Chương 3
Trãi qua 2 ngày cuối tuần ở nhà vì trường sắp xếp vụ gia nhập học sinh,cô cũng đã tận hưởng đủ sự sung sướng khi được chơi game thoả thích và cũng cắn răng tận hưởng Lâm Vĩ làm phiền lẫn trêu chọc.
Địt mụ nó hôm trước gặp hắn thái độ hắn đâu như vậy ??
Thời gian thật con má nó đáng sợ.
...
Trên sân trường Nhất Ngu,Thiên Nhã ngồi cắn ống hút dưới gốc cây nhằm đợi nữ chính Mai Tâm Nhu tới.
Vâng,cô đã lên từ sáng sớm tinh mơ,trèo tường ngồi lót dép hóng nhỏ đó để tính kế.
Ai biết nó đi giờ nào nên phải khổ vậy đây.Còn lí do vì sao cô phải đợi á ?
Đương nhiên là để ra oai phủ đầu trước trường chơi cho vui ròi.
Khi Mai Tâm Nhu tới,cô sẽ chạy lại đụng cô ta.Sau đó chửi mắng để nam chính trong trường này chạy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ha ha,thế là phận si con mợ nó tình của cô sẽ biến mất.
Khổ thân cô vừa làm phản diện vừa đi mai mối cho mấy đĩ kia.Phận làm nữ phụ mấy ai thấu đâu..!!
Thôi kệ mẹ nó,quan trọng nhất là được ngược.Cô đã hóng ngày bị bọn nam chính trả thù từ lâu rồi,hằng ngày sống an bình cũng bức bối trong người lắm chứ đùa.
Bọn nam chính kia mau tới ngược ta đi,đánh ta đi,giết ta đi.Ha ha ha...
(Má nó bị M càng nặng rồi)
Thiên Nhã vừa ngồi cười man rợ vừa cắn ống hút uống trà sữa.
"Chị...chị Nhã,chị có sao..không ?"
"Tôi không sao,các người nói mẹ gì thế ?"
Đám học sinh đổ mồ hôi hột nhìn cô rồi cũng biết điều mà im miệng.
Tội lão đại của bọn họ,vì quá yêu cái cô Mai Tâm Nhu gì đó mà thành hận,bây giờ chuyển sang thần kinh luôn.
Thiên Nhã mặc kệ cái nhìn không bình thường của đám đó mà chỉ tập trung vào một chỗ,cho tới khi thấy bóng dáng yếu đuối của ai kia.
Thiên Nhã chạy ra hô"Mai Tâm Nhu,cô ta tới rồi ha ha ha..."vừa vung tay chạy vừa hét.
Đám học sinh thấy cô như vậy cũng sản hồn mà chạy theo.
Học sinh xung quanh thấy cảnh này cũng hoảng sợ,sợ quá sợ quá,lấy điện thoại quay cho đỡ sợ.
Thiên Nhã bên này chưa kịp túm cái lông què nào cả mà bị một bàn tay to kéo mũ áo lại.
Cô tiếc nuối ré to"Mau thả ra tên khốn này,bà mày mà biết..."
Nhìn qua đã thấy gương mặt soái khí đứng nghiêm mặt như đòi nợ cô.
"Anh là ai ?"
"Tôi là thầy giáo trường này,em là Thiên Nhã học sinh trường Nhất Ngũ ?"
"Vâng..vậy thì sao ?"excuse me,có thể thả tay ra không ? Đức hạnh thầy giáo của thầy where ?
"Em còn không rõ thân phận của mình ? Em phân vào lớp tôi nên tôi phải quản lí em.Mau đi theo"
"Khoan đã,em..em còn có việc..khoan"
Cô bị tên thầy giáo này lôi sềnh sệch như con chó theo vào lớp học.
Thiên Nhã quay đầu nhìn hướng Mai Tâm Nhu mà mặt nhăn như khỉ,con mẹ nó cô cứ đợi đó đi !
Lục Nhất Hào liếc nhìn thấy vẻ mặt đó của cô,ngoài mặt lạnh nhưng bên trong đã sớm thấy buồn cười.
Hắn không ngờ học sinh cá biệt lại là con gái,càng không ngờ lại kinh diễm và..kinh dị như vậy.
Chẳng lẽ như ông bà nói,càng đẹp thì càng ngu ?
(Làm gì có câu đó đâu anh)
Năm học này chắc chắn sẽ thú vị hơn rồi đây.
...
Thiên Nhã nhìn tên thầy giáo này lôi mình từ sân trường qua văn phòng rồi lại lôi lên phòng hiệu trưởng lôi xuống dưới lớp học.
Hắn có bị điên không ??!!
Vào lớp,Lục Nhất Hào gõ gõ bàn"Lớp chúng ta có vài bạn học từ trường Nhất Ngũ,các em làm quen và giúp đỡ."nói rồi đi biệt luôn
Thiên Nhã bĩu môi liếc lại ánh mắt tìm tòi xung quanh mình.
Mai Tâm Nhu từ đâu kéo cô lại gần"Nhã Nhã,thầy giáo với cậu xảy ra chuyện gì thế ?"
Thiên Nhã hất ra"Chuyện riêng của tôi,cô tốt nhất là đừng xen vào"nói xong,không để ý mà chạy xuống chỗ khác ngồi
"Này..cậu ấy dám ngồi chỗ kia"
"..ôi tội bạn gái quá,lỡ dại một lần rồi"
"Tội thật"
Cô tự nhiên lại thấy điềm xui,liếc qua thấy chàng trai đẹp mã nhưng mặt thì như đống cức..lộn..đống tuyết mùa đông đang trừng mắt nhìn mình
"Ai cho cô.."
"Khoan...tôi đi đây"
Thoáng cái thấy Thiên Nhã lọt xuống cuối lớp,học sinh nhìn muốn lé mắt.
Lôi Phúc chưa kịp định hình đã thấy một mảng tĩnh lặng thì chợt thấy kì lạ.
Hắn chạy xuống chỗ Thiên Nhã,mặt mộng bức.
Thiên Nhã:"???"
Học sinh:"!!!"
Lôi Phúc:"Cục cưng ?"
Thiên Nhã sản"Cục cưng gì ?? Ai cho cậu gọi tôi như vậy !!"đã có quá nhiều người muốn chết dạo gần đây rồi sao ?
"Cậu không nhớ tôi ? Tôi là Lôi Phúc,cậu bé hay đẩy cậu ngã lúc nhỏ đấy"
Thiên Nhã ngớ người:"Cám ơn vì đã thành thật nha..ủa..Lôi Phúc ??"
Hắn gật gật đầu.
Nhìn chỏm tóc vàng không bình thường của hắn mà lòng Thiên Nhã vỡ tan.
Lôi Phúc mẹ nó là nam chính đó,hơn nữa còn từng quen với nguyên chủ ?? Rốt cuộc cô gái qua đường có nhiều thứ liên quan tới nam chính như vậy sao không lên mẹ chức nữ phụ đi..!
Vl thật sự,tác giả cuốn truyện này có thể có tâm hơn được không ??
Mà Lôi Phúc hắn gặp lại bạn thời thơ ấu để khoe khi xưa chuyên bắt nạt cô có gọi là kì dị quá không ??
Ủa rồi Mai Tâm Nhu phải ngồi với hắn chớ,chẳng lẽ cô cướp chồng của bả rồi ??
Tội lỗi quá..
Lôi Phúc nhìn bản mặt ngu ngốc trước mặt thì phì cười,hắn nhớ lúc bên ngoại quốc đã gặp cô bé yếu đuối hay khóc này.
Kể ra thì cũng quá đáng do mỗi lần thấy cô hắn đều chạy lại đẩy cô té ngã,cô sẽ khóc và được ba mẹ dỗ bằng tiếng ngon ngọt.
Xưng cục cưng cũng quá là dị đi nên tới giờ hắn mới nhớ.Lúc nãy mới tỉnh dậy hắn không hiểu sao vừa liếc một cái là đã nhận ra cô luôn,thế là theo bản năng chạy lại làm quen.
Lôi Phúc dù quen với phong tục thoải mái của phương tây nhưng thân là giáo báo ở trường cũng không ai dám giao lưu nhiều với hắn.
Cứ coi như nhóc này khá thuận mắt đi.
"Cục cưng nhớ ra tôi chưa ?"
"...tôi đã sớm muốn quên cậu rồi"Đùa gì đẩy họ té mà đòi họ nhớ ??
Lôi Phúc làm vẻ đau đớn"Cục Cưng thật là phũ mà"
Cô không thèm giữ hình tượng nữa,quát"Câm mẹ đi,cấm gọi tôi bằng tên đó !"uy nghiêm lão đại cô nằm đâu hả..
Hắn dù bị chửi vẫn cười"Ây da,lớn lên thật khác nha"
Cô tối mặt"Cậu biết tôi là ai không ? Biết danh chị Nhã không ?"
Học sinh A"Cái gì bạn học đó là chị Nhã á ?"
"Học sinh cá biệt đó,đừng trêu vào"
"Nhã Nhu cp muôn năm"
Thiên Nhã:"..."câu cuối của học sinh kia có thể liệt bỏ không ?
Lôi Phúc nhún nhún vai"Tôi không biết nhưng nghe có vẻ thú vị nha"
"Im mồm"
Không chịu nỗi tên này lãi nhải,cô đành nhắm mắt làm ngơ.Kệ đi có quan hệ thì thế nào ? Sau này rồi sẽ bị ngược thôi.
Quan trọng là chút nữa cô phải tính kế để hại Mai Tâm Nhu.
Giờ nghĩ trưa,Thiên Nhã hạnh phúc chạy xuống căn tin- nơi trời sinh cho nữ chính làm màu..
Đã sớm ăn xong phần cơm của mình,Thiên Nhã ngồi chống cằm hóng Mai Tâm Nhu gây chuyện.
Lôi Phúc khó hiểu"Cục cưng là đang làm gì nha ?"
Cô cũng đã sớm quen"Cậu có thế nói chuyện bình thường không ?"thà hắn lạnh nhạt còn hơn nổi khùng như vậy đi.
"Tôi là đang quan tâm cậu nha"
"Suỵt..tới rồi"
Hắn càng khó hiểu"Tới ?"nhưng không nhận được câu trả lời đành nhìn theo hướng cô.
Bên kia là Mai Tâm Nhu đang rụt rè cuối đầu với cậu học sinh nào đó,đừng hỏi tại sao hắn biết,hắn còn rõ chuyện cục cưng les..nữa kìa.Đối tượng là cô ta còn đâu.
Chuyện gì khó,đã có diễn đàn trường lo !
Thiên Nhã nhìn một hồi mới nghe loáng thoáng tên Nam Viễn.
Đệt mợ đây là nam phụ mà,ủa rồi nam chính đâu ?
Cô như hiểu ra gì đó liếc nhìn tên bên cạnh,bực mình"Tự nhiên cậu lại đây ăn làm gì ? Cậu phải ra đó chứ"
Lôi Phúc:"???"
Haizz..không chính thì phụ cũng đỡ vậy.Cô đã ngứa tay từ lâu rồi.
Thiên Nhã đập bàn đứng dậy,định bụng mượn cớ thêm dầu vào lửa để chửi bới Mai Tâm Nhu.
Có điều cô chưa kịp mở miệng đã bị chen vào.
"Đó là chị Nhã,tên kia chết chắc rồi"
"Dám đụng vào tình yêu của chị Nhã,đáng đời"
"Chị Nhã,xử lí hắn cứu chị dâu đi"
Thiên Nhã:"???"cái quần gì ??
Nam Viễn đang bực mình cũng nghe thấy hết,cười lạnh"Thì ra là chị Nhã à ? Một đứa con gái mà cả trường tôn lên làm chị đại ?"liếc qua Mai Tâm Nhu y càng cười"Lại giới tính không rõ ràng ? Người tình bé nhỏ ? Thật mất mặt"
Thiên Nhã sản"Tôi là..."
"Chị Nhã đợi gì nữa ? Xử hắn đi"
"Dám nói chị Nhã vậy hả ? Đợi tan học ra cổng trường đi tên kia"
"Chị Nhã sẽ cho mày biết mặt"
Mai Tâm Nhu cũng nhìn qua cô"Nhã Nhã à,cậu đừng để ý tới hắn.Cậu đừng có gây chuyện,sẽ bị thương đó !"
Nam Viễn liếc qua"Được,hẹn gặp lại ở cổng trường,tôi cũng muốn xem xem chị Nhã lợi hại đến đâu"
"Được được,cứ đợi đấy tên kia"
"Dám động đến tình yêu nhỏ bé của chị Nhã sẽ nhận lấy hậu quả"
"Đó là chị Nhã bên Nhất Ngũ đấy"
"Tôi cũng ship cp bên đó ấy"
"..."
Thiên Nhã ngu người:"Tôi..tôi không muốn như vậy"
Lôi Phúc chứng kiến mọi chuyện cũng lắc đầu"Cục cưng à,đừng quá si tình như vậy chứ"miệng nói có vẻ đùa nhưng chỉ hắn biết hắn đang khó chịu tới mức nào.
Cô tức"Tôi nói thật,tôi có thích cô ta đâu,tôi..."
Mai Tâm Nhu chạy lại,khóc"Nhã Nhã,cậu đã bảo vệ mình quá nhiều lần rồi.Lần này đừng đánh,mình không xứng để cậu gây chuyện lớn như vậy..hic..cũng tại mình hậu đậu"
Lôi Phúc vừa nghe câu đầu của cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy một màn cảm động như vậy.Mắt nhìn cô như muốn nói ' Còn kêu là không thích nữa xem ? '
Thiên Nhã cũng phát bực,lần này chỉ vừa mới đứng lên đã hỏng kế hoạch mợ rồi.Buff nữ chính ngày càng khó lường.
Cô mặc kệ Mai Tâm Nhu mà chạy đi lên lớp.
Về phần Mai Tâm Nhu,cô ta biết Thiên Nhã có cảm tình với mình,từ năm đầu đại học tới giờ đã giúp đỡ cô ta biết bao nhiêu lần.
Học sinh xung quanh sớm đã ghép cô ta và cô thành một cặp nhưng cô ta cũng không hiểu Thiên Nhã là thích hay chỉ đơn thuần là giúp đỡ.
Cô ta cũng không rõ vì sao Thiên Nhã ngoài mặt kêu hận cô mà cũng ngoài mặt đó lại không bao giờ để cô gặp khó khăn hay bắt nạt.
Đại khái là..vì yêu sinh hận ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro