Chương 1: mẹ nó, xuyên không thật thịnh hành
- Tại sao chứ, Hoa Âm ta đã từng đối xử tệ bạc với ngươi lần nào chưa hả, sao ngươi lại phản bội ta - ở trên vách núi, cô chất vấn cô gái tên Hoa Âm.
- lão đại, cô nói vậy không thấy chột dạ sao, những gì cô làm với gia đình tôi, cô đã quên rồi sao - cô gái tên Hoa Âm là cô gái tầm 20 tuổi nhìn gương mặt khả ái, dễ thương đang cầm súng chĩa vào người cô hét lên trả lời cô , tùng giọt nước mắt rơi xuống.
- ta chưa từng làm gì với gia đình cô cả - cô gào lên trả lời.
- đúng không phải do chính cô làm mà là do gia tộc giơ bẩn cô làm, cô có nhớ 17 năm trước , năm đó tôi mới 3 tuổi, tôi có một gia đình rất hạnh phúc có cha có mẹ yêu thương , nuông chiều nhưng trong tích tắc người trong gia tộc cô đã tước đoạt hết mọi thứ, trong lúc truy đuổi kẻ phản bội cha , mẹ và 2 lão thái gia của cô nghi ngờ gia đình chúng tôi thông đồng với tên đó nên một đêm giết sạch không sót một ai, may là tôi trốn được và tôi đã ghi thù từ đó. Kẻ đã đẩy tôi vào cô nhi viện không ai khác chính là gia tộc cô nhưng trong 2 năm thời gian tôi ở cô nhi viện thì tôi hay tin 2 lão thái gia và cha mẹ cô mất trọng trận tử chiến với Huyết Sát bang. Tôi có suy nghĩ rất non nớt rằng là : bị như vậy thật đáng đời nhưng lúc tôi định buông bỏ hận thù thì chú út cô đến và nói chuyện với tôi, lúc đó tôi nghĩ nếu trưởng bối không trả được thì tiểu bối sẽ trả , tôi đã trở thành thuộc hạ của chú út cô trải qua các kì huấn luyện. Sau đó chú út cô sắp xếp tôi lại gần cô , trong khoảng thời gian đi theo cô tôi nghĩ có lẽ là sự hiểu lầm chăng nhưng cô đã làm tôi thất vọng. Hôm nay cô hãy đền mạng đi - Hoa Âm nói với giọng tràn đầy hận thù.
- được nợ máu thì trả bằng máu , nhưng tôi thấy cô thật ngây thơ đấy bị chú tôi lợi dụng còn cảm kích hừ dù tôi có chết cũng không phải chết dưới tay cô - nói xong cô nhảy xuống vực sâu sau lưng, trên môi mỉm cười nhàn nhạt.
———————————————————————-
- Mặc Nhiên, cậu cố chịu đựng đi để tớ đi gọi viện trưởng - ai đang gọi tên cô vậy rõ ràng là cô đã nhảy xuống vực thẳm rồi cơ mà.
Cô cố gắng mở mắt nhưng không được đôi mắt nặng trĩu như mấy tạ vậy. Rồi một ký ức xa lạ xâm nhập vào đầu cô . Cô nhìn thấy một đứa bé gái 3 tuổi rất dễ thương , đang chơi đồ chơi với một bé gái nữa họ chơi rất vui vẻ thì bỗng một người phụ nữ xuất hiện được 2 đứa bé gọi là viện trưởng chắc là2 đứa bé là cô nhi rồi cuộc sống của 2 đứa bé này thấm thoắt thoi đưa. Đứa bé gái đầu tiên tên: Mặc Uyên , còn đứa bé gái thứ 2 tên giống cô : Mặc Nhiên. Năm 2 đứa bé 15 tuổi thì Mặc Uyên biết được mình không phải cô nhi mà cô bé chính là Hàn gia đại tiểu thư cô bé được đón về nhận được muôn vàn sủng ái và bù đắp của cha mẹ và 2 người anh của cô bé.
Còn về phần Mặc Nhiên sau khi thấy chị em tốt nhận được ba mẹ ruột thì thật lòng vui mừng và một khoảng thời gian sau cô bé được một gia đình trung lưu không có con gái nhận nuôi và được Mặc Uyên giúp đỡ vào trường quý tộc và cô bé học. Cả 2 cô bé đều học rất giỏi nếu nói Mặc Uyên giỏi mới môn tự nhiên như: toán , lý, hoá thì Mặc Nhiên giỏi các môn: văn, anh, hoá . Ở trong trường này nương tựa lẫn nhau.
Đến khi cả 2 cô bé 17 tuổi thời điểm cuối cấp thì Mặc Uyên cô bé yêu say đắm học trưởng khoá trên Hạ Diệp Vũ , cô bé vì hắn ta mà thay đổi từ một cô bé hiền lành đáng yêu trở thành một người con gái điệu đà chanh chua. Tiếng xấu lan một vùng còn Mặc Nhiên đã cố gắng khuyên bạn tốt mình tránh xa vũng bùn đó nhưng Mặc Uyên không nghe cô bé yêu đã mất lí trí rồi . Mặc Nhiên không biết làm sao với cô bạn tốt mình nữa. Mặc Uyên rất phiền chán với những lời lải nhải bèn bỏ mặc cô bé mới nào có cô bé thì trốn tránh, cô bé cũng buồn lắm nhưng cuộc sống của cô bé không cho phép cô bé phải mạnh mẽ phải cố gắng học thực hiện được ước mơ của mình. Một khoảng thời gian nữa thì Mặc Nhiên thấy Mặc Uyên chơi rất thân với một cô bé khác . Cô bé này là Lâm gia nhị tiểu thư - Lâm Uyển Nhi ,là con riêng của Lâm chủ tịch đem về phu nhân lúc đó của Lâm gia chính là mẹ ruột của cô bé đó.
Mặc Nhiên biết Lâm Uyển Nhi hết mực khuyên can nhưng không được. Sau khoảng thời gian cố gắng Mặc Nhiên giành được suất học bổng của trường đại học Princeton University cô bé vui lắm vì ước mơ du học cô bé đã thực hiện thành công ngoài sự mong đợi của cô bé.
Mặc Nhiên sau khi đi du học không ai quản Mặc Uyên cô bé càng ngày càng lún sau vào vũng bùn cô bé từ bỏ cả ước mơ thi vào trường Đại học ngôn ngữ và văn hoá Bắc Kinh mà thi vào trường hắn ta đang học Đại học Bắc Kinh.
Thấm thoắt thời gian thoi đưa Mặc Nhiên về nước còn Mặc Uyên biết Uyển Nhi là người mà học trưởng yêu ngoài ra cô ta công có một giàn nam hùng hậu cô bé tính kế hãm hại và bị phát hiện Hàn gia bị diệt cô bé bị hành cho đến chết còn Mặc Nhiên khi biết bạn tốt mình chết thì nung nấu ý định trả thù, ngấm ngầm tạo dựng thế lực cả hắc bạch đạo và bọn chúng ăn không ít trái đắng từ cô bé nhưng cuối cùng cô bé vẫn chết còn bọn chúng sống hạnh phúc đến già.
Kí ức này rất quen đây không phải tình tiết của cuốn tiểu thuyết mà cháu gái Phượng Di viết cho cô đọc thử sao. Cuốn tiểu thuyết đó hiện tại đứng trong top 3 cuốn tiểu thuyết được săn lùng nhiều nhất khiến cô phải đen mặt vì cuốn truyện sặc mùi cẩu huyết mà vẫn có người yêu thích. Mà kí ức cô biết chính là kí ức của nữ phụ số 1 và của boss phản diện cuối cùng.
Cô có nghe ai đó kêu cô là Mặc Nhiên thì cô dám chắc rằng cô đã xuyên vào boss phản diện rồi. TMD! cô chết cũng không yên lại để cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của cháu gái mình viết. Mẹ nó xuyên không thật thịnh hành mà!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro