Chương 2
Về tới Thiên gia,Thiên Nhã mới thở phào hạnh phúc quay lại hắn"Lâm Vĩ,mình xuống thôi"bonus theo nụ cười giải thoát hết sức khó coi.
Thế đéo nào vào mắt Lâm Vĩ hắn lại thấy đẹp vl,vội tỉnh lại sau một lúc lâu mới đáp"Ừm"
Cô ngồi chờ đĩ này tỉnh mà lòng muốn nổi lửa,mẹ nó bị thiểu năng hay gì ? Phản ứng chậm vãi..
Ung dung vào biệt thự,ba mẹ Thiên đã sớm chờ đó mà chạy ra.
Ba Thiên:"Lâm thiếu,mời ngồi"
Lâm Vĩ:"Chú cứ gọi con là Lâm Vĩ,dù gì cũng là chỗ thân quen"
Ba Thiên cười:"Được được,ba mẹ cháu thế nào rồi ?"
"Vâng,vẫn khoẻ ạ"
Mẹ Thiên ngồi xem cuộc đối thoại rồi quan sát vẻ mặt hào nhoáng,ôn nhu của Lâm Vĩ cảm thán,tiểu tử này quả thật rất được.
Rồi lại nhìn qua cục cưng của mình thở dài nao nán.
Thiên Nhã cũng thở dài chán nản rồi phóng lên lầu,sau khi cô đi Lâm Vĩ cũng chú ý tới rồi lại cười"Thiên Nhã đúng là khác xưa"
"Đúng vậy,cục cưng mới đổi tính đây thôi,trước kia nó cũng không như vậy"
Nghĩ nghĩ lại cái tên mới nghe được,hắn buồn cười hỏi"Sao lại mới ạ ?"
Mẹ Thiên cười buồn"Con bé đó lên đại học tự dưng lại thay đổi tính hướng,đã vậy còn yêu hận một đứa con gái"
Lâm Vĩ giật mình"Con gái ạ ?"
Mẹ Thiên gật đầu"Người nó yêu hình như tên là Mai Tâm Nhu,gia đình khó khăn.Không hiểu sao ngoài miệng cứ kêu hận đứa trẻ đó mà lại làm đủ mọi việc vì nó"
Ba Thiên tiếp lời"Chuyện tình tụi nó còn được đăng trên diễn đàn trường,con tuỳ tiện lên cũng có.Không ngày nào là không có chuyện"
Sau đó,ba mẹ Thiên cùng nói"Đây là vì yêu sinh hận,bùa yêu.."
Lâm Vĩ:"..."hắn không biết nên cảm thấy Thiên phu nhân cùng Thiên lão gia có vấn đề hay là Thiên tiểu thư nữa..
Thiên Nhã xuống dưới thấy cả 3 người quay đầu lại nhìn cô với một ánh mắt..rất là khó đoán.
"Có chuyện gì vậy ạ ?"
Lâm Vĩ đi lại gần cô thở dài"Cục cưng à,ông trời nợ cưng một giới tính ngay..'thẳng'.."
Thiên Nhã ngu người"Anh nói cái gì thế ? Khoan đã,ai cho anh gọi em như vậy !! Ba mẹ !!!"
Lâm Vĩ giơ tay nhéo má cô"Anh gọi thì sao hả ? Cục cưng,cục cưng à"
Thiên Nhã nhịn hết nỗi,cô đưa tay nhéo lại má hắn"Thả tôi ra tên khốn kiaaa"
"Dám nói anh là tên khốn hả ? Anh không thả"
"Má nó buông raa"
Ba mẹ Thiên đơ toàn tập nhìn Lâm Vĩ thiếu gia ôn hoà giờ đây lại đấu đá nhéo má với con gái cưng của họ.
Mẹ Thiên vội chạy lại lôi Thiên Nhã ra"Con bé này,ai cho con vô lễ như vậy hả ! Mau xin lỗi Lâm Vĩ đi"
Thiên Nhã phẫn nộ nhìn hắn,giọng điệu thê lương"Ta đã tin nhầm người,ta không nên kết giao với kẻ phản bội như ngươi.."
Mẹ Thiên cạn lời nhéo tai cô"Nói xin lỗi mau,ngươi là muốn bị phạt ?!"
"Aaa..aa xin lỗi,xin lỗi mà"
Ba Thiên:"..."
Lâm Vĩ:"..."
Hắn quả thật không ngờ không khí Thiên gia thật náo nhiệt đến mức..không bình thường như vậy.
Dù gì cũng qua buổi trưa ăn tại Thiên gia,Lâm Vĩ phát giác nơi này khá vui vẻ,đồ ăn cũng khá ngon,lại nhìn nụ cười tươi của người đối diện cũng..khá thuận mắt.
Tới buổi chiều,Thiên Nhã sau nửa ngày trời tiếp xúc với nam chính cũng quên mẹ nó cái mác nam chính luôn rồi.
Thôi thì đã lỡ lần ngược Mai Nhu Tâm hôm nay,cô vui vẻ tận hưởng hết ngày mà rủ rê Lâm Vĩ đi tham quan thành phố sau đó tạc qua quán trà sữa ngồi nói chuyện.
Lâm Vĩ nhìn ly trà sữa cô đang uống rồi chuyển mắt qua cả đống ly trên bàn,lắc lắc đầu"Cục cưng cứ như vậy sẽ không ai yêu mất"
Thiên Nhã đã sớm coi đối phương là anh trai mình,nói với vẻ đương nhiên"Không có ai hốt thì anh nuôi em,em cần gì trai"
"Em..cần gái thôi đúng không ?"
"Anh nói cái mẹ gì thế ??!!"
"Lại nói tục,em đang chột dạ ?"
"Haizz..ba mẹ lại nói với anh em thích cô ta-Mai Tâm Nhu đúng không ? Em nói rồi,em không thích"
"Thật sự không thích ?"
Thiên Nhã điên đầu"Thật sự không..Mai Tâm Nhu !!!"
Bất ngờ chưa kìa,má nữ chính lạc vào đây đó..
Thiên Nhã mặc kệ cái nhíu mày của hắn mà chạy lại nhìn vào đám đông.
Hoá ra Mai Tâm Nhu đang gây sự với cô gái đứng đằng kia,hình như là vì đổ nước lên người ả thì phải.
Thiên Nhã cay cú nhìn chằm chằm ả ta,mẹ nó cô dốc sức hại Mai Tâm Nhu 3 năm nay cũng đéo bằng mấy phút gây sự của ả ta..Cô là không có duyên làm phản diện ??
"Mai Tâm Nhu ấy à ?"
Thiên Nhã giật mình vì hắn bất chợt hỏi,bực mình trả lời"Là cô ta đó"
Lâm Vĩ nhíu mày càng sâu"Cô ta thật chanh chua,sao em có thể thích loại người đó ? Ăn mặc thì hở hang,trang điểm loè loẹt.."hắn không nhận ra vì cái gì mà lại có ác cảm với người cô thích,bỗng nhiên chỉ thấy thật chướng mắt.
Cô càng nghe càng thấy sai"Anh nói ai thế ?"
"Không phải Mai Tâm Nhu sao ?"
"Mai Tâm Nhu là cô gái phục vụ đang bị mắng đó,anh làm gì chê họ ghê thế ??!"ôn hoà đéo gì trời ??!
Bị nhìn chằm chằm,Lâm Vĩ hắng giọng"Em đi coi trọng ai lại chọn trúng một cô gái không có địa vị vậy à ?"nhìn cô phục vụ mắt ứa nước kia,dung mạo chỉ dừng ở thanh tú,đáng yêu,dáng người lại ốm yếu,làn da hết sức nhợt nhạt..Rốt cuộc thẩm mỹ của cục cưng nhà hắn tệ như thế nào đâu !
Thiên Nhã nhìn ánh mắt đánh giá của hắn chỉ biết"..."người anh em,mấy tháng nữa anh sẽ đi tranh giành người không có địa vị ấy với cả đống thằng có địa vị khác đó !
Cái này gọi là gì ? Là ghét của nào trời vứt cho của nấy ??
Quay lại vấn đề,Thiên Nhã loé lên một ý tưởng.Vội cầm điện thoại chụp ảnh lại.
Cô muốn chụp lại đăng lên diễn đàng chế giễu Mai Tâm Nhu làm việc không có trách nhiệm,chỉ lo đi hại người khác,đã vậy còn làm hư áo của họ.
Ha ha,quá thông minh.
Đang đứng chụp ảnh thì bị một người khách đụng trúng tay làm cô chuyển qua chế độ quay,Thiên Nhã khó chịu tiến lên phía trước nhằm chụp cận cảnh.
Ả ta đang chửi mắng thì chợt thấy cô gái đang giơ điện thoại lên vội quát"Ai cho cô quay,mau thả điện thoại xuống !"
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô rồi khẽ cảm thán nhan sắc này.
Ả nhìn sườn mặt tinh tế của cô,càng điên máu,ghen tị thành bạo nộ"Không phải việc của cô mau cút đi,đừng nhúng tay vào"
Mai Tâm Nhu nhìn thấy Thiên Nhã thì mừng rỡ,nước mắt đọng lại khoé mi bỗng vỡ oà"Nhã Nhã.."
Người khách kia thấy đau lòng cho Mai Tâm Nhu bèn như nhìn ra gì đó,hét lên"Cô đừng chửi mắng nữa,cô bé này đã sớm quay lại hết rồi.Chuyện lúc nãy cô cố ý làm bây giờ còn gây chuyện !"
Thiên Nhã có một dự cảm không lành,buff con mẹ nó lại xuất hiện rồi.Đợt này cô không ngu nữa"Dừng lại,tôi là.."
Lâm Vĩ không nỡ thấy cô bị mắng cũng tiếp"Dừng mọi chuyện lại,cô còn làm lớn tôi không nghĩ sẽ cho Âu gia yên thân đâu,đúng không Âu tiểu thư ?"
Ả nhìn lại hắn rồi run người"Tôi,tôi xin lỗi Lâm thiếu,thành thật xin lỗi"rồi quay lại cô lẫn Mai Tâm Nhu"Xin lỗi tiểu thư,xin lỗi.."nói rồi biến đi luôn.
Người khách nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến"Cô bé này rất tốt,biết bảo vệ người yếu thế"
Thiên Nhã:"..."không,không phải tôi !
Mai Tâm Nhu chạy lại,cười trong nước mắt"Nhã Nhã..mình thật cám ơn cậu.Cậu đúng là thần hộ mệnh của mình,cậu..hic..không bỏ rơi mình.."
"Đúng là tình bạn cảm động"
"Con bé đó tốt quá"
"Aa Nhã Nhu cp kìa..mau chụp lại"
Thiên Nhã:"Cái..đéo..gì !!!"
Lâm Vĩ nhìn cô ngơ ngác thì thở dài"Được rồi,bạn gái em đã không sao rồi."
Thiên Nhã trừng mắt hắn,con mẹ nó là tôi muốn hãm hại cô ta,má nó cơ hội đã bày ra trước mắt rồi tên khốn Lâm Vĩ này dám phá đám.
Còn tên khách nhiều chuyện này nữa chứ,các người ship cái mẹ gì..
Quân khốn nạn !!!!
Thiên Nhã đỏ mặt vì tức muốn lộn ruột nhưng má nó vô mắt mọi người lại thành ngại ngùng.
Mà vẻ ngại ngùng đáng yêu này lại rơi vào mắt hắn.Lâm Vĩ cười nhạt kéo cô đi.
Mai Tâm Nhu thấy hắn kéo cô đi cũng chùi nước mắt,một mặt cảm động vì cô.
Thiên Nhã bị Lâm Vĩ nắm tay dắt ra xe cũng không nói gì vì giữ hình tượng.Vô xe rồi cô quát"Con mẹ nó anh chen vô làm gì hả ? Em đã xém thành công rồi,chiến thắng đã hiện ngay trước mắt rồi ! Anh có bị điên không ?!"
Lâm Vĩ cũng đang bực"Em mau im miệng,cô ta có gì đáng để em cãi nhau nhảm nhí như vậy ?"
"Em là đang la mắng đồ nhiều chuyện như anh,nếu anh không chen vào ra uy,em đã sớm thành công rồi !!"
Lâm Vĩ nhìn cô,chả lẽ cô muốn tự mình bảo vệ cô ta.Máu nóng lên não,con người đang ôn nhu của anh cũng âm trầm"Mau im miệng"
Thiên Nhã nhìn hắn cũng thấy sợ hãi,mặc dù võ công cô không tệ nhưng người ta là chủ tịch,là xã hội đen chính hiệu nhe.Có cho tiền cô cũng éo dám đụng.
Cơ mà tức thì vẫn tức,bực mình vì bỏ lỡ cơ hội lần này,Thiên Nhã ấm ức không nói chuyện.Mắt long lanh muốn khóc.
Hắn thấy vậy,trong lòng xót xa không kể xiết,nhẹ giọng dỗ dành"Được rồi,anh xin lỗi,là do anh,do anh.Anh làm hỏng chuyện của em,ngoan,đừng khóc"vừa nói tay vừa ôm mặt cô lên.
Nhìn vào gương mặt trắng sứ ấy,hắn nghĩ lòng mình hôm nay liên tục rối bời có lẽ chỉ vì đây là em gái thân thiết nhất ở đây đi.
Hắn cũng không phải là vô tình người.
(Chắc không anh ?)
Thiên Nhã đần ra nhìn hắn ở khoảng cách gần,lòng âm thầm cười nhạo tên này định lực quá kém.Coi như sau này cứ dùng nước mắt ra đối phó là ok rồi.
Sau buổi chia tay,nghe hắn dặn dò cô đủ kiểu muốn điên cái đầu.Thiên Nhã mới lén vào một con hẻm tối,đi sâu vào quán nước phong cách cổ điển quen thuộc.
Cô lại than vãn với người đàn ông suốt ngày mang giẻ lau nhà trên người rồi lại đi.
Từ khi bị thất bại mấy trăm lần,Thiên Nhã đã tình cờ thấy được chỗ này.Nó khá thần bí và kì lạ,nơi này có tên điên mang giẻ lau nhà.Nhìn muốn lòi mắt mà éo thấy được bản mặt nhưng được cái có thể tâm sự.
Hắn không nói cô thích Mai Tâm Nhu gì đó mà chỉ yên lặng nghe,đôi khi sẽ cho ý kiến.Đó là điều cô thích nhất ở đây,sẽ không ai phán xét cả.
Nói chuyện chán chê,Thiên Nhã xách dép lượn qua đám đàn em rồi chơi tới tối mới về.
Cô hôm nay đã rầu lại càng thêm sầu.Con mẹ nó ngày mai trường đại học Nhất Ngũ sẽ gia nhập vào trường đại học Nhất Ngu nơi nam chính học.Ôi mẹ đáng lẽ mấy tháng nữa mới xảy ra chứ,chẳng lẻ là hiệu ứng cánh l*n ?
Thiên Nhã thực hoảng sợ cũng thực cao hứng...a,cuối cùng cũng được ngược Mai Tâm Nhu trước mặt mấy thằng nam chính,cô sẽ được gỡ bỏ mác bạn gái si tình.
Vừa nghĩ đến mà đầu óc muốn lên mây,Thiên Nhã cười vui vẻ trùm chăn lên thêm nhiều kế hoạch cho ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro