Chương 26: "Anh rất thích."

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 26: "Anh rất thích."

======***======

Tô Đồng biết với tính cách thích sạch sẽ của Giang Vụ, làm sao có thể huấn luyện xong chỉ gội đầu mà không tắm.

Cô cười khẽ một tiếng, nói: "Kẻ lừa đảo."

Giang Vụ chớp mắt, đứng thẳng người, tay chống vào lan can, ánh trăng chiếu lên mặt cậu, ánh sáng mờ ảo dịu dàng, "Em không có."

"Vậy em đi sấy tóc trước đi, chị không tắt điện thoại." Giọng nói của Tô Đồng dịu dàng.

Giang Vụ mím môi, "Ừ" một tiếng, quay người mở cửa ban công đi vào.

Cửa kêu kẽo kẹt, bạn cùng phòng của cậu lập tức quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt của Giang Vụ, lại vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại.

Giang Vụ đeo tai nghe bluetooth, đặt điện thoại bên cạnh, bắt đầu sấy tóc.

Năm phút sau, Giang Vụ đặt máy sấy xuống: "Em sấy xong rồi."

Tô Đồng nở nụ cười: "Giang Vụ, hôm nay chị về nhà rồi, mẹ đã nói với chị về lễ đính hôn của chúng ta, em thích phong cách gì?"

Giang Vụ suy nghĩ một chút: "Cái nào cũng được."

"Vậy thì chị quyết định?"

"Được."

Tô Đồng lại nói: "Đầu tháng sau chị sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh, vì lý do thời gian của phòng tranh, triển lãm chỉ có đầu tháng là còn trống."

Hai người lần lượt nói chuyện phiếm, màn đêm dần sâu hơn, Tô Đồng từ lúc ngồi nói chuyện chuyển sang nằm nói chuyện, điện thoại kê dưới tai, giọng nói trầm ấm của chàng trai bên kia như một bài hát ru, Tô Đồng không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại.

Giang Vụ nghe thấy hơi thở đều đặn ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng cười, không tắt điện thoại, vài cái trèo lên giường nằm xuống.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh trong tai nghe nhẹ nhàng êm ái, Giang Vụ kéo chăn lên, giữ lại một phần dịu dàng chỉ thuộc về cậu.

*****

Sáng hôm sau, khi Tô Đồng dậy đã thấy một bản ghi chép cuộc trò chuyện kéo dài tám tiếng, cuộc gọi kết thúc lúc sáu giờ sáng, có lẽ là Giang Vụ dậy huấn luyện xong mới tắt.

Cô mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím: 【Chào buổi sáng ~】

Tám giờ, khi Tô Đồng tập thể dục xong và ăn sáng thì nhận được hồi âm: 【Chào buổi sáng.】

Ngồi đối diện bàn ăn, Tô Miện liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cong lên.

Anh phát hiện ra rằng sau khi yêu, Tô Đồng thật sự giống như đã trở thành một người khác, hoặc có lẽ không nên gọi là trở thành một người khác, mà giống như nhỏ lại một chút, không còn vẻ già dặn như trước, có chút hoạt bát, linh động mà một cô gái ở độ tuổi này nên có.

Tô Miện đối với sự thay đổi của Tô Đồng rất vui mừng, nghĩ một chút rồi hỏi: "Trần Chương bọn họ hẹn anh cuối tuần đi chơi ở trang trại ngựa của nhà Niệm Tình, em có muốn đi cùng không?"

Tô Đồng gật đầu: "Được, đúng lúc em đã lâu không gặp bọn người Niệm Tình rồi, em sẽ gọi thêm Kỳ Ngọc."

Tô Miện rũ mắt, hỏi: "Quách Kỳ Ngọc đã về chưa?"

"Vâng, cô ấy đi đi lại lại vẫn thấy Lam Tinh là tốt nhất, định mở lại studio ở đây." Tô Đồng nói.

Quách Kỳ Ngọc là bạn bè của Tô Đồng từ thời đại học, học thiết kế thời trang, tuyên bố sẽ phát triển văn hóa trang phục của Lam Tinh, sau khi tốt nghiệp đã đi qua nhiều hành tinh, mở không ít studio, nhưng sau khi lăn lộn một hồi lại cảm thấy cuộc sống ở Lam Tinh vẫn phù hợp với cô nhất, nên đã quay về.

Mã Niệm Tình và Tô Đồng là chị em lớn lên cùng nhau, gia đình mở một trang trại ngựa, cô cũng luôn nỗ lực để kế thừa gia nghiệp, làm cho trang trại ngày càng lớn mạnh.

Quách Kỳ Ngọc và Mã Niệm Tình cũng đều là alpha, bạn bè thân thiết của Tô Đồng hầu hết đều là nữ alpha, nam alpha thì ít nhưng cũng không phải là không có, như Trần Chương mà Tô Miện nhắc đến, cũng là bạn bè trong cùng một nhóm thường xuyên chơi cùng nhau.

Trần Chương tính cách mê chơi, là người thích tổ chức nhất trong số họ.

Tô Miện nhìn cô một cái, lại hỏi: "Em có muốn dẫn theo Giang Vụ không?"

Tô Đồng ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Gần đây em ấy bận huấn luyện, em sẽ hỏi em ấy sau."

Sau khi trả lời xong, Tô Đồng mới nhận ra, bạn bè của Giang Vụ cô hầu như đều biết, nhưng cô vẫn chưa giới thiệu bạn bè của mình cho cậu biết, cả hai đều sắp đính hôn, cũng nên gặp nhau một lần.

Ăn cơm xong, cô gửi một tin nhắn cho Giang Vụ: 【Cuối tuần em có thời gian không?】

Giang Vụ trả lời: 【Hiện tại không rõ có thể tăng cường huấn luyện hay không.】

【Được rồi, vậy em cứ bận đi.】

【Có chuyện gì à?】

【Không có, chỉ là muốn dẫn em đi gặp bạn bè của chị.】

Khi thấy tin nhắn này, Giang Vụ đang uống nước, đột nhiên bị sặc, ho liên tục mấy cái.

Hứa Trí Viễn bên cạnh quan tâm nhìn qua, "Tiểu Vụ, không sao chứ?"

Giang Vụ lắc đầu: "Không sao."

Nói xong lại ho thêm hai cái.

Trong lúc cậu ho, Tô Đồng lại gửi tin nhắn đến: 【Cuộc thi của em quan trọng hơn, bạn bè lúc nào gặp cũng được.】

Giang Vụ lại nhấp một ngụm nước, ánh mắt hơi ươn ướt, một tay trả lời: 【Ừm.】

Sau khi trả lời xong, nhịp tim của Giang Vụ vẫn hơi không ổn.

Tô Đồng muốn dẫn cậu gặp bạn bè của cô, bạn bè của cô......

Đúng lúc này, Trần Hạo kết thúc huấn luyện đi qua uống nước, Giang Vụ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.

Trần Hạo chú ý đến ánh mắt của cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Giang Vụ vặn nắp chai lại: "Không có gì."

Trần Hạo kỳ lạ nhìn cậu một cái, lắc đầu.

Giang Vụ nghỉ một chút rồi lại tiếp tục huấn luyện.

Bên này, Tô Đồng cũng đột nhiên bắt đầu bận rộn.

Lễ đính hôn thì không có gì đáng lo, Tô gia và Phương gia đã sắp xếp xong mọi thứ, đến Tô Đồng thì cần làm rất ít.

Nhưng triển lãm tranh thì nhiều việc cần cô tự mình làm, chọn tác phẩm, chọn poster quảng cáo, mời khách mời tham dự, dù có người trong phòng tranh giúp đỡ, Tô Đồng vẫn cảm thấy quá tải.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Bận rộn liên tục vài ngày, đến cuối tuần, khi Tô Đồng cùng Tô Miện đi đến điểm hẹn, cả người vẫn còn hơi mệt mỏi.

Tô Miện nhìn vào quầng thâm dưới mắt cô, cười nói: "Lão cán bộ dường như mấy ngày này không ngủ ngon nhỉ."

Tô Đồng vừa ngồi lên xe đã dựa vào ghế chợp mắt, không thèm để ý đến anh.

Tô Miện thấy vậy thì cười nhẹ, "Sao, Giang Vụ không đến à?"

Tô Đồng khựng lại: "Em quên hỏi em ấy rồi."

Lần trước nói chuyện với Giang Vụ, cậu nói không chắc có phải tăng cường huấn luyện vào cuối tuần hay không, cô định đợi đến thứ sáu hỏi cậu một lần nữa, kết quả bận quá quên mất việc này, đến cả việc đi trang trại cũng là sáng nay Tô Miện gọi điện cho cô thì cô mới nhớ ra.

Vội vã rửa mặt xong, xe của Tô Miện cũng đã đến cổng trang viên, cô lập tức lên xe.

Tô Miện bất đắc dĩ nói: "Vậy em hỏi cậu ấy một chút đi, anh còn phải đi đón Tô Trăn, tiện thể đón luôn cậu ấy."

Tô Đồng gật đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Vụ.

Mở điện thoại mới phát hiện Giang Vụ đã gửi tin nhắn cho cô tối qua, nhưng cô chưa trả lời.

Tin nhắn của Giang Vụ rất bình thường, nói cho cô biết cậu mỗi ngày làm gì, rồi chúc cô ngủ ngon.

Nhìn thấy một loạt tin nhắn của cậu mà cô chỉ có một hai câu trả lời, trong lòng Tô Đồng dâng lên một cảm giác tội lỗi, nếu không phải Tô Miện cũng ở trên xe, có lẽ cô đã không nhịn được mà gọi điện cho Giang Vụ rồi.

Tô Đồng gửi tin nhắn cho Giang Vụ: 【Bảo bối, hôm nay em có thời gian không? (Mèo mèo thò đầu ra. jpg)】

Giang Vụ vẫn là lần đầu tiên thấy biểu cảm dễ thương của Tô Đồng, nhướng mày, trả lời: 【Có thời gian.】

Tô Đồng: 【Bảo bối, vậy để chị qua đón em đi chơi, còn có anh trai chị nữa.】

Giang Vụ thấy tin nhắn, phản ứng đầu tiên là cảm thấy kỳ lạ: 【Có phải chị đã làm gì có lỗi với em không?】

【Không có đâu bảo bối.】Tô Đồng trả lời.

【Ha hả, vậy sao đột nhiên chị lại...... Kỳ quặc như vậy?】

Tô Đồng thấy tin nhắn của Giang Vụ không nhịn được mà cong cong đôi mắt, giải thích: 【Mấy hôm trước chị bận quá, nhiều lần quên trả lời tin nhắn của em, xin lỗi nha. (Mèo con cúi đầu. jpg)】

Hóa ra là vậy.

Giang Vụ cười.

Cả hai đều không phải là người lúc nào cũng ôm điện thoại bên mình, không chỉ Tô Đồng quên trả lời tin nhắn của cậu, thỉnh thoảng khi Tô Đồng nhắn tin cho cậu, cậu cũng sẽ mất một khoảng thời gian mới trả lời.

Mặc dù vậy, nhưng sự quan tâm của Tô Đồng vẫn khiến cậu rất thích, cậu cười trả lời: 【Ồ, chị cũng biết à.】

【Hu hu xin lỗi bảo bối, mấy hôm nay chị bận quá, thật sự không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em.】Tô Đồng đáp.

Giang Vụ nhếch môi: 【Ừ.】

Tô Đồng: 【Còn giận không?】

【Không có.】

【Thật sự không có?】

Giang Vụ không nỡ trêu chọc cô nữa: 【Thật sự không có, một chút cũng không giận, em chờ chị qua đón em.】

【Được, hai mươi phút nữa gặp!】Tô Đồng lập tức nhướng mày, ôm điện thoại cười vui vẻ.

Tô Miện nhìn qua gương chiếu hậu, không chịu nổi nói: "Đừng cười tươi như vậy trên xe của anh, còn nữa, thu lại chút pheromone của em đi."

Tô Đồng lập tức thu lại pheromone, nói: "Anh, anh thông cảm cho em một chút, dù sao em cũng là người đã có omega rồi."

Tô Miện:......

"Cút."

Khi hai người đến trường Lam Đại, Tô Trăn và Giang Vụ đang đứng trước cổng trường, thấy xe của Tô Miện, Tô Trăn lập tức kéo Giang Vụ đi qua.

Tô Miện hạ cửa sổ xe, cúi đầu nhìn ra ngoài.

Tô Trăn vẫn như mọi khi có chút ngốc nghếch, còn chàng trai bên cạnh cao ráo, khí chất lạnh lùng, đặc biệt là gương mặt, không còn nghi ngờ gì nữa là khiến người khác phải kinh ngạc.

Trong lòng Tô Miện có một cảm giác không ngạc nhiên khi Tô Đồng thích cậu ta, mặc dù Tô Đồng chưa từng nói, nhưng với tư cách là anh trai, Tô Miện cũng hiểu một chút về tính cách yêu thích ngoại hình của em gái mình.

Tô Trăn lớn tiếng gọi "Anh", rồi kéo cửa ghế phụ ngồi vào.

Cùng lúc đó, cửa sau xe bị mở ra, Tô Đồng cười tươi nhìn Giang Vụ: "Lên xe đi."

Giang Vụ đưa tay kéo cửa xe ngồi vào, Tô Đồng nói: "Hôm nay anh hai chị lái xe, em đã gặp anh ấy rồi."

Giang Vụ gật đầu, nói với Tô Miện: "Anh."

Tô Miện "Ừ" một tiếng, "Không cần căng thẳng, sau này đều là người một nhà."

Người một nhà.

Mi mắt Giang Vụ khẽ run, thấp giọng đáp.

Rất nhanh, Tô Miện đã khởi động xe.

Trong xe có Tô Trăn thì chắc chắn không bao giờ có không khí im lặng, từ khi lên xe, miệng Tô Trăn không ngừng nói.

Còn Tô Đồng thì trực tiếp tựa đầu vào vai Giang Vụ, cảm nhận được bả vai cậu cứng đờ trong thoáng chốc, cô ngẩng đầu cọ cọ vào cổ cậu: "Mệt quá, chị muốn ngủ một chút."

Giang Vụ thả lỏng người, Tô Đồng cảm thấy vai cậu có chút cứng, liền chui hẳn vào lòng cậu, ôm lấy eo cậu mà ngủ.

Tô Trăn đang nói chuyện vui vẻ, quay đầu thấy Tô Đồng đang ngủ, lập tức ngậm miệng.

Sau đó nhận ra điều gì, cẩn thận nhìn ra ghế sau.

Nhìn một cái, hai cái......

Dần dần, tai Giang Vụ có chút nóng lên, cậu liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Trăn đột nhiên cười.

Tô Miện nhìn cậu một cái, Tô Trăn nhỏ giọng nói: "Anh, anh nhìn chị em kìa, chậc chậc chậc."

Tô Miện khó hiểu nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lắc đầu: "Chẳng có chút dáng vẻ nào của alpha cả."

Tô Trăn gật đầu đồng tình: "Đúng đúng."

Còn thì thầm với Giang Vụ ở ghế sau: "Vụ Thần, anh đừng nuông chiều chị em như vậy, coi chừng chị ấy cậy sủng mà kiêu đấy."

Giang Vụ nghe vậy nhẹ nhàng nói: "Chị ấy như vậy thì tốt."

Sau đó bổ sung bằng giọng nói mà hai người phía trước không nghe thấy: "Anh rất thích."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi các thiên thần nhỏ, đến muộn rồi, chương này phát bao lì xì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro