Chương 7: Sao nào, muốn về với anh ta à?

"Làm thế nào để tìm ra linh hồn của rượu và chuyển nó thành mùi hương mà người tiêu dùng có thể cảm nhận được?"

"Làm thế nào để tạo nên một câu chuyện có một không hai bằng những hương thơm?"

Từng vấn đề nối đuôi nhau ào tới như mạch nước ngầm, khiến Vân Thính đau đầu không thôi, cơn đau ấy truyền đi khắp dây thần kinh, ngay cả nơi lồng ngực cũng thắt chặt.

Cô lật mở tài liệu trên tay, đầu ngón tay vuốt qua điểm mấu chốt.

Mí mắt cô nặng như đeo chì, các chữ cái trên giấy cũng mờ mờ ảo ảo, chúng bay bổng, lơ lửng, vặn vẹo, múa may không kiểm soát, khiến cô không thể bình tĩnh đọc được.

Vân Thính nhắm mắt lại, xoa hai bên thái dương, khó khăn trong công việc khiến cô như chìm nghỉm trong biển sâu hun hút, cộng thêm cả cảm xúc còn đọng lại từ cuộc cãi vã tối qua.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn không có gì.

Cô suy sụp tựa lưng vào ghế, hai mắt khép lại, cô thử hít sâu một cái, nhưng hiệu quả cực kỳ ít ỏi.

Lại ngồi nghỉ thêm năm phút nữa, cô mới đứng dậy và đi vào trong phòng trà.

Hôm nay công ty đổi một loại hạt cà phê, Vân Thính dán mắt nhìn kỹ, chú ý vào mấy chữ Ethiopian Yirgacheffe viết to trên nhãn, bên dưới còn có dòng chú thích viết tay: Hương thơm tràn ngập, có hương cam quýt và hương lài.

Cô không uống cà phê, nhưng cô lại thích mùi cà phê.

Hạt cà phê được đổ vào trong máy xay hạt, tiếng xay nhỏ vụn làm bừng lên hương cà phê, hương thơm sang trọng khiến cô tỉnh táo ngay tức thì.

Nước nóng từ từ rót vào, bột cà phê xay quay quay làm chất lỏng màu nâu thêm đậm đặc, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Vân Thính khoanh tay đứng bên, cô hơi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm từng giọt cà phê được chắt lọc chảy xuống cốc.

Mặc dù suy nghĩ của cô bị cơn đau đầu và sự cãi vã tối qua quấy rầy, khi Vân Thính quay về văn phòng, cô vẫn điều chỉnh kế hoạch công việc thật cẩn thận, đánh dấu những mục tiêu ưu tiên để chuẩn bị giao nhiệm vụ tại buổi họp nhóm làm việc.

Trong cuộc họp nhóm buổi chiều, cô chiếu bản kế hoạch lên màn hình, giải thích từng mục cho các thành viên: "Thời gian rất gấp, trong vòng một tháng, chúng ta phải hoàn thành bước lựa chọn hương liệu, cho nên hy vọng mọi người tập trung tinh thần, đặc biệt là tổ nghiên cứu, phải đưa ra được dữ liệu thị trường đáng tin cậy."

Cô dùng bút laser chỉ vào mấy điểm mấu chốt: "Mùi hương whiskey rất đậm, hương khói xông và gỗ sồi thì phù hợp với thị hiếu của phái nam, thường tượng trưng cho sự trưởng thành và sức mạnh, thích hợp với các tình huống thương mại hoặc tư nhân."

"Còn brandy và champagne lại thu hút phái nữ bằng hương trái cây dịu nhẹ và bọt nước tươi mát, rất dễ liên tưởng đến những cảnh lãng mạn và ăn mừng, thích hợp để làm điểm đột phá trong thị trường nữ giới."

"Vodka thì trung tính và thanh sạch, đa dạng phong cách, phù hợp để người dùng trẻ thể hiện cá tính của mình, lại có thể vượt ra giới hạn truyền thống thông qua pha chế rượu, đáp ứng nhiều nhu cầu tiêu dùng đa dạng."

"Tôi đã tính toán sơ bộ chi phí thử nghiệm của từng hương liệu, người phụ trách liên quan có thể xác nhận chi tiết cụ thể sau buổi họp."

*

Bận rộn suốt cả chiều, nhoáng cái đã tới giờ tan tầm, Vân Thính gập sổ lại, chuẩn bị rời đi.

Khi cô ra khỏi tòa nhà văn phòng, màn đêm tối đã buông màn, gió đêm trời đông lạnh lẽo thổi qua.

Vầng sáng vàng nhạt của đèn đường bị khí lạnh ùa vào, tán thành các mảnh màu cam vàng mờ ảo, cô đơn trong tiết trời lạnh ẩm này.

Cô túm chặt áo khoác, gọi cho Tân Diệc Đồng.

"Vân Văn, xong việc rồi à?" Người đối diện nhận điện thoại.

"Tan làm rồi, tới chỗ bà đây." Vân Thính cười, trong giọng nói nhẹ nhàng pha thêm chút mệt mỏi, "Hôm nay bà bảo là có tiết dạy đúng không? Tôi đến nghe một lúc."

Tiếng Tân Diệc Đồng cười sang sảng: "Được đấy, hôm qua bà cho tôi leo cây, còn đang đợi bà bồi thường đây nè!"

Vân Thính sảng khoái đồng ý: "Không vấn đề."

Tân Diệc Đồng im lặng một giây: "Ê mà bài giảng hôm nay của tôi lại là《Tình yêu và tính dục ở sinh viên》, bà muốn đến nghe thật à?"

"Dạo này hơi lắm áp lực, đến nghe giảng thay đổi tâm trạng cũng được."

"Thế tôi gợi ý bà ăn tối xong thì hẵng tới, lớp của tôi là lúc 8 giờ nha."

"Được."

Khi Vân Thính tới lớp học, Tân Diệc Đồng đang điều chỉnh máy chiếu.

Sinh viên trong lớp chụm lại với nhau thành các tốp năm tốp ba, cô chọn một chỗ ngồi phía sau, khiêm tốn thu mình trong góc phòng.

Tân Diệc Đồng chú ý thấy cô, vẫy tay với cô.

Cô cười đáp lại.

Vân Thính đã tốt nghiệp cao học hơn nửa năm, cô không khỏi cảm thấy hoài niệm khi quay lại mái trường.

Nhìn thấy bục giảng quen thuộc, bàn học cũng các gương mặt xa lạ, ký ức của các năm trước ủa vào đầu cô. Những ngày thâu đêm hoàn thành luận văn, và vô số những đêm bí mật trò chuyện về tương lai với bạn bè trong phòng tự học, tựa như mới xảy ra hôm qua.

Tiếc thay thời gian không thể quay lại, hiện giờ cô chỉ là người qua đường tạm thời ngang qua những hồi ức xưa cũ.

Tiếng chuông vang lên, Tân Diệc Đồng chuyển sang tiêu đề ngày hôm nay trên màn hình: "Tình dục và tình yêu —— có phải chúng luôn đi cùng nhau không?"

"Mọi người có cho rằng, nảy sinh ham muốn tình dục đối với một người chính là tình yêu không?" Tân Diệc Đồng đặt vấn đề thoải mái, ném cho các sinh viên bên dưới.

Không như các tiết học nhàm chán và dài đằng đẵng, hiển nhiên môn tự chọn về tính dục và tình yêu này khiến ai cũng hào hứng.

Có vài sinh viên đã bỏ điện thoại trên tay xuống, trong khi có những người chăm chú nhìn lên bục giảng.

Phòng học trật tự trong giây lát, sau đó có một cậu sinh viên giơ tay phát biểu: "Em nghĩ ham muốn tình dục và tình yêu khác nhau, ham muốn tình dục là một loại bản năng, còn yêu lại thuộc về kiểu tình cảm, bao hàm càng nhiều trách nhiệm và chiều sâu."

"Không sai, đây là quan điểm thường thấy." Tân Diệc Đồng gật đầu, "Nhưng cũng có người cho rằng, ham muốn tình dục là biểu hiện bên ngoài của tình cảm, nghĩa là người này có sự hấp dẫn lớn với mình, thậm chí được coi là một phần của tình yêu. Các em thấy thế nào?"

Một cô nàng khác lên tiếng: "Em cho là ham muốn tính dục có thể là khởi đầu của tình yêu, nhưng không nhất định đại diện cho tình yêu. Có đôi khi đó chỉ là dục vọng ngắn ngủi, chưa chắc đã kéo dài lâu."

Tân Diệc Đồng nói: "Trên thực tế, các nhà tâm lý học đã làm rất nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa tình dục và tình yêu. Một số quan điểm cho rằng, ham muốn tình dục và tình yêu là hai tồn tại độc lập, nhưng chúng thường ảnh hưởng lẫn nhau. Ta có thể có ham muốn tình dục với một người bởi vì ta yêu người đó, hoặc là vì ta có ham muốn tình dục với một người nên muốn đi tìm hiểu người đó, thậm chí phát triển cảm xúc."

"Vậy thưa cô Đồng, làm thế nào để phân biệt hai kiểu người này?"

"Đây là câu hỏi tốt." Tân Diện Đồng chuyển trang ppt, "Điểm quan trọng để phân chia là toàn bộ cảm xúc mà ta có đối với người ấy. Tình yêu thì toàn diện hơn, ta sẽ quan tâm tới những cảm xúc mừng giận buồn vui và tình nguyện trả giá cho hạnh phúc của người đó. Còn ham muốn tình dục có thể dựa theo vè ngoài, khí chất, thậm chí là phản ứng tiếp xúc nhất thời. Hai loại người này không đối lập nhau, nhưng không hoàn toàn khác nhau."

Vân Thính chìm vào yên lặng. loại

Chủ đề này không chỉ bàn về tình yêu và tình dục mà còn đề cập tới việc khám phá những cơ chế cảm xúc phức tạp của con người.

Rượu và tình yêu, dục vọng và thân mật, thật ra có nhiều điểm tương tự.

...

Khi Tân Diệc Đồng và Vân Thính ra khỏi phòng học, cô nàng đề nghị sang quán bar gần đấy ngồi.

Cả hai đã ăn tối rồi, nên Vân Thính không từ chối.

Hai người đi vào trong bar, lúc này bên trong không có nhiều người lắm, bầu không khí vừa đẹp, âm nhạc làm nền là tiếng nhạc jazz trầm lắng, lấp đầy không gian dịu nhẹ mà không khiến ai thấy ồn ào.

Tân Diệc Đồng nắm tay Vân Thính, quen cửa quen nèo tìm một ghế sofa dựa tường.

Danh sách rượu được đưa lên, cô nàng chọn mấy loại cocktail mình thích, còn cố ý chọn cho Vân Thính một ly Blue Hawaii trông rất ngọt ngào và vô hại.

"Uống chút rượu, thư giãn tâm trạng."

Vân Thính nâng mà, không biết đang dừng mắt ở nơi nào.

Tân Diệc Đồng dõi theo hướng mắt cô thì thấy một cặp hip-hop đang đùa giỡn thân thiết ở quầy bar, cô nàng mở lời: "Vân Thính*, cách tốt nhất để quên một người chính là có 'niềm vui mới'."

*Raw là Vân Văn

Vân Thính nhận rượu từ người phục vụ, đầu ngón tay lướt dọc theo miệng ly, ngước mắt nhìn thẳng vào cô nàng, "Thì tôi đã cố hết sức rồi."

Tân Diệc Đồng thở dài, duỗi tay vỗ vai cô: "Tôi biết, từ hồi cấp ba tôi đã biết bà thích anh ta hơn bất cứ ai. Nhưng mà bà có nghĩ rằng cuộc tình này sẽ không có kết quả không? Thay vì tiếp tục hãm sâu vào cái thích vô vọng này, chẳng bằng xuất phát một lần nữa."

Vân Thính buông ly rượu trên tay xuống, không phản đối.

Rung động của yêu thầm và chua xót là thứ mãi không thể nhổ bỏ, qua một thời gian thì đau đớn cũng thành quen thành thói.

Tân Diệc Đồng thấy cô không nói thêm, nở nụ cười thần bí với cô, "Vì vậy, hôm nay tôi cố ý tìm mấy trai đẹp cho bà giải sầu đây."

Vân Thính nhíu mày: "Trai đẹp? Bà làm cái trò gì nữa?"

Tân Diệc Đồng nhướng mày, "Thì là mấy anh bạn mới quen gần đây thôi, tính cách khá tốt, giá trị nhan sắc lại càng khỏi phải bàn. Dù sao bà cũng phải thử khiến cho bản thân vui hơn chứ? Đừng lo, chỉ là tâm sự, uống rượu thư giãn thôi."

Không chờ Vân Thính mở lời từ chối, Tân Diệc Đồng đã vẫy tay về phía quầy bar.

Không lâu sau, có ba chàng trai đi tới.

Vân Thính vốn không có mong chờ lớn lao gì ở cái ý tốt an ủi của Tân Diệc Đồng.

Nhưng khi thấy cậu trai đi ở giữa, đồng tử cô mở to, trái tim đập thình thịch liên tục.

Anh ta mặc một chiếc áo lông đen không nổi bật nhưng chẳng mất thẩm mỹ, trông tuấn tú không nói thành lời.

Nhưng gương mặt kia lại khiến trái tim Vân Thính rung lên.

Anh ta rất giống Từ Thanh Duật.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô tự phản đối chính mình, ánh mắt của hai người ấy hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt của Từ Thanh Duật thuộc kiểu sắc bén, còn chàng trai trước mặt này, khuôn mặt của anh ta rất dịu dàng. Vân Thính nghĩ tới câu, ôn hòa như ngọc.

Cô nhìn chằm chằm anh ta với vẻ ngơ ngẩn, ngón tay đặt trên thành ly nhẹ run lên, ngay cả lời Tân Diệc Đồng nói cũng không nghe rõ.

Cậu trai thấy được ánh mắt cô, khẽ mỉm cười: "Xin chào, tôi là Lục Từ An."

Cơ thể Vân Thính hơi cứng đờ, không thấy thoải mái nên mím môi, miễn cưỡng nói: "Xin chào, tôi là... Vân Thính."

Tân Diệc Đồng thấy cô mất bình tĩnh, trong lòng tỏ tường, cô nàng chuyển chủ đề vô cùng tự nhiên, mời những người mới đến ngồi xuống: ""Đừng đứng nữa, ngồi đây nói chuyện đi."

Ba chàng trai tách nhau ngồi xuống, một người khác tên Đoàn Cận, người còn lại tên Tô Dự Bạch.

Lục Từ An tình cờ ngồi đối diện Vân Thính. Anh ta cư xử dễ chịu, từ tốn trò chuyện với mọi người, đôi lúc lại bưng ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ.

Không giống, có mỗi ánh mắt ban đầu là giống.

"Chị Vân."

Vân Thính nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, thấy Lục Từ An đang mỉm cười với cô, "Chị yên lặng thật đấy. Có phải chủ đề nói chuyện của bọn tôi làm chị thấy chán không?"

Vân Thính vội lắc đầu: "Không có, mọi người nói chuyện rất thú vị, nhưng dạo này tôi hơi mệt nên không tập trung tinh thần được. Cứ gọi tôi là Vân Thính là được rồi."

Lục Từ An không hỏi tiếp, anh ta đẩy một ly rượu vang đỏ rực tới, "Nếu mệt thì hãy uống loại này đi, tôi đã thử rồi, không quá tệ, có lẽ có thể khiến chị dễ chịu hơn đấy."

Vân Thính nhận lấy ly rượu, uống một ngụm nhỏ, "Cảm ơn."

Tân Diệc Đồng ngồi bên cười đùa, "Tiểu Lục, cậu này đây không chỉ biết cách ăn nói mà còn rất giỏi chăm sóc người khác nhỉ?"

Lục Từ An xua tay, khiêm tốn đáp lại: "Này mà là chăm sóc gì chứ, tôi chỉ thấy chị Vân hôm nay có vẻ uể oải nên mới quan tâm chút thôi."

Vân Thính rất yên tĩnh.

Hầu hết thời gian cô chỉ cúi đầu khuấy rượu trong ly, thi thoảng mới ngước lên nhìn Tân Diệc Đồng và mọi người tám chuyện.

Tân Diệc Đồng trò chuyện rất vui, điều tiết bầu không khí rất đúng lúc, ba cậu chàng lúc thì kể một số câu chuyện nhẹ nhàng, khi thì lại chia sẻ vài trải nghiệm thú vị.

Không khí rất hòa hợp, Vân Thính nhìn bốn người say sưa kể lể tới mức dạt dào hứng thú, niềm hạnh phúc đơn giản khiến trái tim cô mềm đi vài phần.

Hương say thoang thoảng nơi đầu mũi, cô thong thả thưởng thức ly rượu, chất lỏng ấm áp chảy qua yết hầu, cảm giác thư thả ập tới từ đáy lòng.

Vân Văn đang trên đường hỏi cô đang ở đâu. Vân Thính báo cho nàng rằng cô đang ở quán bar, một tiếng nữa sẽ về.

Vân Văn bảo cô chờ.

Lúc tàn cuộc, Lục Từ An cầm áo khoác của Vân Thính, lịch sự đưa cho cô: "Tối nay gió hơi lớn, cẩn thận bị cảm."

Vân Thính không biết liệu cô có uống nhiều quá không, trong ánh mắt mơ màng có vài phần quyến rũ mê người, cô cử động chậm chạp, cầm áo khoác rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Ra khỏi quán bar, men say làm Vân Thính chuếnh choáng, lắc lư theo từng bước chân.

Lục Từ An thấy cô không ổn định, tốt bụng giơ tay đỡ cô, không ngờ cô tránh nhanh quá, còn dẫm trúng chỗ gạch lõm, cơ thể chao đảo, Lục Từ An chạy nhanh túm lấy cánh tay cô.

"Chị có ổn không?" Lục Từ An quan tâm hỏi cô.

"Không sao cả, tôi vẫn đi được."

Nhiều người đến bãi đỗ xe, không ai chú ý tới chiếc Bentley màu đen đỗ bên kia đường.

Cửa sổ ở ghế lái mở một nửa, gió đông rét lạnh xông ào ào vào trong, Từ Thanh Duật lạnh lùng chăm chú quan sát tình huống này, đầu ngón tay kẹp thanh thuốc lá cháy còn nửa.

Hai mươi phút trước, Vân Văn bảo hắn rằng Vân Thính uống say, nhờ hắn đi đón hộ.

Chắc chẳng cần.

Từ Thanh Duật cười nhạo, khóe môi gợi lên một sự lạnh lẽo, thuốc lá kẹp trên tay đã cháy tới cuối, mùi khét gay mũi tràn ngập trong không gian.

Hắn dập tắt tàn thuốc, tùy tiện ném vào thùng rác ngoài cửa sổ.

Lần thứ tư.

Đàn ông khác nhau, biểu cảm khác nhau, lôi lôi kéo kéo, như bị hãm trong vòng tuần hoàn hoang đường.

Đồng hồ trên cổ tay kêu từng tiếng tích tắc, mỗi một giây đều thử thách tính nhẫn nại của hắn.

Đợi tới nỗi mất kiên nhẫn, Từ Thanh Duật đẩy cửa xe ra, lạnh lùng gọi, "Vân Thính."

Giọng hắn không lớn, lại có sự hờ hững với áp lực.

Vân Thính nhìn về phía thanh âm phát ra theo phản xạ, khi thấy rõ người gọi, cô ngỡ ngàng hỏi: "Từ... Từ Thanh Duật, sao, sao anh lại đến đây?"

Bóng đêm như dòng mực đặc sệt, làm mờ hết tất cả xung quanh.

Tầm mắt Vân Thính xuyên qua màn đêm dày đặc ấy mới miễn cưỡng phác họa được dáng hình của hắn. Thân hình cao lớn kia ẩn trong bóng tối, tựa như một pho tượng im lìm, vừa thân quen lại vừa lạ lẫm.

Từ Thanh Duật chăm chú nhìn vào mắt cô, "Tiểu Văn bảo anh đến đón em."

Vân Thính đã cứng đờ đứng im tại chỗ được lúc lâu.

Thấy cô không động đậy, cái nhìn sắc bén của Từ Thanh Duật chĩa vào phía sau cô, như đang mỉa mai: "Sao nào? Muốn về với anh ta à?"

Lục Từ An bước lên trước, càng đến gần Vân Thính hơn, cười ngả ngớn, "Tiểu Vân, đây là?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu người không biết trông thấy chuyện này, chắc chắn họ sẽ hiểu nhầm quan hệ của hai người không bình thường.

"Anh, anh rể tôi..." Vân Thính không biết nên giới thiệu Từ Thanh Duật như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể gọi hắn là "Anh rể".

Cô lùi lại một bước, rồi quay qua xin lỗi bốn người: "Ờm, tôi đi trước nhé, hôm khác gặp nói tiếp."

Tân Diệc Đồng từng gặp vô vàn trai đẹp, số lần chạm trán Từ Thanh Duật không ít, nhưng lần nào nhìn thấy hắn vẫn bị khuôn mặt ấy làm đứng hình mất năm giây.

Khó trách Vân Thính không bỏ được hắn.

Cho dù tính cách Từ Thanh Duật có kém đến mấy đi chăng nữa, thì chỉ cần có gương mặt này, mọi chuyện đều dễ dàng.

Cô nàng nhướng mày, liếc hai người với đầy ý cười đọng lại trong mắt, hừ nhẹ, "Được rồi, từ từ thôi, nhớ chăm sóc Tiểu Vân của tôi đấy."


🌸Tác giả có lời muốn nói:

Các bé cưng à, tui đã giảm số từ trước khi đăng tải rồi...

Thính yêu say xỉn rất dũng cảm à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro