Chương 13: Có vẻ anh đến không đúng lúc rồi

Tính chất công việc cho phép Vân Thính không cần phải có mặt tại công ty thường xuyên. Phòng thí nghiệm nhỏ của cô được lắp đặt ngay tại nhà.

Thỉnh thoảng cô mới cần đến công ty để trao đổi với đội nhóm hoặc tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới, nhưng hầu hết thời gian, cô toàn ở nhà điều chế thử nghiệm hương liệu một mình hoặc mang hộp dụng cụ xách tay ra ngoài để thu thập cảm hứng.

Bảy giờ sáng, Vân Thính đã ngồi vào bàn làm việc.

Dù căn phòng không được trang bị đầy đủ thiết bị như phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, nhưng trong giai đoạn đầu của phát triển nước hoa mới, việc nắm bắt cảm hứng và thiết kế sơ bộ không phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị thí nghiệm hay dụng cụ tinh vi. Thay vào đó, sáng tạo thực sự thường lóe lên khi tâm trí được thả lỏng.

Vân Thính đặt cuốn sổ tay xuống, mở ghi chú trên điện thoại.

Đối với cô, phần ghi chú không chỉ là nơi lưu giữ cảm hứng mà còn là điểm khởi đầu cho sáng tạo.

Cô đã hình thành thói quen qua nhiều năm, mỗi khi có một ý tưởng thoáng qua trong đầu, kể cả là 3 giờ sáng thì cô cũng mở ghi chú để ghi lại ngay lập tức.

Có những đoạn ghi chép vụn vặt mà ngay cả cô cũng quên mất mình đã viết khi nào, thậm chí vì sao lại viết.

Trên màn hình điện thoại, một dòng ghi chú mà cô không hề có ấn tượng đập vào mắt: "Sự kết hợp giữa hương rượu và cảm giác thiêu đốt, tạo nên một tầng hương độc đáo của sự xung đột."

Vân Thính chăm chú nhìn dòng chữ, ngơ ngác không hiểu cái gì.

Sức nặng của từng con chữ khiến cô phải dừng lại vài giây. Sau đó, bản năng nghề nghiệp bắt đầu thôi thúc cô suy nghĩ về ý nghĩa của chúng.

Đương lúc suy tư, cô lại cầm điện thoại để đọc lại phần ghi chú.

Dòng chữ "Sự kết hợp giữa hương rượu và cảm giác thiêu đốt" không đứng một mình.

Ở phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Các tầng hương đối lập hòa vào nhau, nóng lạnh xen kẽ."

Vân Thính khựng lại, ký ức của cô càng thêm mơ hồ.

Có lẽ đây là mảnh cảm hứng cô vô tình lưu lại, nhưng cô không thể khai thác sâu hơn.

Cô từ từ đứng lên, với lấy một lọ tinh dầu thường dùng để điều chỉnh mùi hương, nhẹ nhàng lắc rồi nhỏ một giọt lên cổ tay. Cô nhắm mắt lại, đưa cổ tay lên ngửi.

Hương hoa hồng quen thuộc hòa quyện với mùi cồn nhẹ lan trong không khí, thêm cả mùi trái cây nồng đậm xen lẫn hương gỗ khiến lòng cô ấm áp.

Vân Thính lẩm bẩm: "Nhưng cảm giác thiêu đốt ở đâu chứ?"

🌸🌸🌸

Khi Tân Diệc Đồng đến thăm, Vân Thính đang cẩn thận nhỏ từng giọt tinh dầu màu nâu nhạt vào ống nghiệm.

"Vân Vân, là tôi đây! Mở cửa đi!"

Nghe tiếng nàng gọi, Vân Thính đặt ống nghiệm xuống, khập khiễng bước ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở, Tân Diệc Đồng đã vội vã bước vào, miệng liến thoắng không ngừng: "Đùa chứ, Vân Vân này, chân cẳng thế kia mà bà còn không chịu ngồi im?"

"Có sao đâu, đã đỡ nhiều rồi", Vân Thính đáp lời, nói rồi cô quay lại bàn làm việc và cầm thanh nước hoa lên.

Tân Diệc Đồng nhìn dáng vẻ tập trung của cô, tức đến nghiến răng: "Vân Thính, tôi không hiểu tại sao bà không thể nghỉ ngơi một chút? Bà đúng là cái đồ cuồng việc!"

"Giai đoạn điều chế sơ bộ không bắt buộc phải ở phòng thí nghiệm, làm ở nhà cũng được."

Tân Diệc Đồng giật lấy thanh nước hoa trong tay cô, nàng nhíu mày: "Bà lúc nào cũng phải bận đến kiệt sức mới hài lòng đúng không?"

Vân Thính giơ tay giành lại thanh nước hoa, trong giọng đầy sự bất đắc dĩ: "Đồng Đồng, đừng đùa nữa. Cảm hứng thoáng qua là phải ghi lại ngay, không thì mất luôn đấy."

"Cảm hứng, cảm hứng, cả ngày chỉ biết cảm hứng! Chẳng lẽ cảm hứng của bà không thể đợi đến khi chân khỏi à?" " Tân Diệc Đồng tức giận chống nạnh, mắt đăm đăm nhìn cô, "Bà nhìn người khác xem, chân bị thương là nằm dài ra nghỉ luôn. Còn bà thì sao đây? Chân sưng to tướng rồi mà vẫn làm việc, người ta còn tưởng bà đang cố chạy đua thành tích kìa!"

Vân Thính bật cười, cô lấy cuốn sổ tay trên bàn và mở ra: "Tôi là nhà điều chế nước hoa, đâu liên quan gì đến thành tích chứ. Nhưng nếu mẫu nước hoa này thành công thì đúng là sẽ tạo nên một bước đột phá."

Tân Diệc Đồng thở dài bất lực như hận rèn sắt không thành thép: "Tôi cá là lại vì anh ta, đúng không?"

"Bà đừng nói bậy, tôi chỉ..."

"Chỉ là công việc dính chặt vào bà phải không?" Tân Diệc Đồng thẳng thắn vạch trần sự lúng túng của cô, "Vân Vân, bà chỉ dùng công việc để làm tê liệt bản thân thôi."

Nàng dừng lại, rồi hỏi tiếp: "Nói đi, bà với Từ Thanh Duật lại xảy ra chuyện gì?"

Dưới sự giúp đỡ của Tân Diệc Đồng, Vân Thính ngồi xuống mép giường.

Cô cúi đầu, hàng lông mi rũ xuống: "Tối hôm đó ở quán bar, tôi... tôi cưỡng hôn Từ Thanh Duật, còn nói với anh ấy... tôi muốn cưới ảnh."

Tân Diệc Đồng hét lớn, suýt nữa nhảy dựng lên, "Bà đúng là điên mà!"

"Nhỏ tiếng thôi!" Vân Thính kéo tay áo nàng, "Nhưng sau đó tôi chẳng nhớ gì cả."

Tân Diệc Đồng hỏi, "Vậy Từ Thanh Duật phản ứng thế nào?"

Vân Thính lúng túng cúi đầu, "Tôi không biết, sáng hôm sau tôi bảo... tôi nhận nhầm người."

Tân Diệc Đồng nhếch mép, hồi lâu mới thốt ra: "Vân Vân, nếu mọi chuyện đã đến nước này mà chị bà lại không thích Từ Thanh Duật, sao bà không thẳng thắn nói với anh ta chứ?"

Vân Thính lắc đầu, "Từ hôm ấy Từ Thanh Duật trở nên kỳ lạ. Tôi cảm thấy anh ấy hay giận tôi vô cớ dù tôi đã cố tránh mặt rồi..."

"Có lẽ anh ấy cho rằng tôi xúc phạm anh," cô nói tiếp.

Tân Diệc Đồng không biết an ủi Vân Thính thế nào, chỉ ngồi bên cạnh thở dài thay cô, "Bà đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này, Từ Thanh Duật không thích bà là do gu anh ta có vấn đề."

Chưa đầy nửa giây sau Vân Thính đã phản bác luôn: "Gu của anh ấy không có vấn đề gì cả."

Tân Diệc Đồng vỗ trán mình, hỏi ngược lại: "Bà bị làm sao vậy?"

Vân Thính mím môi, "Từ Thanh Duật thích chị mà, gu của anh ấy không có vấn đề gì cả."

Tân Diệc Đồng: "..."

🌸🌸🌸

Buổi chiều Tân Diệc Đồng còn có lớp nên giữa trưa đã vội vã rời đi.

Trước khi đi, nàng dặn dò: "Vân Vân, chân bà bị thương, đừng có đi lại lung tung, cũng đừng làm việc khuya quá đấy, nghe chưa hả?"

Vân Thính tiễn nàng ra cầu thang: "Biết rồi, đi cẩn thận, tôi không tiễn xa đâu."

Tân Diệc Đồng vừa rời khỏi, Từ Hoài Phong đã trở về.

Trong thoáng hoảng hốt, Vân Thính như thấy Từ Thanh Duật của tám năm trước.

Từ Hoài Phong rất giống Từ Thanh Duật.

Nhưng nếu sự lạnh lùng của Từ Thanh Duật là hoa mai trắng đã trải qua gió sương, toát ra hương thơm trong sự cứng cỏi và kiêu ngạo, thì sự lạnh lùng của Từ Hoài Phong lại đầy tự cao và xa cách không muốn gần gũi với người khác, như bông hồng đỏ chưa từng nở rộ trên nền tuyết trắng.

Không biết ai sẽ làm tan băng tuyết để đóa hồng ấy bung hương.

Từ Hoài Phong chào trước: "Chị Vân Thính."

Vân Thính giật mình đáp lại: "Tiểu Phong, sao em về sớm vậy?"

"Ừ, em về lấy ít đồ," cậu trả lời.

Cửa lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn khác.

Kỳ Tu Trạch.

Trùng hợp thay, Kỳ Tu Trạch là đàn anh khóa trên của Từ Hoài Phong, dường như hai người khá thân thiết.

Trông thấy Vân Thính, Kỳ Tu Trạch mỉm cười thân thiện: "Tiểu Vân, lâu rồi không gặp."

Anh giải thích: "Em tìm Hoài Phong có việc, tiện thể cậu ấy về nhà lấy đồ nên em cũng đi cùng. Nhân tiện em cũng muốn thảo luận với chị về nước hoa."

Vân Thính đang đau đầu vì dự án trên tay, nghe anh chủ động đề cập thì mắt cô sáng lên: "Thật sao? Tôi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu đây."

Từ Hoài Phong liếc họ một cái, khẽ "ừ" rồi bước lên cầu thang, dáng hình thon dài biến mất ở góc rẽ.

"Tiểu Vân, chân chị sao thế kia?" Kỳ Tu Trạch hỏi.

"Không sao," Vân Thính trả lời cậu rồi đẩy cửa phòng. "Tu Trạch, nếu cậu không ngại thì chúng ta thảo luận ở đây nhé."

Kỳ Tu Trạch khựng lại, giữ phép lịch sự với không gian riêng tư của cô: "Chị không phiền là được."

Hai người ngồi bên bàn làm việc, chủ đề trò chuyện từ các tầng hương rượu đến thời gian lưu hương, rồi từ cách phối hợp hương liệu đến hiệu quả khuếch tán mùi thơm.

Dần dần, các mùi hương đan xen vào nhau, không khí trong phòng dần trở nên nồng nàn hơn.

Giọng Kỳ Tu Trạch trầm xuống, kiên nhẫn phân tích đặc điểm của từng loại rượu. Vân Thính vừa nghe vừa ghi chép.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối nhưng chẳng ai để ý.

Đến khi mùi hương trở nên quá nồng thì Vân Thính mới ngừng bút, cô đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh tràn vào làm dịu đi hương thơm trong không khí.

Cô tiện tay hé cửa phòng ra. Kỳ Tu Trạch tiến đến đỡ cô.

Dưới tầng rất ồn ào, Kỳ Tu Trạch lắng nghe một lát rồi chợt hỏi: "Tiểu Vân này, chị gái chị và Từ Thanh Duật sắp đính hôn à?"

Vân Thính khẽ đáp, "Ừ."

"Vậy còn chị? Chị có người mình thích không?"

Vân Thính không trả lời, ánh mắt cô dừng lại ở đường chân trời đang tối dần, sắc mặt khó đoán.

Gió lạnh thổi qua ô cửa sổ khiến lọn tóc mái của cô tung bay.

Kỳ Tu Trạch giơ tay, đầu ngón tay lướt qua tóc cô, anh hỏi một cách cẩn thận nhưng đầy kìm nén, "Không có sao?"

"Có." Giọng Vân Thính rất nhẹ.

Giống một chiếc lá rơi lay động trong gió, cuối cùng lặng lẽ chạm đất.

Kỳ Tu Trạch từ từ tiến gần hơn: "Tiểu Vân, là ai thế?"

Gió lạnh thổi tung rèm cửa, khuấy động bầu không khí càng thêm mơ màng.

"Tiểu Vân, cồn là chất xúc tác khiến người ta gỡ bỏ phòng bị và phơi bày khát khao bản năng từ nơi sâu thẳm nhất."

Kỳ Tu Trạch nheo mắt, tiến thêm một bước, tầm mắt đi từ gương mặt cô chuyển xuống đôi môi, "Nhiều người sẽ nghĩ đến... **, chị có muốn... dũng cảm hơn không?"

"Tiểu Vân, nếu..."

"Vân Thính." Một giọng nói lạnh băng bất ngờ xen ngang cuộc trò chuyện.

Bầu không khí bị cắt ngang. Từ Thanh Duật đứng ở cửa, đôi mắt hắn thâm trầm như bầu trời giăng đầy mây đen, "Có vẻ anh đến không đúng lúc rồi."

Kỳ Tu Trạch ngẩng lên rồi mỉm cười: "Đúng vậy, Tiểu Vân và em đang thảo luận về hương rượu, e là chủ đề này không hợp với bác sĩ Từ đâu."

Vân Thính cũng nhìn sang, kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Từ Thanh Duật... sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt hai người chạm nhau như tia lửa bùng cháy.

Từ Thanh Duật bước vào, không chờ Vân Thính hiểu ý của hắn, hắn đã bế cô lên.

Theo kiểu bế công chúa bằng một tay.

Cơ thể cô mất thăng bằng, trọng tâm dần trượt xuống, cảm giác lơ lửng khiến Vân Thính vội ôm chầm lấy cổ hắn.

"Từ Thanh Duật, anh... anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!"

Từ Thanh Duật nhìn xuống, giọng hắn cứng rắn: "Đừng nhúc nhích."

Tay còn lại của hắn cầm lấy áo khoác trên ghế.

Vân Thính giãy giụa một lúc nhưng vô ích.

Cánh tay hắn chắc như thép, không có ý định buông ra.

Cô đành chịu đựng việc này, cô cắn môi rồi quay đầu đi.

Từ Thanh Duật bế cô đi lướt qua người Kỳ Tu Trạch, hắn dừng lại một thoáng rồi hờ hững buông một câu: "Đây là chuyện gia đình chúng tôi, nhưng nếu cậu đã là bạn của Vân Thính thì không ngại đi nghe cùng chứ."

Xuống tầng dưới.

Vân Thính nép vào lòng Từ Thanh Duật, cả người cô co lại không dám hé ra.

Ba người xuất hiện ở phòng khách, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía họ.

Vân Thính cúi đầu, cố giảm bớt sự tồn tại của mình.

Dường như Từ Thanh Duật chẳng bận tâm. Ánh mắt hắn thẳng tắp, hắn sải bước đến sofa rồi đặt cô xuống, sau đó khoác áo lên vai cô: "Mặc áo vào."

"Tiểu Thính," ông Từ liếc xung quanh, "Hôm nay nhân dịp mọi người đều ở đây, ông có chuyện quan trọng muốn thông báo."

🌸🌸🌸

Quay về phòng, Vân Thính vẫn còn ngẩn ngơ.

Vân Văn đang kể chuyện gì đó, giọng nàng nhẹ bẫng như đang lơ lửng, cô chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

"Thính yêu ơi!" Một gương mặt giống hệt cô kề sát trước mắt, "Em lơ mơ gì thế?"

Vân Thính giật mình, kéo suy nghĩ về từ hỗn loạn: "Chị... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Vân Văn đứng dậy, thong thả buông tay: "Còn có thể là gì nữa? Là anh Duật chủ động đề nghị."

"Anh Duật còn bảo không cần đính hôn, nếu có ngày phù hợp thì kết hôn thẳng tiến."

Hồi lâu, Vân Thính mới tìm lại giọng mình: "Anh ấy... chủ động đề nghị?"

"Ừ," Vân Văn hỏi, "Thính yêu, em có thấy vui không?"

Tâm trí Vân Thính rối bời không tìm được phương hướng.

Cô từng hy vọng được gả cho Từ Thanh Duật, nhưng khi mọi chuyện thật sự bày ra trước mắt, cô nhận ra cảm xúc của mình phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Em là người biết cuối cùng đúng không?" Vân Thính nói, "Như một người ngoài cuộc, đợi mọi thứ được quyết định xong xuôi thì em mới được thông báo."

Vân Văn thở dài: "Thính cưng, anh Duật muốn nói với em, nhưng chẳng phải chính em luôn tránh mặt anh ấy sao?"

Tâm trí Vân Thính rối như tơ vò, một lùm suy nghĩ xoay vần không lời giải.

Tại sao Từ Thanh Duật muốn đính hôn với cô?

Chẳng lẽ chỉ vì câu nói lúc say của cô nên hắn mới đưa ra quyết định này?

Từ Thanh Duật không phải người hành động theo cảm xúc hay bốc đồng. Vậy tại sao hắn lại sẵn sàng bước vào lốc xoáy hôn nhân chỉ vì một câu nói khi say của cô?

Vân Văn ngồi lẩm bẩm bên mép giường: "Chị biết một bác sĩ, tình trạng của anh Duật có thể chữa được. Nếu không chị đã chẳng đồng ý cho em cưới anh ấy đâu."

Vân Thính: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro