Chương 29: Chuyện kinh khủng quỉ dị kiểu gì đây?
Ở hành lang, cô nhìn thấy Tiến Luân dìu Vũ Duy hướng đến một dãy phòng. Cô cũng liền đi theo, dù là có phải khó chịu đi chăng nữa, cô cũng muốn đối mặt một lần. Hơn thế nữa, tình trạng của Vũ Duy lúc này đang say rượu, có thể anh ấy không thật sự muốn quan hệ với người kia thì sao? Uyển Nghi tự suy tưởng trong lòng để lấy động lực mà tiến tới. Một cô gái yêu một người con trai một cách vô vọng đến như thế này mà vẫn không muốn từ bỏ đúng thật là si tâm một cách đáng thương. Lúc nhìn thấy hai người đằng trước sắp bước vào phòng, Uyển Nghi bất chợt cảm thấy đầu óc quay mồng mồng một cách khó hiểu. Cô cũng không màng đến tình trạng của mình, chỉ ngừng giây lát để trấn định rồi tiếp tục bước đi.
Thấy Tiến Luân dìu Vũ Duy bước vào căn phòng số 9. Uyển Nghi liền dừng lại ở căn phòng số 9 rồi đưa tay muốn gõ cửa. Không ngờ cửa phòng chợt mở ra, cô thuận lợi tiến vào. Trong căn phòng có một mùi thơm rất kì lạ. Uyển Nghi hít vào một hồi, liền cảm thấy trong lòng rất kì quái. Một cảm giác mờ mịt, bâng quơ giống như đang ở trên mây khiến cô thoáng chút ngờ nghệch. Cô một tay đưa tay chống tường, một tay đỡ trán, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm thân ảnh của Vũ Duy và Tiến Luân. Kì quái! Không thấy hai người đâu cả? Rất rõ ràng cô nhìn thấy họ đi vào phòng này kia mà?
Uyển Nghi thấy trong người thật sự nặng nề, trì trệ. Thật không hiểu cơ thể bị làm sao? Cơ mà dường như...hình như trong người rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi? Uyển Nghi cố hết sức chống đỡ. Cô nhìn quanh một lượt lần nữa rồi nhìn đến trên giường. Phải! Vũ Duy, cô là đang tìm Vũ Duy, hôn phu của cô mà. Vũ Duy bị một người nam đưa vào đây, hẳn là đang ở trên giường? Uyển Nghi cố gắng chịu đựng khó chịu, tiến đến trên giường.
Ở trên giường cộm lên một góc to, nhất định là người trong đó! Uyển Nghi đưa tay nắm góc chăn kéo mạnh. Ngay lập tức, một thân ảnh nam nhân lồ lộ hiện ra trước mắt cô. Uyển Nghi lần đầu tiên nhìn thấy thân thể một người nam một cách trực tiếp trần trụi như vậy. Cô thoáng một chút bối rối, nhưng lại nghĩ đấy chẳng phải là Vũ Duy, người mà trong lòng cô luôn tha thiết đây sao? Cô đã yêu Vũ Duy lâu đến như vậy, chỉ mong một lần Vũ Duy hồi đầu đáp lại tình cảm của cô. Tuy rằng vốn biết tính hướng tình cảm là rất khó thay đổi nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hi vọng vào Vũ Duy. Và bây giờ, tại nơi này Vũ Duy đang trong tình trạng không một mảnh vải. Thay vì để cho anh cùng với một người nam khác thân mật, tại sao cô lại không thể cùng anh? Ý nghĩ táo bạo này không hiểu vì sao lại dấy lên can đảm cho Uyển Nghi. Cô chầm chậm bước tới bên giường, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vũ Duy đang hôn mê. Cô mỉm cười chua chát. Không thể tin nổi đời mình, yêu một người mù quáng bao lâu, muốn được gần gũi người đó, phải lợi dụng trong hoàn cảnh này.
Uyển Nghi không hề biết rằng bản thân đang bị rơi vào một tình trạng ảo giác mơ hồ. Chính li nước soda của anh chàng pha chế tốt bụng lúc nãy cùng với mùi hương nến đốt kì lạ trong phòng đã dẫn dụ, đưa đẩy tinh thần Uyển Nghi vào một trạng thái mờ mịt, mụ mị mà không hề hay biết. Đến mức lúc này, cô ngồi bên cạnh giường nhìn Vũ Duy chằm chằm mà lại không hề nhận diện được thật ra Vũ Duy trước mặt cô không phải là Vũ Duy. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt "Vũ Duy", anh ta ngủ say thật, hoàn toàn không có phản ứng chỉ thỉnh thoảng thoát ra tiếng thở nhẹ kèm theo những tiếng rên khẽ trong cổ họng biểu lộ tình trạng bản thân đang không được thoải mái. Thế nhưng tiếng rên ấy rơi vào tai Uyển Nghi lúc này lại mang một ý tứ khác. Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh.
- Vũ Duy! Em yêu anh! Chỉ cần anh một lần quay đầu, em sẵn sàng chờ đợi không bao giờ từ bỏ.
Một nụ hôn nồng nàn kèm theo những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống trên mi mắt người ngủ mê kia. Anh ta khẽ phản ứng kêu lên một tiếng trước sự giáng xuống của đôi môi ngọt ngào. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Uyển Nghi sợ bản thân không đủ can đảm để tiếp tục chủ động, nhân thấy trên bàn cạnh đó còn có một chai rượu, liền không nghĩ ngợi rót lấy uống vào mấy li. Thật có nằm mơ cô cũng không ngờ bản thân vậy nhưng từng bước từng bước đi vào cái bẫy giăng sẵn. Chai rượu mà cô vừa uống kia không chỉ đơn giản chỉ là rượu. Thế nên sau một lúc rượu vào, sắc mặt Uyển Nghi chuyển đỏ, một cổ nóng bức như muốn thiêu đốt trong người thúc đẩy tâm tư cô muốn phát tiết. Và...
Trời sáng, Quân Nam tỉnh dậy sao một đêm...ác mộng kinh hoàng. Y ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối đêm qua. Y nhớ lúc đó đến quán bar vì có hẹn với Vũ Duy, nhưng lại gặp phải đám người đồng tính nam, bị ép uống một li rượu, sau đó bị hít phải một mùi khói thuốc kì lạ gì đó và rồi...không còn biết gì nữa. Nghĩ đến đây, trái tim Quân Nam thấp thỏm. Bọn người đồng tính nam đó đã làm gì y? Chắc không phải...đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Quân Nam hoang mang tột độ, chợt tỉnh dậy, nhìn xuống thân mình thì liền hoảng hốt hét toáng lên. Không! Y chết mất! Làm sao được? Làm sao bọn người đó có thể...?
Quân Nam sợ đến mặt mũi tái xanh. Ôi, trên người y không một mảnh vải! Đã như vậy lại còn...còn chi chít những dấu vết đỏ bầm trông thật khủng khiếp. Hơn thế nữa thân thể còn rất đau đớn. Nhớ đến đêm qua đã mơ một giấc mơ kì quái. Y nhìn thấy mình trong mơ bị một bóng đen đè lên rồi liên tục muốn lấy...Bây giờ tỉnh ra, thân thể ra như vậy, có nghĩa là giấc mơ kia...giấc mơ kia có lẽ nào là sự thật? Quân Nam không thể nào tiếp nhận nổi, hét hoảng một tiếng thật to:
- A...a...a...a...!
"Không thể nào! Không thể nào bản thân ta là một nữ nhân, bị lẫn hồn trong một thân thể nam nhân vậy mà cũng có thể bị nam nhân khác vũ nhục? Thế giới này...sao có thể đáng sợ đến vậy kia? Không đâu! Không thể như vậy đâu!" Lạc Vân Nhi ta như thế nào có thể rơi vào tình cảnh khủng khiếp đến như thế?
Đang lúc tâm tư của khuê các tiểu thư Lạc cô nương đang xoắn xuýt đến rối loạn thì từ ở cạnh bên, một thân thể nữ nhân trơn láng nhẵn nhụi từ trong chăn bước ra, đứng xuống thản nhiên bước đi ngang qua mặt Quân Nam. Quân Nam ngước mắt nhìn lên liền sau đó y hét thêm một tiếng kinh khủng nữa. Trước mắt y là ai kia? Là ai? Đây không thể là thật đâu? Không phải là hiện thực được đâu?
Từ Uyển Nghi hết sức bình thản nhìn Quân Nam không một chút cảm xúc. Ngay cả trên người cô không một mảnh vải vẫn điềm nhiên bước ngang y tiến vào trong toilet. Quân Nam có cảm giác thật muốn chết! Vâng, thà rằng chết đi chắc có lẽ sẽ không khiếp sợ đến thế này đâu? Đây là chuyện gì kia? Là thân thể kia...một thân thể giống hệt với bản thân mình kiếp trước lại cùng với thân thể nam nhân mà linh hồn bản thân đương nương tạm kiếp này đã...đã dung hợp cùng nhau hay sao? Ông trời ơi, có thể nói cho y biết chuyện kia không phải là thật? Linh hồn Lạc Vân Nhi nàng không thể cùng với cổ thân thể của Từ Uyển Nghi, người giống hệt với chính nàng làm cái chuyện nhân sinh đại sự kia đi?
Quân Nam hoảng loạn cùng cực. Thật sự chưa bao giờ nghĩ trong đời lại gặp phải những chuyện kì dị quỉ quyệt đến như thế này! Thật khủng khiếp! Trời ơi! Tại sao thế giới này luôn xảy ra những chuyện kì dị đáng sợ đến như vậy? Quân Nam hoang mang lắm, liền nắm lấy chăn quấn chặt vào người. Cho đến khi tấm chăn quấn hết vào người, để lộ ra trên ga giường trắng tinh một dấu vết màu đỏ. Bổn thân là một cô nương, tất nhiên đã hiểu. Dấu vết như vậy, rõ ràng...đã xong đời rồi! Quân Nam thất kinh liền co rúm người lại rấm rức khóc lên. Uyển Nghi bên trong phòng tắm bước ra, nhìn gã đàn ông trên giường thế nhưng nhìn chằm chằm vào dấu vết lạc hồng của cô mà khóc tu tu. Thật, không thể hiểu nổi! Uyển Nghi ghét bỏ bước đến gần giường, lãnh đạm nhìn thẳng vào mặt Quân Nam hỏi:
- Anh phải đàn ông không vậy? Anh khóc cái gì?
- ...
Quân Nam nước mắt giàn giụa nhìn lên khuôn mặt Uyển Nghi. Lúc này mới nhận ra cô cố tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng cố chịu đựng, thế nhưng rốt cuộc rồi nước mắt phẫn uất cũng đã tuôn rơi. Cô mím môi nén lại vào lòng, nhìn trừng trừng Quân Nam nói:
- Tránh được một lần, không tránh được lần thứ hai. Xem ra...là ý trời rồi! Chỉ là không ngờ...đều là gặp phải anh.
Uyển Nghi nói xong, thản nhiên thu thập lại đồ của mình, ý tứ muốn bỏ đi. Quân Nam nghe cô nói đến câu ấy, tự nhiên nghĩ lại một số chuyện liền lên tiếng hỏi;
- Cô...ý của cô là gì? Chuyện này...đêm qua...
- Bị người ta gài bẫy. Đồ ngu!
Uyển Nghi lạnh nhạt để lại một câu rồi đi thẳng ra cửa phòng. Thật đúng lúc, cô vừa mởi cửa phòng ra, liền nhìn thấy Vũ Duy và Tiến Luân đứng trước mặt. Vũ Duy nhìn thấy cô từ trong phòng bước ra, anh cũng nhìn lại trên giường thấy Quân Nam còn đang quấn chăn kín mít. Vũ Duy bất chợt sững sờ ngước nhìn Uyển Nghi. Không hiểu sao, lúc này Uyển Nghi nhìn Vũ Duy bằng một đôi mắt lạnh nhạt đến không ngờ. Rồi, khi cô nhìn đến Tiến Luân, ánh mắt cô ban đầu là kinh ngạc, bàng hoàng, lại dường như là... sợ hãi? Liền sau đó, đáy mắt cô hằn lên một tia căm hận rồi bất ngờ lăn đùng xuống đất ngất xỉu. Vũ Duy hoàn toàn mờ mịt đến khi thấy thân ảnh Uyển Nghi đỗ phịch nằm xuống đất trước mặt anh, anh sực tỉnh liền ngồi xuống đỡ lấy cô. Lúc này, Quân Nam ở trên giường cũng hồi hồn. Lại nhìn thấy Uyển Nghi, người vừa cùng mình. Không, người vừa "gây họa" với mình lại đột nhiên ngất xỉu, tất nhiên trong lòng y cũng hốt hoảng và lo lắm. Thế nhưng trước mắt đang có nhiều người, mà bản thân thì đang...quấn chắn cho nên chỉ đành tiếp tục rúc ở đó. Tiến Luân lại không dễ để yên cho y. Thấy tình huống Uyển Nghi như thế mà Quân Nam vẫn còn thản nhiên ngồi yên trên giường, Tiến Luân bước đến giật phăng tấm chăn của Quân Nam xuống, khiến Quân Nam hoảng hốt la thất thanh:
- Á! Anh...anh làm cái gì vậy?
Tiến Luân nhướn mày, nhìn Quân Nam rồi lại nhìn sang Vũ Duy và Uyển Nghi đằng kia. Ánh mắt Vũ Duy tối sầm khi nhìn thấy hiện trạng trên chiếc giường. Anh cắn răng, nén chặt cảm xúc trong lòng sau đó bế Uyển Nghi bỏ đi trước. Tiến Luân bước theo sau, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Quân Nam mỉm cười tinh quái. Phen này để xem Vũ Duy còn cách nào để tiếp tục duy trì hôn ước với Uyển Nghi được nữa. Còn gã họ Trịnh này, hắn quả nhiên rất được việc!
------------------
Triệu Kit: Haizz! Ta đã biết sở đoản của ta là gì rồi. Ta ko viết được truyện chủ thụ. Mà nhân vật Lạc Vân Nhi là thụ, siêu thụ. Bởi vậy...ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành sớm bộ này tiếp sau đó...sẽ viết liên tục những bộ chủ thụ cho đến khi viết bằng được mới thôi. Cái gì càng khó càng phải làm được mới thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro