Chương 64
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Ngoài khu ô nhiễm Cây Vàng, trên mảnh đất trống gần biển báo màu đỏ có rất nhiều người không vào trong mà đang đứng hóng tình hình bên ngoài.
Có kẻ đang chờ đồng đội đã tiến vào khu vực nguy hiểm, có người chỉ đơn giản là tới nghe ngóng tình hình.
Lần này, số lượng người vào khu ô nhiễm vô cùng lớn, chẳng biết khu ô nhiễm chưa từng có ai chinh phục được liệu có mở “cửa” hay không.
- Đã mấy ngày rồi mà chưa thấy ai ra ngoài hết, lần này đông thế chẳng lẽ chết hết trong đó à?
- Đông thì ích gì, mấy trăm năm qua khu ô nhiễm Cây Vàng chưa để ai bình yên ra ngoài cả.
- Toàn là mất kẻ liều mạng, vì tiền đến địa ngục cũng dám xông vào, đúng như cái câu “người chết vì tiền, chim chết vì mồi”.
Kỷ Tuyên thuộc Đội vệ binh hoàng gia ngồi trên nóc xe, khoác áo khoác, đeo kính, nhịp nhịp ngón tay sạch sẽ.
Một lính gác tới gần anh ta nói:
- Thưa đội phó, đã mấy ngày rồi mà những người vào đó...
Kỷ Tuyên xua tay:
- Chờ thêm chút nữa đi.
Hình ảnh trên bầu trời hơi rung chuyển.
Một lỗ hổng hình chữ nhật màu đen đột ngột xuất hiện giữa không trung rồi từ từ mở rộng.
- Cửa!
- Là cửa!
- Cửa mở rồi.
Giữa những tiếng trầm trồ, bọn lính gác đang hóng tình hình kéo nhau đứng dậy.
Trên bầu trời mở ra một cánh cửa, chính là cửa ra.
Vô số người nhìn chằm chằm nó.
Cánh cửa đen ngòm lặng lẽ mở giữa không trung, nhưng không ai lập tức bước ra từ bên trong.
Có vẻ như có ai đó trong khu ô nhiễm đã mở được cửa nhưng chẳng biết người đó đã chạy đâu mất.
Rất lâu sau rốt cuộc mới có một lính gác thò nửa người ra khỏi cửa, sau đó cả người rơi ra ngoài.
Mặt mũi hắn bê bết máu, một bên mắt đã bị thứ gì đó gặm mất. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn còn sống và tỉnh táo chứ không phát điên.
Hắn ngơ ngác nhìn quanh với vẻ mặt khó tin. Cuối cùng, hắn cũng ý thức được rằng mình đã ra ngoài, đã thoát khỏi cái nơi ác mộng đó, trở về thế giới thực an toàn.
Lính gác nọ ngồi đó, đưa tay ôm mặt, bắt đầu run rẩy.
Nhiều người xúm lại quanh hắn hỏi thăm tình hình bên trong và làm sao để mở được cửa.
- Tôi không biết, người mở cửa không phải tôi.
Lính gác ngồi dưới đất lắc đầu, không muốn nhắc tới những điều mình đã trải qua.
- Là một con cá voi sát thủ, một lính gác có thể tinh thần là cá voi sát thủ.
Sau hắn lần lượt có những lính gác khác chạy từ trong ra với vẻ mặt hoảng loạn.
Hầu hết bọn họ đều bị thương hoặc tàn phế, có một lính gác toàn thân đã bị bào tử ký sinh, một bên người gần như bị ăn mòn hết, vừa rơi xuống liền được đồng đội đỡ lấy, khẩn cấp đưa vào buồng điều trị gần đó.
Tại căn cứ gần đây có buồng điều trị. Lính gác vốn có thể chất mạnh mẽ, chỉ cần sống sót chạy khỏi khu ô nhiễm và đủ khả năng chi trả cho buồng điều trị thì phần lớn sẽ có cơ hội sống sót.
Khi số lượng lính gác ra ngoài tăng lên, họ lần lượt mang về nhiều tin tức trong khu ô nhiễm.
Trong khu ô nhiễm này, hàng đêm sẽ mọc lên một cái cây vàng, nhưng vừa đến bình minh, toàn bộ cành lá của nó sẽ hóa thành tro bụi biến mất trong ánh mặt trời.
Đó là một cái cây ngày chết đêm sống, dù có liều mạng chặt cành của nó thì những cái cành vàng đó cũng lập tức hóa thành tro bụi, không mang ra ngoài được.
Bọn quái vật trong khu ô nhiễm này cực kỳ tàn bạo, chúng săn lùng lính gác khắp nơi nhưng không giết chết mà nuôi nhốt con người trong một khu nào đó để giam cầm và tra tấn lâu dài.
Người lấy được chìa khóa là một hướng đạo, chính là hướng đạo đi một mình từng xuất hiện ở đồn biên phòng Tomeina.
Lúc đó, nhiều người chạy trốn đã trông thấy cô đưa chìa khóa cho một lính gác, rồi lính gác kia cưỡi con cá voi sát thủ khổng lồ bay lên mở cửa cho tất cả mọi người chạy thoát.
Tin tức cứ thế lan truyền trong đám đông.
- Hướng đạo, không ngờ mọi người lại được một hướng đạo cứu, đúng là không thể tin nổi.
- Có hướng đạo mạnh thế cơ à? Tôi cứ tưởng họ chỉ biết nhảy múa chứ.
- Có hướng đạo như vậy thật đấy, tôi nghe nói có một hướng đạo xuất hiện ở Đông Tân, cô ta sẽ theo đội vào khu ô nhiễm.
- Vài tháng trước, tôi cũng nghe nói có hướng đạo đến mấy đồn biên phòng khác. Bọn họ không chỉ tới cho có mà đã ở lại rất lâu, còn nghiêm túc điều trị cho các lính gác.
- Thì ra trên đời còn những hướng đạo như thế.
Bên phía đội xe của Đội vệ binh Hoàng gia, Kỷ Tuyên nghe tin tức thu thập được thì hỏi:
- Người của chúng ta vẫn chưa ra sao?
- Đến giờ vẫn chưa thấy ai sống sót ra ngoài.
Viên sĩ quan báo cáo với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Nhưng có người nhìn thấy Nghê Tễ trong ấy, nghe nói cậu ta là người mở cửa.
Kỷ Tuyên đẩy kính, nhìn cánh cửa đen ngòm kia.
Nghê Tễ mở cửa nhưng không ra ngoài, không biết tình hình bên trong hiện tại ra sao, liệu có thể lấy được thứ Nữ hoàng muốn hay không.
Cánh cửa hình chữ nhật màu đen hơi xoắn lại, mây trên trời bắt đầu đong đưa.
Tất cả lính gác đồng loạt đứng dậy, nhảy lên xe, vô số tiếng khởi động xe vang lên.
Chẳng lẽ lại lan rộng sao? Nhưng gần đây khu ô nhiễm Cây Vàng mới lan rộng một lần rồi mà?
Ai ai cũng sinh lòng cảnh giác.
Chuyện khu ô nhiễm lan rộng rất nguy hiểm, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm lên bầu trời cách đó không xa, sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Bầu trời lại dao động lần nữa, rồi một mảng trời giống như một tấm vải vẽ tranh phủ đầy gạch men rơi xuống lộ ra một lỗ hổng, sau đó hết mảng cảnh vật này đến mảng cảnh vật khác bắt đầu rơi khỏi bầu trời.
Cuối cùng, rầm một tiếng, hình như một tấm kính khổng lồ vỡ tung.
Thế giới trước mắt bắt đầu vỡ vụn và sụp đổ...
- Sụp đổ à?
- Khu ô nhiễm Cây Vàng... sẽ biến mất sao?
Chiếc xe đang chạy trốn phanh gấp và dừng lại. Mọi người ở trong và ngoài xe đều há hốc miệng, nhìn chằm chằm bức màn đang dần sụp đổ.
Bầu trời như một tấm bạt giả dần dần tan rã trên cao, từ từ hé lộ thế giới bị nó bao phủ suốt mấy trăm năm.
Cánh đồng hoang vu và đường phố vắng vẻ lặng lẽ hiện ra dưới ánh nắng.
Gần rìa nhất là những ngôi nhà kiểu dáng hiện đại, còn phía bên trong là những công trình được xây dựng từ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm trước.
Ở khu trung tâm xa xôi, thị trấn nhỏ bốn trăm năm trước tái xuất hiện.
Cơn ác mộng dai dẳng rốt cuộc cũng kết thúc vào khoảnh khắc này, vùng đất rộng lớn bị bóng tối nuốt chửng đã quay về.
Bức màn khổng lồ chầm chậm lột bỏ, ánh nắng xoa dịu vùng đất lâu ngày không gặp, làn gió nhẹ lùa vào trong không gian đã bị khoá kín mấy trăm năm.
Vô số tro tàn bị gió cuốn, bay lượn trên bầu trời như những linh hồn chạy trốn khỏi cơn ác mộng, cưỡi gió quay về trời.
Trong thị trấn cách đây mấy trăm năm, tại nơi sâu nhất dưới hang động, những mạch máu phập phồng trên mặt đất đã chết hẳn. Chúng nhanh chóng cứng đờ, thối rữa rồi rã thành tro bụi.
Toàn bộ thế giới sụp đổ và tan rã.
Mạch máu đỏ biến thành khói bụi, tất cả những thứ liên kết với nó và bị nó thao túng hàng trăm năm qua cũng hóa thành tro bụi theo nó.
Những chiếc mặt nạ đau khổ lần lượt biến mất, tiếng gào khóc quỷ quái cũng dần dần lắng xuống.
Ở giữa hang, Nghê Tễ ôm chặt hướng đạo trong ngực, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Có lẽ là một phút, cũng có thể là lâu lắm rồi. Anh cảm thấy cơ thể trong tay mình lạnh đi, thấy người ấy từ từ nhắm mắt lại.
Dường như Nghê Tễ nghe thấy cô khuyên anh đi tìm hướng đạo khác nhưng anh biết cả đời này mình sẽ không đi tìm hướng đạo khác, anh sẽ không bao giờ để ai khác vào đáy biển sâu và chạm vào những bí mật cất giấu dưới đó.
Mặc dù biết rõ nếu không được hướng đạo khai thông tinh thần, cuối cùng anh sẽ biến thành quái vật, thế thì cứ biến thành quái vật cũng được, chắc là biến thành một vật vô tri vô giác sẽ tốt hơn bây giờ một chút.
Anh siết chặt tay hơn một chút, những mong thân thể trong vòng ôm không lạnh đi quá nhanh, có thể ở lại nhân gian cùng anh lâu thêm phút nào hay phút ấy.
Tro tàn bay lượn như tuyết, cái cây vàng bên cạnh cũng mục nát rồi sụp đổ.
Đám cành lá, thân cây và những cọng rễ dài ngoằng đều biến mất hết, một khúc cơ thể người rơi xuống từ thân cây.
Anh ta đã mất đi đôi tay, không có chân, đeo chiếc mặt nạ vàng che khuất nửa mặt. Phần cơ thể còn lại rơi xuống đống tro bụi dưới đất khiến chúng cuộn bay khắp trời như tuyết rơi.
Trong màn tuyết bay bay đó loáng thoáng có tiếng hát dịu dàng của một cô gái.
Con méo chỉ còn mỗi đầu và thân nằm dưới đất, chiếc mặt nạ vàng trùm kín mặt chỉ để lộ phần cằm tái nhợt.
Anh ta vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài dằng dặc, nằm ngửa ngắm những bông tuyết bay trên trời và nghe tiếng ca giã biệt văng vẳng vang lên.
- Có buồng điều trị.
Anh ta khẽ nói một câu.
Nghê Tễ gần như không kịp phản ứng, anh hơi ngẩn ra rồi xoay cái cổ cứng đờ lại nhìn con méo gần đó.
- Ở đây có buồng điều trị.
Huân Hoa nằm dưới đất lặp lại một lần nữa:
- Gần lắm, để tôi dẫn hai người đi.
Nghê Tễ lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Nơi đây từng là một thị trấn phồn hoa có rất nhiều binh lính đóng quân nên tất nhiên cũng có thiết bị y tế như buồng điều trị.
Giờ đây khu ô nhiễm đã sụp đổ, mọi thứ ở đây quay về hình hài vốn có của bốn trăm năm trước.
Nếu buồng điều trị ở gần đây thì có thể tìm được, và nếu có người biết vị trí và biết cách sử dụng nó thì chắc cô vẫn còn cứu kịp.
Nghê Tễ nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Uyển trong tay. Khoảnh khắc đó lòng anh rối như tơ vò, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh cắn bỏ găng tay, chạm ngón tay lên mặt Lâm Uyển, sợ người cô đã lạnh ngắt, biến thành cái xác không còn cứu được nữa. Nhưng cô gái trong tay vẫn còn ấm và còn thở dù rất yếu, hơi thở mềm mại của cô phả lên đầu ngón tay anh.
Nghê Tễ rất muốn cảm ơn Lâm Uyển vì cô vẫn còn sống.
Dù cô từng cứu anh nhiều lần và giúp anh nhiều chuyện nhưng Nghê Tễ cảm thấy mình chưa bao giờ muốn cảm ơn cô mãnh liệt như bây giờ.
Cảm ơn cô đã không chết, vẫn chịu ở lại cõi tạm này.
Khi bị quả trứng đỏ cầm tù, anh đã chìm trong những ảo giác rất đáng sợ. Chủ thể của những ảo giác đó được thiết lập là Lâm Uyển và đám xúc tu của cô.
Ở đó, Lâm Uyển hiểu rõ cách tra tấn người ta hơn cả loài quỷ dữ. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn không kìm được mà sợ hãi khi nhìn cô.
Nhưng bây giờ anh lại nghĩ chỉ cần Lâm Uyển còn sống và muốn sống thì dù cô có biến thành gì đi chăng nữa cũng không quan trọng.
Nghê Tễ bế Lâm Uyển lên, rồi ôm con méo chỉ còn lại thân và đầu bằng một tay, leo lên thành hang đã sụp.
Anh không hiểu tại sao con méo này lại chủ động giúp đỡ mình, rõ ràng cách đây không lâu hai bên còn quần nhau một trận sống mái cơ mà. Nhưng không sao, chỉ cần còn một tia hy vọng thì anh sẽ không nghĩ nhiều và sẵn sàng thử.
Anh phải chạy đua với Tử Thần, giành giật từng giây một.
Nghê Tễ gọi con cá voi sát thủ của mình xuất hiện.
Thể tinh thần vốn tiêu hao quá độ, khó giữ được thực thể lẳng lặng hiện thân hình khổng lồ của nó ra. Nó kêu lên một tiếng, vững vàng cõng tất cả mọi người bay nhanh ra ngoài.
Dưới sự chỉ dẫn của Huân Hoa, họ nhanh chóng tìm thấy phòng khám kia.
Mọi thứ bên trong đều được bảo tồn hoàn hảo, thời gian như bị đóng băng, buồng điều trị sáng bóng gần như mới tinh như bốn trăm năm trước, có thể cứu sống sinh mệnh sắp lìa đời từ tay Tử Thần.
Nghê Tễ cẩn thận đặt hướng đạo vào trong, đeo mặt nạ thở cho cô.
Khi nhấn nút đóng nắp, anh nhận ra ngón tay mình run lẩy bẩy. Những ngón tay dính đầy máu của Lâm Uyển phải mò mẫm hai lần mới ấn được cái nút nhỏ bé kia.
Nắp buồng điều trị đóng lại, dung dịch điều trị màu xanh lá từ từ chảy ra, phủ ngập thân hình gầy yếu đang ngủ say bên trong.
Bảng điều khiển sáng lên, chỉ số nhịp tim vẫn còn tồn tại nhưng rất mong manh.
- Có chất tái sinh 233 không?
Nghê Tễ nghe thấy con méo nằm dưới đất hỏi.
Anh lục tủ thuốc.
- Có.
- Số may đấy, đó là loại thuốc đắt nhất, cho cô ấy dùng đi, nó có thể cứu sống cô ấy.
Nghê Tễ còn nhớ loại thuốc này. Lần trước, khi người nằm trong buồng điều trị là anh, anh từng nghe thấy người đứng ngoài buồng điều trị nói với bác sĩ:
- Đổi U55 thành U96, dùng chất tái sinh 233, cứ dùng loại đắt nhất chữa khỏi cho anh ấy.
Dung dịch điều trị màu xanh lá từ từ ngập hết buồng điều trị. Dưới sự chỉ dẫn của Cây Vàng, Nghê Tễ điều chỉnh số liệu từng chút một, tiêm các loại thuốc cần thiết vào.
Trên bảng điều khiển theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, tất cả các chỉ số đều ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Nhịp tim cực thấp, huyết áp và nồng độ oxy trong máu cũng thấp đến đáng sợ, nhưng chúng đang dần tốt lên, từng chút một từ ranh giới sống chết quay lại mức bình thường.
Hướng đạo nằm trong buồng điều trị như đang ngủ say. Cô nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, cơ thể dập dềnh trong dung dịch màu xanh nhạt.
Một sợi dây chuyền có mặt trái tim vàng rơi ra, trôi nổi trong nước.
- Bây giờ cậu có thể giết tôi.
Con méo nằm dưới đất nói. Anh ta không có tay cũng không có chân, chỉ còn lại đầu và thân nhưng ở phần mỏm cụt khắp tứ chi có những rễ cây màu vàng đang nhú chồi non, phát triển rất chậm chạp.
Anh ta đã không còn là người, nhưng vẫn giữ lại những ký ức thuộc về con người, chẳng muốn sống lắm nhưng lại không chết được.
- Anh đã cứu cô ấy.
Nghê Tễ nói:
- Tôi sẽ không xuống tay với anh đâu.
Con méo đeo mặt nạ vàng bình tĩnh nói:
- Thứ Nữ hoàng của cậu muốn tìm chính là tôi. Một khi cậu chặt đầu tôi khiến tôi chết hẳn, xác tôi sẽ hóa vàng, nếu mang nó về dâng cho Nữ hoàng của cậu thì cậu sẽ nhận được phần thưởng mình mong muốn.
- Phần thưởng? Làm sao anh chuyện Nữ hoàng treo thưởng?
Nghê Tễ tò mò hỏi Huân Hoa.
- Tôi là hướng đạo, tôi từng là hướng đạo.
Sinh vật không phải người nằm dưới đất nói:
- Lúc tỉnh dậy vào ban đêm, tôi đã nghe thấy vô số tiếng ao ước. Chẳng phải các cậu cử bao nhiêu người đến đây, hy sinh vô số sinh mạng là vì thứ này à? Bây giờ tôi tặng nó cho cậu đấy, cứ lấy đi, hãy dùng thanh đao kia của cậu.
Anh ta nằm dưới đất nói rất bình thản với ngữ điệu lạnh lùng, trái tim đã mất đi chỗ dựa nên không thiết sống nữa.
Ánh mắt dưới chiếc mặt nạ luôn nhìn chằm chằm vào buồng điều trị, dõi theo trái tim vàng đang ngụp lặn trong chất lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro