Chương 33: Em mặc quân phục trông thật đẹp
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 33: Em mặc quân phục trông thật đẹp
======***======
Vào lúc 9 giờ sáng theo giờ chủ tinh, lễ trao giải đúng giờ bắt đầu.
Người dẫn chương trình vẫn là gương mặt quen thuộc, chính là người dẫn chương trình của vòng thi thứ hai, anh thành thạo đọc lời khai mạc, giới thiệu các khách mời dưới khán đài.
Khu vực gia đình, Tô Đồng và Tô Trăn cùng với ba Giang ngồi cùng nhau, chờ đợi Giang Vụ xuất hiện.
Vừa rồi Tô Đồng không đồng ý đưa Giang Vụ vào, nói người đến đón chính là ba Giang và Tô Trăn.
Trong thời khắc quan trọng như vậy, Tô Đồng đoán Giang Vụ cũng sẽ muốn ba Giang có mặt, còn về Tô Trăn, từ khi cuộc thi kết thúc hôm qua, cậu đã liên tục nhắn tin cho Tô Đồng, điên cuồng thể hiện quyết tâm muốn tham gia lễ trao giải, Tô Đồng không còn cách nào khác, đành phải đưa cậu đi cùng.
Tô Đồng đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, cô quay đầu nhìn sang, thấy Tô Trăn ngồi bên cạnh đã mạnh tay nắm lấy tay cô.
"Làm gì vậy?" Cô hỏi.
Tô Trăn chăm chú nhìn vào màn hình lớn phía trước, cô theo ánh mắt của cậu nhìn qua, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, ngay sau đó, đã nghe thấy người dẫn chương trình trên sân khấu nhiệt tình giới thiệu: "Xin chào nhà vô địch của cuộc thi tuyển chọn cơ giáp sư liên hành tinh năm trước —— Bạc Luân!"
Trên sân khấu lập tức bùng nổ một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Tô Đồng nhìn thấy Bạc Luân, nghi ngờ nhìn Tô Trăn, nhíu mày.
Lần trước cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng giữa Bạc Luân và cậu nhóc này, sau đó hỏi Tô Trăn thì nhận được câu trả lời không liên quan, đúng lúc hôm đó phải đưa họ đến trường, Tô Trăn viện lý do không thể đến muộn để thúc giục cô khởi hành, vì vậy cô cũng không hỏi thêm, sau đó chuyện này đã bị cô quên đi, giờ mới nhớ lại.
Tô Trăn như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của cô thì lông tóc đều dựng đứng: "Chị, sao chị nhìn em như vậy?"
"Em với Bạc Luân......" Tô Đồng nhìn cậu, biểu cảm nghiêm túc.
"Em với chị ấy không có gì hết, chị, anh rể sắp ra rồi, chị mau nhìn đi!" Tô Trăn gấp gáp quay đầu nhìn về phía trước, cố gắng chuyển đề tài, nhưng Tô Đồng không dễ bị lừa: "Em thành thật khai báo, nếu không chị sẽ gọi điện hỏi dì, dì chắc chắn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của em đấy."
Tô Trăn lập tức cảm thấy vai mình sụp xuống, ánh mắt tỏ ra đáng thương: "Chị, sao chị lại như vậy, em với Bạc Luân, bọn em thật sự không có gì."
"Em nghĩ chị sẽ tin sao?" Tô Đồng nhướng mày, "Em nói đi, hai người quen nhau như thế nào?"
Ánh mắt Tô Trăn lơ đãng, ấp úng mãi không nói được câu nào, cuối cùng chỉ vào bục trao giải mà kêu: "Chị, nhìn kìa, Vụ Thần ra rồi, lần này là thật, em không lừa chị!"
Tô Đồng theo hướng tay cậu chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy Giang Vụ cùng nhóm người từ hậu trường bước lên bục trao giải.
Khi họ xuất hiện, Tô Đồng rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh đã trở nên sôi động hơn, những người thân vốn yên tĩnh giờ cũng trở nên nhốn nháo, đặc biệt là một số omega trẻ tuổi, họ đang thì thầm bàn tán.
"Wow, cơ giáp sư năm nay trông đẹp trai quá!"
"Cậu trai đứng đầu kia là ai, có phải alpha không, A quá a a a a!"
"Sau khi lễ trao giải kết thúc, tớ sẽ đi hỏi chị tớ, không biết chị có cách liên lạc với cậu trai đó không, a a a a!"
"Tớ đã xem phát sóng trực tiếp, lần này chắc chắn người đứng đầu là cậu ấy, Giang Vụ, khoa cơ giáp của Đại học Lam Tinh, rất lợi hại."
"Thật sao, tớ không xem quá trình thi, có chỗ nào xem lại được không?"
"Vào trang web chính thức tìm thử, chắc sẽ tìm được."
*****
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Tô Đồng không khỏi cảm thấy tự hào về Giang Vụ, tâm trạng cũng dịu lại, quay đầu nói với Tô Trăn: "Chuyện này về nhà em phải giải thích rõ ràng với chị."
Tô Trăn chưa kịp thở phào đã lại căng thẳng, trừng mắt nhìn Tô Đồng, lặng lẽ lùi xa cô một chút.
Trên sân khấu, Giang Vụ dáng người cao ráo, mặc một bộ quân phục gọn gàng, thẳng tắp và sắc bén.
Tô Đồng mỉm cười, chỉ có cô biết, cậu trai A gãy chân này, khi O lên sẽ mềm mại đến mức nào.
Trên sân khấu tổng cộng có mười người, là mười người đạt giải cao nhất trong cuộc thi lần này, và khi mọi người xuất hiện, màn hình phía trên đã hiển thị thứ hạng.
Tên của Giang Vụ nổi bật đứng ở vị trí thứ nhất.
"Tiểu Đồng, Tiểu Vụ có phải là người đứng đầu không?" Ba Giang hỏi với vẻ vui mừng.
Tô Đồng gật đầu: "Đúng vậy, Giang Vụ rất lợi hại."
Ba Giang gật đầu, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt.
Vành mắt Tô Đồng cũng có chút đỏ: "Bác ơi, nếu Giang Vụ biết bác đến, chắc chắn sẽ rất vui."
Ba Giang nhìn cô, biểu cảm cảm kích: "Lần này nhờ có con, còn vất vả tìm mẫu phù hợp cho bác."
"Bác không cần khách sáo, chuyện của Giang Vụ chính là chuyện của con."
Ba Giang lần này đến chủ tinh, không chỉ để xem Giang Vụ nhận giải, mà còn là vì Tô Đồng đã tìm được mẫu phù hợp cho ba Giang trên chủ tinh, đặc biệt đưa ông đến để hoàn thành phẫu thuật.
Lúc này, không biết là góc máy nào đã quét đến hàng ghế khán giả, mấy người Tô Đồng xuất hiện trên màn hình lớn treo cao trong khán phòng, Giang Vụ vô tình liếc qua, đã nhìn thấy ba Giang ngồi bên cạnh Tô Đồng, cậu đột ngột ngẩn ra.
Hóa ra, Tô Đồng vừa nói đi đón người là đón ba mình.
Cùng lúc đó, nguyên soái vừa trao quân hàm cho Hứa Trí Viễn bên cạnh Giang Vụ đến trước mặt cậu, thấy cậu có vẻ xúc động, tưởng cậu đang mong chờ gia nhập quân đoàn liên minh, lại nhớ ra cậu là người đứng đầu trong cuộc thi lần này, lập tức tươi cười vỗ vai cậu: "Không tệ, tiếp tục cố gắng."
Giang Vụ hồi thần, nghiêm chỉnh đáp: "Vâng."
Nguyên soái không nhịn được gật đầu, chàng trai trẻ này có ngoại hình rất xuất sắc, càng nhìn càng cảm thấy thích thú.
Trao giải xong, Giang Vụ tháo quân phục trên người ra cất gọn, không thể chờ đợi được nữa mà rời khỏi hậu trường, bước về phía sân bay.
Tô Đồng cũng dẫn theo ba Giang và Tô Trăn theo dòng người đi ra ngoài, Tô Trăn thấy gì đó, liền tránh sang sau Tô Đồng.
Tô Đồng nắm lấy cánh tay của cậu: "Đừng chạy lung tung, nếu không lát nữa lạc mất thì tự mình về nhé."
Tô Trăn không hài lòng bĩu môi: "Biết rồi."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Tô Đồng ngẩng đầu, phát hiện Bạc Luân mặc thường phục đang đi về phía họ, dáng người nàng cao ráo, vượt qua đám đông đến trước mặt họ, Tô Đồng dừng lại.
"Xin chào." Tô Đồng chủ động lên tiếng, "Có chuyện gì sao?"
Bạc Luân gật nhẹ đầu về phía cô: "Chào cô, tôi đến tìm Tô Trăn."
"Tô Trăn là em trai tôi, nếu có chuyện gì thì có thể nói với tôi." Tô Đồng cảm thấy Tô Trăn kéo tay áo cô, nhíu mày nói.
Bạc Luân nói: "Chuyện này không thể giải thích ngay được, có thể cho tôi và Tô Trăn nói chuyện riêng không?"
Tô Đồng ngăn nàng định kéo tay Tô Trăn: "Xin lỗi, e là không được, Tô Trăn là tôi dẫn đến, nếu tôi để em ấy tự ý đi với người khác, về nhà cũng không thể ăn nói với chú thím, mong Bạc tướng quân thông cảm."
Môi Bạc Luân mím chặt: "Tô Trăn, đợi khi về Lam Tinh tôi sẽ tìm em, em...... Đừng tránh tôi nữa."
Tô Trăn không nói gì, chỉ quay đầu đi chỗ khác.
Tô Đồng nhìn hai người một cái, nói với Bạc Luân: "Bạc tướng quân, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Nói xong, một tay kéo Tô Trăn, một tay đỡ ba Giang, vòng qua Bạc Luân đi về phía cửa.
Tô Trăn ngoái đầu nhìn Bạc Luân, phát hiện nàng vẫn đang nhìn về phía này, giật mình, lập tức rút lại ánh mắt.
Quay đầu lại nghe thấy giọng nói của Tô Đồng bên tai: "Người nhà luôn không can thiệp vào chuyện bạn bè của em, nhưng có một số chuyện, mong em tự biết chừng mực."
Tô Trăn mím môi, cúi đầu cho tay vào túi, có chút chột dạ: "Biết rồi."
Tô Đồng đưa tay xoa đầu cậu: "Em còn có chúng ta, nếu gặp chuyện gì, đừng một mình gánh vác, không ai dám bắt nạt Tô gia chúng ta."
Tô Trăn gật đầu: "Cảm ơn chị."
Ba Giang nhìn hai chị em bên cạnh, vẻ mặt có chút buồn bã.
Hy vọng Tiểu Vụ của ông, sau này cũng có thể được người khác bảo vệ như vậy.
*****
Sân bay đông đúc, khi ba người Tô Đồng đi qua đám đông đến bên chiếc phi thuyền của cô, đã thấy Giang Vụ đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô đen đứng bên cạnh phi thuyền.
Bên cạnh có người nhận ra cậu, đang cầm điện thoại chụp ảnh, nhưng vì vẻ mặt Giang Vụ lạnh lùng, không ai dám đến gần.
Tô Đồng cảm thấy điện thoại trong túi reo lên, mở ra thấy tên Giang Vụ, cô mỉm cười, nghe máy: "Alo."
"Chị ở đâu?" Giang Vụ đứng thẳng dậy.
"Chị, có phải là điện thoại của Vụ Thần không?" Tô Trăn ghé lại gần, ánh mắt ba Giang cũng dõi theo.
Tô Đồng gật đầu, nói với Giang Vụ bên đầu dây: "Em ngẩng đầu lên."
Giang Vụ ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía này.
Cậu vội vã đến trước mặt ba người, đứng lại, ánh mắt rơi vào Tô Đồng vài giây, sau đó hạ mắt xuống, quay sang ba Giang: "Ba, sao ba lại đến đây?"
Ba Giang vỗ vai cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy tự hào: "Tiểu Đồng cho người đến đón ba, con bé nói để ba đến xem con nhận giải, tiện thể, đến để làm phẫu thuật."
"Làm phẫu thuật?"
Giang Vụ nhìn Tô Đồng, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa chất chứa một chút mong đợi.
Tô Đồng gật đầu khẳng định: "Chủ tinh đã tìm được mẫu ghép phù hợp cho bác."
Mắt Giang Vụ lập tức đỏ lên, ngay cả việc đạt giải hôm nay cũng không thể khiến cậu vui đến mức này, thậm chí mắt còn có chút ươn ướt.
Tô Đồng nắm tay cậu, cảm nhận được niềm vui và sự kích động của cậu lúc này, cô lại càng thấy thương tâm, bao nhiêu năm qua, cậu và ba Giang sống nương tựa vào nhau, bệnh tình của ba Giang đối với cậu gần như là cú sốc chí mạng.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa vô tư trải qua thời đại học, cậu lại luôn mang gánh nặng bệnh tình của ba, dù cho nhiệm vụ huấn luyện có nặng nề vẫn phải làm thêm đến khuya.
"Chúng ta đi ăn trước đã, chiều nay sẽ đưa bác đi bệnh viện kiểm tra, làm xong kiểm tra thì có thể chờ sắp xếp phẫu thuật." Tô Đồng nói.
Giang Vụ cúi đầu, vành mắt đỏ hoe: "Cảm ơn."
Tô Đồng cười nói: "Với chị có gì mà phải cảm ơn, đi thôi, đi ăn nào."
Ba Giang và Tô Trăn đi trước, hai người theo sau họ.
Tô Đồng nhón chân, thì thầm bên tai Giang Vụ: "Em mặc quân phục trông thật đẹp, tối nay mặc cho chị xem được không?"
Tai Giang Vụ lập tức đỏ bừng, từ dái tai lan ra xung quanh, cuối cùng cả cổ đều đỏ.
Tô Đồng đặt cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng cười.
Giang Vụ quay đầu, dái tai hơi động: "Đừng có nghĩ linh tinh."
"Nghĩ gì cơ?" Tô Đồng nhướn mày.
"Không được nghĩ gì hết." Giang Vụ tăng tốc bước chân, rất nhanh đã đuổi kịp ba Giang và Tô Trăn, cùng nhau lên phi cơ.
*****
Buổi chiều, Tô Trăn nghỉ ngơi tại khách sạn, Tô Đồng và Giang Vụ đưa ba Giang đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo họ làm thủ tục nhập viện cho ba Giang, nói sức khỏe của ông không có vấn đề gì, ngày mai có thể phẫu thuật.
Giang Vụ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được quay người ôm Tô Đồng, hít sâu một hơi.
Tô Đồng ôm lại cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc theo sống lưng cậu: "Ngày mai chúng ta sẽ ở đây với bác trong lúc phẫu thuật."
"Được."
"Tô Đồng, cảm ơn chị."
"Hôm nay em đã nói cảm ơn chị mấy lần rồi, em quên chị đã nói gì trước đó rồi à, em vĩnh viễn không cần nói cảm ơn chị." Tô Đồng nheo mắt nói, "Nếu không, chị thật sự sẽ phạt em đó."
Giang Vụ cười: "Được."
"Em đừng nghĩ chị đang dọa em, chị thật sự sẽ phạt đó!" Tô Đồng nhấn mạnh.
Giang Vụ bị giọng điệu nghiêm túc của cô làm cho đáng yêu tới nơi, khóe môi không nhịn được mà càng giương cao hơn: "Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro