Chương 5
Hậu Dương cắn một miếng bánh, vị bơ sữa tan ngay đầu lưỡi, hương thơm tinh tế khiến hắn không khỏi thầm tán thưởng. Đúng là khu dành nhà giàu có khác, ngay cả bánh trái trong tiệm cũng mang hương vị xa hoa.
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, tiệm nước này rõ ràng chỉ là một quán ven đường, vậy mà từ bàn ghế đến đèn trang trí đều tinh xảo như bước ra từ tạp chí nội thất cao cấp.
Nhìn menu xong, hắn càng cảm thấy chóng mặt, một ly nước ép dưa hấu gần nửa triệu, trà sữa loại thường cũng đủ để ăn một bữa lẩu no nê ở chỗ khác. Ấy vậy mà xung quanh, khách vẫn ra vào tấp nập, ung dung quẹt thẻ như thể mấy trăm ngàn chỉ là con số lẻ.
"Thật sự là thế giới của nhà giàu mà." Hậu Dương thầm nghĩ, lòng vừa ngưỡng mộ, vừa có chút chua xót. Nếu là ở kiếp trước, đây quả là một giấc mơ siêu đẹp của kẻ bán mình cho tư bản như hắn. Đến nỗi miếng bánh hắn ăn, ly nước hắn uống trở nên lấp lánh đến diệu kỳ.
Trong lúc rảnh rỗi, Hậu Dương tiện tay tra cứu một số thông tin về thành phố Hà Tinh và trường mẫu giáo Thục Lan. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm hiểu sơ qua hoặc đọc cho đỡ chán, nhưng càng đọc, hắn càng kinh ngạc. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường đã đủ to lớn, hoành tráng, nhưng ai ngờ bên trong lại còn xa hoa đến mức khó tin.
Trường mẫu giáo Thục Lan tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hà Tinh, sở hữu khuôn viên rộng gấp đôi một sân vận động. Không chỉ đơn thuần là một ngôi trường, nơi đây chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng hạng sang dành riêng cho trẻ em.
Bể bơi nước nóng đạt tiêu chuẩn Olympic, phòng piano với hệ thống cách âm hiện đại, vườn sinh thái mini nuôi dưỡng đủ loại động vật phục vụ học tập và chơi đùa, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết.
Nhưng điều khiến Hậu Dương sửng sốt nhất chính là học phí.
Con số ấy đủ để mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Mỗi lớp học chỉ giới hạn dưới mười lăm học sinh, giáo viên không chỉ có bằng cấp chuyên môn cao mà còn thông thạo nhiều ngoại ngữ, có thể dạy trẻ từ cờ vua, thư pháp đến cưỡi ngựa và bắn cung. Các bé ở đây không chỉ được học tập mà còn được trải nghiệm những thú vui của giới quý tộc.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi bữa ăn của học sinh đều do đầu bếp Michelin trực tiếp chuẩn bị, nguyên liệu nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng cao nhất. Đồng phục của các bé không chỉ là vải cotton thông thường mà được đặt may riêng từ những thương hiệu thời trang trẻ em danh tiếng.
Hậu Dương lướt qua một bài báo phỏng vấn phụ huynh, có người còn hài hước nói rằng "Ở đây, con tôi ba tuổi đã biết phân biệt các loại trứng cá muối, bốn tuổi có thể dùng dao nĩa thành thạo hơn cả tôi."
Hắn cười khổ, cảm thấy thế giới tiểu thuyết này đúng là nơi thần kỳ. Một trường mẫu giáo mà còn xa hoa hơn cả khách sạn năm sao, vậy không biết học sinh ở đây lớn lên sẽ thành người như thế nào nữa.
Khỏi cần nói có hai minh chứng rõ ràng rồi, Hậu Dương nguyên tác và nữ chính trong tiểu thuyết. Dẫu gì hai người họ cũng chui ra từ những ngôi trường hạng sang.
Không biết nam chính làm cách nào? Kiếm tiền vất vả ra sao để con gái y học được ngôi trường mẫu giáo tốt nhất tại thành phố Hà Tinh? Để con gái học trường tốt nhất, chắc y phải nhịn ăn nhịn mặc, làm việc gấp ba gấp bốn người thường.
Ở thế giới cũ, vì ước mơ sở hữu một căn nhà mặt tiền giữa lòng thành phố, Hậu Dương phải chắt chiu từng đồng, đến mức không dám tự thưởng cho mình dù chỉ một bữa ăn xa hoa. Mỗi ngày, hắn lao vào công việc như một cỗ máy kiếm tiền, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Thật bái phục Lương Phúc Nghiêu, vì muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con gái, y không ngại bôn ba khắp nơi, dành dụm chút đồng tiền ít ỏi cho Lương Ngọc Nhi học trường mẫu giáo Thục Lan.
Nhớ lại dáng vẻ gầy gò nhỏ bé cùng đôi má hơi hóp của Lương Ngọc Nhi, Hậu Dương không khỏi nhíu mày.
Đứa trẻ đó thực sự quá ốm, không đến mức suy dinh dưỡng, nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa mũm mĩm, da dẻ hồng hào thì Lương Ngọc Nhi trông yếu ớt hơn hẳn. Nếu không phải đã đọc tiểu thuyết trước, có lẽ Hậu Dương cũng sẽ nghĩ đứa nhỏ này bị gia đình ghẻ lạnh, thậm chí bỏ đói.
Biết rằng nam chính muốn tốt cho Lương Ngọc Nhi nhưng y lại quên mất con gái nhỏ bé của y sẽ không thể chọi lại được đám trẻ gia thế hiển hách. Hậu Dương không phải nói về năng lực, mà là sự phân biệt giàu nghèo trong thành phố Hà Tinh.
Quá khứ Lương Phúc Nghiêu cũng từng bị bạo lực học đường bởi đám nhà giàu vì y nghèo, phải dựa vào học bổng mới trụ nổi trong thành phố, nhưng chính điều đó lại trở thành cái cớ để đám con nhà giàu khinh miệt và chèn ép.
Lương Ngọc Nhi cũng vậy, cô bé tài năng giỏi giang cũng dựa vào trợ cấp mới vào được trường mẫu giáo Thục Lan, nhưng số phận cũng giống như cha cô bé, bị đám con nít nhà giàu trong trường không ngừng bài xích, bắt nạt.
Số phận đối với hai cha con nam chính thật oan nghiệt, hắn đọc tiểu thuyết mà thương thay.
Dưới ánh nắng chiều dần nhạt, Hậu Dương vẫn ngồi yên trong tiệm, không rời khỏi chỗ suốt cả ngày dài.
Từ sáng đến giờ, Hậu Dương đã thử qua hết đủ loại nước ngon và điểm tâm tinh tế trong quán, bất kể giá cả ra sao. Dù sao thì, hắn cũng đã xuyên thành nhị thiếu gia của Hậu gia; tiền bạc dư dả, chẳng lẽ không tiêu cho thỏa?
Dáng vẻ thư thái nhưng xa lánh của hắn khiến không ai dám quấy rầy. Nhân viên trong quán, từ quản lý đến phục vụ, đều đối đãi với Hậu Dương bằng sự cung kính hiếm thấy, tận tâm từ tách trà cho đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ở thành phố Hà Tinh này, nhắc đến nhị thiếu gia nhà họ Hậu, ai mà không biết?
Dù không lên tiếng, sự hiện diện của Hậu Dương cũng đủ làm cả tiệm chìm trong không khí dè chừng. Không ai dám bàn tán xôn xao hay gây ồn ào quá mức. Một vài vị khách thoáng nhìn hắn rồi vội cụp mắt, không ai muốn vô tình đắc tội.
Tại sao ác ma nhà họ Hậu lại không đến những quán bar xa hoa hay các địa điểm nổi tiếng dành cho những kẻ ăn chơi trác táng, mà lại ghé vào khu vực của đám thường dân này để uống rượu chứ?
Dù đám dân thường ở đây toàn những kẻ cao sang, quyền quý, nhưng so với các gia tộc thịnh vượng bậc nhất phía trên thì bọn họ chẳng khác nào hạng xoàng.
Chẳng lẽ có kẻ nào trong khu vực này đã đắc tội với hắn?
Nếu đúng vậy, thì càng phải tránh xa. Ai lại dám dây vào nhị thiếu gia khi hắn đang âm thầm mưu kế trừng phạt một kẻ xui xẻo nào đó chứ?
Đột nhiên, vị thiếu gia kia bật dậy, chiếc ghế dưới thân lập tức trượt ra, va vào sàn gỗ phát ra âm thanh chói tai.
Cả quán cà phê lặng thinh trong chớp mắt. Tưởng rằng hắn sắp nổi cơn lôi đình, trút giận lên ai đó, mọi người lập tức nín thở, lén lút nhìn hắn bằng ánh mắt e dè.
Nhưng không, nhị thiếu gia Hậu Dương tuy đúng là nổi giận, nhưng thay vì trút xuống quán, hắn lại đá tung cửa, sải bước dài đầy khí thế lao thẳng vào cổng trường mẫu giáo Thục Lan đối diện.
Cả quán bấy giờ như vỡ òa trong im lặng.
Một ông chú đang nhâm nhi tách trà suýt nữa phun ra ngụm cuối cùng. Nhân viên tay run run, suýt đổ cả bình cà phê lên người. Nhóm tiểu thư con nhà giàu vừa tán gẫu vừa liếc trộm Hậu Dương từ nãy đến giờ thì thở hắt ra, có người còn xoa ngực, dường như vừa thoát khỏi một cơn nguy hiểm tột cùng.
Chẳng lẽ… Kẻ khiến nhị thiếu gia Hậu Dương tức giận là một trong những vị phụ huynh đến đón con trẻ.
Trong khi đó, bên kia đường, Hậu Dương đứng trước cổng trường, mặt đen như đít nồi. Hai hàng lông mày sắc như dao, bờ môi mím chặt đến mức tưởng như có thể nghiền nát sỏi đá.
Mẹ nó… Hắn chỉ mới ngẩn người mấy phút, Lương Ngọc Nhi liền xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro