Gap moe

Trời mưa tầm tã. Hôm nay là một ngày tồi tệ của Yên Yên. Áp lực từ công việc, từ tin đồn thất thiệt bủa vây.

​Cánh cửa căn hộ mở ra, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa rào âm ỉ bên ngoài. Yên Yên bước vào nhà, không bật đèn. Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hắt ra một hơi nặng nề như muốn trút bỏ mọi áp lực. Cả người cô trượt dần xuống cho đến khi ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh lẽo ngay.

​Hôm nay là một ngày kinh khủng. Mọi sự mạnh mẽ, điềm tĩnh mà cô xây dựng trước mặt đồng nghiệp dường như đã bị vạch trần. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đau rát như muốn xé toạt cô ra từng mảnh.

​"Yên?"

​Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phòng khách. Đèn vàng vụt sáng. Kỳ Vũ đứng đó, trên tay vẫn cầm bản vẽ đang dở có vội chạy ra mừng cô đi làm về. Cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người con gái mình yêu, tóc tai ướt bết, đôi mắt đỏ hoe, bộ suit quyền lực giờ đây trông nhăn nhúm nhếch nhác.

​Nếu như là bình thường, Kỳ Vũ sẽ la toáng lên vì cô làm ướt sàn nhà hoặc nhõng nhẽo đòi cô ôm.

Nhưng hôm nay thì không. Cậu thấy được nỗi tổn thương đang dâng trào trong đôi mắt màu hổ phách của cô - đôi mắt đã khiến cậu say mê không biết bao nhiêu năm. Kỹ Vũ vứt bản vẽ sang một bên, bước nhanh tới. Cậu không hỏi "Chị mệt ở đâu?", cũng không hỏi "Ai làm chị buồn?". Cậu chỉ lẳng lặng quỳ xuống sàn, đối diện với cô.

​"Lại đây." - Kỳ Vũ dang rộng hai tay. Giọng cậu không còn chút nũng nịu như mọi khi, mà trầm ấm và vững chãi lạ thường.

​Như chỉ chờ có thế, bức tường phòng thủ cuối cùng của Yên Yên sụp đổ. Cô nhào tới, vùi mặt vào hõm vai nhỏ bé của Kỳ Vũ, đôi vai gầy guộc của cô bắt đầu run lên bần bật.

​"Vũ... chị mệt..." - Giọng cô vỡ vụn, nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu.

​"Ừ...em biết...em biết mà." - Kỳ Vũ vòng tay ghì cô sát vào lòng mình, ôm chặt lấy đầu cô, tay kia vuốt dọc sống lưng đang run rẩy. Cậu tì cằm lên đỉnh đầu ướt sũng nước mưa của cô. Cậu cứ siết chặt cô trong vòng tay, mặc kệ nước mưa từ người cô đang dần thấm ướt bộ đồ ngủ đắt tiền của mình.

​Yên Yên - người luôn là trụ cột, luôn là người che chở cho Kỳ Vũ mỗi khi ra ngoài - giờ đây đang khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong lòng cậu. Cô bám chặt lấy áo cậu như người sắp đuối nước vớ được cành cây.

​"Họ nói chị không làm được... Họ nói chị giả tạo...Híc...Họ không biết gì về chị cả...Híc..."

​"Suỵt..." - Kỳ Vũ đặt ngón tay lên môi cô, ngăn lại những lời tự trách vô căn cứ kia. Cậu nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt nóng hổi. Ánh mắt Kỳ Vũ lúc này vừa sâu lắng vừa kiên định, ra dáng một con mèo đang bảo vệ chủ nhân của mình.

​"Ai nói mặc kệ họ, không cần họ hiểu. Trong mắt em, chị là tuyệt nhất. Chị là Yên Yên của em, là người yêu của Kỳ Vũ này. Chị không cần phải gồng mình với em. Khóc đi, khóc cho đã đi, có em hứng nước mắt cho chị rồi."

​Lời nói bá đạo nhưng đầy cưng chiều của Kỳ Vũ khiến cô càng khóc to hơn, nhưng trong lòng cô lúc này đã nhẹ nhõm đi đôi phần. Cô rúc sâu vào lòng cậu, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc, cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy cô.
______

​Đêm đó, đổi lại là Kỳ Vũ sấy tóc cho cô, là cậu pha sữa nóng ép cô uống, và cũng là Kỳ Vũ ôm chặt lấy cô trên giường, để đầu cô gối lên tay mình.

​"Ngủ đi." - Kỳ Vũ hôn lên trán cô, thì thầm.

"Trời sập xuống cũng có em chống đỡ cùng chị. Chị được phép yếu đuối, nhưng chỉ được yếu đuối với mình em thôi, biết chưa?"

​Yên Yên nhắm mắt lại, khóe môi vương một nụ cười nhẹ nhõm.

Yên Yên bên ngoài có thể là một luật sư cao ngạo, là chỗ dựa vững chãi cho Kỳ Vũ, nhưng suy cho cùng cô cũng là con gái, cũng có những lúc yếu lòng và không chịu được áp lực khủng khiếp của thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro