c21:Nữ chủ bị thương- lựa chọn hay ép buộc?

Mưa.

Những cơn mưa rào bắt đầu một ngày mới, lạnh lẽo và đơn độc.
Trong một biệt thự phong cách cổ điển,người con gái khuôn mặt âm trầm cất giọng:
-Hàn Thương Hạo, cậu đi quá giới hạn rồi

-mèo hoang có đi quá giới hạn không cậu thử là biết được!

----------- ngăn cách 15' trước ----------

Tại phòng khách Dạ gia.

Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói với người đối diện:

-không biết ngài Du đến đây  là có chuyện gì.

Người ngồi đối diện, anh trai Du Tuệ Tuệ , người kế vị tộc ma cà rồng - Du Thiên Long.

-tôi cũng xin nói thẳng. Tôi đến đây là nhờ tiểu thư cứu giúp tôi một mạng người.

-không có khả năng. Dạ Nguyệt lạnh nhạt từ chối.

Từ khi dòng máu thuần của nàng được lộ ra không ít người đã bị đám mèo đen giết, nếu bây giờ dùng nó cứu người việc này sẽ không che đậy được nữa, hơ nữa người cứu này còn liên quan đến người kế nhiệm ma cà rồng, chỉ sợ...

- chỉ sợ khi nghe tên rồi tiểu thư đây sẽ đổi ý.

Dạ Nguyệt cau mày .

-người đó....

-Du Tuệ Tuệ.

Ba chữ vừa dứt, trong không trung chỉ kịp lóe lên tia sáng, hai người đang ngồi trong phòng cũng biến mất.

-------- trở lại phân cách------------------

-ngay cả ngài Du đây cũng nhờ cậu thì chắc chắn không qua giới hạn. Cung Ngạo lên tiếng.

-là nhờ hay ép buộc?
Dạ Nguyệt trào phúng cười.

Du Tuệ Tuệ bị thương khi đi làm nhiệm vụ ở hắc đảo nói cách khác hai năm trước khi Dạ Nguyệt đi hắc đảo, Du Tuệ Tuệ cũng đuổi theo vào nhưng khi ra thì bị thương nặng.

Hắc đảo, nơi giúp  mạnh lên cũng là nơi thần chết hiện hữu. Nó là vùng đất cấm để thực tập mạnh lên cũng là nơi phán xét cho kẻ tội đồ. Những tay thần chết luôn hiện hữu ở nơi này. Những vết thương bên ngoài có thể duy trì cứu chữa nhưng nếu là vết thương trong hắc đảo có thể đe dọa đến tính mạng các tộc nhân khác.

Đó cũng là lý do ngay cả Du Thiên Long cũng nhờ nàng. Nếu Du Tuệ Tuệ ngã xuống , chủ vị ma cà rồng không còn nơi đó tất loạn. Nhưng cũng chưa chắc đó là một lý do, chỉ sợ người này là muốn đến để nghiệm chứng dòng máu trong truyền thuyết có thật là cải tử hồi sinh không thôi.

Đúng như Dạ Nguyệt đoán lý do đến nhờ nàng của Du Thiên Long chính là kiểm tra độ chính xác của lời tiên tri trong sách đó, còn về vấn đề phát sinh sau này cũng không ai biết trước được trừ hắn.

Còn về sự việc trước mắt này cũng đủ làm Dạ Nguyệt rối rắm.
Đây không phải là lựa chọn cứu hay không mà là ép buộc nàng phải cứu. Cứu nàng (DTT) cũng chính là chấp nhận cho bọn họ một cơ hội.

-nguyệt, dù cậu không muốn chúng tớ cũng ép buộc cậu muốn.
Mạc Thành kiêu ngạo nói.

Dạ Nguyệt trầm mặt. Nàng đi đến trước giường nơi có người con gái đang cận kề tử thần, nói:

-được, vẫn là câu nói đó: các cậu sẽ hối hận.

Dứt lời, một dòng máu đỏ tươi từ cổ tay Dạ Nguyệt tuông chảy vào miệng nàng(DTT ), một đồ án màu bạc cổ xưa hiện lên bao phủ hai người.

Một lúc sau vết thương trên tay Dạ Nguyệt khép lại, mắt cũng bắt đầu buông xuống ngay trong lúc sắp chìm vào bóng đêm một giọng nữ kiên định vang lên:

-nguyệt, sẽ không.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro