Chương 5
Ra khỏi văn phòng một lần nữa,Thiên Nhã gặp Lôi Phúc đang đứng đó thì miệng cười mà tâm khóc.
Cô rưng rưng nước mắt"Người anh em,tôi đã hi sinh vì cậu.Tôi..thật là cao cả"đụ mợ nó nếu lúc nãy tôi lôi cậu theo thì đâu sinh ra nông nỗi này.
Lôi Phúc:"???"
Lôi Phúc:"Có chuyện ?"
Thiên Nhã nhắm mắt lắc lắc đầu,thiếu chút nữa làm màu mà vuốt râu như mấy ông lão thông thái.
Nhưng nghĩ thì nghĩ,lí trí đàn ông(?)không cho cô yếu đuối đến mất hình tượng như thế.
Hắn nhìn cô không nói thì cũng không nghĩ nhiều mà quàng vai cô.
Hai người tự tin bước đi xuống sân..dọn vệ sinh:))
...
Nhàm chán quét quét mớ rác,Thiên Nhã ngẩn đầu chợt thấy Mai Tâm Nhu đứng gần hồ cảnh.
Cô lại như suy tư gì đó mà quay phắt lại nhìn Lôi Phúc đang đứng gần mình.
Á à...cơ hội.!
Cuộc sống cô giờ đây không dễ dàng vì bị nam chính hành về mặt tinh thần,vậy thì sao,thì sao ??
Ủa đụ có nữ chính ở đây thì ngược lại con nhỏ đó cho hả cái lòng dạ chứ sao !
Hơn nữa vừa hay xung quanh có vài học sinh và quan trọng nhất là tên mặt ngu Lôi Phúc,cô ngược Mai Tâm Nhu vừa hay có thể chứng minh sự trong cmn sạch của bản thân,vừa tạo ấn tượng xấu để sau này bị nam chính hành hạ đến chết..
Ha ha,Thiên Nhã thẩn thờ suy nghĩ rồi đứng đó cười như một con crazy khiến Lôi Phúc nổi da gà...
"Này..cô có bị.."
Thiên Nhã ngắt lời"Suỵt..hãy nhìn tôi đây"
Vừa nói xong đã lao đến Mai Tâm Nhu đẩy thẳng cô ta xuống dưới hồ.
Chỉ tiếc là đời Thiên Nhã đéo đẹp như mơ,cô đẩy xong chưa kịp tạo dáng oai hùng đã bị Mai Tâm Nhu kéo theo ngã luôn xuống đó..
Thiên Nhã:"!!!"
Ầu shit..con mẹ nó lúc cô chưa kịp định hình lại vấn đề đã thấy bản thân ngồi bệt xuống đáy được bao quanh bởi nước trong xanh..à mà bỏ chữ trong đi,hồ đục thấy bà.
Trong một phút giây mơ hồ,cô không biết nên oán trách Mai Tâm Nhu hay oán trách nhà trường không chịu dọn hồ nữa.
Cơ mà bỏ qua,Thiên Nhã đứng dậy chống nạnh trước ánh mắt hoảng sợ của cô ta,hắn giọng"Như cô thấy đấy,tôi đã đẩy cô ngã,tôi bị ngã theo chỉ là sơ xuất thôi"ôi nên bỏ câu cuối chớ..đm nói câu đầu thôi đã ngầu rồi mà..aaaaa !
Lần đầu làm phản diện còn nhiều điều chưa hiểu biết..
Mai Tâm Nhu run run giọng"Nhã Nhã..hic..hic..cậu"
Lôi Phúc chạy lại kéo Thiên Nhã ra"Cô..sao lại liều mạng như vậy !!"
Cô thấy câu này hơi kì kì,nhưng bỏ qua mà nói"Tôi chính là như vậy đấy..tôi"
Mai Tâm Nhu đứng dậy ôm chầm cô,khóc lớn"Nhã Nhã..hic..mình vĩnh viễn mang ơn cậu,cậu là người tốt nhất đối với mình..hic...mình rất cám ơn..cám ơn cậu nhiều lắm"
Thiên Nhã ngu người"Ủa..khoan.."
"Ôi đó là Thiên Nhã đó hả ?"
"Thiên Nhã của Nhất Ngũ đấy,đúng là liều mạng vì tình yêu mà"
"Cô gái Mai Tâm Nhu với Thiên Nhã là couple nổi tiếng trên diễn đàn đó"
"..."
Cô lảo đảo đẩy Mai Tâm Nhu ra,mặt méo mó"Các..người đang nói gì thế !!"
Lôi Phúc mặt đã sớm đen lại,lạnh giọng"Cô hay lắm,bất chấp tất cả xông ra đẩy cô ta khỏi tai nạn.Cô có nghĩ đến hậu quả không"
Thiên Nhã:"???"
Mai Tâm Nhu lau nước mắt"Nhã Nhã,không có cậu mình đã bị chậu cây kia ném xuống trọng thương rồi.."
Thiên Nhã mặt không cảm xúc nhìn xuống chỗ chậu hoa đất bị bể,rồi lại nhìn trên lầu đã có bóng dáng học sinh nào đó như là chột dạ chạy đi.
Cô lại nhìn xung quanh toàn lời khen ngợi rồi quay lại 2 gương mặt một khóc một cười..khinh ??
Thiên Nhã lắc lắc đầu ré lên"Con mẹ nó !!!"
Hắn đứng nhìn cô nổi điên thở dài nắm áo cô kéo đi..
Học sinh lại lần nữa cảm thán..tình yêu thật gây nhiều đau khổ.!
Về phần Thiên Nhã chỉ lại biết oán hận ông trời..
Cái đéo nào đm buff càng ngày càng phô trương vậy !!
Thiên Nhã bùng nổ
Đụ bà ném thì ném lựa thời điểm đi chớ,đợi cô đẩy Mai Tâm Nhu rồi ném xuống đầu cô ta không được à..
Có cần phải lựa lúc cô đang hành động không !
Má nó tên học sinh kia ngu vl,chả biết phối hợp gì sất.Giờ đây cô lại được nổi tiếng trên diễn đàn trong 7749 câu chuyện tình yêu vĩ đại của Nhã Nhu cp rồi.
Ôi mẹ nó Thiên Nhã thẩm chí đã tưởng tượng xong cái tựa đề cho bài viết đâu.!
' Sốc ! Thiên Nhã vì tình mà xông pha bất chấp tính mạng cứu mĩ nhân. '
Ôi đúng là hận đời vl,ngày hôm nay dẫm phải shit chó mà !
Còn bên Lôi Phúc cũng buồn bực hết sức,hắn không nghĩ cục cưng lại dám bảo vệ cô ta tới mức vậy.
Mai Tâm Nhu cái con người yếu đuối đó có gì đẹp chứ ! Có đẹp hơn hắn không ? Sao lại u mê tới mức này.?!
Khoác hờ áo lên vai Thiên Nhã,Lôi Phúc nghiêm mặt"Cục cưng,tôi nghĩ cô nên suy xét lại về chuyện tình cảm của mình.Cô ta không đáng để cô.."
Thiên Nhã vừa nghe đã vội phản bác"Anh nói cái gì thế ? Tôi nói thật,tôi không thích cô ta đâu..tuyệt đối không !"
"Cô nói không thích cô ta mà lúc nãy cô còn kêu tôi chứng kiến màn anh hùng cứu mĩ nhân à ? Không thích mà bất chấp tính mạng tới như vậy !?"
"Tôi nói nghiêm túc,cô hãy nghĩ lại đi,cô nên thích đàn ông.Cô phải thẳng lại,còn Thiên gia của cô thì sao ?"
"Cô ta không gia thế,không địa vị lại yếu đuối và vô dụng.Cô còn có thể bảo vệ tới mức nào !"
Thiên Nhã nghe đến choáng váng,hét"Cậu con mẹ nó im đi,tôi nói nghiêm túc mà ! Tôi thật sự không thích,rồi cậu sẽ tin tôi thôi."có giải thích hắn cũng không tin nên cô nói xong thì vùng vằn bước đi.
Lôi Phúc chỉ biết thở dài,bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc quay trở lại.
Thiên Nhã lùi về chỗ cũ,nhíu mày thắc mắc"Cậu..học câu ' bất chấp tính mạng ' ở đâu ra mà thuận miệng thế ?"
Lôi Phúc lại ảo não thở dài im lặng đưa điện thoại lên cho cô.
Trong đó có rõ một bài viết với dòng chữ đỏ chói muốn lé mắt ' Sốc ! Thiên Nhã vì tình mà xông pha bất chấp tính mạng vì mĩ nhân '
"..."
Thiên Nhã:"..."
Thiên Nhã:"..tôi..tôi cần nghỉ ngơi !"
...
Tối đến,Thiên Nhã cũng được nghỉ ngơi đéo nào đâu mà lết xác từ Thiên gia qua căn hộ cao sang của Lục Nhất Hào.
Cô hôm nay đã lĩnh đủ khổ nên tâm trạng đã sớm bình lặng như nước.
Coi mọi sự như nước chảy mây trôi..
Trôi cục shit !
Đm tên Lục Nhất Hào này ra bài nhiều thấy bà cố,đã vậy còn khó.
Cô rất nghi hắn không có bài nào làm cớ nên lấy đại mấy đề đại học đưa cô giải..
Thiên Nhã điên đầu chửi rủa nhìn lên đầu trang giấy thì tình cờ thấy
' Đề luyện thi đại học ' :))
Thiên Nhã:"..."
Lục Nhất Hào nhìn cô đang hăng hái vừa làm vừa nhăn mặt giờ lại đơ người,hắng giọng"Sao không tiếp tục ?"
Cô mặt đơ nhìn hắn,giọng đứt quãng"Thầy..thầy..rãnh lắm ạ ?"
"Tôi bình thường, em có bài gì cần giảng ?"
Thiên Nhã hít một hơi thật sâu,cố gắng bình tĩnh"Đề luyện thi đại học này em có thể làm được ạ"nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi là đang ôn kiến thức cho em,nếu mấy đề này em biết làm thì vẫn nên nhờ giảng.Sau này ra đời phải biết lúc nào nên thể hiện và lúc nào không,kiến thức xoay sở của em đúng là rất yếu"
"..."
"!!!"
"Vậy..vậy em nhờ thầy giảng"
Lục Nhất Hào giương mắt khinh bỉ nhìn cô"Mới nói vài câu đã thay đổi chủ kiến ? Mấy đề đơn giản này cũng cần nhờ họ giúp à ? Em vẫn còn non lắm"
Thiên Nhã:"..."!!!
Ủa đụ má !
Ủa chứ giờ ông muốn tôi sống sao ??!!
Đạo đức nghề nghiệp đâu ?
Thiên Nhã cắn răng"Thầy..đúng là có tương lai làm luật sư"
"Vì ?"
"Khả năng bẻ lái,đổi trắng thay đen của thầy còn nhanh hơn tốc độ em mắng người..."
Lục Nhất Hào:"..."
Cùng đối mắt nhau mấy giây,cô cũng chột dạ xin phép đi lấy nước uống.
Hắn cười cười nói với theo"Lấy cho tôi nữa"
Địt địt địt !
Cô chạy đi uống nước rồi vô phòng vệ sinh tạt nước lên tục vào mặt mình.
Tỉnh táo Thiên Nhã à,hắn chỉ mới khích mày vài câu,mày đã bỏ cuộc sao ?
Không bao giờ ! Mày phải vì sự nghiệp tương lai bị hành hạ mà đứng lên chiến đấu.
Giọng Lục Nhất Hào lại vang lên ' Thiên Nhã mau lên đây,đem thêm nước nhiều lên '
"Đụ má nó"
Cô chửi thề,tôi nguyền rủa anh đm..
Kiên trì tập hít thở đứng trong nhà vệ sinh,Thiên Nhã cố ý đợi một lúc thật lâu mới đem nước lên cho hắn mặc kệ tiếng í ới kêu tên cô.
Sủa đi,sủa nhiều lên ! Cho anh sủa tới khan cổ họng tôi cũng đéo care đâu.
Đợi tầm nữa tiếng,Thiên Nhã mới chậm rì mà mặt đắc ý mở cửa vào phòng,đập vào con mắt chó của cô là gương mặt bỉ ổi của hắn.
Được rồi,sẽ không có chuyện gì.Tất cả mọi việc vẫn như mong đợi ấu trĩ của cô nếu đéo có cả đống đồ ăn trên bàn học.
À không..là cả đống đồ ăn THỪA trên bài mới đúng :))
Thiên Nhã:"..."
Lục Nhất Hào vừa lau miệng một cách tao nhã,vừa thong dong nói"Em lên rồi đấy à ? Tôi có kêu mà em không nghe nên đành tự ăn một mình thôi"
Tôi địt anh !
"Mà em lấy nước lâu quá,có mỗi việc này cũng không xong.Bữa học sau sẽ cho em ' thực hành ' nhiều hơn"
Tôi địt cả nhà anh !
"Bây giờ dọn dẹp đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục,tôi có hơi no rồi nên em đem nước xuống luôn đi"
Tôi địt cả tổ tiên nhà anh !
Thiên Nhã cầm ly nước mà tay bóp muốn bể mẹ cái ly,trừng mắt nhìn hắn.
"À mà..nếu vỡ ly thì phải đền,trông vậy chứ..là hàng giới hạn"
Tôi abc&@# !
...
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học,Thiên Nhã uể oải đi vào Thiên gia,tay cầm khăn thêu chấm nước mắt.
Cô đã cạn mẹ lời với logic và thiết lập nhân vật ở thế giới này rồi.
Thiên Nhã đang cảm thấy rất là yếu đuối,tuyệt vọng..
Hic..hic..
' Reng,reng '
Ồ ồ ú ô..thằng cha Lâm Vĩ đây mà..
Thế đéo nào dính tới nam chính cũng có chuyện cho mà coi.
Thiên Nhã run run tay bắt máy.
"Vâng.."
"Thiên Nhã,em hôm nay đúng là gan lớn"
"Anh thấy bài viết của trường em rồi,bây giờ lại còn dám vì cô Mai Tâm Nhu mà không quan tâm đến an toàn bản thân"
"Còn cô chú thì sao ? Em phải biết nghĩ tới chứ !"
"Anh thật không hiểu nổi,được rồi,cô chú đã giao cho anh.Đợi tới ngày em rãnh,anh sẽ ghé qua chỗ em,em.."
Thiên Nhã không chịu nổi nữa,cắt lời"Khoan đã,anh,đó là do hiểu lầm thôi.Em..em không muốn cứu giúp gì cô ta hết,cũng không thích cô ta ! Với lại..ba mẹ em giao gì cho anh ?"
"Cô chú nhờ anh sửa đổi lí tưởng giới tính lại cho em"
Cô không để ý tới câu nói đó mà"Anh nói..ba mẹ em biết chuyện này ?"
"Đúng vậy"
"!!! Sao ba mẹ em biết,anh nói ??"
"Đúng,thật ra có trên diễn đàn..."
Vãi shit !!
"Ôi con mẹ nó anh hại đời em rồi !!"
"Đợi đã,anh.."
Tôi mụ nội nó hận mấy tên khốn nam chính các người !
Sao không cầm dao chạy tới chém tôi chết mẹ đi.
Hết người này tới người nọ liên tục chọc điên cô,nhìn mà tức á !!!
Tắt máy,Thiên Nhã khóc ròng chạy lên phòng tập thể dục nhịp điệu (?)để có sức tí nữa chịu đựng nghe chửi.
Hên là ba mẹ cô đều đang đi công tác,tạm thời lúc này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với đôi tai mình.
Ôi trời ơi cô thật sự nhớ cái hệ thống kia rồi...
Nó mà còn lành lặn ở đây thì Thiên Nhã đâu phải điên đầu như vậy.
Có khi nào cứ vậy riết cô bị bệnh huyết áp mà bị bức tới chết luôn không a..
Lại hít thở một lúc lâu,Thiên Nhã bấm máy gọi cho ba mẹ cô.
Bắt đầu một đêm đéo ngủ yên..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro