Mèo nhỏ cần sạc pin
Tại căn hộ riêng của Tĩnh Hiên lúc 2 giờ sáng, sau một concert dài hơi mệt nhoài.
Tĩnh Hiên thả phịch người xuống chiếc sofa êm ái yêu thích của mình, cả người cậu như muốn tan chảy ra sau nhiều ngày bị đè nén. Lớp makeup lấp lánh trên sân khấu lộng lẫy bao nhiêu, thì giờ nó làm da cậu bí bách bấy nhiêu. Cậu mệt đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay lên để đi tẩy trang, cứ thế nào ngã người trên sofa.
"Ưm..." - Tĩnh Hiên rên rỉ trong cổ họng, dụi mặt vào gối, đôi mắt đầy kim tuyến nặng trịch nhắm nghiền lãi.
Chưa ngã lưng được bao lâu thì một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, vén mấy sợi tóc mái đang bết mồ hôi sang một bên. Mùi gỗ Đàn Hương dịu nhẹ, trầm ấm quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ khứu giác của cậu.
Là Diệp Chi.
"Mệt lắm rồi đúng không?" - Tiếng Diệp Chi thì thầm bên tai, dịu dàng như gió xuân. Chị không dám hỏi lớn, sợ làm cậu giật mình.
Tĩnh Hiên không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, rồi như một thói quen dang hai tay về phía chị, mắt vẫn nhắm tịt, cái miệng nhỏ chu ra làm nũng:
"Ôm em..."
Diệp Chi phì cười khe khẽ như đã quen thuộc với hành động này của cậu. Không chần chừ, Diệp Chi cúi xuống luồn tay qua eo và khoeo chân của cậu, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Tĩnh Hiên của chị nhẹ hều, lọt thỏm trong vòng tay chị, rúc đầu vào hõm cổ chị, hít hà mùi hương an toàn nơi chị.
Diệp Chi bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên bệ đá cẩm thạch lạnh lẽo cạnh bồn rửa mặt.
"Ngồi ngoan nhé, để chị tẩy trang cho em. Ngủ quên là mai da xấu đấy."
Diệp Chi lấy bông tẩy trang, thấm nước, rồi tỉ mẩn lau từng chút một trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu. Động tác của chị nhẹ hẫng, nâng niu như thể chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, khuôn mặt thanh tú của bảo bảo sẽ vỡ nát.
Chị lau đi lớp phấn dày, lau đi những hạt kim tuyến lấp lánh, trả lại một Tĩnh Hiên mộc mạc, da trắng hồng và đôi mắt lim dim buồn ngủ.
"Chi Chi..." - Tĩnh Hiên gọi lí nhí.
"Hửm? Chị đây." - Diệp Chi dừng tay, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Hôm nay em làm tốt không?" - Giọng cậu nghe như một đứa trẻ cần sự công nhận.
Diệp Chi mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Chị dùng hai tay áp lên má cậu, ngón cái vuốt ve gò má mềm mại:
"Em làm tốt lắm. Tốt nhất thế giới luôn. Chị lúc nào cũng tự hào về Tiểu Hiên hết."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Tĩnh Hiên mỉm cười mãn nguyện. Cậu vòng chân qua eo chị, kéo chị sát vào người mình, tựa trán lên vai chị:
"Hết pin rồi... Sạc cho em đi."
Diệp Chi hiểu ý ngay lập tức. Chị vòng tay ôm trọn tấm lưng của cậu, siết nhẹ, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cậu. Chị vỗ về nhịp nhàng lên lưng cậu như ru em bé ngủ.
"Được rồi, sạc đây, sạc đây. Pin đầy rồi mai mình đi ăn đồ nướng ha?"
Tĩnh Hiên lại dụi dụi đầu vào vai chị, cọ qua cọ lại, ậm ừ:
"Ưm... muốn ăn tôm chị bóc...muốn ăn thịt chị nướng cho..."
"Được, làm hết cho em."
Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, không còn hào quang sân khấu, không còn tiếng hò reo, chỉ có một Diệp Chi ôn nhu vô bờ bến đang dỗ dành bé mèo nhỏ của riêng mình.
______
Mùi thơm nức mũi của bơ lạt và trứng rán đánh thức Tĩnh Hiên dậy. Cậu quờ quạng tay sang bên cạnh tìm người con gái của cậu, nhưng chỉ thấy phần nệm trống trơn đã nguội lạnh. Cậu thích được thức dậy trong vòng tay của chị hơn bất cứ thứ gì, vậy mà chị ấy lại làm cậu thấy mất mát rồi.
Tĩnh Hiên nhíu mày thất vọng, lầm bầm vài tiếng trong cổ họng rồi lồm cồm bò dậy. Cậu lê đôi dép bông hình con thỏ, mặc chiếc áo thun oversize rộng thùng thình của Diệp Chi, tóc tai bù xù, lạch bạch đi ra phòng bếp.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đập vào mắt cậu là cái bóng lưng mà cậu yêu thích nhất.
Diệp Chi đang đứng trước bếp đảo chảo, trên người đeo chiếc tạp dề màu be, đọcsọc carô. Tóc chị được buộc gọn bằng kẹp càng cua, vài sợi tóc mai rủ xuống cần cổ trắng ngần đang lấm tấm mồ hôi. Cái dáng vẻ tập trung nấu ăn của chị toát lên một sự quyến rũ làm cậu mê chết đi được – là kiểu quyến rũ của người phụ nữ gia đình.
Tĩnh Hiên không nói gì, rón rén đi tới rồi vòng tay ôm chầm lấy eo chị từ phía sau. Cậu tì cằm lên vai chị, dụi dụi cái đầu rối bù như tổ chim vào hõm cổ thơm mùi cơ thể đặc trưng của chị, hít một hơi thật sâu.
"Sao bỏ em..." - Giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ trách móc nũng nịu.
Diệp Chi hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng, rồi phì cười. Chị không quay lại, nhưng một tay vẫn đảo trứng, tay kia đưa xuống xoa xoa mu bàn tay đang ôm chặt bụng mình của Tĩnh Hiên.
"Dậy rồi hả con mèo lười? Chị thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi."
"Thiếu hơi chị... ngủ không được nữa." - Tĩnh Hiên lầm bầm, siết chặt vòng tay hơn, cả người dính chặt vào lưng Diệp Chi như miếng salonpas.
"Chị đang làm gì đấy?"
"Bữa sáng em yêu thích đó. Có trứng ốp la, xúc xích với bánh mì nướng loại em thích." - Diệp Chi nghiêng đầu, hôn chụt lên má cậu một cái rõ kêu.
"Đi rửa mặt đi rồi ra ăn, mặt mũi tèm lem hết rồi kìa."
"Không đi..." - Tĩnh Hiên lắc đầu quầy quậy, mè nheo. - "Muốn ôm thêm chút nữa."
Diệp Chi bất lực nhưng thực ra là cưng chiều muốn xỉu. Chị tắt bếp, xoay người lại trong vòng tay Tĩnh Hiên.
Ling đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối tung của cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Được rồi, cho ôm thêm 1 phút. Nhưng mà ôm xong phải đi đánh răng, chị pha cà phê xong rồi đó."
Tĩnh Hiên ngước lên nhìn chị, đôi mắt long lanh cười tít lại. Cậu ngước mặt lên, hôn chụt vào môi chị một cái nhanh như chớp rồi cười hì hì:
"Morning kiss nha...Sạc pin xong rồi. Giờ em đi đánh răng đây!"
Nói rồi cậu buông tay, chạy biến vào nhà vệ sinh, để lại Diệp Chi đứng đó cười ngẩn ngơ, lắc đầu nhìn theo bóng lưng người yêu bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro