Chương 63

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

“Mà khoan, lần này có phải cá cưng thiệt không vậy? Nhỡ hàng dỏm thì sao?”

“Ờ ha.”

“Phải kiểm hàng trước đã.”

“Để tao sờ chút.”

“Tao cũng sờ chút.”

“Ê ngọt nha.”

“Siêu ngọt.”

“Đúng là cá thiệt rồi bây ơi.”

Đám xúc tu thi nhau túa ra, mượn danh phân biệt thật giả để quấn quanh người con cá voi sát thủ bóng loáng cọ tới cọ lui.

Chiến đấu không hợp với cái đám mềm mại này, phải chiến đấu với một thể tinh thần siêu mạnh khiến chúng mệt rũ rượi, may mà món đồ chơi di động làm bằng đường tự vác xác đến.

Cá bự có tác dụng hồi máu, chữa lành vết thương, lại còn ngọt nữa chứ. Đám xúc tu sướng đến rên rỉ, thi nhau chiếm chỗ đắc địa, gạt mấy đứa khác xuống.

Lúc chiến đấu, cá bự khác hẳn bình thường. Nó hung tàn dữ dội như một tên côn đồ mặc Âu phục với hàm răng sáng lóa lạnh lẽo và cơ bắp cứng như sắt.

Nó quất mạnh chiếc đuôi to vào cây vàng khiến vô số cành vàng bị gãy, rơi xuống đất kêu lạch cạch.

Khác xa với hình ảnh một con cá mềm mại đáng yêu chỉ biết khóc thút thít trong ấn tượng của đám xúc tu.

“Oa, bây giờ nó còn ngọt hơn bình thường.”

“Từ giờ tao chỉ hít cá lúc chiến đấu thôi.”

“Nhường xí coi, tao không có chỗ nè.”

“Đông quá, lại có mấy đứa nữa chen vô.”

Quả trứng đỏ khổng lồ gần như choán hết đáy hang. Nghê Tễ đứng trên đó như đứng trên vùng đất chằng chịt mạch máu phập phồng.

Anh đứng trên miếng thịt mềm đang phập phồng, nắm chặt cán dao xoay một cái, rút mạnh ra.

Một dòng máu lớn phun lên từ vết thương, nhuộm đỏ người Nghê Tễ.

Khắp hang vang lên tiếng khóc quái gở, lúc như đàn ông, lúc lại như phụ nữ, giống như một con quái vật nấp trong bóng tối cố bắt chước tiếng khóc của con người nhưng không làm đến nơi đến chốn.

Hàng loạt khuôn mặt như mặt nạ bay lên từ mặt đất đỏ trong tiếng khóc kia.

Cơ thể chúng mảnh dài, được quấn quanh bởi vô số mạch máu nhầy nhụa liên kết với mạng lưới mạch máu dưới mặt đất đỏ.

Những con quái vật đỏ quạch mang khuôn mặt đau khổ của con người đứng dậy khỏi quả trứng khổng lồ, lũ lượt tiến về phía Nghê Tễ.

- Đau, đau quá, đau quá.

- Đau quá, đau quá.

- Thả ta ra, xin hãy thả ta ra.

- Để ta chết, để ta chết đi.

Tiếng khóc bi thảm và tiếng kêu quỷ quái hòa vào nhau dưới cái hang đỏ, chẳng khác gì mộ quỷ hay địa ngục.

Những cơ thể mảnh dài mềm mại kia bị lưỡi đao bén của Nghê Tễ chém đứt sạch, phun đầy máu bẩn. Máu đỏ bắn tung tóe, nhuộm đỏ anh từ đầu tới chân.

- Máu này tởm quá, không ổn chút nào, mau rời khỏi đây ngay.

Cán đao của Nghê Tễ bình phẩm trong cảnh hỗn loạn.

Nhưng đã quá muộn, đám quái vật kỳ quái đó nhanh chóng bao phủ lính gác, còn Nghê Tễ bê bết máu ở bên trong như dại ra, đứng chết trân mặc kệ chúng lấp kín mình, rơi vào địa ngục đỏ nhớp nháp.

Con cá voi dưới chân Lâm Uyển khẽ lắc mình, cơ thể khổng lồ nhỏ đi một cỡ, lại lắc cái nữa, lại nhỏ đi một cỡ.

Hình dáng của nó bắt đầu trở nên mờ ảo, loạng choạng rơi xuống từ trên không. Nó vừa đặt Lâm Uyển xuống đất là cơ thể lưng đen bụng trắng nhấp nháy hai lần rồi không cam tâm biến mất hẳn.

“Ủa cá đâu rồi?”

“Con cá bự cỡ đó của tao đâu?”

Đám xúc tu ngơ ngác tản ra.

- Chà, một lính gác.

Lâm Uyển nghe thấy tiếng quả trứng đỏ.

- Ngươi tưởng có thể chống lại ta chỉ với một lính gác sao?

Mặt đất phủ kín mạch máu đỏ ong lên. Ở chính giữa đó – nơi Nghê Tễ biến mất, một khối lớn như ngọn đồi nhô lên.

Những mạch máu chồng chéo lên nhau, chậm rãi phập phồng như muốn hòa tan và tiêu hóa người lính gác đang bị chúng bao bọc.

- Ở trước mặt ta, có lẽ hướng đạo còn gượng nổi chứ lính gác là thứ vô dụng nhất. Tuy lính gác cũng có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng chúng rất dễ bị kích động, không chịu nổi tra tấn, cùng lắm chỉ có thể dùng làm đồ ăn thôi, hì hì hì.

Giọng con quái vật mới đầu còn xen lẫn tiếng khóc vì đau, nhưng sau đó nó bật cười ngay, giống y như một đứa bé buồn vui thất thường.

- Ngươi có thể làm chúng vui sướng tột đỉnh rồi sau đó lập tức kéo chúng xuống vực thẳm đau khổ, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần là... Bùm, chúng sẽ hoá điên ngay.

Trong lúc kể chuyện, nó bắt chước tiếng người đập tay nghe như thật.

- Lính gác có mạnh đến mấy cũng vô dụng thôi, không chịu nổi vài lần tra tấn đâu, hì hì hì.

- Anh ấy sẽ không thế.

Lâm Uyển đột nhiên cắt ngang lời nó.

- Nó sẽ thế!

Tiếng nói kia nghe như một đứa bé đang cáu tiết.

- Anh ấy sẽ không thế.

Lâm Uyển lặp lại lần nữa.

- Anh ấy là một người rất kiên cường, sẽ lập tức thoát khỏi mày. Anh ấy sẽ chém sạch mớ máu thịt tởm lợm của mày và quay về bên cạnh tao.

Chẳng biết từ bao giờ, một vầng trăng mờ xuất hiện trên đỉnh hang.

Đám xúc tu sau lưng Lâm Uyển uốn éo, thế giới tinh thần của cô đã xâm lấn nơi này, mờ mờ chồng lên hang động máu me này.

Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khiến tiếng khóc thảm thiết khắp hang nhỏ đi nhiều.

Những khuôn mặt người méo mó kia lặng đi, lơ lửng trong biển máu, ngơ ngác ngắm vầng trăng mờ trên cao.

Nơi này không còn là sân khấu riêng của quả trứng đỏ nữa, Lâm Uyển đã dùng tinh thần lực thâm nhập một cách khó khăn.

- Ngươi lại đi tin tưởng cái loại súc vật chỉ có tứ chi phát triển như lính gác à?

Con quái vật cự cãi một cách sốt ruột với giọng chua loét và méo mó.

- Chắc ngươi không biết lính gác và hướng đạo là hai giống loài khác hẳn nhau nhỉ? Thôi không sao, hì hì, ta sẽ cho ngươi thấy ngay bây giờ.

- Để ngươi xem tên lính gác vừa rồi xấu xí nực cười như một con thú ra sao.

- Nó dám dùng dao đâm bị thương ta, ta phải khiến nó trả một cái giá tương xứng.

- Ta muốn nó biểu diễn ngay trước mặt ngươi, bắt nó phải khóc lóc van xin, giãy dụa trong nơi bẩn thỉu nhất, rồi vì ngươi mà thậm chí đến cơ hội cầu xin nó cũng không có.

- Hì hì, ngươi vẫn muốn giúp nó ư? Ngươi còn non lắm, ngươi cứ rút cạn sức lực của mình như thế thì có thể chống đỡ được bao lâu?

- Không sao, cuối cùng ta sẽ cho các ngươi hòa làm một, cùng dung nhập vào cơ thể ta.

Lâm Uyển không lên tiếng, song vầng trăng mờ trên đỉnh hang lại trở nên sáng trong hơn bao giờ hết.

Ánh trăng sáng ngời trên cao xuyên qua bóng tối, rọi xuống đống máu thịt chồng chất như muốn xuyên qua bức tường bao màu đỏ bẩn thỉu đó để chiếu thẳng xuống lòng đất sâu.

Nó dẫn lối và xoa dịu những linh hồn đang mắc kẹt trong ảo ảnh.

Dù mồ hôi lăn dọc má Lâm Uyển, nhỏ giọt xuống đất nhưng ánh mắt vẫn kiên định không đổi. Cô tin chiến hữu của mình sẽ thoát khỏi cảnh nguy khốn và quay lại chiến trường.

Ngọn đồi bị mạch máu bao trùm bắt đầu rung chuyển, mấy cái bướu thịt cứ gồ lên hết chỗ này đến chỗ khác.

Vỡ tung!

Ngọn đồi thịt phập phồng vỡ tung, một đường đao hình lưỡi liềm chém từ trong ra.

Máu thịt và lớp màng bảo vệ đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Một chàng trai đầm đìa máu, cầm đao dài dùng tay xé toạc khe hở, bước một chân ra ngoài.

Bốn bề hang động vang lên tiếng khóc vang dội.

Một cái xúc tu ngoi lên từ lòng đất, định đến vỗ về người lính gác toàn thân đẫm máu nhưng Nghê Tễ vô thức quay mặt sang hướng khác, tránh tiếp xúc với nó.

Anh chống mũi đao xuống đất, khom lưng nôn ra ít dịch chua rồi từ từ đứng thẳng dậy.

Cán dao dính đầy máu trơn tuột khó cầm. Lính gác đành cởi áo ra quấn quanh cán, trói chặt nó vào lòng bàn tay mình.

Lưỡi dao sắc lẹm cứa một đường sâu hoắm trên người anh.

Ánh đao quỷ quái bừng sáng.

Hai mắt Nghê Tễ đỏ như máu, đằng đằng sát khí, chất chứa thù hận sâu sắc. Anh vung lưỡi đao dài lên, bổ thẳng xuống mảng máu thịt đang phập phồng bên dưới.

Nhát chém dữ dội như một tên hung đồ bị chọc điên.

Thanh đao đỏ nhuốm máu cuồn cuộn hút máu Nghê Tễ, còn anh thì điên cuồng giao chiến với quả trứng khổng lồ màu máu dưới chân.

Suốt trận chiến, anh không nhìn Lâm Uyển lấy một lần, không phải không muốn nhìn mà là không dám nhìn.

Lâm Uyển cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt đang tràn ra từ Nghê Tễ lúc này. Sự giận dữ, xấu hổ, căm phẫn, hận thù lan khắp người khiến anh muốn bùng nổ.

Cô từng trông thấy mối hận khắc cốt ghi tâm, lặng lẽ âm ỉ mà Nghê Tễ chôn dưới đáy biển trong lòng mình, song anh luôn bình tĩnh chờ đợi thời cơ báo thù.

Cô chưa từng thấy anh điên cuồng thế này bao giờ, cứ liều mạng lao về phía kẻ thù như điên như dại không màng gì cả.

Họ đang đối đầu với một kẻ địch siêu mạnh có tuổi thọ mấy trăm năm, và có khả năng điều khiển tinh thần mạnh hơn Lâm Uyển nhiều lần.

Khi Lâm Uyển bị cuốn vào cảnh tượng do nó tạo ra, đến cô cũng bị mê hoặc.

Cô không biết Nghê Tễ đã gặp phải điều gì trong ảo ảnh khi bị quả trứng đỏ kia bắt giữ.

Điều gì đã khiến một lính gác luôn bình tĩnh và tự chủ cao như Nghê Tễ tức giận tới mức đó?

Chắc là có liên quan đến cô.

 Con quái vật này từng dùng Nghê Tễ để dụ dỗ cô nên đương nhiên nó cũng có thể dùng hình hài của cô tra tấn anh.

Giờ đây, thậm chí Nghê Tễ còn không dám nhìn cô lần nào, còn vô thức tránh né đám xúc tu mà anh luôn yêu quý nữa.

“Tức á.”

Đám xúc tu thốt lên.

Lâm Uyển cũng thấy tức cùng cực.

Trận chiến đã bước vào giai đoạn cam go.

Dưới đáy hang, quả trứng đỏ thẫm gần như choán hết mặt đất, nhưng Nghê Tễ phát điên cũng vô cùng đáng sợ. Anh không tiếc làm tổn thương bản thân để lấy máu tươi nuôi thanh đao kia.

Lưỡi đao khổng lồ chém nát bươm mảnh đất đỏ.

Tiếng khóc chói tai rung chuyển đất trời.

Mạch máu và bướu thịt vỡ tung, máu đen tràn ra khắp đất.

Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, bén nhọn chói tai, bao trùm ánh trăng mờ khó khăn lắm mới tiến vào thế giới này của Lâm Uyển.

Một con mắt đỏ như máu mở ra trên bầu trời, chảy xuống một hàng lệ máu.

Vô số người máu đeo mặt nạ đứng dậy, lao về phía lính gác.

Cây Vàng bị nhuốm đỏ máu bắt đầu tấn công Lâm Uyển.

Nghê Tễ bị nhốt giữa một vùng đỏ thẫm, bóng dáng anh gần như bị nuốt chửng, chỉ còn ánh đao đỏ thoắt ẩn thoắt hiện.

Lâm Uyển chạy trên mặt đất trơn trượt, liên tục tránh né những đòn tấn công của cái cây vàng đẫm máu đang truy đuổi mình.

Con cá voi sát thủ của Nghê Tễ nhiều lần xuất hiện quật bay những ngọn giáo ầm ầm phi đến chỗ Lâm Uyển rồi lại biến mất giữa hư không, sau đó nó lại cố gắng xuất hiện nhưng chỉ được vài giây là biến mất.

Ai cũng gắng gượng đến cực hạn trong cuộc chiến sinh tử này, trải bao lần tính mạng nghìn cân treo sợi tóc.

Lâm Uyển biết càng khó khăn và nguy hiểm thì càng chứng tỏ chiến thắng đã cận kề, kẻ địch đã là nỏ mạnh hết đà, đang liều mình giãy giụa phen cuối.

Cô thương tích đầy mình thì kẻ địch cũng chồng chất vết thương, mấp mé bờ chết chóc.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi.

Cô thấy đầu đau như búa bổ, co thắt từng đợt một. Hậu quả của việc sử dụng tinh thần lực quá độ bắt đầu xuất hiện. 

Cơ thể Lâm Uyển cũng đau đớn sau rất nhiều lần bị thương do giáo vàng đâm trúng. Cô đã mất rất nhiều máu, chân cứ trượt trên mặt đất không thể chạy nổi nữa.

Cô là một hướng đạo sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ đi kèm với thân xác yếu đuối không phù hợp để chiến đấu. Đối phương hiểu rõ điều này hơn cả cô, nên mọi đòn tấn công của nó đều nhắm vào thân xác cô.

Con cá voi sát thủ của Nghê Tễ cứ xuất hiện rồi biến mất. Đám xúc tu đều chi chít vết thương, nhiều cái không còn sức hiện hình nữa.

Cố thêm chút nữa thôi, Lâm Uyển tự nhủ, chút nữa là ổn rồi.

Nghê Tễ đã ngã xuống rất nhiều lần, nhưng anh lại chống đao đứng dậy, lau sạch đôi mắt bị máu che khuất tầm nhìn.

Trên trời, vầng trăng kia đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một con mắt đỏ như máu đang chăm chú nhìn xuống.

Nghê Tễ đã mất quá nhiều máu nên có cảm giác đứng không vững nữa.

Chỉ một chút nữa thôi, anh tự nhủ.

Anh nhìn thấy một sinh vật nhỏ kỳ quái bò ra từ mặt đất đầy máu.

Nó có mười mấy cái tay, ba cái đầu, khắp người nhung nhúc mắt, trông giống một phôi thai dị dạng chưa phát triển hoàn chỉnh.

Sinh vật nhỏ kỳ quái đó bò ra khỏi đống thịt nát, tiến về phương xa với tốc độ nhanh đến lạ thường.

Đây là hình thái cuối cùng của kẻ địch, chỉ cần giết nó là mọi chuyện sẽ kết thúc, kinh nghiệm xông pha chiến trường hàng trăm lần mách cho Nghê Tễ biết điều này.

Nếu để xổng mất nó thì cuộc chiến ác liệt này sẽ kéo dài không có hồi kết.

Nghê Tễ kéo lê cơ thể gần như không còn cử động nổi đuổi theo. Con quái vật bò như bay trong khi anh lê bước nặng như chì.

Lâu lắm rồi anh không gặp phải trận chiến ác liệt đến mức này.

Chỉ chút nữa, chỉ còn chút nữa thôi.

Vài xúc tu đột nhiên ngoi lên từ lòng đất, quấn lấy cái phôi thai đỏ quạch kia.

Tuy bọn xúc tu mềm mại này không phải là thể tinh thần phù hợp chiến đấu nhưng chúng vẫn lì lợm quấn chặt lấy con quái vật máu me kia, dù vài cái đã bị cắn đứt ngay lập tức.

Nhát dao của Nghê Tễ tới ngay sau đó. Lưỡi dao đỏ lách qua đám xúc tu, đâm thẳng vào cái phôi thai đang giãy giụa kia.

Thanh đao không còn được nuôi dưỡng bởi máu tươi nữa giờ đây trở nên mảnh và nhỏ đi nhiều.

Mũi dao né khỏi đám xúc tu, cắm phập vào người con quái vật.

Kết thúc rồi.

Nghê Tễ nhìn sang phía bên kia chiến trường qua lưỡi đao mỏng.

Giống như một cảnh quay chậm, Lâm Uyển ngã xuống mặt đất máu me trơn trượt.

Một nhánh dài của Cây Vàng đâm xuyên bụng cô, đáng lẽ cô có thể tránh kịp nhưng cô đã bị phân tâm vì bận điều khiển đám xúc tu.

Chiến trường là thế đấy.

Có đôi khi bạn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ chết, rằng lần nào mình cũng có thể bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ.

Nhưng trên thực tế, chẳng ai biết Tử thần sẽ xuất hiện ở đâu vào lần tiếp theo.

Hầu như tất cả sinh mệnh, dù là ánh trăng mà bạn coi như trân bảo hay đám cỏ dại râu ria đều bình đẳng trước cái chết. Mọi sinh linh đều có thể đột ngột biến mất trước mắt bạn.

Mọi chuyện bất ngờ xảy đến, Lâm Uyển đã ngã xuống thế đấy. 

Cô nằm dưới đất, hộc ít máu, nhìn cái cây vàng gần kề trước mắt.

Đó vốn là người cô muốn mang đi nhưng cô lại thất bại, không thể hoàn thành chuyện mình muốn làm.

Huân Hoa đeo mặt nạ vàng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, màu máu đỏ bao phủ toàn bộ chiếc mặt nạ vàng, che đi chút nhân tính còn sót lại trong anh ta.

Chàng trai đeo mặt nạ mang khuôn mặt chết lặng vô hồn như một con rối bị ma quỷ điều khiển.

Chiếc cành vàng nhọn hoắt từ từ rút ra khỏi bụng Lâm Uyển, rồi lại đâm vào lần nữa.

Mũi nhọn nhuốm máu chọc vào ngực Lâm Uyển, đâm trúng viên đá nhỏ hình trái tim trên mặt dây chuyền cô đang đeo.

Ngọn giáo dừng lại ở đó.

Một giọt nước mắt vàng rơi xuống, rớt trúng viên đá hình trái tim không có gì nổi bật kia, biến nó thành một trái tim vàng.

Thế rồi vẫn trong tư thế đâm Lâm Uyển, cái cây vàng chói loà bắt đầu khô héo từ lá và rễ, rồi cả thân cây to lớn từ từ tan rã, đám cành khô ào ạt rụng xuống mặt đất sền sệt máu.

Nghê Tễ chạy về phía Lâm Uyển đang nằm trên mặt đất.

Cái phôi thai chưa chết hẳn toan tính chuyện chạy trốn. Nó dùng mấy mạch máu cuối cùng lén lút bò dậy, chậm rãi rút thanh đao của Nghê Tễ ra.

Nghê Tễ không quay đầu lại nhưng ánh đao đỏ lại chém lia lịa một cách chuẩn xác và trí mạng.

Những miếng thịt dính đầy máu rơi xuống như mưa. Mạch máu và da thịt phôi thai bị chém thành những mảnh vụn li ti. Nó nhúc nhích một lúc trên mặt đất, cuối cùng không còn cử động nữa.

Nghê Tễ vốn không cần chém nhiều nhát như vậy vì cái phôi thai đó rất nhỏ, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân, thâm tâm anh tích tụ một nỗi sợ kinh hoàng, nếu không làm vậy thì anh sẽ phát điên ngay mất.

Nghê Tễ giẫm lên mặt đất nhớp nháp máu thịt lao về phía trước. Anh vốn là một lính gác có tốc độ ưu việt nhưng tại khoảnh khắc đó, anh thầm hận bản thân vì đã chạy quá chậm, chậm chẳng khác nào sên bò. Quãng đường ngắn dường như trở nên xa vô cùng tận, mất rất nhiều thời gian để đi hết, khiến người ta muốn ngạt thở.

Lâm Uyển nằm trên mặt đất đầy máu thịt và đám cành lá vàng rơi rụng.

Dòng máu đỏ chảy ra từ lưng Lâm Uyển hòa vào màu vàng chói mắt lạnh lẽo kia, nhanh chóng lan rộng.

Những chiếc lá héo úa trên trời hóa thành tro tàn xám xịt, rơi lả tả như tuyết.

Lâm Uyển mở mắt ra. Nét mặt cô vẫn bình tĩnh và dửng dưng như bình thường, dường như không quan tâm đến những điều sắp xảy ra.

Dù điều đó là sự tàn lụi của cuộc đời mình.

Chẳng phải cái chết là chuyện thường tình sao?

Nơi này có nhiều người chết như thế còn gì, đương nhiên ngay từ lúc bước chân vào khu ô nhiễm, cô đã ý thức rõ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Lâm Uyển đã biết điều này từ lâu, song dường như cô không hề thoải mái đón nhận nó như cô tưởng. Cô nhận ra rằng mình cũng có nhiều thứ không buông bỏ được.

Con cua ở nhà phải làm sao đây?

Rất muốn gặp lại đám Chim Nhỏ một lần.

Thật tiếc khi chưa kịp ăn hết số kẹo để dành.

Và hỏi Nghê Tễ xem vừa rồi anh đã gặp phải điều gì trong ảo ảnh nữa.

Nghê Tễ đến bên Lâm Uyển, dốc hết số thuốc men anh mang theo ra.

Anh dùng răng xé bịch băng gạc, dùng một đống thuốc cầm màu và băng gạc bịt kín miệng vết thương trên bụng Lâm Uyển. Máu tươi ồng ộc chảy ra, tràn qua kẽ tay anh.

Nghê Tễ là một lính gác dày dạn kinh nghiệm có khả năng phán đoán chính xác tình trạng của mọi loại vết thương trí mạng.

Với vết thương thế này, đừng nói là hướng đạo mà ngay cả một số lính gác cấp thấp cũng hết đường cứu.

Có một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu anh, bảo anh rằng cô đã vô phương cứu chữa, chỉ còn sống được vài phút nữa thôi nhưng anh không tài nào kiểm soát được bản thân, cứ khăng khăng ấn chặt vết thương như thể chỉ cần ấn như vậy là máu sẽ ngừng chảy, và có thể ngăn cô chết đi.

Anh bế Lâm Uyển lên, ôm cô vào lòng.

Vai hướng đạo còn gầy hơn cả khi nhìn, thật khó tưởng tượng một cơ thể yếu ớt thế này lại cất chứa linh hồn mạnh mẽ đến vậy.

Cô là người đầu tiên lấy được chìa khóa mở cánh cửa thoát hiểm cho mọi người, nhưng cô không đi mà chọn ở lại phá hủy thế giới bẩn thỉu này.

Cô đã làm được, nhưng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Lâm Uyển ho một tiếng, máu đỏ trào ra từ khóe môi cô.

- Đau quá.

Cô nhìn Nghê Tễ than:

- Sao lại đau thế chứ.

Giọng cô nhẹ bẫng như không còn sức lực, dường như sắp ngủ thiếp đi.

Vai Nghê Tễ run lên, anh biết mình đã bất lực, giờ đây tất cả những điều anh đã học và đã biết đều trở nên vô dụng, chuyện duy nhất anh có thể làm là ôm chặt hướng đạo trong tay.

Chuyện này khiến anh thực sự đã nhận ra nhiều điều về thương vong và sinh tử ly biệt.

Trên chiến trường, anh đã tiễn đưa vô số bạn bè thân thiết của mình. Đây vốn là cảnh tượng rất đỗi quen thuộc với mỗi người lính từng chinh chiến nhiều năm.

Đáng ra anh phải quen với nó và dễ dàng vượt qua mới phải. Chuyện này có gì ghê gớm đâu, mỗi chiến sĩ đều gặp rồi mà.

Dù có quý trọng và lưu luyến đến đâu thì cũng hết cách, dù tim đớn đau như bị dao cứa thì cũng không thể ngăn cái chết ập đến.

“Đây là người cuối cùng bên cạnh mình rồi.” Nghê Tễ thầm nghĩ.

Người cuối cùng mà anh trân trọng cũng sắp bị cướp đi, còn anh thì vẫn sống, vẫn ở lại cõi trần ai.

Kể từ nay, trên biển sẽ không còn ánh trăng nữa, anh sẽ bị bỏ lại thế giới tối tăm này, sẽ không còn ai vuốt tóc anh và mang đến cho anh một giấc ngủ bình yên nữa.

Lâm Uyển cảm nhận được những giọt nước lạnh rơi xuống má mình.

Cô nằm trong vòng tay Nghê Tễ, chưa từng thấy lính gác lộ vẻ thống khổ như vậy bao giờ. Dường như anh rất yếu đuối, đang ngồi đó khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống mặt cô.

- Nín đi, em không muốn thấy anh khóc thế đâu.

Lâm Uyển mỉm cười, chẳng hiểu sao lại muốn nói giỡn ngay lúc này.

- Vừa nãy em đã thấy anh khóc một lần trong ảo ảnh rồi.

Cô thấy lính gác kia cắn mạnh đến rách cả môi.

Lâm Uyển muốn trêu anh nhưng lại thấy làm thế là không nên, đành phải dặn anh:

- Sau khi quay về anh có thể tìm hướng đạo khác. Mấy người bọn mình từng gặp trong bữa tiệc kia đều là bạn em, họ rất dịu hiền, khai thông tinh thần giỏi hơn em nhiều...

Lâm Uyển cũng không rõ vì sao tự dưng mình lại trở nên lắm lời, nhưng đây là lần cuối cô có thể nói chuyện, sau khi chết sẽ phải ngủ yên nên giờ có nói thêm mấy câu cũng không sao cả.

Chẳng qua sự mệt mỏi bắt đầu lan tràn, mí mắt nặng trĩu, cô cảm thấy rất muốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro