Chương 4: Gặp nhau

Bữa tối hôm thứ tư là tiệc đính hôn của Bạch Trản – con trai duy nhất của Bạch gia. Nói là "Yến tiệc nhỏ", chứ một bữa tiệc chỉ trong một đêm cũng đủ tiêu tốn số tiền cao ngất ngưởng, chưa kể khách mời đều là những người nổi tiếng, quý tộc giàu có và các quý bà sang trọng thuộc tầng lớp hào môn này, riêng giá trị của một tấm thư mời cũng không hề nhẹ chút nào.

Khi nghĩ đến việc phải đối mặt với sinh vật lạ đang chiếm giữ cơ thể mình, Tê Diệu vừa lo lắng vừa bất an.

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là linh hồn cô con gái út của Tê gia đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này, chẳng qua trong khi thi thể còn chưa lạnh ngắt, một cô hồn du quỷ như cô bám vào trên người, cuối cùng mới có cái chỗ mà lưu lại.

Lấy tính cách khi xưa của cô, nào để ý nhiều như vậy, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn tùy theo tính tình của mình, một cái Tê gia sao có thể vây khốn được cô, quả thực là chuyện không thể nào.

Chỉ là...

Mỗi khi Tê Diệu nhìn về phía cha Tê mẹ Tê, sự dịu dàng và tình yêu thương lóe lên trong mắt họ khiến Tê Diệu không thể cố tình làm bất cứ điều gì để tổn thương bọn họ được. Lúc này, cô thực sự làm người tốt rồi.

"Aiiiizz..."

Tê Diệu ngồi trên bậc thềm trước biệt thự để phơi nắng, sợ cô bị cảm lạnh nên dì giúp việc đã kê một cái đệm nhỏ dưới mông cô.

Tê Diệu ôm má buồn bã, nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài Tê gia. Bấm tay tính toán, đã mười ngày rồi cô không thể bước ra khỏi căn nhà này. Mười ngày! Mười ngày đó!

Cho dù năm xưa bị cha Sở giam lại, cô cũng không bị nhốt lâu như vậy.

Giờ đây, nội tâm cô là một con ngựa hoang thoát dây cương, hận không thể lao ra ngoài rồi lái xe quanh thành phố tám hay mười vòng mới có thể cảm thấy hạnh phúc được.

Tê Diệu lại thở dài. Lúc này, đỉnh đầu cô tối sầm lại, bóng đen trùm lên đầu, cô ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt rất quen thuộc mấy ngày nay — Tê Vọng.

Cô đã sống hơn 20 năm, số lần gặp qua Tê Vọng còn không nhiều bằng mấy ngày này.

Đây có phải là một điều tốt không? Dù sao, nhiều danh viện* trong giới đang nhìn chằm chằm vào Tê Vọng như hổ rình mồi.

(*: Thường chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách – nguồn từ bạn LYSANSAN828)

Thời tiết hôm nay thật tốt, ánh mặt trời chói mắt, ánh sáng khúc xạ bởi kính trên lầu hai không khỏi khiến Tê Diệu hơi nhíu mi. Từ góc độ của Tê Diệu, có thể thấy anh hơi cúi đầu xuống, che đi phần lớn ánh sáng chói mắt giúp Tê Diệu, mặt mày thanh nhã tuấn tú rũ xuống, tràn ngập vẻ dịu dàng.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Nói cho ca ca biết, tại sao em lại thở dài."

Đôi mắt của Tê Diệu sáng lên, lập tức tìm cơ hội bày tỏ mong muốn của mình: "Em muốn ra ngoài chơi ạ."

"Buổi tối ngày mai sẽ gặp rất nhiều người, Diệu Diệu không sợ sao? "

Tê Diệu nghĩ thầm, sợ cái rắm, hiện tại cô còn dám lên sân khấu nhảy disco trước mặt hàng nghìn người nữa đó. Khi còn đi học, cô là một nhân vật phong vân trong trường, đã quen với việc bị một đám người vây quanh, không có ai ở thành phố Đồng có thể khiến cô run chân.

Tất nhiên, không thể diễn đạt lời trong lòng mình ra được.

Tê Diệu lắc đầu.

Tê Vọng khẽ cười một tiếng, giơ một ngón tay về phía cô: "Trở về đi, phơi quá lâu không tốt. Ca ca có quà cho em, em có muốn nhìn chút không?"

Một ngón tay thì nắm một bàn tay bằng cách gì vậy?

... Nhưng, có quà? Có phải là điện thoại di động không?

Tê Diệu rất khó chịu với kiểu nắm tay nữ tính này, nhưng lúc này trong lòng cô lại tràn ngập sự cám dỗ của những món quà. Cô bối rối trong giây lát, lúng túng nắm lấy ngón tay của Tê Vọng.

Khóe môi anh cong lên, ngón tay móc bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, anh đưa Tê Diệu trở về biệt thự.

Tê Diệu trở lại phòng với vẻ chờ mong, cô mở cửa, khuôn mặt tươi cười dần dần nứt nẻ. Căn phòng mà Tê Diệu dùng nhiều lý do khác nhau để dọn cho trống được lấp đầy bởi rất nhiều búp bê mới xinh đẹp, có thể khẳng định sự thật rằng–

Tê Vọng là một kẻ "sủng muội cuồng ma".

Mấu chốt là cách "sủng muội" này có thể thay đổi được không hả a a a a!

*

Ngày tổ chức Yến tiệc rất nhanh liền đến.

Tê Diệu bị ép phải thức dậy vào sáng sớm, đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, lờ đờ. Mẹ Tê rất cao hứng muốn đưa cô đi thay quần áo, khi Tê Diệu nhìn thấy ít nhất có hai mươi ba mươi bộ váy nhỏ, cô biết hôm nay sợ rằng sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của số phận rồi.

"Bảo bối, con thích cái nào?"

"Con thích..." Tê Diệu đột nhiên nghẹn lời.

Cô muốn mặc một chiếc váy đen đơn giản, nhưng mà những hàng váy này, đừng nói đến màu đen, thậm chí còn không có màu tối. Kiểu dáng này chỉ phù hợp với những cô gái tuổi teen.

Ngón tay của Tê Diệu run rẩy chỉ, nhưng không thể tìm thấy một chiếc váy đáp ứng được thẩm mỹ của cô.

Mẹ Tê vỗ bàn quyết định thay con: "Váy mặc trên người mới đẹp, bảo bối, con thử hết đi! Tới tới tới, mẹ mặc cho con đi!"

"Không không không..."

Vì mạng sống, Tê Diệu cuối cùng miễn cưỡng mặc vào một chiếc váy trắng tinh. Dây vai mảnh mai kéo ngang xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo, vải mềm ôm trọn cái eo dường như một véo là có thể bẻ gãy, Tê Diệu không cao lắm, chiều dài váy vừa vặn trên đầu gối vài cm, lộ ra một đôi chân thẳng tắp trắng bóc. Tỷ lệ dáng người cân đối nổi bật đến hoàn mỹ không góc chết.

Cô đi đôi giày bệt nhỏ mềm bằng da nai, không có gót, do mẹ Tê sợ cô mỏi chân. Tê Diệu nhớ lại cảnh tượng mình có thể đạp gió mà chạy bằng đôi giày gót cao hơn mười phân... Quyết định, tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại.

Lúc Tê Diệu mang giày, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước.

Rõ ràng chiều cao không tính là lùn, nhưng chân lại rất nhỏ, e rằng mấy cô nàng trong truyện cổ tích mới có thể so sánh được, giày cao gót cỡ này cũng khó mua được.

Mái tóc đen dài chấm vai, một chiếc kẹp tóc nhỏ được gắn vào tai bên trái.

Bản thân màu môi của Tê Diệu cũng là màu hồng phấn vừa mềm mại lại xinh đẹp, đôi môi anh đào căng mọng, thậm chí còn không cần tô son. Cô không xỏ lỗ tai, mẹ Tê cũng không chuẩn bị kẹp tai vì sợ cô đau.

Cô đang ngồi ở phía sau xe, nhìn vào tấm kính, cảm thấy rất hụt hẫng. Trước đây thích trang điểm môi đỏ mọng với đủ kiểu khuyên tai hoa mỹ, vậy mà bây giờ lại sạch bong sáng bóng như em gái sinh viên gương mẫu.

"Ái chà, Diệu Diệu có vẻ rất thích cách trang điểm của mình."

Tê Diệu: "..."

Khách sạn năm sao sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, khi bóng đêm đầu tiên bao trùm cả thành phố, những chiếc xe hơi sang trọng đậu trước khách sạn. Ngay khi Tê xuất hiện, những vị khách xung quanh đã đổ dồn ánh nhìn vi diệu về phía họ.

Tê Vọng vươn tay dẫn người ngồi ở ghế sau đi ra ngoài.

Tê Diệu vừa xuất hiện, liền nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Đầu tiên, họ chỉ định liếc mắt một cái rồi không thèm nhìn nữa, sau đó, khi nhìn rõ nhan sắc của cô, không khỏi kinh ngạc.

Tiểu cô nương* Tê gia, xinh quá!

(*Yue: Đối với nữ trẻ tuổi: Được Gọi: Cô nương hoặc tiểu thư [đối với con nhà giàu có danh tiếng] => "tiểu cô nương" là cô tiểu thư nhỏ)

Cùng lúc đó.


Sảnh tiệc nằm trên tầng 3 của khách sạn, những vị khách nối tiếp nhau bắt đầu trò chuyện ngay khi bước vào, tiếng vĩ cầm du dương, những vị khách lịch sự tao nhã, những người phục vụ thành thạo điêu luyện đi lại trong đám đông... Ánh sáng của ngọn đèn pha lê phản chiếu lên ly rượu champagne đong đưa, một vầng sáng vàng nhạt mơ hồ hiện lên trên ly.

Ngay khi hai cô con gái Sở gia vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Trong ngày thường, hai đóa hoa chị em đều vô cùng bắt mắt, một đóa thanh tao, hào sảng, trí tuệ, một đóa lại mang vẻ đẹp hoang dại chói lọi, mỗi người đều có đặc điểm riêng.

Hôm nay.

Cô con gái lớn Sở Giảo Giảo mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh da trời trễ vai, trên chiếc cổ mảnh mai có một chiếc vòng kim cương đắt giá mà Hoắc Ngu tặng chị ta. Đôi hoa tai tua rua màu bạc khẽ đung đưa trong không khí, trang nhã lại xinh đẹp, như một nữ minh tinh.


Cô con gái út Sở Du Du hơi lạ. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa thẳng qua vai, mặc một chiếc váy trắng dài đến bắp chân, phong cách không đủ trang trọng, mấy phu nhân gia giáo nghiêm khắc nhìn thoáng qua liền nhíu mày.


Loại phong cách underdress* này lại dám mặc vào những dịp trọng đại như vậy, tiểu cô nương thật sự không thèm để Bạch gia vào trong mắt.


(*: Dịch ra là quần áo lót, ý bảo đi tiệc sang trọng mà mặc trang phục như đồ ngủ)


Ngoài ra, khuôn mặt bình thường dù không trang điểm thì cũng trông khá đẹp, bây giờ lại có cảm giác quái quái lạ lạ. Đặc biệt là cách trang điểm như lệch khỏi hệ mặt trời của nàng ta, màu son nhạt, trang điểm mắt nhẹ, vốn nên là một mỹ nhân có vẻ đẹp nao lòng, rất thích hợp với kiểu trang điểm mắt khói, môi đỏ mọng, giờ càng nhìn càng khó chịu, tiều tụy giống như mắc bệnh nghiêm trọng vậy.


Ngày thường, Sở Du Du tự tin hào phóng, nở nụ cười bất cần vẫn chói mắt, một đám phú nhị đại thấy mà lòng ngứa ngáy. Lúc này, mặc dù đang tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, nhưng có thể cảm nhận được sự câu nệ cứng ngắc không tương đồng như xưa.


Tại sao giống như thay đổi thành một người khác nhỉ?


Mọi người đều thắc mắc. Một mỹ nhân đang tốt đẹp, không tới mấy ngày lại trở thành một hồn ma như vậy.


Sở Du Du bình tĩnh đón nhận ánh mắt như lễ rửa tội khi vừa bước vào cửa. Ánh mắt nàng ta đảo qua một đám người, cuối cùng rơi vào món tráng miệng trên bàn.


Bụng hơi đói, vừa vặn ăn một chút.


Gu thẩm mỹ tệ hại của nguyên chủ quá thô tục, nàng ta đã vứt bỏ những bộ quần áo kỳ quặc kia, thay vào đó vài một chiếc váy xắn tươi trẻ. Quả nhiên, mọi người đều xuýt xoa khi nhìn thấy nàng ta. Sở Du Du giả vờ không để ý đến ánh mắt của bọn họ, cúi đầu ăn gì đó.


Bánh ngọt, đồ nguội, đồ ăn nhẹ, đồ uống, đúng là khách sạn năm sao, ngay cả đồ ăn cũng rất ngon.


"Du Du, đã lâu không gặp!"


"Gần đây đổi phong cách thời trang sao? Còn có chút không thích ứng đó."

Vài thiếu nữ bưng ly rượu tiến tới nói chuyện với nàng ta. Đôi mắt của họ rơi vào chiếc váy của nàng ta — tay nghề của người thợ không đủ tinh tế, không nhìn ra là thương hiệu nào, kiểu dáng còn là kiểu phổ biến của mấy năm về trước. Ánh mắt mấy người trao đổi, khóe môi ý cười càng thêm mập mờ.


Sở Du Du không biết bọn họ nên khẽ gật đầu tỏ vẻ lễ phép, trong mắt người khác, đôi mắt đào hoa dữ tợn lướt qua một cách hững hờ, tựa hồ là khinh thường, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Các cô gái rất nhạy cảm với cảm xúc, biểu hiện không còn nhiệt tình, quay sang chuyện khác, bắt đầu bàn tán về túi xách và trang sức mới ra mắt, váy áo cao cấp, tiệc tùng, nơi nghỉ dưỡng... Tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, ở giữa còn xen thêm vài câu không biết đó là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, đầu của Sở Du Du trở nên trống rỗng, hoàn toàn không hiểu họ đang nói về cái gì.


Nàng ta kiếm cớ đi vệ sinh, rồi thoát khỏi vòng vây của một đám con gái đang bàn tán xôn xao.


Trong mắt những người khác, Sở Du Du – người thường nói về những điều này một cách thoải mái, giống như quá lười giao tiếp với bọn họ.

Sở Du Du lượn quanh một khúc quanh, lặng lẽ xách vài đĩa ra góc ăn. Nàng ta không biết những người có mặt ở đó, bất cứ ai chào hỏi, nàng ta cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ra tôn trọng.


Nàng ta không biết là, nàng ta đã trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận đang lan truyền khắp nơi.


Con gái út Sở gia không có quy củ ăn tráng miệng một cách phóng túng suốt nửa tiếng đồng hồ không ngừng.

Con gái út Sở gia thậm chí còn không có biểu hiện tốt với các đối tác của Sở gia.

Con gái út Sở gia...

Lúc này, vài tên con trai bước tới, nhìn thấy Sở Du Du, hai mắt sáng lên. Một trong những người đàn ông trẻ tuổi bước tới, đặt tay lên vai nàng ta, nói với giọng điệu khoa trương, âm dương quái khí: "Chị đại, hôm nay cậu bị sao vậy? Mặc áo cái đầm trắng rách nát như Sadako* vậy trời? Cậu tính mặc áo tang cho nhà ai thế?"

(*: Là nhân vật trong phim ma The Ring của Japan;hình tượng luôn mặc váy dài trắng xóa)

Nếu Tê Diệu ở đây, cô nhất định sẽ rưng rưng nước mắt nắm lấy tay đối phương mà lắc mạnh. Người mới lên tiếng chính là hồ bằng cẩu hữu số một trong miệng cha Sở – Trình Lịch, hai người họ có giao tình tốt đẹp từ hồi còn cởi truồng cho đến bây giờ.

Trình Lịch quả thực chưa bao giờ thấy Sở Du Du mặc đồ trắng, từ trước đến nay cậu luôn thích trêu ghẹo Sở Du Du, Sở Du Du chưa bao giờ coi trọng lời "cẩu" của cậu.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp nói xong thì người bên kia đã bất ngờ hất tay cậu ra.

Nàng ta quay lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm lạ lùng mà Trình Lịch chưa từng thấy. Lời nói tròn vành rõ chữ.

"Anh có gia giáo không?"

Vừa nói, những người xung quanh không khỏi hít một hơi.

Trình Lịch chính xác là không có cha mẹ, từ nhỏ đã được cữu cữu (cậu ruột) nuôi lớn. Bất cứ ai dám dùng câu này để nói, Trình "Tiểu bá vương" có thể đập nát hàm răng của đối thủ bằng một cú đấm. Xem trên phần giao tình chị em tốt nhất của nhau, thật không ngờ cậu lại không tức giận.

Ngay khi lời nói của nàng ta thốt ra, Trình Lịch không giữ được nụ cười nổi nữa, cứng ngắc nhìn nàng ta chằm chằm: "The f*, Sở Du Du, cậu rút lời lại đi, ông đây sẽ không giận cậu đâu." Đây đã là trình độ nhượng bộ lớn nhất của cậu rồi.

Sở Du Du vốn đang cực kỳ nhạy cảm trong một môi trường xa lạ như vậy. Nàng ta cau mày, nén giận hỏi người đối diện.

"Anh là ai?"

"..."

Ngay khi những lời này nói ra, bầu không khí liền giảm xuống mức zero. Giọng điệu của nàng ta vốn nghèn nghẹn, ở trong mắt người khác, ý nghĩa của câu này như là: Sở Du Du đang hỏi Trình Lịch là tên con trai chui từ đâu ra mà dám nói điều kiện với nàng ta.

"..."

Vài người vội vàng nở một nụ cười, thuyết phục Trình Lịch rời đi. Nếu tranh cãi ở đây, sẽ khiến cho Bạch gia khó xử, cho dù họ có thường xuyên hồ nháo như thế nào cũng là người có não.

Trình Lịch càng lúc càng tức giận, thấp giọng mắng một câu. Trước khi đi vẫn còn muốn nói điều gì đó.

Bên cạnh truyền đến tiếng xì xào bàn tán của mấy người.

"Người Tê gia đến rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tê Diệu: Hiện tại tôi liền dám đi lên nhảy discooo.
Tê Vọng: ?

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro