Chương 69

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Nghê Tễ đứng trong con hẻm tối tăm, nhìn mái nhà nhọn ở góc sân sâu.

Mới đầu, anh còn vắt óc viện cớ cho bản thân, chẳng hạn như anh chỉ muốn tới xem vết thương của Lâm Uyển có trở nặng không, xem Cây Vàng bọn họ lén mang về có gây rắc rối gì cho cô không, về sau đến nhiều thì chuyện này dần dà biến thành thói quen.

Hễ kết thúc một ngày bận rộn, những khi mệt mỏi, hay bất cứ lúc nào rảnh là anh lại vô thức ghé qua đây đứng một lúc.

Sau khi về Thủ đô, Nghê Tễ đã chuẩn bị một số phương án đối phó nếu bị truy cứu trách nhiệm vì dù sao anh cũng không chờ đồng đội mà tự ý quay về trước, nhưng những phương án này rốt cuộc không cần dùng tới.

Đội phó Kỷ Tuyên của Đội vệ binh hoàng gia không mấy phật ý về chuyện anh tự về Thủ đô, thậm chí còn giấu giếm giúp anh.

Sau khi khu ô nhiễm sụp đổ, rất nhiều người đổ xô vào đó tìm kiếm nhưng chỉ thấy một cái cây khô héo ngã xuống. Những cành cây rơi vãi trên mặt đất hễ chạm nhẹ là tan thành tro bụi, không thể mang về được, thậm chí chẳng ai lấy nổi một chiếc lá vàng.

Nhiệm vụ mang về một phần Cây Vàng mà Nữ hoàng treo thưởng xem như hoàn toàn thất bại.

- Cậu có thể mở cửa, còn giữ được mạng sống trong lúc hỗn loạn như vậy là khá lắm rồi.

Kỷ Tuyên nói sau khi trở về:

- Tuy không hoàn thành nhiệm vụ Bệ hạ giao phó thì đáng tiếc thật, song sự sụp đổ của khu ô nhiễm Cây Vàng đã giúp nhiều vùng đất quay lại. Việc thị trấn bốn trăm năm trước tái xuất hiện đã mang lại cho Đế quốc và nhân dân khối lượng tài nguyên và vật tư đồ sộ, trong đó công của cậu là lớn nhất, tôi và Đội trưởng Luther sẽ xin Bệ hạ khen thưởng cậu.

Được Kỷ Tuyên đánh giá cao, thời gian này Nghê Tễ bận tối tăm mặt mũi. Anh đã chính thức trở thành một sĩ quan thuộc Đội vệ binh hoàng gia.

Nghe nói Nữ hoàng còn khen anh trước mắt đội trưởng Luther của Đội vệ binh hoàng gia nữa. Bà khen anh dũng cảm, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để mở cửa cho người khác, là tấm gương mẫu mực cho các lính gác trẻ.

Thầy của Nghê Tễ là Tào Tuấn Dân đã bị cách chức, hoàn toàn rời khỏi trung tâm quyền lực của Đế quốc, thế mà chẳng những anh không bị giáng chức mà còn thăng tiến, thậm chí Cục trưởng Cục quân sự còn trao tặng Huân chương chiến đấu có chân dung Nữ hoàng cho anh.

Đám bạn học và đồng nghiệp trước kia đối xử lạnh nhạt với Nghê Tễ tự dưng nhiệt tình hẳn lên, cứ như sự ghẻ lạnh của họ lúc anh mới về Thủ đô chưa từng tồn tại, và họ vẫn là anh em kề vai sát cánh bên nhau như thời đi học vậy.

Số lượng thiệp mời cũng tăng lên nhiều, ngày nào anh cũng phải dự đủ thứ tiệc tùng, cụng ly, ăn diện, hàn huyên với đủ loại người muốn kết thân với anh cũng như những người anh muốn kết thân.

Anh sống trong cái thế giới nhỏ quanh Tháp Trắng, đêm đêm tiệc tùng ca hát, quần là áo lượt, ê hề đồ ăn thức uống tuyệt hảo không bao giờ cạn như thể cuộc sống này vốn êm đềm, luôn dư dả vật chất, và chuyện quan trọng hàng đầu trong đời là giao thiệp và dự tiệc.

Như thể trên đời chẳng hề có đám binh lính sẵn sàng liều mạng vì hai đồng Đế quốc, cũng không có những đứa bé mới mười mấy tuổi đã phải ra chiến trường. Các chiến sĩ không cần đánh đổi xương máu bản thân, đi chiến đấu giành giật từng chút đồ phế phẩm trong di tích cổ, xung quanh các đồn biên phòng cũng không có vô số người dân đói khổ ăn chẳng đủ no nữa.

Như thể ngoài chốn hoang vu không có khu ô nhiễm và lũ méo hung ác, loài người vẫn là bá chủ thế giới, chỉ cần tận hưởng cuộc sống an nhàn và dư dả như xưa.

Có đôi khi, Nghê Tễ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ điên rồ. Chân lún xuống bùn nhơ, gắng đi từng bước loạng choạng nhưng không tài nào vùng thoát, chân không chạm đất.

Hàng ngày, khi những tiếng ồn ào giả tạo kia kết thúc, mọi thứ quay về yên tĩnh, anh luôn thấy cõi lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.

 Tuy tuyết ở Thủ đô rơi muộn nhưng dường như thành phố này còn lạnh lẽo hơn cả miền Bắc băng giá.

Tại đây, anh không có nơi nào thực sự muốn ở lại, cũng không có một mái nhà khiến cho anh sự ấm áp.

Anh cứ nhung nhớ hướng đạo kia theo thói quen, nhớ cái ôm của cô, nhớ hơi ấm bàn tay cô khi đặt lên trán mình, và nhớ giấc ngủ bình yên bên cạnh cô.

Mỗi khi rảnh rỗi, bước chân anh lại vô thức ghé qua đây.

Thi thoảng, anh cũng nhận ra chuyện này không hay cho lắm, vừa đáng thương vừa nực cười, hoàn toàn không thể kể cho người khác biết.

May mà anh là một lính gác mạnh có các giác quan ưu việt nên dễ dàng rời đi trước khi bất cứ ai đến gần, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện hành động riêng tư kỳ quặc này của anh.

Thực ra anh đến đây cũng không để làm gì, hay muốn có thêm điều gì cả, chẳng qua thỉnh thoảng anh chỉ muốn đứng xa xa nhìn một lúc thôi.

Anh từng thấy không ít khách khứa tới thăm Lâm Uyển, có lần còn thấy một lính gác quỳ một chân ngoài cổng, khẽ hôn lên tay cô.

Lúc ấy anh thấy hơi buồn dù biết rõ Lâm Uyển xứng đáng được vô số lính gác vây quanh vì cô vốn là hướng đạo tốt nhất trần đời mà.

Có lẽ sau này anh sẽ thấy cô nắm tay lính gác khác, đi đâu cũng có nhau, trong khi anh vẫn vậy, chỉ thỉnh thoảng tới đây đứng một lát.

...

- Tôi cứ tưởng lẽ ra cô phải biết chứ.

Thợ làm vườn đeo mặt nạ bạc ngoài sân nói:

- Tôi biết tinh thần lực của cô mạnh tới mức nào, còn mạnh hơn cả tôi, thậm chí đôi lúc khiến tôi thấy sợ hãi.

Lâm Uyển ôm tách trà ấm, nuốt miếng bánh ngọt trong miệng. Đám xúc tu của cô bò ra khỏi cổng, quả nhiên tìm thấy con cá kia, chẳng hiểu sao anh lại lẻ loi đứng trong một con hẻm tối tăm cách nhà cô không xa nữa.

- Nhưng việc tự do khám phá thế giới và cảm nhận cảm xúc của người khác là bất lịch sự mà?

Lâm Uyển co chân lại, ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ nói:

- Từ nhỏ các thầy cô trong Học viện và những người xung quanh bọn tôi đều nói thế.

Lâm Uyển chia sẻ với Huân Hoa những gì mình biết:

- Mọi người đều bảo tùy tiện cảm nhận xung quanh là hành động rất bất lịch sự, không phải là chuyện một hướng đạo đàng hoàng nên làm. Vì vậy, tôi luôn cố gắng quản lý chúng, trừ phi chiến đấu sẽ cố gắng không để chúng chạy lung tung.

Cô vừa dứt lời, vài xúc tu mềm mại bò lên bậu cửa sổ, chạm chóp nhọn vào tay Lâm Uyển thể hiện sự đồng tình hoặc bất mãn với lời nói của cô.

“Đúng, ghét ghê cơ, suốt ngày cấm bọn mình ra ngoài chơi.”

“Suốt ngày mắng bọn mình bất lịch sự.”

“Bản tính của bọn mình là ham chơi mà cứ nhốt bọn mình hoài.”

“Đúng, đến sờ cá cũng bị phê bình.”

Huân Hoa đang trồng hoa bỗng khựng nói, hỏi:

- Sao thế? Hóa ra bốn trăm năm sau, hướng đạo đã bị kìm kẹp đến mức này sao?

Lâm Uyển và đám xúc tu cùng nằm trên bậu cửa sổ, thắc mắc:

- Chẳng lẽ trước kia không phải thế sao?

- Cảm nhận là bản năng của hướng đạo nên trước nay hướng đạo luôn tự hào về khả năng cảm nhận mạnh mẽ của mình.

Huân Hoa đứng dưới ánh trăng, hé đôi môi dưới chiếc mặt nạ bạc, nói:

- Lính gác có thính giác nhạy bén còn hướng đạo có khả năng cảm nhận mạnh mẽ, chỉ khi hai bên phối hợp với nhau thì mới có thể phát hiện được kẻ địch từ xa. Nếu thường ngày cấm hướng đạo cảm nhận thì lúc chiến đấu chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao.

- Thời đó không bị nói là bất lịch sự à?

- Đó là bản năng của hướng đạo kiêm thiên phú chiến đấu, sao lại bị nói là bất lịch sự được. Lính gác cũng có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ từ xa mà. Ai lại đi trách chim ưng bay quá cao hay mũi chó săn quá thính chứ?

Huân Hoa nói tiếp:

- Nếu lính gác không muốn bị hướng đạo phát hiện thì phải xây dựng lá chắn của mình đàng hoàng, mà bình thường lúc cảm nhận thế giới, hướng đạo cũng sẽ không cố ý dò xét đời tư người khác.

Lâm Uyển lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Những lời này chạm đến trái tim cô, khiến cô cảm thấy như được giải phóng khỏi sự trói buộc, cả tâm hồn lẫn thể xác đều thấy thoải mái. Tiếc là trong thời đại mà cô đang sống, suy nghĩ này đã phai nhạt, không được đại chúng tán thành.

Huân Hoa vươn tay chạm vào cây hoa hồng mình vừa trồng xong, cành hoa khẽ rung rinh bên bàn tay đeo găng trắng của anh, lá cây xào xạc phát ra âm thanh như thể bên trong cây hoa tỏa ra cảm xúc vui vẻ.

Vài giọt mưa rơi xuống lá hoa hồng.

- Mưa rồi à?

Lâm Uyển ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất trên trời.

...

Trời mưa à?

Nghê Tễ ngẩng đầu lên, chẳng biết ánh trăng trên trời đã bị mây đen che khuất từ bao giờ, vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt anh.

“Đến lúc phải về rồi.” Anh tự nhủ. Tối nay lạnh thật, mặt đất trong hẻm lạnh đến nỗi đóng một lớp sương mỏng.

Đôi bốt quân đội đen vừa nhấc lên thì một cái xúc tu nhỏ xíu chui ra từ viên gạch lạnh lẽo dưới chân Nghê Tễ khiến con ngươi lính gác hơi co lại, người cứng đờ ra.

Cái xúc tu đó thuần thục quấn quanh chân anh bò lên, móc chóp nhọn của mình vào ngón út của anh, kéo nhẹ một cái.

Nghê Tễ cảm thấy thứ mà cái xúc tu đó móc không phải ngón tay mà là trái tim mình.

Nó quấn lấy trái tim yếu ớt của anh, rồi kéo nhẹ nơi đó.

Trong con hẻm tối tăm quạnh vắng, người lính gác đỏ bừng mặt.

Nghê Tễ hơi cảm kích Lâm Uyển vì đã không đích thân tới đây mà chỉ bảo một cái xúc tu anh quen lén tới kéo anh, chứ nếu giờ mà cô bước ra sân, mở cánh cổng lớn, tự tới con hẻm này thì chắc anh chỉ có nước bỏ chạy vì ngượng mất thôi.

Cái xúc tu kia ra sức kéo anh, còn vỗ vỗ mu bàn tay anh để trấn an nữa.

Lính gác đành phải gian nan cất bước, theo nó ra khỏi con hẻm tối tăm, đến trước cánh cổng lớn đang đóng kín.

Cái xúc tu nắm ngón tay anh, gãi gãi lòng bàn tay rồi chui vào khe cửa.

Lính gác vốn đầy tự tin khi tham dự những bữa tiệc của đám quý tộc giờ đây lại đứng tần ngần trước cánh cổng rất lâu, đến khi mưa to lên, làm ướt hết tóc anh thì anh mới cắn răng giơ tay ấn chuông cửa.

Một người thợ làm vườn đeo chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa mặt đi ra mở cửa.

Thợ làm vườn nhìn lính gác đứng ngoài một cái, nghiêng dù ra trước, chỉ nói một câu:

- Đến rồi thì vào đi.

Tai lính gác hơi nóng lên, cuối cùng anh cũng bước chân vào ngôi nhà mà anh đã đến rất nhiều lần nhưng chưa từng vào trong.

Lâm Uyển ngồi bên cửa sổ phòng khách chờ Nghê Tễ vẫy tay với anh, trông cô không có vẻ gì là quá nhiệt tình hay xa cách, cứ như họ vừa mới xuống xe và gặp nhau cách đây không lâu vậy.

Hầu gái trong nhà cười tươi rói mang cho anh tách trà nóng.

Nghê Tễ lấy hộp sô cô la nhỏ trong ba lô ra làm quà, đặt lên bàn trà bên cửa sổ.

Chiếc hộp rất tinh xảo, viền hơn mòn, có vẻ vì anh đã mang theo bên người rất lâu.

Lâm Uyển thích mê. Cô đưa tay mở hộp, thấy những viên sô cô la hình tháp được gói trong giấy bạc đẹp mắt nhét chật ních một hộp.

Cô nhón một viên bỏ vào miệng, lớp vỏ ngọt chảy ra, một chút hương rượu thấm vào lưỡi.

Mắt Lâm Uyển sáng lên, vị ngọt dịu hòa với hương rượu thơm ngon, là sô cô la nhân rượu.

Sao mà hợp ý cô thế chứ!

Cô nhanh chóng ăn viên thứ hai.

- Anh có thói quen lúc nào cũng mang kẹo theo à?

Lâm Uyển hỏi lính gác ngồi đối diện.

Đó đúng là thói quen tốt, rất đáng khen.

Lính gác ngồi trên sô pha khẽ mỉm cười.

Lúc mới vào nhà, anh vẫn thấy hơi lúng túng nhưng bây giờ cảm giác ấy đã không còn nữa.

Lâm Uyển vừa ăn sô cô la vừa uống trà nóng Quách Tỏa pha, loáng cái đã quất sạch nửa hộp, sau đó ôm khư khư nửa hộp còn lại không định chia cho ai.

- Anh có đói không?

May mà cô vẫn còn biết đường hỏi thăm khách của mình.

Nghê Tễ định nói mình không sao, cô không cần bày vẽ nhưng khi anh ngồi đây, ngắm những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống bãi cỏ ngoài cửa sổ, ôm tách trà nóng hổi, nhìn cô gái đối diện ngồi trên chiếc sô pha mềm mại ăn hết nửa hộp kẹo một cách ngon lành thì bỗng nhiên lại thấy hơi đói.

Hôm nay anh đã tất bật nguyên ngày nhưng hầu như chẳng ăn gì, chỉ uống ít rượu với cái bụng rỗng vào bữa tối.

May mà ở đây, thậm chí anh không cần nói ra thì hướng đạo ngồi đối diện vẫn biết rõ trạng thái của anh.

- Tỏa ơi, em đi nấu cho khách tô mì thịt bò, nhớ bỏ thêm quả trứng chiên với ít nấm nhé.

Lâm Uyển hỏi hầu gái:

- Nhà mình có nấm không?

Thậm chí Lâm Uyển còn biết rõ cả khẩu vị của Nghê Tễ vì cô từng vào thế giới tinh thần của anh và thấy nhiều ký ức chôn sâu trong lòng anh.

Tô mì nóng hôi hổi nhanh chóng được bê lên, Nghê Tễ đứng dậy cảm ơn.

- Ối không cần cảm ơn đâu ạ.

Hầu gái vui như Tết, bê khay đi.

Ngoài trời, mưa dần nặng hạt hơn. Những giọt mưa lạnh lẽo nối thành dòng ào ào xối xuống đất. Một vài con thú hoang chui ra khỏi đất, trốn vào hốc cây hay cái chòi trú mưa bằng gỗ mà thợ làm vườn dựng cho chúng.

Nghê Tễ ngồi bên cửa sổ, bê tô lên, cúi đầu ăn mì thơm ngon với nước dùng đậm đà vị bò và trứng chiên chỉ cắn nhẹ là lòng đào ứa ra. Đây là món khoái khẩu của anh ở biên giới phía Bắc.

Nước mì nóng hổi chảy xuống dạ dày, làm ấm cơ thể lạnh lẽo và mệt mỏi.

Nghê Tễ cúi đầu ăn không ngẩng lên.

Kể từ khi chịu hàm oan, bị giải về Thủ đô, anh ăn gì cũng thấy nhạt thếch.

Hình như lâu lắm rồi cơ thể anh chẳng thấy đói khát hay thèm ăn món gì ấm nóng.

Tiếng nước sôi ùng ục vọng ra từ trong bếp.

Lâm Uyển ngồi trên chiếc sô pha đối diện, tùy ý ăn sô cô la và đọc sách, thậm chí cô còn chẳng buồn động tay, thỉnh thoảng lại có một cái xúc tu hiện ra lật một trang sách hộ cô.

- Sô cô la này ngon quá.

Lâm Uyển nhìn vào sách, lột giấy bạc nói:

- Lần sau anh đến thì mua hộ em thêm hộp nữa nhé.

- Lần sau á?

Lính gác đối diện ngước mắt, hơi nóng bốc lên làm mờ mặt anh khiến anh trông khá ngố.

- Vâng, lần sau anh mua hộ em với nhé.

Lâm Uyển dời mắt xuống trang sách:

- Lần sau anh còn đến chứ?

Giọng điệu rất tự nhiên.

Lâm Uyển thấy lính gác cụp mắt xuống, đáy mắt anh thoáng dao động cảm xúc.

Lần này không cần đám xúc tu giúp đỡ thì Lâm Uyển cũng tự cảm nhận được niềm vui sướng của anh.

Không ngờ anh lại vui đến mức đó chỉ vì một lời mời của cô, biết thế thì cô đã mời anh đến chơi sớm hơn rồi.

Nhiều bạn bè của cô đã tới đây, sao lại quên anh cơ chứ.

Rõ ràng mỗi khi ở bên anh, tâm trạng cô luôn phơi phới. Khi cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, cô đã cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn bất cứ lúc nào.

Ngay cả trong giấc mơ hàng đêm, khuôn mặt của người lính gác này cũng thường xuyên xuất hiện.

Tại sao lại cố tình tránh né anh chứ?

Nghê Tễ ăn tối xong thì ngoài trời vẫn đang mưa, họ ngồi bên cửa sổ tán gẫu một lúc về khu ô nhiễm số 77 cũng như khu ô nhiễm số 5 mà họ cùng vào, và cả khu ô nhiễm vô danh trên phi thuyền nữa.

Hai người quen nhau chưa lâu nhưng số trận chiến họ đã trải qua cùng nhau cũng không ít.

Lâm Uyển hỏi Nghê Tễ có khu ô nhiễm nào được đánh dấu bằng biểu tượng con mắt không.

- Những khu ô nhiễm dùng mắt làm biểu tượng nhiều lắm.

Nghê Tễ suy nghĩ một lát rồi nói:

- Lần trước, khu ô nhiễm mà phi thuyền bọn em đi lạc vào cũng có chìa khóa mở cửa là mắt trụ.

- Nhưng nếu nói về mắt mù thì anh chợt nhớ tới một chỗ, để lần sau...

Anh lặp lại từ này như thể nó là một từ thật đẹp đẽ:

- Lần sau tới chơi, anh sẽ mang tài liệu liên quan đến nó cho em xem.

Khi Nghê Tễ chào tạm biệt ra về, Lâm Uyển tiễn anh ra cổng.

Cả hai đều cầm dù, đi qua mảnh sân ngập nước mưa.

- Lần sau gặp lại.

Lâm Uyển đứng bên cổng chào anh.

Lính gác đứng trong mưa, siết chặt cán dù, giữ một khoảng cách lịch sự với Lâm Uyển, khẽ chào tạm biệt cô:

- Lần sau gặp lại.

“Hình như hôm nay bé Cá vui lắm.”

“Tao nếm thử rồi, ngọt khé luôn á.”

“Cá bự cũng vui lắm.”

“Nó còn hát nữa mà.”

“Dọc đường nó cứ líu lo suốt, tới giờ tao còn nghe thấy luôn mà.”

“Nếu thích dữ vậy thì nhớ đến chơi nhiều hơn nha.”

“Chắc anh ấy thích được tao sờ á, để lần sau tao đi móc tay anh ấy tiếp.”

Sau khi Nghê Tễ về, Huân Hoa hỏi Lâm Uyển:

- Tôi cứ tưởng hai người là đồng đội thân thiết chứ, không ngờ cậu ta lại ngại đến mức không dám vào nhà.

- Lính gác và hướng đạo làm sao thân thiết quá được?

Lâm Uyển khó hiểu nói:

- Tôi không muốn đính hôn thêm lần nữa đâu.

Huân Hoa đứng dưới mưa, che dù, dừng lại nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Ý tôi là chiến hữu hay đồng nghiệp, những người cùng nhau chiến đấu và làm việc chung. Ai nói hướng đạo và lính gác chỉ có thể là vợ chồng hả?

Giọng Huân Hoa tràn đầy vẻ kinh ngạc:

- Hướng đạo cũng là chiến binh hùng mạnh như lính gác chứ có phải cái máy đẻ đâu.

Lâm Uyển chớp chớp mắt, không phải á?

Trong thế giới của cô, mọi người đều nghĩ thế. Hướng đạo phải dịu dàng chu đáo, biết lo toan cho gia đình, xoa dịu cảm xúc của lính gác. Họ phải ở hậu phương, được nuông chiều trong Tháp Trắng, say sưa tiệc tùng, ở yên trong nhà, đóng vai trò bình hoa điểm xuyết cho sự phồn hoa của Đế quốc.

Đây là nhận thức chung của thế giới này, luôn được mọi người lặp đi lặp lại, ai ai cũng nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro