Chương 542: Cuối cùng cũng trở thành người!
Edit: Aya Shinta
Sống hết một đời trong thế giới tiểu thuyết, Lăng Vu Đề vội vã trở về trong hệ thống rồi liên lạc với Hạ Luân.
"Sao rồi sao rồi!? Cộng thêm mấy kỹ năng đặc biệt và sở trường gì đó thì có thể thành người không?"
Lăng Vu Đề và Hạ Luân gọi video nên Hạ Luân có thể nhìn thấy sự trông đợi từ phía cô.
"Đừng gấp gáp, để tôi xem số liệu của cô đã."
Tên người thí nghiệm: Lăng Vu Đề.
Xương cốt: 90/100
Gân mạch: 90/100
Máu thịt: 90/10
Nội tạng: 90/100
Mặt mũi: 90/100
Da dẻ: 90/100
Lông tóc: 90/100
Móng tay: 90/100
Kỹ năng đặc thù: Dị năng hệ thủy cấp bốn, Dị năng thôi miên, Trí Thực tầng thứ chín (Sử dụng sẽ không bị giảm thọ)
Chú thích: Kỹ năng đặc thù đạt được ở một thế giới có trình độ thế nào thì chỉ có thể lựa chọn sử dụng như vậy.
Sở trường: Trù nghệ, Thuật trung y, Võ thuật cổ xưa (Đẳng cấp cao hơn mèo quào một chút), Taekwondo, tán đả.
"Ừm, mấy kỹ năng và sở trường này chuyển thành điểm thì có thể!" Hạ Luân đẩy mắt kính, giả vờ nghiêm trọng phán.
Lăng Vu Đề nắm chặt hai tay muốn phấn khích hét to nhưng chưa kịp làm thế thì Hạ Luân đã chặn họng: "Bây giờ tôi chuyển sóng điện não của cô vào trong cơ thể dành riêng cho cô nhé."
"Tiếp theo cô sẽ thấy một khoảng đen tăm tối, cơ mà đừng sợ, chỉ tầm mười phút là được."
Nếu là bình thường đương lúc kích động mà bị Hạ Luân chặn họng kiểu này, Lăng Vu Đề chắc chắn sẽ nổi cáu. Thế nhưng giờ Hạ Luân nói sẽ chuyển sóng điện não của cô vào trong cơ thể thực sự thuộc về cô!
Lăng Vu Đề gật đầu thật mạnh: "Được, nhanh tiến hành di chuyển tôi đi!"
Tên người thí nghiệm: Lăng Vu Đề.
Xương cốt: 100/100
Gân mạch: 100/100
Máu thịt: 100/100
Nội tạng: 100/100
Mặt mũi: 100/100
Da dẻ: 100/100
Lông tóc: 100/100
Móng tay: 100/100
(Thí nghiệm hoàn thành!!!)
Lăng Vu Đề cảm thấy mắt mình tối sầm, lúc đó cô cũng mất ý thức...
-- Trong một căn phòng nhỏ sau bàn điều khiển.
Có một khoang kim loại nửa trong suốt trông giống như khoang dinh dưỡng, trong đó chứa đầy chất lỏng màu xanh lam.
Một cơ thể nữ giới lấy tốc độ mắt thường thấy được mà xuất hiện, mái móc đen dài, đôi lông mày xinh đẹp, hàng mi cong vút. Cơ thể đó có làn da trắng mịn, gương mặt đẹp đẽ và đường cong cuốn hút, quả đúng là một người phụ nữ xinh đẹp!
Chất lỏng màu xanh lam dần theo lỗ chân lông mà đi vào cơ thể, không còn lại giọt nào.
Bụng của cô gái nằm trong khoang kim loại bắt đầu có nhịp lên xuống, xoang mũi có hơi thở, hàng mi như cánh bướm hơi rung động.
Sau một khắc, cô mở đôi mắt long lanh hổ phách, ánh mắt cô giờ đây vô cùng mịt mờ không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình lúc này.
Nắp khoang kim loại mở ra, có giọng nói quen thuộc vang lên: "Trên tường cạnh đó có quần áo và bên dưới có giày, đây là do Hội trưởng đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy, mặc xong thì bấm nút màu đỏ bên cạnh cửa để đi ra."
Lúc này Lăng Vu Đề mới hết tần ngần, cô ngồi dậy khỏi khoang kim loại. Cô không mặc quần áo ngay mà cúi người nhìn cơ thể mình, sau đó đưa tay sờ mặt mình.
Cô không kìm được nụ cười trên môi. Dù xuyên qua nhiều thế giới, ở trong nhiều cơ thể nhưng đó là của nguyên thân, không phải cơ thể của cô.
Đây mới chính là cơ thể thuộc về mình.
Cô có thể cảm thấy mạch máu lưu động trong người, trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.
Tất cả những cái này... thuộc về cô!
Qua phút kích động, Lăng Vu Đề bắt đầu tò mò về vẻ ngoài của mình, nếu bề ngoài không đẹp thì sao đây?!
Cô nhìn chung quanh chỗ mình đang ở, nơi này không rộng, ngoài để được một cái khoang kim loại thì cũng chỉ có chiếc váy đỏ và bộ đồ lót treo trên tường.
Ở đây không có gương, lát mặc đồ vào rồi cô đi soi gương sau vậy.
Cô rời khỏi khoang dinh dưỡng, chân đi trên mặt đất mà cũng không có cảm giác chếnh choáng vô lực như mình dự đoán.
Cơ thể này là của người trưởng thành, vóc người cao gầy, đường cong lả lướt, vóc người và làn da đều rất đẹp.
Lăng Vu Đề mặc váy vào, sau đó mang đôi xăng – đan màu trắng để ở dưới đất.
Cô tới cạnh cửa, đặt tay lên nút đỏ mà Hạ Luân nói nhưng mãi vẫn không ấn nút.
Lòng cô có phần sốt sắng, mình đã trở về, hơn nữa đã trở thành con người! Thế thì Tịch Tử Thu cũng đã quay về rồi đúng không?! Có khi nào anh đang chờ cô ở sau cánh cửa này không?
Có khi nào khi cô mở cánh cửa này ra sẽ thấy Tịch Tử Thu mỉm cười nhìn mình, chào mừng mình tới đây không nhỉ?
Cố gắng khiến tim mình thôi loạn nhịp, cô tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo lên!
Năm phút sau—
Cuối cùng Lăng Vu Đề cũng lấy can đảm ấn xuống nút đỏ kia!
Tiếng cửa vang lên rồi dần mở ra, quả thực bên ngoài có một người mỉm cười nói lời hoan nghênh với cô.
Lăng Vu Đề chớp đôi mắt, bước chân đi ra ngoài. Cô nhìn vào khoang dinh dưỡng: "Hội trưởng còn chưa đi ra sao?"
Hạ Luân nghe thấy cũng cảm thấy bất thường. Lần nào trước khi Lăng Vu Đề trở về từ thế giới tiêu thuyết thì anh luôn chuyển sóng điện não của Tịch Tử Thu về.
Bình thường Tịch Tử Thu cũng nghỉ ngơi trong khoang một lúc rồi mới trở ra nên ban nãy Hạ Luân không để ý lắm. Thế nhưng giờ Lăng Vu Đề cũng đã đi ra, không lí nào Tịch Tử Thu lại ở trong đó lâu như vậy.
Với lại Tịch Tử Thu biết sau nhiệm vụ này Lăng Vu Đề có thể trở thành con người, đáng lẽ anh phải ra đây trước mới đúng.
Không đúng! Thật bất thường!
Hạ Luân lập tức tỏ ra nghiêm túc, anh không trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề mà nhanh chóng bước tới bàn điều khiển. Mười ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một trong số nhiều màn hình trước mặt.
Không biết Hạ Luân nhìn thấy gì mà sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Lăng Vu Đề tự dưng cảm thấy không ổn, giác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác. Trông sắc mặt của Hạ Luân, có khi nào Tịch Tử Thu xảy ra chuyện gì rồi?!
Lăng Vu Đề vội vàng tới bên bàn điều khiển, dù không hiểu Hạ Luân đang thao tác gì nhưng cô cũng bất an ở cạnh theo dõi. Cô muốn hỏi Hạ Luân xem tình hình thế nào, rồi lại sợ ảnh hưởng đến anh.
Tầm mười phút sau, màn hình Hạ Luân luôn chăm chú theo dõi bỗng xuất hiện màu trắng xóa cả màn hình.
Aya: Ối giời ơi cuối cùng cùng chuyển nhà được :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro