Chương 8: Đồng Loã
Sở gia.
Sở Du Du – người đáng lẽ đã rời đi vài tuần trước, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chuyển tất cả tài sản trang sức đứng tên mình thành tiền mặt trước khi rời đi, miễn cho mang ra ngoài trêu chọc phải tai họa.
Nàng ta không thể tin vào người nhà họ Sở, lại càng không tin vào cái gọi là "bạn bè" trong danh sách, sao biết được ai là chân thành, ai là lừa dối.
Phương thức nàng ta sử dụng rất đơn giản, đến cửa hàng đá quý để bán trang sức, đến cơ quan nhà đất để bán bất động sản. Không ngờ giá của mớ đồ vật trong tay đều không rẻ, trong nháy mắt còn tăng hơn gấp đôi số tiền cha Sở cấp cho, nàng ta liền từ một người bình thường chật vật vay nợ suốt 30 năm trở thành một người phụ nữ giàu có tài sản hàng chục triệu.
Sở Du Du như mở cờ trong bụng.
Đợi nàng ta rời khỏi Sở gia, tự mình mua nhà mới, liền có thể sống một cuộc sống không lo ăn uống, lúc cô đơn thì tìm tiểu bạch kiểm, quả thực sống như thần tiên!
Mấy ngày nay, Sở Giảo Giảo muốn "Tâm sự" với nàng bất cứ khi nào có thời gian, nói là tâm sự, chẳng qua là đang cố gắng thuyết phục nàng ta không nên rời khỏi Sở gia, nếu không sẽ tự ăn trái đắng vô nghĩa.
Sở Du Du ngoài miệng trả lời, thực tế trong lòng cực kì qua loa có lệ, đem lời đối phương xem như gió thoảng bên tai.
Nàng ta sống trong thân thể nữ phụ độc ác, không là gì so với vầng hào quang mạnh mẽ của nhân vật chính. Ý nghĩa tồn tại trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối là tìm kiếm rắc rối, bị vả mặt, bị show ân ái, cuối cùng kết thúc trong tuyệt vọng nghèo túng.
Đối với cuộc sống hào môn như vậy, nàng ta không có hứng thú chút nào.
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa vang lên một tiếng thì thầm nhẹ nhàng: "Du Du, chị có thể vào không?"
Sở Du Du đang đắp mặt nạ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Được."
Sở Giảo Giảo tóc dài buông xõa, mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa hai dây màu hồng phấn, ban ngày giống như một đóa hoa bách hợp thanh khiết dịu dàng, ban đêm lại bắt đầu nở ra một chút màu sắc diễm lệ. Sở Du Du liếc qua chị ta, trong lòng thầm nghĩ, Hoắc Ngu thật sự là có diễm phúc tốt.
Sở Giảo Giảo bĩu môi cười: "Chuẩn bị rời đi rồi hả?"
"Đúng vậy. Đến nói với tôi hẹn ngày gặp lại hay gì."
"Tại sao nhất định muốn rời khỏi Sở gia? Em cũng không phải người ngu ngốc như vậy."
Sở Du Du đè chặt mặt nạ bằng hai tay, nói: "Ở lại nơi này mới là quyết định ngu ngốc nhất."
"... Em thay đổi rồi."
"Tôi cho rằng là do tôi đã trở nên tự giác hơn."
Sở Giảo Giảo nhếch môi: "Chị chờ em trở lại."
Động tác đắp mặt nạ của Sở Du Du ngừng một chút. Nàng ta nhìn Sở Giảo Giảo, luôn cảm thấy cái gương mặt như mỹ nhân kia lại có một tia giễu cợt.
Nàng ta lạnh lùng trả lời: "Tuyệt đối không có khả năng này."
...
Trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng người đột nhiên từ trên giường bật dậy, tóc tai bị vò rối tung, hô hấp dồn dập, bóng lưng gầy gò phập phồng lên xuống, một bộ dáng vẫn còn sợ hãi khi thức dậy sau cơn ác mộng.
Tê Diệu xoa xoa hai má như nặn bột, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trong mơ, "Sở Du Du" mang theo thân thể của cô rời khỏi Sở gia, thế nhưng thẻ ngân hàng bị đóng băng, tài sản bị chuyển đi, một người bị quăng lung tung trong thành phố lớn, cuối cùng không chỉ mất tiền, mà còn có thể mất mạng. Tự mình nhìn thấy cảnh tượng này, cô tức đến nỗi lên cơn đau tim, tức đến chết ngay tại chỗ.
Có thể nói đó là một cách chết rất oan nghiệt.
Nghĩ đến đây, Tê Diệu liền không ngủ được.
Vốn dĩ muốn nhắn tin cho Trình Lịch vào ban ngày, nhưng cô biết Trình Lịch hầu như cả ngày đều ngủ như heo chết, đợi đến lúc liên hệ gặp mặt được, đã là chuyện của ngày mai.
Tê Diệu không muốn trì hoãn thêm nữa, cô lật danh thiếp hình người của Trình Lịch trên danh bạ, gửi một tin nhắn.
"Sáng mai đến tìm tôi."
Trình Lịch chạy xe cả đêm rất vui. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc bồng bềnh tùy ý vuốt vuốt vài cái, mấy cô ả đủ hình đủ dạng cố bắt chuyện với cậu, trong đó có một cô ả dáng người cùng diện mạo hoàn toàn xuất sắc đang tựa vào cánh cửa ghế phụ xe thể thao của cậu, tóc dài gợn sóng quyến rũ phân tán khắp nơi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường vòng cung hờ hững.
Đầu ngón tay cô ả chạm vào ô cửa kính.
"Trình ca, em muốn ngồi ghế phụ."
Lời nói vừa ra, những người khác không khỏi vừa hâm mộ vừa ghét bỏ. Khương Ngâm là một mỹ nhân mới vào nghề, đối người khác đều không cho sắc mặt tốt, một lòng nhìn trúng Trình Lịch.
Trình Lịch ngồi ở ghế lái, chống một tay lên cửa kính xe, một điếu thuốc mảnh mai được kẹp giữa các ngón tay.
Nghe vậy, cậu liếc nhìn đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Ngâm cũng chớp mắt nhìn cậu. Ngay khi đám đông đang cổ vũ, Trình Lịch lắc rơi tàn thuốc, giọng cáu kỉnh: "Mẹ nó, cô chặn ánh sáng từ cửa sổ xe của ông đây rồi."
Khương Ngâm: "..."
Mọi người: "..."
Trình Lịch không có cha mẹ. Cơ nghiệp mà cha mẹ để lại cho cậu chỉ có thể được coi là một thổ hào, mà thổ hào là tầng lớp thấp nhất trong giới của họ. Mặc dù cậu chạy xe đẹp, người nhiều tiền tính cách tốt, nhưng vẻn vẹn chỉ thân phận một đứa trẻ mồ côi, sẽ không có nhiều cô nàng kiên nhẫn xum xoe như vậy.
Chỉ là, Trình Lịch còn có một thân phận khác.
Sau khi cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, người "cậu nhỏ*" trẻ tuổi lúc đó đã nhận cậu về, nuôi nấng cậu suốt mười năm. Cậu nhỏ bị thương ở chân, chưa từng kết hôn sinh con, sống giản dị, mọi người đoán chừng vài năm nữa nếu Trình Lịch chơi chán, cậu nhỏ sẽ chuyển nhà cửa và quyền kế thừa công việc kinh doanh của mình đến cho cậu.
(*Yue: bản dịch là cữu cữu / tiểu cữu : em trai ruột của mẹ Trình Lịch. Từ sau chap này mình đa số sẽ dịch là cậu nhỏ. )
Nếu muốn xếp hạng những người đàn ông độc thân hoàng kim ở thành phố Đồng, e rằng ngay cả Hoắc Ngu cũng phải kém một chút. Dư Xá – Cậu nhỏ của Trình Lịch, có thể nói là một nhân vật phong vân của vài năm trước, khi còn trẻ, y đã nổi tiếng là người tự dựa vào bản thân mà nâng lên gia nghiệp hai gia đình, lấy đầu óc kinh doanh lão luyện quyết đoán, đầu tư xí nghiệp tăng trưởng gấp bội chỉ trong vài năm, có tiếng là "Bàn tay vàng".
Chỉ tiếc rằng một người như vậy lại bị tàn tật, không thể đi lại bằng chân và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy rằng có dung mạo trời sinh, nhưng nghe nói tính tình hung bạo, lạnh lùng, tự nhiên không phải là người phù hợp để kết hôn.
Trình Lịch được che chở bởi thanh danh của cậu nhỏ mình, mọi người chỉ có thể làm bạn tốt cùng cậu, sẽ không bao giờ cãi nhau gây hấn với cậu.
Trình Lịch mới không thèm quan tâm đến sắc mặt của người khác. Lâu quá không đưa Sở Du Du đi chơi, cả người cảm thấy bực bội, mười mấy năm bạn bè nói từ mặt liền từ mặt, ngay cả cảm giác thân quen cũng biến mất khiến cậu thật sự vô cùng buồn bực.
Lúc này, điện thoại rung lên, là nhắc nhở có tin nhắn.
[Sáng mai đến tìm tôi.] Từ một số lạ không có tên trong danh bạ.
Trình Lịch tức giận, gọi điện thoại lại. Trên đời này không ai dám ra lệnh cho cậu như vậy, ngoại trừ cậu nhỏ cùng Sở Du Du đã ở bên cậu mười mấy năm thỉnh thoảng cậu còn nhịn một chút. Những người còn lại, ai dám kiêu ngạo phách lối như thế, cậu tuyệt đối không thể dung thứ.
"Đây là đứa..." Con tó nào...
Trình Lịch nói được nửa lời, đột nhiên không còn phát ra âm thanh.
Một giọng nói mềm mềm mại mại từ đầu dây bên kia truyền đến: "Là tôi, Tê Diệu. Muộn như vậy làm phiền anh rồi sao?"
Trình Lịch – người mới vừa rồi còn cáu kỉnh muốn đánh người, hai mắt sáng lên, trong nháy mắt nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương, mặc cho đối phương hoàn toàn không nhìn thấy. Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể sợ người bên kia bị dọa: "Được chứ! Tôi sẽ qua ngay khi trời sáng!"
Mấy người xung quanh nhìn nhau chằm chằm.
– – Ai vậy nhỉ?
"Không chơi không chơi. Tôi về."
"Trình ca anh muốn chuồn đi đâu thế?"
Một tay cậu cầm vô lăng, hăng hái khí phách, mặt hồng hào: "Đi uốn tóc chứ đâu!"
Nói uốn tóc quả nhiên uốn tóc. Lúc Tê Diệu nhận được điện thoại, khoác chiếc áo khoác nhỏ đi ra ngoài cửa đón khách, cô nhìn thấy Trình Lịch đang đứng trong phòng khách nhìn xung quanh, sau một lúc trầm mặc quỷ dị, bỗng nhiên rất muốn bỏ "người" chạy lấy người.
Mái tóc của Trình Lịch được uốn thành lọn nhỏ, rẽ ngôi giữa được đánh bồng bềnh rất sành điệu, là kiểu đang được ưa chuộng nhất nhất hiện nay, phối hợp với chiếc áo T-shirt rộng thùng thình và quần jean, anh chàng đã biến từ một người trưởng thành ở tuổi đôi mươi trở thành một đại ca vườn trường cấp ba.
Tê Diệu mặt không biểu tình, khô khốc nhếch môi: "Anh tới rồi."
Cha Tê không có ở nhà, chỉ có mẹ Tê đang bận việc. Mặc dù mẹ Tê không thích phong cách sống của Trình Lịch, nhưng xem ở mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình, Trình Lịch hôm nay lại cư xử rất tốt, vì vậy mới cho cậu vào. Vừa vặn Tê Diệu ở nhà buồn chán, có người làm bạn nói chuyện cũng tốt.
Trình Lịch hai mắt sáng lên, đôi mắt như cún con ánh lên ánh sáng ẩm ướt, như thể nhìn thấy đồ hộp tốt nhất.
"Miao Miao!"
Tê Diệu: "Gâu gâu?"
Trình Lịch: "?"
Nhìn thấy cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người, mẹ Tê suýt nữa cười ra tiếng. Bà cười một tiếng, Tê Diệu lúc này mới nhớ tới còn có mẹ Tê ở bên cạnh, cô chớp chớp mắt, nói với Trình Lịch: "Chúng ta nên đi dạo trong sân, phơi mình trong ánh nắng mặt trời."
Trình Lịch nhìn những đám mây đen u ám bên ngoài cửa sổ thủy tinh, không khỏi rơi vào trầm tư.
[Yue: Diệu Diệu phát âm là miao miao, Trình Lịch kêu Diệu Diệu mà Tê Diệu nghe thành tiếng mèo kêu, mà miaomiao nghe như ngao ngao, ngao ngao nghe như gâu gâu. =))]
Tê Diệu thuận thế nhìn ra ngoài cửa sổ: "À. . ."
"Giống nhau mà." Cậu lộ ra hàm răng trắng noãn, đôi mắt lóe lên tia sáng động lòng người khi nhìn Tê Diệu, "Em là mặt trời nhỏ của anh."
Ngồi trên ghế sô pha, mẹ Tê nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện, nhìn thiếu nữ như sợ người lớn nghe được lời yêu thương đã tràn ngập trong lòng từ lâu nên không nói nên lời. Bà ôm đôi má ửng đỏ của mình, tiếp tục xem trực tiếp bộ phim thần tượng này.
Chỉ có người trong cuộc – Tê Diệu: ". . ."
Trình Lịch mở miệng cô liền biết có gì đó không ổn.
Gia hỏa này rõ ràng muốn gây chuyện quấy nhiễu cô mà.
Nói Trình Lịch quấy nhiễu hoàn toàn chính xác vì cậu rất quấy nhiễu. Tê Diệu đã quá quen thuộc với cậu, lơ đãng trêu chọc tóc cô, chỉnh quần áo, tạo ra một cơ hội mập mờ giữa hai người họ ở cự ly gần. Dọc đường đi, cậu luôn thất thần, nhìn thấy Tê Diệu đưa cậu đến một nơi hẻo lánh trong khu vườn nhỏ, Trình Lịch mừng đến mức sắp bay mất rồi.
Tê Diệu: ". . ." Lúc thường nhìn tên này cũng không sao, sao hôm nay càng nhìn càng thấy ngu rồi?
Trình Lịch thoã mãn trong lòng, chỉ muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của Tê Diệu. Mũi cậu đang lưu luyến mùi thơm sữa tắm dâu tây của Tê Diệu, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nhất thời không muốn nghĩ tới tương lai chỉ nghĩ hiện tại ——
Trước mặt có một cái cây rậm rạp, hai người họ đi bộ dưới gốc cây, vừa lúc có thể dùng thân cây làm tường chắn. Trình Lịch quay lưng về phía cây lớn, đối mặt với Tê Diệu, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để hai người đổi vị trí cho nhau.
Ngay thời khắc cậu đang kích động muốn thử, liền thấy Tê Diệu yếu yếu đuối đuối đột nhiên nhấc chân, lướt qua Trình Lịch tiến lên trên cây. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng rất có khí thế, nhất thời cố định Trình Lịch ngay tại chỗ.
Tiếng đập chân rất tự nhiên, không hề có cảm giác mâu thuẫn.
Trình Lịch: ". . ." Sao mà có cảm giác, có chút không đúng lắm ở đâu ấy nhỉ?
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, đây chắc chắn là biểu hiện quan tâm của cô gái nhỏ dành cho cậu. Trình Lịch giật mình, thế nhưng muốn cúi xuống, hướng về đôi môi mềm mại và hồng hào của cô.
"Ngao ngao ngao!"
Lỗ tai đột nhiên bị nhéo, lực đạo vô cùng quen thuộc, bóp nát mấy miếng sụn không nhiều lắm trên tai cậu. Trình Lịch hét lên theo phản xạ: "Sở Du Du cậu điên rồi. . . Sao. . ."
Lời nói của cậu đột ngột dừng lại.
Trình Lịch kinh ngạc nhìn Tê Diệu.
Kỹ thuật và sức mạnh tàn bạo này, cậu đã trải qua vô số lần, làm sao có thể là Tê Diệu ở trước mặt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chìm vào im lặng chết chóc.
Từng cơn gió thoảng qua, cành của vài cây anh đào khẽ rung rinh, những cánh hoa rơi vãi trên mặt đất.
Trình Lịch nuốt nuốt yết hầu khô khốc.
"Em. . . Ai vậy."
Tê Diệu bình tĩnh thu chân lại, bắt đầu tinh tế tiết lộ: "Hồi học lớp chồi ở nhà trẻ, chuyện cậu đái dầm bị tớ phát hiện, sau đó thẹn quá thành giận, hai chúng ta đánh một trận, cậu bị tớ kéo rớt mấy chục cọng tóc."
"Năm đầu cấp hai, cậu tưởng nam sinh lớp bên cạnh là con gái nên viết thư tình cho người ta, mắc lỗi chính tả lum la. Khi bị phát hiện, cậu đẩy lên trên đầu tớ, làm hại tớ đọc nó trước toàn trường."
"Có một lần cảm mạo, cậu còn chơi trò cười ra bong bóng nước mũi."
"Cậu chơi Quyền Vương* siêu cấp thối còn không nguyện ý nhận thua."
"Tớ giúp cậu theo đuổi hoa hậu giảng đường, giúp cậu viết thư tình, giúp cậu tìm lý do nói dối, giúp cậu gian lận trong bài kiểm tra Toán học. . ."
"Ngừng ngừng ngừng! ! !"
Mắt thấy nội tình đều muốn bị phơi ra ánh sáng, Trình Lịch mặt xanh mét.
Cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào Tê Diệu như nhìn thấy quỷ, một lúc lâu sau cũng không hồi phục. Trình Lịch lại dụi dụi mắt, tát một cái vào mặt, khuôn mặt trắng bệch đỏ lên, hiển nhiên biểu hiện vừa rồi như quỷ nhập vào người.
Trình Lịch sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt cứng đờ, toàn thân run rẩy: "Tớ không nghe lầm chứ? Cậu. . . Cậu. . ."
"Suỵt, không thể nói ra được." Tê Diệu nghiêm túc nhìn cậu, "Chuyện này, trời biết đất biết, cậu biết tớ biết."
Trình Lịch đột nhiên hiểu ra gì đó, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, run rẩy hỏi: "Cậu chết rồi à?"
Tê Diệu: ". . ."
Giờ phút này, Trình Lịch đã chết trong mắt cô rồi.
Nếu không phải sợ bị người khác phát hiện không hợp lý, cô đã sớm vặn lỗ tai Trình Lịch một trận, đoán chừng cậu cũng không dám né tránh.
Tê Diệu hạ giọng thì thầm: "Linh hồn của tớ bám vào trên người của Tê Diệu đó!"
"Cái gì? Vậy, vậy trên cơ thể cậu là cái gì?"
"Nếu biết là cái gì tớ còn bị mắc kẹt ở đây hay sao?"
Trình Lịch ngốc nửa ngày, cuối cùng cũng có phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề này đối với "Tê Diệu" nghiêm trọng như thế nào.
"Diệu Diệu. . . Ách không, Du Du. . ."
"Cậu vẫn gọi tớ là Diệu Diệu đi, nhất định phải nhớ kỹ, không bao giờ được lộ điều này trước mặt bất kỳ ai."
Trong khoảng thời gian ngắn, nhân sĩ Trình Lịch đã thay đổi thành công từ một người không biết gì thành chó săn tận tâm và trung thành.
Cậu biểu lộ nghiêm túc: "Cậu muốn tớ làm cái gì?"
"Có hai việc. Thứ nhất là tìm xem tất cả những thứ mà nàng kia đã bán sẽ đi đến đâu. Thứ hai là tìm xem có đại sư nào đáng đáng tin cậy không, vấn đề này là quá bí ẩn, mặc dù tớ cũng không dám tin tưởng, nhưng hiện nay không có giải pháp nào khác. Còn nữa, nhất định phải giúp tớ nhìn chằm chằm cô nàng kia, miễn cho nàng ta dùng thân thể của tớ làm chuyện xấu."
Trình Lịch gật đầu như giã tỏi, nhưng vẫn luôn liếc mắt đến bàn chân nhỏ bé của Tê Diệu.
Tê Diệu phản ứng cực nhanh: "Cậu nhìn gì ở đây?"
Trình Lịch do dự một lúc, thận trọng hỏi: "Cậu. . . Có bay được hay không?"
Tê Diệu: ". . ."
*
Trên lỗ tai Trình Lịch mang theo mấy dấu đỏ quay trở lại.
Cậu không ở lại ăn trưa vì sợ mình sẽ không tập trung lộ để ra chân tướng vào lúc này, bây giờ điều quan trọng nhất là sắp xếp suy nghĩ của mình, hiểu rõ mình nên làm như thế nào mới tốt.
Khi về đến nhà, cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ở tầng một, đột nhiên che mặt, kêu lên một tiếng nghẹn ngào thống khổ.
Người quản gia vô cùng kinh hãi.
"Thiếu gia làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?"
Trình Lịch đau lòng lắc đầu.
"Xong đời rồi. . ."
Ngay cả khi bị cô mắng, mà mẹ nó cậu vẫn cảm thấy cô đáng yêu là sao hả giờiiii!
Tác giả có lời muốn nói:
Tê Diệu: Xin chào mọi người, đây là đồng lõa của tôi.
Trình Lịch: Dùng từ hình như không đúng lắm phải không? ?
Thấy mọi người đang hỏi nam chính, khẳng định không phải Hoắc Ngu là được rồi _(:з" ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro