Chương 2: Ấn tượng xấu

Học viện Nhất Trung không phải là một ngôi trường bình thường. Ở đây, có những quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra. Một trong số đó là đừng dại mà chọc vào Trương Lục Nhân.

Anh không phải kiểu học sinh cá biệt hay có thế lực gì trong trường, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo của anh cũng đủ khiến người khác không dám lại gần.

Và không may, ngay ngày thứ hai đi học, Lâm Ngọc Hân đã vô tình bước vào “ranh giới cấm” ấy.

Một buổi sáng rắc rối

Lâm Ngọc Hân đang ngồi ăn sáng trong căn bếp nhỏ của nhà mình. Cô nhai chậm rãi miếng bánh mì nướng, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ—bà Lâm Thục Vy.

Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, tuy vất vả nhưng lúc nào cũng mỉm cười. Từ khi ba cô mất, bà phải làm việc nhiều hơn để nuôi cô ăn học.

“Hôm nay có tiết thể dục phải không con?”

Lâm Ngọc Hân giật mình, gật đầu.

“Dạ, chắc sẽ chạy bộ hoặc chơi bóng rổ gì đó.”

Bà Lâm mỉm cười, đưa cho cô hộp sữa. “Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng học quá sức.”

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, Lâm Ngọc Hân cảm thấy ấm áp. Cô gật đầu rồi vội vã rời khỏi nhà.

Giờ ra chơi

Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Lâm Ngọc Hân cầm một quyển sách vừa mượn từ thư viện, định tìm một góc yên tĩnh để đọc. Cô vốn không thích nơi đông người, nhưng bầu không khí ở hành lang lớp học lại hơi ngột ngạt, nên đành tạm lánh ra sân sau.

Sân sau là nơi ít người lui tới nhất. Chỉ có vài học sinh thích yên tĩnh hoặc những người trốn tiết mới đến đây.

Cô vừa bước đến, liền nhìn thấy một nhóm học sinh lớp 12 đang tụ tập. Giữa họ, một chàng trai cao lớn đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng.

Trương Lục Nhân.

Lâm Ngọc Hân hơi sững lại. Cô không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

Tốt nhất là rời đi trước khi bị để ý đến.

Nhưng còn chưa kịp quay đi, một cơn gió mạnh bất ngờ lướt qua, thổi tung tập giấy ghi chú trên tay cô.

Từng trang giấy bay tán loạn, và một trang trong số đó rơi ngay xuống chân Trương Lục Nhân.

Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên.

“Ơ kìa, cái gì đây? Thư tình à?”

Người vừa lên tiếng là Phó Minh Hạo , bạn thân của Trương Lục Nhân. Anh ta là kiểu người thoải mái, thích trêu chọc người khác, hoàn toàn trái ngược với Lục Nhân.

Lâm Ngọc Hân cắn môi, vội vàng chạy đến nhặt lại.

“Xin lỗi…”

Cô cúi xuống, đưa tay nhặt tờ giấy dưới chân anh.

Nhưng đúng lúc đó, Trương Lục Nhân đột nhiên bước lên một bước.

Chiếc giày thể thao đen đè lên tờ giấy, khiến cô không thể nhấc nó lên.

Không gian xung quanh dường như lặng đi.

Lâm Ngọc Hân ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh buốt như băng.

Trương Lục Nhân cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự xa cách.

“Lần sau đừng làm rác rơi lung tung.”

Cô mở to mắt.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô đã xin lỗi ngay từ đầu, vậy mà anh lại dùng thái độ này với cô?

Phó Minh Hạo đứng bên cạnh nhướn mày, đá nhẹ vào chân bạn mình.

“Aya , cậu nói chuyện dịu dàng một chút được không? Dọa con gái nhà người ta chạy mất bây giờ.”

Trương Lục Nhân liếc Minh Hạo một cái, không nói gì, chỉ lùi lại một bước.

Lâm Ngọc Hân lặng lẽ rút tờ giấy ra, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi quay lưng rời đi.

Phó Minh Hạo nhìn theo bóng lưng cô, tặc lưỡi.

“Cậu làm người ta sợ rồi đấy. Mà tôi thấy con bé đó cũng dễ thương mà?”

Trương Lục Nhân đóng sách lại, giọng điệu lạnh nhạt.

“Phiền phức.”

Phó Minh Hạo phì cười.

“Cậu lúc nào cũng lạnh như băng, có khi nào bị ai làm tan chảy không nhỉ?”

Trương Lục Nhân không đáp, chỉ khẽ nhíu mày nhìn theo hướng cô gái kia vừa rời đi.
--
Buổi tối đầy suy nghĩ

Buổi tối, Lâm Ngọc Hân nằm trên giường, lật đi lật lại cuốn sách mà không thể nào tập trung được.

Cô không hiểu.

Trương Lục Nhân có cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy không?

Lẽ nào đối với anh , ai cũng có ý đồ xấu với anh à?

Có lẽ là vậy.

Cô thở dài.

Có lẽ tốt nhất là tránh xa anh ta thì hơn.

Dù sao thì, cô cũng không muốn vướng vào những rắc rối không cần thiết.

END chương 2

----
Tác giả:
Tiểu Ngọc 🍑

*Ghi chú*:
(Có sai sót gì m.n bình luận góp ý giúp mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro