Chương 7


Cuộc sống mấy ai biết trước được điều gì..

Tưởng là vô bệnh viện tệ gì cũng phải có không gian riêng,được nghỉ ngơi,thư giãn một cách thoải mái không lo bài vở.

Thế đéo nào định mệnh Thiên Nhã cô vô viện mà tưởng đâu vô địa ngục trần gian.

Nằm trên giường mà sáng nào tên bác sĩ điên mang danh Ngôn Minh cũng phổ cập về giới tính,cũng bắt cô coi phim ngôn tình còn nhiệt liệt hơn đám bạn kiếp trước.

Hỏi thì nói là Lâm Vĩ nhờ hắn bẻ thẳng lại tư tưởng và sở thích lệch lạc của cô.

Bẻ cái rắm !

Thì cứ cắn răng chịu đựng nghe tên đó lảm nhảm cũng miễn cưỡng chấp nhận đi.

Sao tự nhiên đang ' uốn nắn giới tính ' cái đem ảnh,đem chân dung hắn ra treo khắp phòng bệnh của cô làm đéo gì ??!!

Còn nói là làm ví dụ cho mẫu hình lí tưởng ??:))

Hơ,cô khinh.

Đm ai không biết vô đây chắc tưởng cô biến thái quá.

Bất cứ giờ nào giây nào mở con mắt chó ra là thấy cái bản mặt hắn đầu tiên,đêm ngủ mắc tè đi vệ sinh mà bật đèn lên toả sáng cả chục tấm ảnh treo đầy trên tường say hello nhìn muốn đái máu đm.

Mà xin xác thực lại đây mới là ngày thứ 2 cô đi viện thôi nhá..

Thiên Nhã khẳng định cả cuộc đời này sẽ đéo bao giờ dám đặt chân vào bệnh viện nữa.

Có chết cũng tự lấy đất chôn xác cho khoẻ.

...

Hôm nay cũng như bao ngày,Thiên Nhã ngồi banh mắt vừa ăn sáng vừa nghe Ngôn Minh kể chuyện tình yêu màu hường lãng mạn.

Đang suy nghĩ cách nào tự tử cho không đau đớn thì đám Lâm Vĩ mở cửa vào thăm.

Ôi đụ má thêm chuyện nữa !

Thiên Nhã cay đắng nuốt nước mắt"Anh..đến thăm em hả !?"

Lâm Vĩ chưa kịp nói thì quan sát khắp căn phòng mà giật mình hoảng sợ.

Không riêng gì hắn,kể cả Lục Nhất Hào cùng Lôi Phúc đi chung cũng dùng ánh mắt kì thị nhìn cô.

Lôi Phúc giọng ngập ngừng"Cục..cục cưng à,cô..là fan cuồng của Ngôn Minh ?"

Cô nghe xong liều mạng lắc lắc đầu muốn gãy mẹ cổ"Không hề,không hề,là Ngôn Minh anh ta tự treo lên"

Lâm Vĩ thắc mắc nhìn bạn mình"Cậu treo lên làm gì ?"

Không để hắn trả lời,Thiên Nhã vội vàng hỏi"Không phải anh kêu hắn tới bẻ thẳng em à !?? Anh ta còn tự nhận là có học qua tâm lí học !"

Lục Nhất Hào nghe qua càng thấy sai"Tên Ngôn Minh này đúng là có học qua tâm lí..nhưng người dạy nói cậu ấy không có năng khiếu lắm nên đổi qua khoa tim mạch"

Lâm Vĩ cũng gật gật đầu,bổ sung"Hơn nữa..thời gian cậu ấy học tâm lí là..2 tuần rồi bỏ cuộc"

Bọn hắn nhớ lại chuyện đó thì cười ha hả đùa giỡn.

Thiên Nhã:"..."

Địt mẹ cuộc đời.

Cô nghe tới đây thì bay màu mẹ luôn.

Rồi mấy ngày nay Thiên Nhã chịu đựng từng cơn đau đầu vì nghe cải lương để làm gì ?

Rồi tối nào cũng nhịn đái muốn bể bụng,gặp ác mộng muốn bể đầu cho mục đích gì ?!

Hơ...tính ra không phải nam chính bác sĩ là tài năng lắm à ?

Hơ hơ hơ !!!!

Thiên Nhã cố gắng bình tĩnh,quay đầu lườm Ngôn Minh"Anh bị điên à ? Tôi có chọc gì anh sao hả !!!"

Ngôn Minh nhướng mày"Anh cô là bạn thân của tôi,thấy cậu ấy gặp khó khăn nên tôi giúp thôi"

Thiên Nhã:"Thế sao anh kêu đã học qua tâm lí ? Còn nữa,mấy tấm ảnh là thế nào hả ?? Tôi làm gì có lỗi với anh hả ?" sao lại hại tôi như thế này đm.

Ngôn Minh quay đầu nói với bọn hắn"Tôi chỉ muốn giúp cô ta thôi mà,Lâm Vĩ cậu nói gì đi"

Lâm Vĩ cũng khuyên"Thiên Nhã,cậu ấy muốn tốt cho em thôi,em đừng làm khó cậu ấy"

Lục Nhất Hào:"Đúng vậy,Thiên Nhã thân là học sinh tôi,em lại vô lễ như vậy ?"

Lôi Phúc lắc đầu"Cục cưng,lần này cô sai rồi"

Nghe từng người nói câu nào câu nấy như tát thẳng vô bản mặt cô.

Thiên Nhã nghiến răng nhìn kẻ đầu xỏ,ngồi bật dậy lao vào hắn.

"Ngôn Minh ! Anh sẽ phải trả giá !!"

"Thiên Nhã !"

"..."

...

Tỉnh lại lần nữa trên giường bệnh quen thuộc đầy ảnh tự sướng của Ngôn Minh.

Cô nhớ lại thì tức giận định vươn tay ra.

Nhưng...

Tay cô bị trói ?

Hoảng sợ nhìn lại bản thân rồi nhìn lên 4 tên trước mặt.

Thiên Nhã điên máu"Này,thả tôi ra ! Sao lại trói tôi hả !? Mau thả ra ngay"

Lôi Phúc thở dài"Lúc nãy Ngôn Minh nói cô lên cơn nên có vẻ rất nguy hiểm.."

Lên cơn em gái anh ! Anh căn bản không biết phân biệt giữa tức giận và lên cơn đúng không ?

Lâm Vĩ:"Xin lỗi em,Thiên Nhã bọn anh làm vậy là tốt cho em thôi"

Tốt em gái anh ! Trói tôi trên giường trong khi tôi là bệnh nhân mà bảo tốt ??

Lục Nhất Hào:"Được rồi,Lâm Vĩ cậu cho em ấy ăn sáng đi,tôi sẽ chuẩn bị bài tập cho em"

Thiên Nhã:"..."

Ê nói nghe nè..

Hỏi chơi thôi chứ thật ra hỏi thiệt..tên thầy giáo này có vấn đề à ?

Trời má chưa thấy một ông thầy nào tận tình tới vậy luôn á.

Không phải giờ này hắn nên ở trường dạy hả ? Rồi chạy đến đây bắt ép học sinh thân thể bị thương,tứ chi hiện tại đéo sử dụng được có vui không ?

Ôi mẹ ơi ước gì lúc nãy cô chạy ra đâm đầu vào tường chết mẹ đi thì giờ sướng rồi !

Ngôn Minh nhìn cô đau khổ mới nói"Cô phải nghe lời thì tới chiều tôi sẽ thả ra"

Nghe cái quần xì.

Ngôn Minh quay đầu lại với bọn hắn:"Tôi đi trước nhé"

Cút mẹ đi.

Thiên Nhã trừng mắt,thân thể vặn vẹo như muốn giết người nhìn bóng trắng đi xa.

Bọn hắn thấy cô như vậy không hẹn mà cùng dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.

Thiên Nhã:"..." :))

...

Cứ vậy hành hạ tới chiều,Thiên Nhã trông muốn mòn dép mà éo thấy ai rũ lòng từ bi cởi dây trói cho cô hết.

Cô rầu rĩ ngước mắt lên thì thấy Ngôn Minh,liếc qua cũng là Ngôn Minh.Điên đầu quá nhắm mẹ mắt suy tư sự đời.

Á à..tự dưng lại nhớ đến tên giẻ lau nhờ !

Tên gì nhỉ ?

Thiên Nhã nhớ ra..lẩm bẩm"Vũ Ngãi Phương ?"

"Choang"

Cô giật mình nhìn ra cửa sổ.

Thấy tên trợ lí lại lần nữa đập bể kính rồi nhảy vào xoay vài vòng làm màu trên không trung.Sau khi đáp xuống đất có thêm vài tên áo đen chạy lại dọn ghế đệm kế bên giường cô rồi đứng sang một bên cuối xuống làm tư thế chào.

Cũng từ chiếc cửa sổ thần kì bị bể kính đó mà bóng dáng cao lớn của Vũ Ngãi Phương bước vào.

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng.

Khi hắn đã ngồi xuống ghế tay cầm ly trà chân bắt chéo thì Thiên Nhã vẫn trơ mắt nhìn hoài nghi nhân sinh.

Cô đang nghiêm túc suy nghĩ.

Sao cô vừa gọi là hắn xuất hiện được ?

Sao mỗi lần vào phòng cô không đi cửa chính mà đập cửa sổ ?

Ủa tiền nhiều quá nên phá hay gì ?

Với lại tên trợ lí đó xoay mấy chục vòng như vậy..thấy có mệt không ?

Cô nhìn còn mệt giùm đó đm.

Trợ lí Hà hắng giọng"Tiểu thư gọi thiếu gia là có việc cần nhờ ?"

Cô gật gật đầu"Tôi..giúp tôi cởi trói"

Vũ Ngãi Phương nhíu mày nhìn căn phòng rồi lại nhìn cô,hơi dừng một chút mới gật đầu.

Trợ lí Hà nhanh chóng dùng dao múa lòng vòng Thiên Nhã đã được tự do trở lại nhìn gã..tội nghiệp,tên này lớn lên bị tăng động là cái chắc.

Gì cũng cần làm màu nhiều hết.

Trợ lí Hà:"Đã xong,xin hỏi tiểu thư còn yêu cầu gì ?"

Thiên Nhã dù khó hiểu đôi chuyện cũng ngậm miệng"Không đâu,đã hết chuyện..ừm..cám ơn"

Sau đó vèo một cái bọn áo đen cùng hắn đã biến mất trong hư vô.

Cô cảm thán,cái buff điên khùng này của nam chính cũng sánh ngang với nữ chính chứ đùa.

Nữ chính dùng buff nhờ vào chuyện tâm linh.

Nam chính này dùng buff nhờ vào đám thần kinh thuộc hạ.

Cặp đôi bơ phẹt luôn đm.

Nhưng quan trọng là Thiên Nhã đã được cởi trói,cô vui vẻ chạy xuống sau vườn bệnh viện thư giãn.
Ngu gì ngốc trên phòng để bọn hắn vào trói nữa.

Đang ngắm cảnh thì tình cờ thấy Mai Tâm Nhu đang đứng với ai đó.

Cô tò mò chạy lại gần xem.

Nhìn như họ nói nói rồi cô ta dựt lại hộp cơm từ chỗ cô gái kia rồi chạy đi.

Khi cô gái kia quay đầu lại thì biểu cảm hơi lạ,tức giận,chán ghét ??

Thiên Nhã giật mình nhận ra,hình như cô gái ấy ghét Mai Tâm Nhu.

Mà con mẹ nó ai ghét Mai Tâm Nhu thì đều là bạn của cô hết..

Thiên Nhã có đồng minh rồi ha ha.

Cô vui vẻ chạy lại,mặt cười tươi"Xin chào,cô tên gì ? Tôi là Thiên Nhã,chúng ta có thể làm quen không ?"

"...Ý Châu"

"Ôi tên đẹp quá,cô..người lúc nãy nói chuyện với cô là ai thế ?"

Ý Châu nhăn mày"Tôi ghét cô ta"

Cô mừng rỡ"Tôi cũng ghét cô ta,sao cô lại ghét cô ta thế ?"

"Cô ta không cho tôi hộp cơm đẹp"

Thiên Nhã nghe có vẻ kì kì"Vậy..ừm..không sao,vậy tôi muốn hại cô ta,cô có giúp tôi không ?"

Ý Châu gật gật đầu"Được"

Thế là từ cuộc nói chuyện đơn giản,cô và Ý Châu ngồi xuống bàn kế hoạch hại Mai Tâm Nhu,hai người bàn hăng say,nói chuyện thân thiết như bạn bè lâu năm.

Thiên Nhã vẫn cảm thấy Ý Châu này có gì sai sai nhưng mà kệ mẹ nó,có đồng minh là ok rồi.

Một lúc sau.

Thiên Nhã dẫn Ý Châu lên gần phòng cô,dặn dò"Nhớ đợi tôi dẫn người đến,cô mới được hành động.Nhớ nha"

"Được..được.."

Cô nghe xong cũng an tâm chạy vào lôi bọn hắn theo mặc bọn hắn hỏi tới tấp vì sao cô thoát ra được.

Dùng sức trâu bò để kéo cả bọn đi ra thì cô thấy Mai Tâm Nhu đang khóc lả chã cùng Ý Châu nghiến răng kèn kẹt.Hai người vận hết lực chiến đấu vì...hộp cơm trưa ?

Are you kidding me :))

Thiên Nhã dở khóc dở cười,chạy lại la"Này..đã nói là đợi tôi ra mà !"

Mai Tâm Nhu tưởng cô nói cô ta nên quay mặt lại khóc càng hăng"Nhã Nhã,mình muốn đợi cậu nhưng cô gái này cứ giật hộp cơm mình làm cho cậu"

Thiên Nhã:"???"

Cô mặc kệ cô ta luyên thuyên kể lể,thôi thì phóng lao phải theo lao.Dù đang hết sức nghi ngờ Ý Châu có vấn đề nhưng cô vẫn chạy tới với ý định hành hạ Mai Tâm Nhu.

Cơ mà nước đi này Thiên Nhã đi sai quá sai đéo thể đi lại được.

Cư nhiên xông trận lại bị đồng đội ném thẳng hộp cơm inox chất lượng cao mua 2 tặng 1 vào đầu cô.

"Aaaaaaa !!!"

Mai Tâm Nhu:"..."

Ý Châu:"..."

Bọn hắn:"..."

Thiên Nhã choáng váng ôm đầu,thần trí quay cuồng,giọng run rẫy"Sao..sao..cô ném vào đầu tôi ?!!!"

Lâm Vĩ chạy lại đỡ cô"Em bị làm sao vậy ? Thân thể ra nông nổi này còn đỡ đạn cho Mai Tâm Nhu ??"

Thiên Nhã:"..."không..tôi là muốn hại cô ta mà !

Lôi Phúc cũng cằn nhằn"Đúng là điên hết sức,cô còn muốn ở bệnh viện lâu hơn nữa sao ?"

Thiên Nhã:"..."không..tôi thèm vào !

Lục Nhất Hào:"Còn cô là ai ? Sao lại động thủ với Thiên Nhã ?"

Thiên Nhã:"...."cái này là càng không,cô ấy là đồng đội của tôi !

Mệt tâm đéo thèm nói nữa,cô nhìn qua thấy Ý Châu chạy lại ôm hộp cơm trưa(?)nhìn bọn hắn,sợ hãi chạy đi.

Thiên Nhã lại lần nữa:"..."

Cơ mà khi thấy Ý Châu đồng đội mình chạy thì cũng tự nhiên cũng ngứa chân,bất chấp chạy theo hét"Đợi đã !!"

Nên là..

"Rầm"

Địt con mẹ !

Có ai nói cho cô biết vũng nước ở đâu ra không ?

Thiên Nhã lơ mơ nhìn nhìn lúc lâu mới nhận ra.

A..hoá ra là đĩ mất dạy Mai Tâm Nhu khóc tới nổi nước văng đầy sàn.

Cô ta có còn ý thức không hả ?

Con người có thể..khóc ghê gớm như vậy sao ??!

Nhưng trọng điểm ở đây là đm tính ra mới bị té đập đầu,ném bể đầu bây giờ là trượt đâm đầu xuống đất ! :)

Lần sau ai đó đả thương cô thì làm ơn làm phước chừa cái đầu ra có được hay không !!

Cũng chưa kịp đứng dậy chửi lộn đấu tranh cho số phận mình,Thiên Nhã đã oanh oanh liệt liệt ngất cmn xỉu lần thứ n+

Trước khi tiễn thần trí bay lên không trung,cô ngửa mặt nhìn trời kêu lên một tiếng"Fuck you" mới yên lòng nhắm mắt buông xuôi.

Một từ thôi..CAY !!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro