2.
Cung Viễn Chủy bị tân nương cưỡng ép lôi lại về giường, sớm cũng đã đắm chìm trong mê muội hư ảo, bể tình nhục dục quấn thân không dứt. Giữa đêm thanh, Chủy cung chỉ còn vọng lại những tiếng khóc nỉ non cùng thanh âm ái ân dập dìu, hòa nhịp cùng gió thu êm ả vi vu.
Đến khi gió đêm thu thay bằng tầng sương sớm, mặt trời tỏa nắng rọi soi khắp non cao, cũng là lúc mê tình khô cạn. Hàng mi cong dài của người thanh niên khẽ lung lay. Thân thể trắng sứ thanh mảnh của tiểu cung chủ vừa qua nhược quán bị phủ vây bởi những nụ đào xuân sắc, sắc trời tháng tám lấp ló những tia nắng vàng hươm, làm nổi bật lên một cành đào hồng rực.
Viễn Chủy run rẩy lướt những ngón tay thon dài lên tuyến thể phía sau, cảm nhận rõ ràng vết cắn hằn in những dấu răng đã bám mảng khô vệt máu. Hốc mắt lại không kìm được mà ửng đỏ, những giọt lệ châu nóng bỏng thi nhau rơi xuống. Gương mặt tiểu cung chủ thanh thuần trắng sáng, trái xoan tròn đầy, đôi gò má ửng hồng hây hây, khẽ đón đưa những dòng nước mắt tinh khôi lấp lánh. Tựa như nụ lê non mơn mởn đón hạt mưa sương, cảnh tượng thực xứng lê hoa đái vũ.
Ngày đó Viễn Chủy trạc tuổi trăng tròn, là lúc ca ca đem bài vị Chủy cung chủ trao trả cho cậu, cũng là lúc Cung Tam công tử bước vào kỳ phân hóa được dự tính. Cung Thượng Giác không đợi được cậu, buộc phải xuất sơn hỗ trợ đồng minh bị Vô Phong tấn công. Cung Viễn Chủy một tháng liền bế quan Chủy cung, chờ đến khi Giác cung chủ trở về, nhận được tin đệ đệ phân hóa thành Alpha, hết mực vui mừng.
Viễn Chủy khi ấy đắm mình trong cái ôm ấm áp của ca ca, trong lòng lại ngập tràn nỗi khiếp đảm cùng kinh sợ. Hương nguyệt quế trong tinh dầu ca luôn trầm mình từng là mùi hương yêu thích của Viễn Chủy, nhưng trong phút giây ấy lại trở thành thứ tin tức tố khiến cậu sợ hãi đến run rẩy. Tiểu cung chủ vừa mới phân hóa, vẫn chưa thể kiếm chế được bản thân, đặc biệt là trước mặt ca ca trân quý, sau thời gian ấy liền nhất quyết cách xa Cung Thượng Giác.
Mượn cớ cung chủ bận rộn, Viễn Chủy đắm mình vào nghiệm thuốc thử dược. Đồng thời, cậu còn tự thách thức chính mình trong công cuộc nuôi dưỡng thứ Xuất Vân Trùng Liên tương truyền chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mọi sự thành công khiến hai huynh đệ Giác Chủy xa thêm một bước. Trong Khi Cung Viễn Chủy toan tính đầy áy náy và nhớ nhung, Cung Thượng Giác lại dễ dàng chấp thuận, chỉ cho rằng tiểu đệ lên hàng cung chủ rồi, không còn là hài tử bám người nữa.
Cung Nhị tiên sinh tự hào chứng minh với cả thế gian y thương yêu tiểu cung chủ Alpha đệ đệ mình đến mức nào, Cung Tam công tử lại ngày đêm sợ sệt cảnh tượng chính mình bị lộ tẩy danh phận Omega , làm ca ca thất vọng, bị ca ca ruồng bỏ.
Cung môn là gia tộc cường mạnh có tiếng trên giang hồ, dù đã quy ẩn sau non cao trùng điệp. Hậu nhân Cung gia hầu như đều là Alpha, còn lại một số ít Beta, dường như chưa từng có ngoại lệ, chính vì vậy mới phải tuyển chọn Omega từ bên ngoài sơn cốc để gả vào Cung môn.
Số phận những Omega được bước chân vào ngưỡng cửa Cung gia chính là xác định một đời không đổi. Một khi khăn trùm đầu đỏ tươi được vén lên, xiềng xích quấn quanh thân hiện hữu đến khi xuống mồ, đời đời kiếp kiếp bị giam trong bốn bức tường tù túng. Bổn phận của họ, dường như chỉ có một mục đích duy nhất, gieo xuống cho đời những hạt giống của Cung môn.
Nhưng ngặt nỗi núi cao còn bị chướng khí bao trùm, thân thể của Omega đặc biệt bị ảnh hưởng. Hầu hết những Omega được gả vào Cung môn chỉ hạ sinh được cùng lắm một, hai đứa trẻ, rồi đều suy nhược mà qua đời. Tỷ như cố Thương phu nhân đời đầu tiên, nàng không tương thích quá cao với lão Thương cung chủ, sau khi hạ sinh Cung Tử Thương liền từ trần. Đại tiểu thư là phận nữ nhi, đến tuổi cập kê lại chỉ được phân hóa thành Beta, lão Thương cung chủ không hài lòng, mới rước vào cửa một người phụ nữ khác, thành công có được một quý tử, mà lão hết sức tin tưởng là một alpha mạnh mẽ.
Nếu không phải vì chuyện mang thai ảnh hưởng đến thân thể, cũng là vì bị tù hãm mà sinh ra đau khổ triền miên, cuối cùng chịu không được mà xa rời nhân gian, như Lan phu nhân đã từng. Cũng có vài người khác biệt, tựa như Vụ Cơ phu nhân năm đó được Chấp Nhẫn cưới hỏi vì lễ nghĩa. Bà chưa từng hoài thai, nếu không phải vì dính líu đến Cung Hoán Vũ, nói không chừng cũng có thể yên ổn đến được tuổi già.
Tựu trung, Omega trong Cung gia không được đánh giá cao ngoại trừ nghĩa vụ duy trì dòng dõi. Từ cố Chấp Nhẫn cho đến Nguyệt trưởng lão và Hoa trưởng lão quá cố, đến hàng cung chủ hiện tại ở cả núi trước và núi sau toàn bộ đều là Alpha. Tuy không có quy định rõ ràng về việc phải là Alpha mới có thể ngồi lên ghế cung chủ, vì còn có trường hợp ngoại lệ là Cung Tử Thương tuy là Beta vẫn có thể tạm giữ ghế cung chủ trước khi tiểu đệ trưởng thành. Nhưng một điều hết sức rõ ràng là nếu Cung Viễn Chủy bị phát hiện danh tính Omega của mình, đây sẽ được xem là một nỗi nhục nhã hết sức nặng nề của toàn bộ Cung môn.
Viễn Chủy từ thuở ấu thơ đã được nuôi dạy như một Alpha, sau này được Cung Thượng Giác nhận làm đệ đệ vẫn được dạy dỗ với những tiêu chuẩn đó. Cậu đã học cả gần nửa đời người cách làm một Alpha, không tránh khỏi đến khi chính mình phân hóa thành Omega, tiểu cung chủ lập tức rơi vào hoảng loạn, cật lực suy tính mọi phương thức che giấu.
Ca ca đã mất biết bao công sức đấu tranh với lão Chấp Nhẫn và Tam Trưởng lão suốt bao nhiêu năm, mới có thể để Viễn Chủy thuận lợi ngồi lên chiếc ghế cung chủ ở tuổi mười lăm. Y dồn tâm tư công huyết trải đường cho đệ đệ, đổi lại cho đệ sự kính sợ, tôn trọng từ tộc nhân Cung môn cũng như người đời, cũng đổi cho chính y một sự an tâm mỗi lần đi xa, một niềm tự hào mỗi khi nhắc về. Chính vì vậy mà Cung Viễn Chủy không thể tưởng tượng nổi, đệ đệ y một tay nuôi dưỡng cuối cùng phân hóa thành một Omega, sẽ gây nên cho y sự thất vọng lớn đến nhường nào.
Viễn Chủy là một Omega, cậu sẽ không thể tiếp quản chức vị Chủy cung chủ, như nguyện ước của ca ca, như nuối tiếc của song thân đã qua đời, cũng như tâm tư của chính cậu. Viễn Chủy là một Omega, cậu sẽ không thể đứng cạnh bên ca trợ giúp cho người như cậu luôn khao khát, mà chỉ có thể yên phận trướng rủ màn che.
Ba đời Cung môn trở lại đây, Viễn Chủy nhận thức được bản thân là Omega duy nhất. Cậu không muốn ca phải chịu lời trách mắng, càng không muốn phụ mẫu trên trời cao gánh lời phỉ báng. Trên hết, tiểu công tử cường ngạnh kiêu ngạo, không cho phép chính mình ngã gục trước phận đời nghiệt ngã, từ bỏ dược độc thiên phú và nỗ lực bao năm chỉ vì một tuyến thể mỏng manh yếu ớt ngự ở sau gáy.
Cậu tự nghiên cứu y án, bào chế dược giả tin tức tố, để hương quỳnh thơm dịu của bản thân bị vùi lấp trong mùi dược thảo đắng chát nồng đượm. Cậu triệt để giữ khoảng cách với tất cả những Alpha trong tầm mắt, xót xa học cách ngắm nhìn tấm lưng cao lớn của ca ca, thay vì kề cận sánh vai người bước đi như ngày trước. Cậu ép chính mình chống lại những quy luật tàn khốc của tự nhiên, mỗi tháng một lần cảm nhận cơn đau thấu tận xương tủy từ di chứng của việc lạm dụng một lượng lớn thuốc ức chế trong những kỳ phát tình đơn côi và khổ sở.
Cậu đã làm rất nhiều thứ đi ngược với mong muốn của bản thân, chuẩn bị thật kỹ càng cho màn kịch kéo dài hàng năm trời đằng đẵng. Vậy mà không ngờ chỉ trong một đêm bất cẩn liền bị một kẻ lạ mặt lột trần toàn bộ. Từ lớp ngụy trang mà Viễn Chủy luôn tự phụ tin rằng hoàn hảo, đến lớp vải vóc che kín thân thể trinh nguyên thuần khiết của tiểu công tử chưa tỏ sự đời, cho tới lớp mặt nạ giấu che đi một tâm hồn yếu đuối, thương tổn, đầy vụn vỡ.
Tiểu cung chủ để mặc bản thân làm nhem nhuốc khuôn mặt đáng yêu bằng nước mắt thê lương, đôi vai gầy run lên bần bật sau những tiếng nức nở dồn dập. Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác dạy cho cách khóc, nhưng trước giờ chỉ rơi lệ vì một mình ca ca. Ngoại lệ chỉ có cái đêm cậu phát hiện mình là Omega, cũng như những đêm đớn đau trong dược hiệu cản ngăn phát tình.
Thế mà suốt đêm qua cậu lại có thể bị nữ nhân kia đè dưới thân mà ra sức khóc lóc. Tiểu cung chủ không chống lại được nỗi sợ hãi nguyên thủy từ khí thế áp bức của một alpha, cũng không né tránh được cám dỗ đảo điên từ giao hoan nhục cảm. Lệ châu chẳng thể ngừng tuôn, đê mê chẳng thể ngừng lan trên nhục thể, tâm trí cậu đứt gãy theo từng chuyển động của chốn giao hợp gắn kết hai con người.
Cuồng phong qua đi, còn lại là cành non gãy vụn xụi lơ. Người thanh niên ôm lấy thân thể nhức đau ê ẩm, quấn mình trong chăn mỏng lả lơi rơi trên da thịt đỏ hồng xanh tím, chui rúc vào một góc giường mà gặm nhấm sự nhục nhã và hoang mang muôn nỗi.
Viễn Chủy thật sự muốn cầm lên đoản đao mà đưa một đường ngọt lịm nơi cần cổ thon gọn của nữ nhân còn đang say giấc nồng kia, chứng kiến thác máu đỏ tươi tuôn dọc thân hình nàng, ngắm nhìn gương mặt quằn quại hướng thẳng về cậu trong sảng khoái. Nhưng lý trí và tâm can cậu lại tê tái vô ngần trước cảnh tượng ấy, tuyến thế đau nhức phía sau nhắc nhở cậu người trước mặt đã hình thành một liên kết mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần với bản thân.
Cậu muốn treo nàng ta lên xiềng xích gông cùm nơi địa lao tăm tối, cũng muốn nàng ta ôm lấy cậu mà vỗ về dưới khoảng trời nắng ấm. Cậu muốn rưới lên người nàng rượu độc khoét da khoét thịt, cũng muốn những ngón tay tinh tế của nàng lả lướt trên da thịt. Cậu muốn lắng nghe thanh âm đớn đau khổ sở mà nàng hét lên, cũng muốn nàng thủ thỉ bên tai những lời dỗ dành ngọt dịu.
Cung Viễn Chủy nghĩ cậu sắp phát điên đến nơi rồi. Cậu muốn nàng ta chết dưới tay mình, nhưng cũng sợ bản thân không sống nổi nếu nàng có mệnh hệ gì. Cuồng loạn len lỏi vào tâm tưởng, khiến hô hấp của chàng trai rơi vào hoảng loạn, hai tay gắt gao ôm lấy tâm mạch nhức nhối, tuyến thể phía sau không kìm được tỏa ra không khí hương quỳnh hỗn loạn, đậm đà đến mê hồn.
Cho đến khi một tầng diên vĩ phủ vây lấy thân thể, quấn quýt hòa lẫn với hương quỳnh đang dần dịu nhẹ kia, cùng một bờ môi mát lạnh được đặt lên tuyến thế nóng rát, Viễn Chủy mới thả lòng những thớ cơ căng cứng, tứ chi hoàn toàn mềm nhũn, để chính mình dựa vào lồng ngực người kia, mặc người vỗ lưng an ủi.
Cung Viễn Chủy thấy mình được bao bọc trong một cảm giác ấm áp, thư thả đến lạ lùng. Cậu muốn chống lại nó, nhưng nhục thể cùng tâm trí lại đối chọi gay gắt, cuối cùng cũng phải thuận theo nhịp chảy nhẹ nhàng của người bên cạnh mà điều hòa nhịp thở.
Omega vừa được đánh dấu thân thể cùng tinh thần cực kỳ suy yếu và dễ bị tổn thương, buộc phải có Alpha đã kết giao ở bên vỗ về. Viễn Chủy chưa bao giờ hết căm ghét những quy tắc vớ vẩn của thế gian, lý trí yếu đuối chẳng bao lâu đã đầu hàng mà chìm trong sự mãn nguyện giả tạo đến ghê rợn.
Tân nương áp bàn tay lên bờ má đỏ hồng của tiểu cung chủ, những ngón tay mơn man dạo chơi trên làn da mềm mại, khẽ vuốt dọc theo hàng lệ đã khô tự bao giờ.
"Xin lỗi."
"Người đã gả cho ta, đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm."
"Là ngươi gả cho ta mới đúng, ả hồ ly... Đợi đó..." Cung Viễn Chủy mệt mỏi buông lời, đôi mi nặng trĩu dần khép lại. Cậu cuộn mình trong lòng người phụ nữ kia, để hương diên vĩ của nàng ta phủ kín từng tấc da thịt, từng chút một làm dịu đi sự xao động như sóng vỗ nơi đáy lòng sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro