, giúp cậu báo thù, sao hả? Chẳng lẽ cậu không muốn báo thù cho cô gái này sao?
Tiếng kêu thảm thiết của Huân Hoa vang vọng giữa trời đêm.
Huân Hoa giống như ánh trăng sáng hoàn toàn sa đọa, biến thành một con méo. Điều đáng buồn là anh ta không hề nhận được sự giải thoát mà mình mong muốn.
Cơ thể bị tàn phá của Huân Hoa bị quái vật xâm chiếm, anh vĩnh viễn mắc kẹt trong khu ô nhiễm này. Thế giới tinh thần của người hướng đạo ấy biến thành trụ xây dựng khu ô nhiễm này, còn cơ thể bất tử bị sinh vật ô nhiễm ký sinh, trở thành lồng ấp nuôi dưỡng trứng quái vật.
Vô số hình ảnh lướt qua, có nhiều cái xoay quá nhanh nên Lâm Uyển đọc không kịp.
Song nhờ đám xúc tu cố gắng bắt giữ, Lâm Uyển lờ mờ nhận ra mình đã nhìn thấu một chút bản chất của thế giới này.
- Thế giới của ngươi là bầu trời đầy sao à?
Cuối cùng con quái vật cũng chọc thủng lá chắn của Lâm Uyển, xâm nhập thế giới tinh thần của cô. Nó phát hiện mình đang ở giữa một biển sao mênh mông vô cùng vô tận.
Một mặt trăng bạc khổng lồ lơ lửng trên không lặng lẽ quan sát nó.
Nó cứ ngỡ là mình to lắm rồi, nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng ấy, nó nhận ra mình vẫn chỉ là đứa bé chưa nở.
Trước mắt nó là một người con gái, còn trong không gian lờ mờ sau lưng cô là vô số xúc tu đang uốn éo.
Rõ ràng là một con người nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nó cảm thấy như đồng loại.
Đó là một hướng đạo rất mạnh, một đối thủ mà nó không thể xem thường. Nhưng so với sinh mệnh hàng trăm tuổi thì con người này trẻ đến nực cười, vóc dáng nhỏ bé, cơ thể cũng yếu ớt.
Nó không hiểu tại sao một hướng đạo như vậy lại dám vào đây và xuất hiện trước mắt nó, nhưng trong thâm tâm nó trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt, hằng mong có được hướng đạo mới này.
Hướng đạo mạnh mẽ có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, có được nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp nó sớm nở, thực sự bước vào thế giới này.
Nó đã chờ mấy trăm năm, đang sốt ruột muốn nở ra.
Nó chờ mong hình dạng của mình lúc chào đời, hẳn là sẽ đẹp lắm. Lúc đó, nó sẽ trở thành vị thần chân chính của khu ô nhiễm này.
- Tiến lên, tiêu diệt bản thể của nó.
Quả trứng đỏ ra lệnh cho Cây Vàng.
Đó là công cụ bị nó khống chế và sử dụng suốt bốn trăm năm qua, nhất cử nhất động đều nằm trong sự điều khiển của nó.
Những cành vàng chụm lại thành một ngọn giáo vàng, phóng vào người Lâm Uyển từ đằng xa.
Cô lăn xuống sườn dốc, né tránh ngọn giáo vàng nhọn hoắt kia.
Ngọn giáo vàng cắm phập xuống đất, cán rung lên trong không khí. Nếu bị nó đâm trúng dù chỉ một lần, chắc chắn Lâm Uyển sẽ bị đóng đinh xuống đất.
Đám cành vàng lại tụ lại, những ngọn giáo nhọn hoắt bay như mưa về phía Lâm Uyển.
Trong thế giới tinh thần, Lâm Uyển đang đối đầu với quả trứng đỏ quái dị kia. Cùng lúc đó, ở ngoài đời thực, cô phải né hết bên này đến bên khác hòng tránh những ngọn giáo bay từ trên trời xuống.
Lâm Uyển rơi vào tình cảnh vô cùng nguy nan, mới một lát mà cánh tay và cả người cô đã xuất hiện nhiều vết máu vì bị những ngọn giáo vàng đâm trúng.
Một cành vàng đột nhiên sà tới gần, khuôn mặt Huân Hoa đeo mặt nạ vàng xuất hiện trước mắt.
- Sao cô không đi mà muốn đến đây?
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lâm Uyển quay người, ngọn giáo vàng sượt qua má cô, cắm xuống đất, chém đứt vài sợi tóc dài của cô.
- Tôi không thích nơi này, tôi muốn phá hủy nó.
Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huân Hoa gần ngay trước mặt.
Kể từ khi vào đây, tất cả những gì cô thấy là cảnh hướng đạo bị tra tấn liên tục, người con gái sống đi chết lại, lính gác bị giam cầm như gia súc trong trang trại, con người bị heo nhai sống nuốt tươi, chàng trai bị mã tấu xiên chết...
Bẩn thỉu cực điểm, ác độc phát tởm.
- Nơi này không nên tồn tại, tôi muốn phá hủy nó.
Lâm Uyển chăm chú nhìn hướng đạo chỉ còn lại nửa khuôn mặt người.
Một cái xúc tu tách nhóm, lặng lẽ xâm nhập thế giới tinh thần của cái cây kia.
- Không biết tự lượng sức mình.
Mặt nạ vàng khinh thường nhìn cô.
- Chẳng những tôi muốn phá hủy nơi này mà còn muốn đưa anh đi.
Lâm Uyển chậm rãi gằn từng chữ một, lôi sợi dây chuyền có mặt đá hình trái tim trong cổ áo ra, dán trước ngực nói:
- Tôi đã hứa với Ôn Toa rồi.
Những mũi giáo ngưng tụ bằng cành vàng dừng lại. Bên dưới mặt nạ vàng, cái cằm kia trắng bệch, đôi môi lạnh lẽo hé mở, khẽ lặp lại cái tên đó:
- Ôn Toa.
Những ngọn giáo vàng từ từ biến mất, đám lá vàng va vào nhau kêu leng keng.
Lâm Uyển biết mình đã thành công. Nếu đấu một chọi một thì chắc chắn cô không thắng nổi nhưng chỉ cần cô thuyết phục được Huân Hoa đứng về phía mình, thành công đánh thức sinh vật từng là đồng loại của mình thì cô sẽ có cơ hội thắng.
Nhưng ngay sau đó, thứ bẩn thỉu giống máu kia lại tưới xuống cây vàng, chảy qua chiếc mặt nạ vàng, bao phủ phần mặt vẫn còn hình người của Huân Hoa.
Máu đỏ tươi vấy bẩn cành lá vàng, chảy xuống thân cây vàng. Cây Vàng nhuốm máu đứng yên, không còn phát ra âm thanh, cũng không tìm thấy bất cứ cảm xúc nào thuộc về con người.
Họng súng vàng xuất hiện dày đặc khắp các cành cây, loé ánh sáng lạnh, chĩa thẳng vào Lâm Uyển đang đứng đằng xa.
Sát ý như có dáng hình, không hề nể tình, chỉ cần Lâm Uyển hơi cử động là trận mưa đạn sẽ đổ xuống, bắn chết cô ngay tại chỗ.
- Nó đã bị ta ăn mòn mấy trăm năm mà ngươi còn tưởng nó vẫn là đồng loại của ngươi à?
Quả trứng đỏ trong thế giới tinh thần của Lâm Uyển bật cười tai quái, chế nhạo cô:
- Ngươi muốn nó giúp ngươi hả con nhóc đáng yêu?
- Nó đã hoàn toàn thuộc về ta, rồi ngươi cũng thế thôi. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn làm cơ thể ngươi rách nát quá đâu.
“Đê tiện.”
“Vô liêm sỉ.”
“Bên bọn mày có tới hai đứa.”
“Ai muốn thuộc về mày hả đồ ghê tởm.”
Đám xúc tu nổi quạu, thi nhau chửi rủa kẻ thù trong thế giới tinh thần.
Một trong số chúng thò ra rủa:
“Mày nở ra sẽ xấu đau xấu đớn luôn cho mà xem.”
Quả trứng đỏ đang chiếm cứ bầu trời lập tức bị chọc tức, các mạch máu chằng chịt phồng lên, thậm chí Lâm Uyển còn cảm thấy mình nghe được tiếng hét chói tai của nó:
- Bắn nó bị thương ngay lập tức, đóng đinh nó xuống đất!
“Hừ, làm như mỗi tụi mày có hai đứa ấy, bên tao cũng thế nhé.”
“Chuẩn.”
“Chuẩn.”
“Anh ấy tới rồi, anh ấy tới rồi.”
Trên bầu trời vang vọng tiếng cá kêu sốt ruột. Giờ đây, với Lâm Uyển mà nói thì tiếng kêu ấy nghe còn dễ chịu hơn bất cứ lúc nào khác.
Một con cá voi sát thủ khổng lồ xuất hiện trước. Con cá lưng đen bụng trắng đâm thẳng tới cái cây vàng nhuốm máu, đỡ Lâm Uyển lên lưng mình, quay người bơi ra xa.
Ngay sau đó, lính gác mặc đồ đen cầm thanh đao đỏ xuất hiện. Anh nhảy từ trên cao xuống, lập tức quan sát cục diện chiến trường.
Thanh đao đỏ cắm sâu xuống đất, lưỡi đao sắc bén mang theo sức mạnh xuyên qua những mạch máu phập phồng dưới đất, đâm thẳng vào quả trứng đỏ bên trong.
Tiếng hét đau đớn vang lên từ chiếc ổ tối tăm.
Trong thế giới tinh thần của Lâm Uyển, con quái vật đỏ xâm nhập nơi đây và những mạch máu dài nó kéo theo biến mất.
Lâm Uyển ngồi trên lưng con cá khổng lồ thò đầu xuống nhìn.
Lính gác đang đằng đằng sát khí, cầm thanh đao đỏ ghê người cũng ngước lên nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro